Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ.... rất sợ ta sao ?"

Y phục Trác Dực Thần lỏng lẻo, búi tóc hơi loạn, lúc từng bước một đi xuống bậc thang, vạt áo mang theo một mùi hương mập mờ, mỗi một động tác của hắn đều mang theo phong tình không chút nào che giấu, so với Cung Viễn Chủy, thân thể chưa thành niên đã mang theo kiều mị mới khiến nam tử từng gặp đều nhớ mãi không quên

Thượng Quan Thiển căng thẳng, trên mặt lại vẫn thể hiện ra bộ dạng nhu nhược, hốc mắt đỏ bừng

"Không phải sợ.... Chỉ là vẻ ngoài của công tử rất giống một cố nhân đã khuất mà thôi...."

"Không biết công tử xưng hô thế nào...."

"Tiểu nữ tên là Thượng Quan Thiển, là tân nương trước đây Cung nhị tiên sinh lựa chọn.... Sau này, chúng ta cùng hầu hạ Cung nhị tiên sinh, quan hệ rất tốt mới đúng...."

Tiếng nghẹn ngào khẽ run, nước mắt lấp lánh, Thượng Quan Thiển giống như chịu ủy khuất tận trời lại còn muốn hiền lành, rộng lượng khiến đám hạ nhân trốn ở xa xa nhìn lén, đều khẽ nói nhỏ thương cảm

Trác Dực Thần trái lại nhếch khóe miệng, "Cùng hầu hạ ?"

Ba chữ giống như suy xét một lượt mới nói ra, Trác Dực Thần lười biếng khép lại ngoại sam, híp mắt nhìn Thượng Quan Thiển

"Cô, từng ngủ với y sao ?"

Như không nghĩ tới Trác Dực Thần nói chuyện không chút ngượng ngùng như vậy, Thượng Quan Thiển hơi sửng sốt, cư nhiên nghẹn lời không biết nên nói thế nào

Nàng đương nhiên chưa từng có thân mật da thịt với Cung Thượng Giác, từ lúc nàng vào Cung môn tới nay, ngoại trừ ngày đầu tiên bị Cung Viễn Chủy lục soát phòng, Cung Thượng Giác thậm chí chưa từng đặt chân tới tẩm điện của nàng, nhưng Cung Thượng Giác ở bên ngoài làm rất tốt, thậm chí không ít hạ nhân của Giác cung đều cảm thấy tuy Cung Thượng Giác lãnh đạm, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn không tệ

Trác Dực Thần thấy nàng không nói, xoay người ngồi lên ghế đá trong sân, chống cằm cười như không cười nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển

Hắn quả thực dùng thân thể của Cung Viễn Chủy, nhưng tâm sinh tướng, Trác Dực Thần cũng không phải là thiếu niên lang chưa thành niên, Thượng Quan Thiển bị đôi mắt hồ ly sâu không thấy đáy của hắn nhìn chằm chằm dọa sợ, chân mềm nhũn thiếu chút nữa đứng không vững

"Cô cũng chưa từng ngủ với y.... Nói cái gì mà cùng hầu hạ chứ."

"Hay là nói, cô cũng từng nói với Cung Viễn Chủy như vậy ?"

Thượng Quan Thiển đột nhiên nghe tới tên của Cung Viễn Chủy, có chút run sợ, trong mấy ngày nay từ khi Cung Viễn Chủy mất, Cung Thượng Giác sa đọa tới khiến nàng kinh hãi, nàng lúc này mới ý thức được nàng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, người như Cung Thượng Giác cũng có thể khiến cả giang hồ đều biết y yêu thương Cung Viễn Chủy nhất, thậm chí thị vệ của Giác cung đều do cậu tùy tiện sai khiến !

Tình cảm thiên vị bất công như vậy, ai nói nhất định là tình cảm của ca ca đối với đệ đệ ?

Trước đây Cung Thượng Giác vào lúc thiếu niên cư nhiên đã hoành hành ngang dọc trên giang hồ, nhưng tin tức về Cung Lãng Giác một chút cũng không có ở bên ngoài !

Thượng Quan Thiển giả bộ bình tĩnh, nhìn về phía Trác Dực Thần, "Công tử đang nói cái gì vậy, tiểu nữ không hiểu...."

Không sao, không sao, Cung Viễn Chủy đã chết rồi !

Người trước mặt này, mặc kệ là dịch dung hay hóa trang, cho dù giống cậu cũng tuyệt đối không phải là Cung Viễn Chủy kia !

Người bây giờ còn sống là Thượng Quan Thiển nàng, người còn sống ở bên cạnh Cung Thượng Giác là Thượng Quan Thiển nàng !

"Cô không hiểu, vậy ta đổi cách nói."

Dứt lời, Trác Dực Thần dùng tay chém tới Thượng Quan Thiển, động tác của hắn nhanh chóng, thoạt như lướt qua, trong chớp mắt ép tới trước mặt Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển cảm thấy kinh hãi, Trác Dực Thần tốc độ nhanh như vậy, võ công, nội lực tuyệt đối không cho khinh thường, nàng trốn không kịp chỉ phải giơ tay cản lại, trà bánh trong tay rơi xuống mặt đất, đĩa sứ vỡ vụn, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy cánh tay đau như muốn gãy, lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới kéo ra khoảng cách, bị Trác Dực Thần đập một chưởng mạnh vào ngực

Ngực đau như xé rách, Thượng Quan Thiển ngã trên mặt đất, ngay cả hít thở cũng là mùi máu, nàng bất tri bất giác phát hiện vết thương trước ngực khác thường

Một trang sức bạc hình lá cây rõ ràng đâm vào tâm mạch của nàng !

Mảnh lá cây kia cực kỳ tinh xảo, chỉ khiến nàng đau đớn, cũng không làm tổn thương tính mạng của nàng, giống như chỉ là để tra tấn

Thượng Quan Thiển lúc này không kiềm chế được muốn chất vấn thành tiếng

Hắn rốt cuộc là ai, cái chết của Cung Viễn Chủy là cơ mật của Cung môn, sao hắn biết được về cái chết của cậu, sao biết là nàng động tay động chân, lại vì sao trả thù cho Cung Viễn Chủy !

Chỉ là lúc nhìn thấy bóng người trên bậc thang, Thượng Quan Thiển lại nhanh chóng áp chế tâm tư mất khống chế của mình, một lần nữa đeo lên mặt nạ yếu ớt của nàng, nước mắt rơi xuống

"Ta, ta không biết đắc tội công tử chỗ nào.... Cư nhiên, khiến công tử muốn giết ta...."

Sắc mặt nàng vì đau đớn mà trắng bệch, nói chuyện cũng đứt quãng, bộ dạng bị bắt nạt tới đáng thương

Đáng tiếc Trác Dực Thần thực sự lười xem vở kịch này của nàng, hắn quay đầu, trong dự đoán nhìn thấy Cung Thượng Giác một lần nữa khôi phục lý trí đứng trên bậc thang

Thiên vị bất công sao ?

Trác Dực Thần bỗng nhiên nổi lên hứng thú

Hắn cười với Cung Thượng Giác, trong mắt lại hiện lên chút suy xét

"Ca ca, ta đói."

"Ta muốn tim của nàng ta."

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro