Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh nói, núi trước có người bải huynh mang Vân cô nương tới tìm ta."

Chuyện Trác Dực Thần nháo lớn thế nào cũng chỉ là ở núi trước, Cung Tượng Giác cố tình giam lỏng hắn ở Giác cung, Cung Tử Vũ dùng bản lĩnh cả người lừa Trưởng Lão viện, đám thị vệ phụ trách cũng miệng kín như bưng, nhất thời một chút gió cũng không để lọt ra ngoài, Tuyết Trùng Tử hàng năm ở núi sau không ra ngoài, đương nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì

Mắt thấy Cung Tử Vũ ôm Vân Vi Sam bất tỉnh nhân sự vội vàng tới, bên cạnh ngay cả Kim Phồn cũng không mang theo, Tuyết Trùng Tử mơ hồ ảm nhận được núi trước xảy ra chuyện lớn gì không thể để người khác biết

"Tuyết Trùng Tử, huynh cứu A Vân...."

Động tác của Cung Tử Vũ cũng không đặc biệt lưu loát, y phục trên người cũng không ngay ngắn như bình thường, trái lại giống như vừa đánh nhau một trận, Tuyết Trùng Tử cho Tuyết công tử một ánh mắt, Tuyết công tử ngầm hiểu, tiếp nhận Vân Vi Sam bất tỉnh, đi vào trong phòng

Một lọ dược bôi ngoài da ném tới trên tay Cung Tử Vũ, Tuyết Trùng Tử nhìn cánh tay Cung Tử Vũ xanh tím một mảng như bị đao khí làm thương, vừa nhíu mày, vừa đỡ y vào trong phòng, "Núi trước của các huynh làm cái gì vậy, vết thương này là do nội lực tạo thành, các huynh nội chiến ?"

Cung Tử Vũ nhất thời nghẹn lời, chuyện Trác Dực Thần quả thực quá ly kỳ, người cổ hủ như Tuyết Trùng Tử này, nếu y nói như vậy có thể sẽ cho rằng mình không chỉ thương trên tay, ngay cả đầu cũng bị thương không ??

Y không nói, Tuyết Trùng Tử cũng không giục, quan sát vết thương trên người Cung Tử Vũ không tính là nặng, bôi dược vài ngày tự nhiên sẽ khỏi

Tuyết Trùng Tử càng lo lắng hơn là Vân Vi Sam bất tỉnh nhân sự

"Tuyết Trùng Tử !"

Vào trong phòng, sắc mặt Tuyết công tử không quá tốt, hắn thu lại tay bắt mạch cho Vân Vi Sam, thần sắc trên mặt quái dị, lẩm bẩm, "Mạch tượng này rất kỳ quái...."

"Không phải vết thương, cũng không giống là độc."

"Trái lại giống như...."

Lại có một bàn tay vươn tới chỗ cổ tay Vân Vi Sam, Tuyết Trùng Tử ngưng thần một lúc, cũng thay đổi sắc mặt, nhìn Tuyết công tử, Tuyết công tử lập tức đứng dậy chạy ra ngoài Tuyết cung, hai người dùng mắt trao đổi khiến Cung Tử Vũ một bên gấp tới đứng ngồi không yên

"Tuyết Trùng Tử, A Vân rốt cuộc sao vậy, sao nói không giống như độc ?"

"Trác.... Người kia nói là hắn hạ độc cho A Vân, nói là tìm tới huynh, huynh nhất định có cách !"

Tuyết Trùng Tử xoay người, đối diện với Cung Tử Vũ, trên mặt không chút biểu tình lúc này sâu thêm vài phần với hồ hàn băng, dường như ngay cả lời nói ra cũng kết băng

"Chấp Nhẫn đại nhân, vẫn xin thành thật nói, rốt cuộc là người phương nào hạ thủ với Vân cô nương, lại là người nào bảo huynhh tới gặp ta."

Có lẽ giọng nói của Tuyết Trùng Tử cũng đủ giống như chậu nước dội vào đầu, Cung Tử Vũ đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Trác Dực Thần là người ở bên ngoài Cung môn, trong Cung môn ít có người biết thân phận của Tuyết Trùng Tử, Trác Dực Thần làm sao biết được núi sau có người như Tuyết Trùng Tử ?!

Dựa vào ký ức của Cung Viễn Chủy ?

Nhưng Cung Viễn Chủy chưa đầy hai mươi tuổi, chưa thành niên, vẫn chưa từng đặt chân tới núi sau tham gia thử thách Tam Vực, không có khả năng từng gặp Tuyết Trùng Tử, năm đó lúc Cung Thượng Giác tham gia thử thách, vẫn chưa nhận nuôi Cung Viễn Chủy, y lại là người quy củ nhất trong Cung môn, càng không có khả năng là y nói thân phận của Tuyết Trùng Tử cho Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh

Trong Cung môn, dường như không có bí mật nào có thể che giấu Trác Dực Thần

"Chấp Nhẫn đại nhân."

Mắt thấy thần sắc của Cung Tử Vũ không đúng, Tuyết Trùng Tử lên tiếng cắt ngang suy nghĩ miên man của y

"....Hắn tên là Trác Dực Thần."

Cung Tử Vũ rốt cuộc thở ra một hơi, y có chút suy sụp ngồi dưới đất, vừa định đem tất cả thứ mình biết nói ra, Tuyết Trùng Tử lại mở miệng

"Hồ ly."

Cái gì....

Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Cung Tử Vũ, Tuyết Trùng Tử lại chậm rãi lặp lại một lần, "Ta nói, nguyên thân của hắn có phải là một con hồ ly không."

"Đúng ! A Vân từng nói với ta, hắn là hồ ly lấy hồn người sống...."

"Nhưng.... Tuyết Trùng Tử, làm sao huynh biết...."

Trong ánh mắt của Cung Tử Vũ mang theo mơ hồ, Tuyết Trùng Tử trái lại giống như thở phào ra một hơi, "Quả thực là hắn."

"Tuyết Trùng Tử !"

Cung Tử Vũ vừa định tiếp tục mở miệng, tiếng của Tuyết công tử đã cắt ngang lời y, hai người đồng thời nhìn ra phía cửa đá, phía sau Tuyết công tử đi theo một người trường thân ngọc lập, là Nguyệt công tử, Nguyệt trưởng lão bây giờ

"Chấp Nhẫn đại nhân."

Nguyệt trưởng lão quy củ hành lễ với Cung Tử Vũ, người còn chưa đứng dậy đã bị Tuyết công tử kéo tới bên giường, "Được rồi, lúc này còn làm lễ nghi phiền phức cái gì.... Nguyệt trưởng lão, huynh mau xem mạch tượng này !"

Tuyết công tử vội vàng và Nguyệt trưởng lão bình tĩnh tạo ra hai thái cực cực kỳ đối lập, bất quá rất nhanh Nguyệt trưởng lão cũng không bình tĩnh được nữa

Ấn lên cổ tay Vân Vi Sam, sắc mặt Nguyệt trưởng lão càng ngày càng khó coi

"Sao có thể là...."

"Rốt cuộc là cái gì, các huynh nói đi !"

Mấy người liên tục đều chỉ nói một nửa liền ngừng, Cung Tử Vũ gấp gáp muốn chết

"Là Ruồi bán nguyệt."

Tuyết Trùng Tử bỗng nhiên mở miệng, "Hơn nữa là bị cưỡng ép thúc giục, kéo chu kỳ của Ruồi bán nguyệt lên trước."

Thần sắc của Nguyệt trưởng lão càng khó nhìn, hắn buông cổ tay Vân Vi Sam ra, đối mặt với Cung Tử Vũ, giọng nói cực kỳ nghiêm túc

"Chấp Nhẫn đại nhân, Ruồi bán nguyệt là dược chỉ thuộc về núi sau, chỉ chuẩn bị cho thử thách Tam Vực, Ruồi bán nguyệt trong thân thể Vân cô nương là uống vào trước khi cùng Chấp Nhẫn đại nhân tham gia thử thách, sự tồn tại này đáng lẽ ra không nên bị người ngoài biết."

"Nhưng hôm nay, có người cưỡng ép thúc giục Ruồi bán nguyệt trong thân thể Vân cô nương, tuy nói có thể hoạt động như bình thường, nhưng càng thống khổ hơn với chu kỳ Ruồi bán nguyệt bình thường, xin hỏi Chấp Nhẫn đại nhân có biết là người nào làm không."

"Nếu tin tức ải thứ hai của thử thách Tam Vực trong Cung môn là Ruồi bán nguyệt bị tiết lộ, người này sẽ là tai họa ngầm lớn nhất của Cung môn."

Lời của Nguyệt trưởng lão thực sự quá nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả Cung Tử Vũ bị chấn động tại chỗ, chỉ là y nghĩ tới một cái khác

Nếu không phải là độc dược, nói rõ Trác Dực Thần từ đầu không định lấy mạng của A Vân, y nói như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì lừa mình đi giết Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển khóc lóc nói cái gì, dược phương là A Vân phối cho nàng, nàng không muốn giết Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ đương nhiên không tin lời nàng, A Vân không có lý do gì mà giết Cung Viễn Chủy, càng đừng nói tới uy hiếp Thượng Quan Thiển đi giết Cung Viễn Chủy

Càng kỳ quái hơn là ----

Theo tin tức của ám vệ mà xem, Trác Dực Thần sau khi vào Giác cung dường như là hô gió gọi mưa, muốn cái gì Cung Thượng Giác cho cái đấy, vì sao chỉ ở trong chuyện về Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác đặc biệt không dứt khoát

Y cũng không tin là vì Cung Thượng Giác có tình cảm với Thượng Quan Thiển

"Tuyết Trùng Tử...."

Cung Tử Vũ trầm mặc một lúc lâu, lần nửa mở miệng không phải là trả lời câu hỏi của Nguyệt trưởng lão, "Huynh vừa nói, hồ ly."

Ánh mắt của ba người trong phòng nhất tời tập trung toàn bộ lên người Tuyết Trùng Tử, Cung Tử Vũ dừng lại, trong ánh mắt mang theo săm soi, "Huynh biết Trác Dực Thần, huynh quen hắn ?"

"Đúng."

Tuyết Trùng Tử trái lại bình tĩnh

"Năm đó ta mới lập Phất Tuyết Tam Thức, vì chiêu thức không thông thuận mà nội lực ứ đọng, ngất đi trong tuyết, vốn cho rằng sẽ chết lạnh ở trong tuyết, lúc tỉnh lại, phát hiện trên người có một con hồ ly nằm sưởi ấm cho ta."

"Ta vì hắn mới không chết lạnh trong tuyết, vốn muốn mang hắn về Tuyết cung nuôi, lại không nghĩ tới hắn cũng không phải là hồ ly bình thường gì, hắn dùng thần thức nói chuyện với ta, nói...."

Nói tới đây, Tuyết Trùng Tử dường như có vài phần khó nói thành lời, "Nói ta.... giống một tiểu hài tử bên cạnh hắn, lúc này mới động lòng trắc ẩn cứu ta."

"Ta cũng vào lúc đó mới biết hắn tên là Trác Dực Thần, cũng từ lúc đó mới tin trên thế gian này thực sự có thần tiên."

"Ta vốn định giữ hắn ở Tuyết cung, nhưng hắn lại khăng khăng muốn đi, nói người của Cung môn sau này có một kiếp nạn, tới lúc đó sẽ gặp lại."

"Ta lúc đó vốn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ...."

Tuyết Trùng Tử nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ, "Chấp Nhẫn đại nhân, Trác Dực Thần mượn hồn là của ai."

"Hắn mượn hồn ai sẽ hóa thành dung mạo của người đấy, cho nên bây giờ, bộ dạng của hắn là ai."

"Là Cung Viễn Chủy sao."

Cung Tử Vũ đã bị lời của Tuyết Trùng Tử dọa cho nửa câu không nói nên lời, chỉ biết ngây ngốc gật đầu, cái gì mà hồ ly, cái gì mà sưởi ấm, cái gì mà kiếp nạn, cái gì mà hóa thành, tất cả đây đều đánh mạnh vào nhận thức nhiều năm qua của Cung Tử Vũ, vốn cho rằng Trác Dực Thần xuất hiện chỉ là trùng hợp, bây giờ xem ra cư nhiên là sớm có dự báo ?!

Không quản gương mặt ngốc nghếch kia của Cung Tử Vũ, Tuyết Trùng Tử nhìn y, gật đầu, "Đều là thật...."

"Cái gì đều là thật ?"

Nguyệt trưởng lão cũng bị Tuyết Trùng Tử làm cho cả đầu mơ hồ, nhưng mức độ tiếp nhận của hắn rõ ràng đỡ hơn Cung Tử Vũ, lúc này vẫn có thể hỏi ra

Tuyết Trùng Tử không nói tiếp, y đẩy Cung Tử Vũ đã như hóa đá, chỉ vào Vân Vi Sam trên giường

"Vũ công tử mang Vân cô nương quay về đi, hàn khí của Tuyết cung rất nặng, không thích hợp cho Vân cô nương tu dưỡng, tuyết liên một lúc sau sẽ sai người mang tới Vũ cung."

Cung Tử Vũ vốn còn muốn nói vài câu, nhưng thái độ của Tuyết Trùng Tử rõ ràng là đang đuổi khách, chỉ phải tâm sự nặng nề cẩn thận ôm Vân Vi Sam rời đi


Thấy Cung Tử Vũ rời đi, Tuyết Trùng Tử mới tiếp tục mở miệng

"Chuyện sửa mệnh nghịch thiên cần cân bằng âm dương, người phàm chết đầu tiên là hồn phách rời thể, tâm mạch của Cung Viễn Chủy đứt gãy, cho nên muốn hồn phách quay về thân thể, tâm mạch phải nối lại mới có thể là hồi sinh...."

"Tuyết công tử, huynh còn nhớ chuyện ngày đấy Cung Thượng Giác buổi tối tới mồ ở núi sau không."

Nói tới chuyện này, Tuyết công tử mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp, "Nhớ.... Nhớ thì nhớ...."

Nhớ cái gì, nhớ Cung Thượng Giác một mình đào ra quan tài của Cung Viễn Chủy, nhớ chuyện y làm với Cung Viễn Chủy....

Quả thực xấu hổ !!!

"Ta ngày ấy không cho huynh truyền ra, là không chắc chắn Cung Thượng Giác chỉ đơn thuần là mong nhớ quá sâu, hay là có suy nghĩ gì khác."

Tuyết Trùng Tử cúi đầu, trong tay rõ ràng giấu một tờ giấy

Đây là lúc y bắt mạch cho Vân Vi Sam, đụng trúng trong tay áo, ngửi thấy mùi hương quen thuộc xong, Tuyết Trùng Tử rất nhanh đem giấy giấu vào trong lòng bàn tay

Mà lúc nhìn thấy hình vẽ kỳ dị trên giấy xong, Tuyết Trùng Tử mới biết suy đoán của mình là đúng

"Bây giờ có thể chắc chắn rồi...."

Tuyết Trùng Tử hướng nội dung trên giấy sang cho Tuyết công tử và Nguyệt trưởng lão

"Cái gì là cân bằng âm dương, đơn giản mà nói là một mạng đổi một mạng."

"Đây là pháp trận Thất phương tụ linh.... Cung Thượng Giác muốn hồi sinh Cung Viễn Chủy !"

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro