Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất phương tụ linh.... Thực sự có thể khiến người khởi tử hồi sinh sao ?"

Tuyết công tử không trầm ổn như Tuyết Trùng Tử, trong lời nói tràn đầy không thể tin được, trong buổi tối bắt gặp Cung Thượng Giác khinh nhờn ấu đệ đương nhiên là chấn động, bây giờ y cư nhiên còn nghĩ tới chuyện nghịch thiên như sửa mệnh sao ?!

"Đương nhiên không có khả năng."

Tuyết Trùng Tử nhìn thoáng qua Tuyết công tử ngẩn người, gằn từng tiếng không cho phản bác

"Ta không phải nói rồi sao, người chết cần hai điều kiện, hồn phách quay về thân thể, tâm mạch nối lại."

"Trận pháp Thất phương tụ linh, ý nghĩa như tên, cũng chỉ là tập hợp hồn phách, nếu Cung Viễn Chủy chỉ là hồn phách rời thề, vậy đương nhiên có tác dụng...."

"Nhưng ----"

Tuyết Trùng Tử cau mày, "Nhưng ngày đó Cung Viễn Chủy tâm mạch đứt gãy, mất máu quá nhiều mà chết."

"Trận pháp Thất phương tụ linh chỉ dùng trên người chết toàn thây, Cung Viễn Chủy tâm mạch bị đứt, ngay cả cứu về cũng không sống được bao nhiêu ngày."

"Sơ hở lớn như vậy.... Cung Thượng Giác cư nhiên cũng không phát hiện ra sao...."


Thượng Quan Thiển một lần nữa bị mang về địa lao

Có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng cảm thản mình cư nhiên còn có thể lần nữa nhặt về một mạng, một cước kia của Trác Dực Thần khiến lục phủ ngũ tạng của nàng đều đau đớn, máu tươi trong miệng nhiễm đỏ nửa gương mặt nàng, trên trán cũng mang theo xanh tím ứ đọng do dập đầu, thoạt nhìn vẫn rất dọa người

Nàng dựa vào vách tường của địa lao thở dốc, chỉ cảm thấy trong hơi thở cũng là mùi máu tanh, Trác Dực Thần đại khái đá gãy xương sườn của nàng, lúc tim đập đều đau nhói, không dùng được nội lực, Thượng Quan Thiển chỉ có thể cắn răng nhịn xuống

Cộp ---- Cộp ---- Cộp

Trong địa lao yên tĩnh vốn chỉ có tiếng thở dốc của Thượng Quan Thiển, bỗng nhiên có tiếng bước chân nặng nề từ xa truyền tới, hơi thở của Thượng Quan Thiển bị kìm hãm

Là Cung Thượng Giác tới

Sau khi Cung Viễn Chủy mất, nàng kỳ thực rất ít khi có thể gặp được y

Thượng Quan Thiển tự nhận là người có lòng dạ thâm sâu ở Vô Phong, lúc mới vào Cung môn, tới bên cạnh Cung Thượng Giác cũng coi như thuận lợi

Cho dù suy nghĩ của nam tử sâu nữa cũng không cẩn thận bằng tâm cơ của nữ tử, Cung Viễn Chủy bên ngoài tràn đầy mưu lược, lại được Cung Thượng Giác nuôi thành thuần khiết không che giấu được cái gì, tâm tư, biểu tình gì đều viết ở trên mặt

Thượng Quan Thiển đối phó với cậu quả thực dễ như trở bàn tay, nếu không phải Cung Thượng Giác có tình nghĩa bao nhiêu năm với cậu, huynh đệ bình thường khác châm ngòi nhiều lần như vậy, sợ là sớm có hiềm khích rồi

Nhưng Cung Viễn Chủy khác, có lẽ vì tình cảm tự tay nuôi dưỡng này chung quy sâu sắc hơn so với cùng nhau lớn lên

Cung Thượng Giác dung túng Cung Viễn Chủy ở trong mắt Thượng Quan Thiển quả thực tới mức độ không nói đạo lý

Cậu có thể không quan tâm tôn ti trật tự, ở trên bàn cơm động đũa trước Cung Thượng Giác, có thể mang người không có sự cho phép của Cung Thượng Giác, lục soát phòng khách ở Giác cung, cậu thậm chí có thể bốc đồng, tùy tiện nổi tính tình ở trước mặt Cung Thượng Giác

Thượng Quan Thiển không chỉ một lần cảm thấy Cung Thượng Giác cố tình đối tốt với nàng vào lúc Cung Viễn Chủy ở đây đều mang theo chút ác ý riêng

Mỗi lần Cung Viễn Chủy đều không chút che giấu mà ghen, hoặc là không chịu ăn cơm, hoặc là không chịu nói chuyện, mất tự nhiên chờ Cung Thượng Giác ngậm ý cười đi dỗ cậu, hết lần này tới lần khác

Cung Thượng Giác dường như đặc biệt thích Cung Viễn Chủy giận dỗi, mỗi lần chỉ cần tiểu hài tử kia không vui xoay người bỏ đi, Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ lập tức mang theo ý cười, chậm rãi đuổi theo

Ánh nến tối mờ trong địa lao, nửa gương mặt củ Cung Thượng Giác giấu trong bóng tối, không nhìn rõ thần sắc, mơ hồ có thể cảm nhận được tro tàn trên người y truyền tới, không biết thế nào, Thượng Quan Thiển đột nhiên nhớ lại một ngày nào đó lúc nàng ở trong phòng, Giác cung luôn yên lặng vang lên tiếng chuông bạc thanh thúy

Đấy là tiếng chuông thuộc về riêng Cung Viễn Chủy, dường như chỉ có cậu mới là sinh mạng duy nhất trong một mảng tĩnh mịch ở Giác cung, có thể nổi lên gợn sóng ở trong lòng Cung Thượng Giác

Kim Phục đi theo phía sau Cung Thượng Giác, thần sắc y cũng không thả lỏng, giống như một cây cung bị kéo căng

"Giác công tử...."

Thượng Quan Thiển lấy dũng khí mở miệng

Nàng bây giờ không thể nắm chắc mình ở trong lòng Cung Thượng Giác rốt cuộc có địa vị thế nào

Y quả thực từng giấu mọi người bảo vệ tính mạng nàng, vào lúc Cung Tử Vũ muốn giết mình thì cản lại Cung Tử Vũ, hành động này với nữ tử bình thường sợ là đã động xuân tâm, nhưng trong lòng Thượng Quan Thiển lại cảm thấy bất an

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng đồng ý với Trác Dực Thần, để hắn lấy mạng mình

Tuy lưỡi dao của Trác Dực Thần cuối cùng không hạ xuống, nhưng Thượng Quan Thiển cảm nhận được, Cung Thượng Giác lúc đó quả thực đã dao động, y thực sự muốn chặt đứt tính mạng mình !

Vì sao, chỉ vì gương mặt kia của Trác Dực Thần ?

Cung Thượng Giác không tiếp lời nàng, y chỉ cúi người xuống nhìn gương mặt tái nhợt vì hộc máu của nàng, còn chưa chờ Thượng Giác Thiển lại giả bộ yếu ớt, xoay người mở miệng, "Kim Phục, tìm một y sư tới."

"Trông chừng thật kỹ, bảo vệ tâm mạch."

"Vâng, công tử."

Kim Phục quen không nói nhiều, đôi mắt Thượng Quan Thiển thoáng mở to, nàng muốn từ trên gương mặt của Cung Thượng Giác tìm được chút thay đổi, nhưng Cung Thượng Giác giống như một pho tượng làm bằng đồng, một mảng tĩnh mịch ở đáy mặt không chút gợn sóng, giống như ngay cả bóng lưng rời đi cũng cô độc

Tâm mạch, vì sao lại là tâm mạch ?

Thượng Quan Thiển cảm thấy một chút quái dị, nàng xoa vết sẹo còn chưa khỏi hoàn toàn trên ngực kia

Đây là lần đầu tiên nàng gặp Trác Dực Thần, bị hắn làm thương, vị trí này đúng lúc là tâm mạch, nếu không phải lúc đấy Trác Dực Thần cố tình để nàng chịu đau đớn tận cùng, với chiều sâu của miệng vết thương kia mà nói, nàng sợ là sớm rơi vào kết cục giống như Cung Viễn Chủy rồi

Bây giờ Trác Dực Thần lần nữa làm thương mình, vị trí một cước kia cũng là tâm mạch

Bây giờ Cung Thượng Giác mời y sư cho nàng, dặn dò cư nhiên cũng là tâm mạch

Tâm mạch là mệnh môn

Thượng Quan Thiển đột nhiên cảm thấy một trận lạnh toát dâng lên từ lòng bàn chân

Không biết vì sao, nàng có một dự cảm

Có lẽ Cung Thượng Giác thương tiếc từ đầu tới cuối chỉ là cái mạng này, mà không liên quan tới nàng....

Y muốn làm gì, y giữ lại mạng của mình là có mục đích khác, Cung Thượng Giác rốt cuộc muốn gì

Cùng với....

Nhân lúc Kim Phục tìm y sư, Thượng Quan Thiển cầm bông hoa trắng bóng từ trong tay áo kia ra, cẩn thận quan sát

Nàng đại nháo một trận không cần thể diện ở trước mặt Trác Dực Thần như vậy, chính là vì nhân lúc loạn trộm bông hoa này

Thượng Quan Thiển thừa nhận bản thân đang đánh cược, thân phận của Trác Dực Thần kỳ bí giống như có kỳ trân dị bảo gì cũng không có gì hiếm lạ

Bông hoa này bên ngoài hơi giống Xuất Vân Trùng Liên, Thượng Quan Thiển cũng không giao phó toàn bộ tính mạng mình vào trong tay một người khác, nàng trong lúc nhào, lén trộm hoa này, vốn cho rằng nếu là Xuất Vân Trùng Liên, mình cũng thêm một con đường sống, nếu không phải, thứ của Trác Dực Thần cũng đương nhiên là bảo vật, ngày khác chưa chắc sẽ không có chỗ dùng, không chừng nàng vào một ngày nào đó có thể dùng cái này đổi một ít giải dược với Vô Phong

Cảm nhận được nội lực ôn hòa quấn quanh đầu ngón tay, Thượng Quan Thiển ánh mắt động đậy, nhất thời nhếch miệng cười không thành tiếng, ngực nàng còn đang đau đớn, máu theo khóe miệng nàng trào ra, nhưng máu tanh đầy miệng cũng không đè nén được ý cười của nàng

"Mộng lan hoa.... Trên thế gian này cư nhiên thực sự có Mộng lan hoa...."

"Cung Viễn Chủy, thực sự là ông trời cũng giúp ta...."

Vô Phong huấn luyện khắc nghiệt, Thượng Quan Thiển lúc nhỏ học các loại y thuật, độc dược, cũng từng đọc được các loại thảo dược và hoa cỏ trong truyền thuyết

Mộng lan hoa là một trong số đó

Một loại hoa dùng hồn mà phát triển ở một mồ chôn cực kỳ lạnh, điều kiện phát triển hà khắc, hồn phách rời thể mới có thể sinh ra bông hoa trắng bóng như vậy, sau khi hái xuống sẽ từ từ héo rũ

Bông hoa này của Trác Dực Thần vừa hái xuống không lâu

Người hạ táng gần đây trong Cung môn....

Chỉ có Cung Viễn Chủy

Nghĩ tới đây, ý cười của Thượng Quan Thiển rốt cuộc không kiềm chế được nữa, trong địa lao trống rỗng quanh quẩn tiếng cười khàn khàn

"Cung Viễn Chủy, ta nên nói là ngươi mạng lớn hay mệnh khổ...."

Mộng lan hoa lấy hồn tiết ra mà thành, người chết lại hồn phách rời thể đầu tiên, Cung Viễn Chủy sau chết ba ngày mới đóng quan, bây giờ hạ táng cũng đoán chừng chỉ mấy tháng, nếu cậu thực sự mất mạng ở trong y quán, hồn phách sớm rời thể, nhưng bây giờ mồ của cậu cư nhiên còn có thể mọc ra Mộng lan hoa....

"Ngươi cư nhiên không chết.... Bị Cung Thượng Giác đả thương như vậy cư nhiên không chết...."

Thượng Quan Thiển cười điên cuồng, đỡ vách tường đứng dậy, hoa trong tay bị nàng nhét vào trong miệng, hung hăng cắn nuốt, hai mắt đỏ bừng giống như nàng không phải đang cắn nuốt một bông hoa, mà là đang cắn xét cốt nhục của Cung Viễn Chủy

"Lúc đấy không chết thì sao.... Mộng lan hoa đã mọc, ngươi không phải vẫn chết trong tay Cung Thượng Giác sao...."

Nội lực ôn hòa theo bông hoa tiến vào kinh mạch của Thượng Quan Thiển, nội lực kia như có khả năng chữa lành rất mạnh, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy đau đớn ở ngực chậm rãi giảm bớt, máu tươi trong hô hấp của nàng cũng dần dần biến mất

"Ha ha ha...."

Lục phủ ngũ tạng chưa bao giờ thoải mái như vậy, Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy mình giống như sống lại, nàng dựa vào vách tường ngồi xuống, nhìn thấy ngay cả da tay mình cũng càng oánh nhuận, cười tới nằm phục xuống đất

"Cung Viễn Chủy...."

Thượng Quan Thiển lẩm bẩm

"Tâm mạch đứt gãy và chôn sống.... Cái chết nào đau đớn hơn."

Nàng lần đầu tiên cảm thấy mình thật ngốc, bây giờ mới hiểu rốt cuộc Cung Thượng Giác muốn cái gì

Y thiên vị Cung Viễn Chủy nhiều lần như vậy, ai nói đây nhất định là tình huynh đệ !

Thượng Quan Thiển nắm chặt tay tới gần như gãy móng

Y muốn.... chưa bao giờ chỉ là Cung Viễn Chủy

Vậy nàng càng muốn Cung Viễn Chủy chết !

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro