(Chương 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Phục báo lại, ở Tết Nguyên Tiêu Cung Tử Vũ bị kẻ trộm đồ dẫn đi là do Tử Y phái người làm, để nàng nhân cơ hội gặp Vân Vi Sam. Cung Thượng Giác cho rằng Tử Y không phải người đơn giản, phát người giám thị.


Dựa theo quy củ của Cung môn, Cung Viễn Chủy chưa đủ hai mươi, không thể rời khỏi cửa Cung môn. Cho nên cậu không biết trên giang hồ loạn lạc tàn nhẫn kia bãi săn người là cái gì.

Bãi săn người là trò chơi của kẻ quyền quý không coi mạng người ra gì, trò tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Cung Thượng Giác tự nhiên không thể nào kể cho cậu nghe những chuyện này.

Cậu nhóc mới lớn mà thôi, đối với chuyện tình cảm hiểu biết mơ hồ, chỉ cho là Vân Vi Sam vì ghen tuông tuyên bố chủ quyền mà đi gặp Tử Y. Nhớ lại kỹ một chút, Cung Viễn Chủy trước kia cũng bị Thượng Quan Thiển dùng chuyện tình cảm nam nữ mà nghẹn không đáp lại được mấy lần, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng đối phương.


Cung Viễn Chủy gặp Kim Phồn trong y quán, hắn nói là thay Minh Vụ Cơ tới lấy thuốc. Cung Viễn Chủy muốn kiểm tra toa thuốc, sau khi Kim Phồn dâng lên lại thay đổi chủ ý không xem nữa. Sau đó, cậu đem chuyện này nói với Cung Thượng Giác. Hóa ra Kim Phồn không chỉ là tới lấy thuốc, mà còn giống như Cung Viễn Chủy đến tra việc đại phu tới sơn cốc Cựu Trần khám bệnh.

Cung Thượng Giác nói cho Cung Viễn Chủy biết Giả quản sự từng có một người con trai sắp chết, nhưng hai năm trước được đại phu của Cung môn chữa khỏi, còn đột nhiên có được sức mạnh phi phàm. Nghe xong lời này Cung Viễn Chủy như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ ra điều gì, muốn nói lại thôi. Nhưng Cung Thượng Giác hỏi tới, cậu chỉ cười nói rằng vừa rồi mình nghĩ nhiều mà thôi.

Cung Thượng Giác muốn tìm dịp đi hậu sơn tìm Nguyệt trưởng lão hỏi thăm. Cung Viễn Chủy mong hắn nhân cơ hội dò hỏi xem tiến độ vượt thử thách của Cung Tử Vũ đến đâu rồi.


"Kim Phồn?", Cung Tử Thương kéo tay Kim Phồn đang đứng bên cạnh, "Làm chuyện xấu bị Viễn Chủy đệ đệ bắt gặp kìa."

"Ta..."

Kim Phồn cũng buồn bực, sao mình ở thế giới bên kia cứ đụng phải Chủy công tử cơ chứ? Hơn nữa một chút lễ phép cũng không quá. Nhưng may mà lần này mình không có cùng Chủy công tử đánh nhau, Chủy công tử vừa mới bị trọng thương, nếu lúc này đánh nhau, Kim Phồn không dám tưởng tượng liệu Chấp Nhẫn đại nhân có đem hắn chém tại chỗ hay không.

Con trai của Giả quản sự? Không phải đã mất sớm rồi sao? Lại còn được y sư của Cung môn chữa khỏi?

Mọi người thán phục, điểm khác biệt lớn nhất ở thế giới bên kia là có thêm một Cung Viễn Chủy, trước mắt xem ra đã dẫn tới nhiều chuyện khác biệt.

Mọi người trong Cung môn tự động đem việc con trai của Giả quản sự còn sống là nhờ Cung Viễn Chủy. Bởi vì bọn họ bên này không có Cung Viễn Chủy, con trai của Giả quản sự đã sớm mất giống như Cung Thượng Giác nói vậy. Hai năm trước đã không còn nữa, đừng nói đến chuyện có sức lực mạnh mẽ gì đó.

Nhìn thấy dáng vẻ nghĩ đến gì đó của Cung Viễn Chủy, mọi người đều tò mò muốn nghe thử xem là thứ thần kỳ gì có thể làm cho người ta cải tử hoàn sinh. Lại nghe thấy Cung Viễn Chủy chối bỏ, mọi người không tránh khỏi có chút thất vọng.

"Chủy công tử nói không sai, chữa bệnh chỉ có thể tìm đúng nơi để giải trừ chỗ bị bệnh mà thôi. Hiện nay việc có thể cải tử hoàn sinh, sớm đã tuyệt tích rồi."

Nguyệt công tử thở dài nói, hắn không nghĩ tới, rất nhanh hắn sẽ bị thiên tài Cung môn bên kia làm cho kinh ngạc.

"Ai nha, đệ ở bên kia trong ba tháng vậy mà đã đến thử thách thứ hai rồi kìa."

"Y ở bên đó là nhờ có người hỗ trợ, ban đầu nếu có người giúp ta, ta cũng có thể rất nhanh đã đột phá thử thách tam vực rồi."


Cung Viễn Chủy đi tới chỗ Thượng Quan Thiển, vốn là muốn nhắc nhở nàng rằng mấy ngày này Cung Thượng Giác không có ở đây, nàng an phận một chút. Không nghĩ rằng ngược lại bị Thượng Quan Thiển nắm được thông tin trong lời nói.

Thượng Quan Thiển đang nói chuyện với y sư, Cung Viễn Chủy khoác trên mình y phục lam bạch tiến vào.


Không còn là quần áo tối màu khiến cho khung cảnh trước mắt mọi người sáng lên.

"Người trong Cung môn hiếm khi mặc những màu sắc tươi sáng như vậy. Bộ y phục này càng tăng thêm khí chất thiếu niên cho đệ ấy a."

Cung Tử Thương nói không sai, người của Cung môn ở tiền sơn cơ bản đều mặc quần áo màu tối đậm. Rõ ràng là một đám thanh niên hai mươi mấy tuổi, quần áo đều giống như ông cụ non, trông rất nặng nề. Cung Viễn Chủy mới mười mấy tuổi, lúc mặc những bộ y phục như thế này, đừng nói là chính cậu, người ngoài nhìn thấy cậu tâm tình cũng tốt hơn mấy phần.

"Sao Thượng Quan Thiển luôn không biết xấu hổ ở trước mặt trẻ vị thành niên nói mấy câu như thế vậy."

"Đúng nha, cô nam quả nữ ở chung trong một phòng, vốn đã là nhạy cảm. Bọn họ còn là quan hệ chị dâu em chồng, sao có thể càn rỡ như thế."

"Viễn Chủy còn như, ngay cả cửa Cung môn còn chưa ra khỏi bao giờ. Kinh nghiệm từng trải không nhiều, chỉ vậy thôi đã bị moi ra thông tin trong lời nói rồi."

"Thật ra cũng không có gì, chỉ nói đến hậu sơn mà thôi. Thượng Quan Thiển cũng không biết được vị trí cụ thể ở đâu."


Cung Viễn Chủy sáng sớm tới Giác cung tìm ca ca, không để ý tới lời Thượng Quan Thiển, chỉ cười tủm tỉm chào buổi sáng ca ca.

Cung Viễn Chủy không hổ danh thiên tài dược lý, đã đem được 'Xuất Vân Trùng Liên" biến mất từ lâu trồng lại được. Lại bị lão Chấp Nhẫn ra lệnh đưa cho thiếu chủ lúc trước là Cung Hoán Vũ. Cung Viễn Chủy tràn đầy không phục, nói rằng đó vốn là cậu trồng ra để tặng cho Cung Thượng Giác.


"Xuất Vân Trùng Liên?!"

Vốn là loài hoa thần kỳ đã biến mất, thật ra cũng không nhiều người biết tới, nhưng nghe Thượng Quan Thiển nói xong mọi người đều biết Xuất Vân Trùng Liên chính là bảo bối có thể cải tử hoàn sinh.

"Khó trách được bọn họ một mực nói Chủy công tử y độc song toàn, quả đúng là thiên tài trăm năm khó gặp của Cung môn mà. Nếu có cơ hội, thật muốn thỉnh giáo Chủy công tử."

Mọi người trong Cung môn lại đối với việc thiên vị con trai của lão Chấp Nhẫn có thêm tầm hiểu biết mới. Bảo bối trân quý như vậy, Chủy công tư nhất định đã tốn rất nhiều công sức tâm tư mới có thể trồng ra được. Lại bị lão Chấp Nhẫn chỉ nói một câu, liền lấy đi cho hài tử nhà mình.

Cung Hoán Vũ mỗi ngày ở im trong Cung môn, thời điểm có thể gặp nguy hiểm cũng ít đi. Coi như có phải luyện công, thì cứ bình ổn xây dựng chắc căn cơ rồi đột phá cần gì phải dùng tới thuốc để thúc giục tăng cao nội lực.

Cung Thượng Giác thống lĩnh Giác cung, một năm phần lớn thời gian đều ở bên ngoài bôn ba thay Cung môn xử lý công việc, số lần gặp thích khách rồi kẻ thù nhiều không đếm xuể. Tin chắc rằng vì thế mà Chủy công tử mới tận tâm tận lực vì ca ca dưỡng ra Xuất Vân Trùng Liên, lại cứ như thế bị lão Chấp Nhẫn nhẹ bẫng mà cầm đi mất.

Thôi, giờ đây lão Chấp Nhẫn đã mất được mười năm, thậm chí lại còn là bị Cung Hoán Vũ liên thủ với người ngoài hại chết. Cũng chỉ có thể nói một câu nhìn người không tốt, phải chịu báo ứng mà thôi.


Thị nữ bưng hộp tới, nói rằng đây là y phục mới Cung Thượng Giác chuẩn bị cho Thượng Quan Thiển. Tâm tình còn đang tốt đẹp của Cung Viễn Chủy nháy mắt biến mất, mặt mày đầy phiền não. Cung Thượng Giác thấy vui vẻ cười cậu, nói cậu ưu tư đều viết hết ở trên mặt rồi, chọc cho Cung Viễn Chủy nhẹ giọng hừ một tiếng.


"Nhìn đi ta nói không sai chứ?"

"Tỷ nói cái gì?"

"Đệ rốt cuộc có đầu óc dùng để làm gì thế! Ta nói," Cung Tử Thương đi tới bên tai Cung Tử Vũ hạ thấp giọng nói, nàng sợ bị Chấp Nhẫn đại nhân nghe được, "Cung Thượng Giác rất thích trêu chọc Viễn Chủy đệ đệ, thích nhìn Viễn Chủy đệ đệ ghen tỵ đó."

Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác trong vầng ánh sáng không giấu được ý cười trên mặt, chậm chạp trịnh trọng gật đầu,

"Ta thấy tỷ nói cũng có chút đạo lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro