Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta bảo hạ nhân làm."

Cung Thượng Giác vừa dứt lời, Thượng Quan Thiển ngã trên mặt đất chợt ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn chằm chằm y

"Giác công tử...."

Nước mắt không biết là thật hay giả chảy xuống gương mặt Thượng Quan Thiển, rất nhanh có thị vệ đi tới kéo Thượng Quan Thiển đi, lúc bị mang đi, nàng vẫn dùng hai mắt đẫm nước, lê hoa đái vũ nhìn về phía Cung Thượng Giác, không ầm ĩ, không khóc nháo trái lại có vài phần tổn thương sâu sắc

Về phần Cung Thượng Giác, từ đầu ánh mắt y vẫn dừng ở trên người Trác Dực Thần như có chút ngẩn người, chờ lúc y hồi thần lại, mình đã khoác áo choàng lông chồn trên người mình cho Trác Dực Thần

"....Bên ngoài gió lớn, đi vào thôi."


Trác Dực Thần ở lại trong tẩm điện của Cung Thượng Giác

Kim Phục đã từ từ tỉnh lại, quay về Giác cung phục mệnh, Cung Thượng Giác cũng không vì y giấu diếm chuyện của Trác Dực Thần mà trách mắng y, hành động của Kim Phục trong tình huống lúc đấy đã là tốt nhất, Cung Thượng Giác không có lý do gì khiển trách một thị vệ lục ngọc suy nghĩ vì mình

Lúc Kim Phục bê đồ ăn vào tẩm điện, Trác Dực Thần đang ngồi bên cửa sổ, nhàm chán chọc chậu hoa quỳnh còn chưa nở

"Ngươi ở đây được đối đãi như vậy sao, loại chuyện bưng trà rót nước này cũng tới lượt ngươi làm ?"

Kim Phục cúi đầu xếp bát đĩa, cúi đầu không dám nhìn Trác Dực Thần

Y phục Trác Dực Thần bị xé hỏng, Giác cung có y phục cũ của Cung Viễn Chủy và y phục mới Cung Thượng Giác chưa kịp đưa tới, thực sự không được nữa mới để người đi lấy y phục ở Chủy cung cũng bất quá chỉ trong thời gian một chén trà, chỉ là không biết công tử nhà y nghĩ thế nào, bây giờ y bào chói mắt, rộng thùng thình không quá vừa trên người Trác Dực Thần lộ rõ là y phục của Cung Thượng Giác

"Thuộc hạ chỉ tuân theo mệnh lệnh."

"Công tử mời dùng."

Quả thực là chạy trối chết

Không trách Kim Phục hoảng sợ, bộ dạng phong tình, mắt ngậm hoa đào này của Trác Dực Thần vẫn là dựa theo gương mặt của Chủy công tử, bất cứ người nào ở Giác cung này liên tưởng tới cảnh tượng hai vị công tử điên loan đảo phương này đại khái cũng sợ đầu cả nhà đều rơi xuống đất

Bóng người mơ hồ ngoài cửa sổ, Trác Dực Thần khẽ liếc một cái, khinh thường cười nhạo

Tâm tư mâu thuẫn của Cung Thượng Giác gần như muốn bày ra trước mắt Trác Dực Thần, để hắn ở lại phòng của mình mà không phải là chỗ của Cung Viễn Chủy, trừng phạt Thượng Quan Thiển vì hắn, lại phái Kim Phục tới trông chừng hắn

Ngón tay Trác Dực Thần quấn một lọn tóc, vừa thưởng thức vừa lẩm bẩm, "Cung Viễn Chủy à Cung Viễn Chủy, tình yêu của ngươi cũng quá mệt mỏi rồi đi."

"Không bằng chúng ta đánh cược đi ? Xem y có móc tim của Thượng Quan Thiển ra cho ta không."

Trác Dực Thần nổi lên hứng thú, tâm tình tốt lên không ít, đứng dậy đi tới bàn quan sát đồ ăn Kim Phục mang tới

Lúc Cung Viễn Chủy không dùng bữa ở Giác cung, đồ ăn của Giác cung từ trước tới nay như ăn cỏ, Cung Thượng Giác quanh năm hành tẩu trên giang hồ, mạng người dưới tay không dưới trăm người, có lẽ nhìn nhiều huyết nhục, không thích ăn đồ ăn mặn, khẩu vị của Giác cung trước nay thanh đạm, chỉ có Cung Viễn Chủy là ngoại lệ của Cung Thượng Giác

Thiếu niên tuổi mới lớn càng thích đồ mặn, chỉ cần Cung Viễn Chủy ở lại Giác cung dùng bữa, hậu trù đương nhiên phải chuẩn bị hai món mặn

Cung Thượng Giác lại trước nay thích tự mình sắp xếp tất cả mọi chuyện của Cung Viễn Chủy, cho nên cũng có chút nghiên cứu với đồ ăn, sơn hào hải vị mang về từ bên ngoài luôn không thể thiếu lộc ăn của Viễn Chủy đệ đệ của y

Những thứ trên bàn bây giờ, đều dựa theo khẩu vị của Cung Viễn Chủy, mức độ phong phú mà nói

Trác Dực Thần thậm chí không nhìn thấy một miếng rau

Hắn có chút nghẹn lời, Cung Viễn Chủy thích ăn thịt như vậy sao, giống như Chủy cung để đói cậu

Gắp hai miếng, Trác Dực Thần nhai từng chút một

Hắn không phải người sống, đương nhiên không cần những đồ ăn này để duy trì sinh mạng, cùng lắm coi như giết thời gian

Huống hồ, mục đích của hắn cũng không phải là cọ cơm, mà là....

Cửa được đẩy ra, lúc Cung Thượng Giác tiến vào mang theo một hộp gấm trong tay, mơ hồ lộ ra mùi máu tươi

Trác Dực Thần giương mắt, hứng thú nhìn người chậm rãi ngồi xuống phía đối diện

Cung Thượng Giác đặt hộp gấm ở trước mặt hắn, "Ta mặc dù không biết huynh rốt cuộc là gì, nhưng những người chết ở Cựu Trần sơn cốc này đều bị huynh móc tim."

"Ta đoán, huynh đại khái cần thứ này để duy trì."

Trái tim ấm áp nằm trong hộp gấm, độ ấm còn sót lại và mùi máu tươi nồng đậm chứng minh trái tim này trước đây không lâu còn đập hữu lực

Cung Thượng Giác hiếm có khi mất tự nhiên, bối rối thoáng cái, dùng chén rượu tới áp chế tâm tình, nhưng lúc ánh mắt y dừng ở trên gương mặt của Trác Dực Thần, vẫn có chút hoảng hốt

Trác Dực Thần chú ý tới Cung Thượng Giác thất thần, khép lại hộp gấm, khóe miệng khẽ kéo lên, "Giác công tử không đi dùng bữa với Thượng Quan Thiển tiểu thư, sao rảnh rỗi tới chỗ ta."

Rượu cay vào cổ họng, Cung Thượng Giác nhíu mày dường như không muốn nghe tới cái tên này

Y nuốt một ngụm, khàn giọng trả lời, "Sau này, ta dùng bữa với huynh."

"Sẽ không để huynh một mình...."

"Không phải ta, là hắn."

"Huống hồ nói lời này không khỏi có chút muộn, hắn cũng không nghe được nữa."

Trác Dực Thần đẩy hộp gấm quay về trước mặt Cung Thượng Giác, ý cười trên mặt lãnh đạm, khóe miệng tràn đầy châm chọc

"Dù sao Giác công tử nhiều lần thủ hạ lưu tình với Thượng Quan Thiển tiểu thư, nếu để hắn biết, bữa cơm này sợ là không nuốt trôi."

"Huynh coi hắn không rành thế sự, đơn thuần dễ lừa.... Nhưng ta không phải là hắn."

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro