Chương ba: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, mới khoảng giờ dần, hạ nhân của Chủy cung đã lục tục thức dậy chuẩn bị làm việc. Cung chủ của họ mỗi ngày đều dậy thật sớm để hứng những giọt sương đầu ngày, chăm sóc vườn thảo dược quý hiếm khó chăm khó chiều của ngài ấy. Cung chủ dậy sớm, hạ nhân tất nhiên cũng không dám lười, nhất là họ còn biết cung chủ Giác cung đêm qua đã về, đang nghỉ lại Chủy cung. So với Chủy công tử tuy miệng lưỡi độc ác nhưng thực ra rất phóng khoáng, không để tâm tiểu tiết bao giờ; Giác công tử luôn luôn nghiêm khắc lại tâm tư tỉ mỉ lại càng làm bọn họ kính sợ hơn nhiều. Thế nên hôm nay mỗi một tỳ nữ, thị vệ, người làm vườn đều cực kỳ nhanh nhẹn và cẩn trọng. Mỗi người một việc chuẩn bị quét dọn, đun nước nóng, kiểm tra thực phẩm dưới núi mang lên, sẵn sàng trong trạng thái tốt nhất để hầu hạ chủ nhân

Mà hai vị cung chủ mà họ đang nghĩ đến, hôm nay phá lệ vẫn còn đang ngủ say. Mãi đến khoảng giờ mão, Cung Viễn Chủy mới bắt đầu cựa người muốn tỉnh dậy. Em chớp chớp đôi mắt kèm nhèm, bản năng rụt người vùi mình sâu hơn vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Trong tẩm thất vẫn âm sầm yên tĩnh, em nhìn vài tia sáng mờ mờ qua hoa văn chạm khắc của khung cửa sổ liền biết là trời đã sáng rồi. Bình thường em quen dậy sớm, vườn thảo dược của em có mấy gốc cây không chịu được tuyết lạnh phải che chắn về đêm, sáng ra lại cần vun xới để đón nhận ánh sáng ban ngày. Quý nhất là mấy đóa xuất vân trùng liên khó chiều, nhất định phải được tưới bằng sương sớm tinh khiết nhất. Cung Thượng Giác ngày thường cũng dậy rất sớm, nhưng đêm qua hắn về khuya, chắc hẳn vô cùng mệt mỏi nên còn chưa thức giấc. Cung Viễn Chủy Giờ nhìn quầng thâm nhàn nhạt trên mắt của ca ca, em không muốn đánh thức hắn, cũng không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình. Thế nên em chỉ âm ư vài tiếng trong cổ họng, rồi lại làm nũng vùi mình vào lòng của ca ca.

Chẳng ngờ người em nghĩ rằng đang ngủ lại bật cười. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy em, vừa vuốt lưng em vừa hôn lên cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy, giọng nói vào lúc sáng sớm có chút khàn khàn

" Viễn Chủy dậy rồi?"

Nhóc khôn trạch cả một đêm ngâm mình trong tin tức tố của càn nguyên, giờ này cả người mềm nhuyễn vô lực, lại bị vuốt ve cùng thanh âm đầy từ tính của hắn làm cho tê dại, trong người bùng lên chút cảm xúc xấu hổ khó nói. Em ngẩng lên nhìn hắn, thẹn thùng gọi

" Ca ca"

Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh của người trong lòng, thật muốn đè em xuống, bắt nạt em đến khóc mới thôi. Kiên nhẫn một chút! Hắn tự nhủ trong đầu, tay xoa vuốt gò má mềm mại đáng yêu

" Em muốn rời giường chưa?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, em luyến tiếc mỗi thời khắc được gần gũi cùng ca ca, nhưng em cũng biết rằng hôm nay hắn sẽ rất bận rộn, công việc của cả một cung mấy tháng qua đang chờ hắn xử lý nên cũng không dám tùy hứng.

" Dậy thôi, ta còn phải ra xem vườn thảo dược, xong việc ta sẽ sang Giác cung ăn sáng cùng ca ca"

" Được thôi" – Hắn gật đầu, nâng em dậy, giúp chỉnh lại áo ngủ đêm qua bị cọ đến xộc xệch, sau đó liền ra cửa gọi người hầu hạ.

Lúc Viễn Chủy rửa mặt thay đồ xong từ dục thất trở lại, đã thấy ca ca của em quần áo đầu tóc chỉnh tề, hắn kéo em ngồi xuống trước bàn trang điểm, cũng không gọi tỳ nữ mà tự mình chải tóc cho em. Hắn thuần thục giúp em tết từng lọn tóc nhỏ, rồi tự tay đeo lên những dây lục lạc nhỏ tinh tế. Sau đó còn tự tay bôi bạch lộ cao lên tuyến thể sau gáy của em, khi đảm bảo không còn ngửi thấy tin tức tố của em nữa mới yên tâm.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi im mặc cho hắn loay hoay đùa nghịch, em lúc nào cũng thích được ca ca chăm sóc yêu chiều. Cung Thượng Giác vừa buông dược cao xuống, em liền xoay người ôm chầm lấy hắn, dụi mặt vào vai hắn, như nguyện nhận được những vỗ về dịu dàng trên tóc trên lưng. Em vui vẻ nói

" Trên người của ca ca có lẫn cả mùi tin tức tố của ta" – Nói rồi liền như một con cún nhỏ hít hít mùi rượu xen lẫn hương hoa ngọt ngào.

Cung Thượng Giác bật cười, nhóc con ngốc nghếch chỉ biết mình đánh dấu được mùi hương lên người hắn, lại không để ý trên người mình bây giờ như vừa bước ra từ hầm rượu, cả người đều là mùi rượu mạnh cay nồng. Hắn nhéo nhéo má em

" Vui vẻ như vậy?" – Thấy em dứt khoát gật đầu, hắn liền tiếp lời – " Vậy mỗi ngày Viễn Chủy ôm ca ca nhiều một chút, như vậy chẳng phải lúc nào trên người ca ca cũng có mùi của em sao"

Đệ đệ lúc nào cũng đặt hắn trên đầu quả tim đương nhiên liền lập tức đồng ý rồi. Cung Thượng Giác nhìn nụ cười thỏa mãn của em mà cũng thấy vui theo. Hắn cũng không sợ người trong Cung môn nghi ngờ khi thấy trên người hắn có mùi tín hương lạ. Mấy năm trước khi Cung Viễn Chủy phân hóa, hắn đã từ bên ngoài đem về mấy cây hoa mộc lan. Một cây trồng ở sân trước của Chủy cung, một cây trồng ở sân sau của Giác cung, ở các viện tử khác của Cung môn cũng trồng thêm vài cây nữa. Hoa mộc lan màu sắc xinh đẹp, hương thơm dễ chịu lại có tác dụng làm thuốc, các phu nhân trong Cung môn lúc ấy đều rất thích nên chấp nhẫn và các trưởng lão cũng phá lệ không có ý kiến gì. Hắn còn sai người làm thành hoa khô, vào những mùa không có hoa nở liền để hoa khô vào túi thơm mang theo bên người. Thành ra nếu người khác có thấy trên người hắn có mùi hoa cũng chỉ nghĩ là Giác công tử thiên vị mùi hương này, hoàn toàn không nghi ngờ gì đến nhóc khôn trạch của hắn.

" Được rồi, vậy ta về Giác cung trước, Viễn Chủy xong việc liền sang ăn sáng cùng ca ca được không?"

Cung Viễn Chủy nhanh nhẹn gật đầu, em nhìn theo đến tận lúc bóng của hắn khuất khỏi cửa lớn của Chủy cung rồi mới quay người đi về phía dược điền.

Hôm nay em dậy trễ hơn bình thường, hạ nhân của Chủy cung đã thay em hứng sương sớm vào bình ngọc, đem nhân sâm nghiền thành bột mịn. Em lắc lắc bình, kiểm tra độ tinh khiết của sương sớm bên trong, lại dùng ngón tay kiểm tra độ mịn và chất lượng của bột nhân sâm, sau đó đến tủ thuốc thêm vào vài loại bột thuốc nữa. Cung Viễn Chủy tính tình vốn vội vàng bộp chộp, lại ở phương diện chăm sóc dược liệu này phá lệ kiên nhẫn cẩn thận. Mỗi cây thuốc trong vườn của em đều quý giá khó chiều, mỗi loại yêu cầu một độ ẩm, một nhiệt độ riêng. Có loại cần nhiều ánh sáng để lớn, có loại lại chỉ có thể phát triển trong bóng râm và môi trường ẩm ướt. Tuy là khó chăm sóc, nhưng mỗi cây thuốc này đều là dược liệu có thể chữa thương, cứu mạng người, còn có thể bồi bổ ôn dưỡng sức khỏe. Nhất là xuất vân trùng liên đã từng cứu được mạng của ca ca kia càng là trọng điểm bồi dưỡng của em. Đóa hoa này quá mức mong manh, tưới nước nhất định phải là sương sớm tinh khiết, phân bón nhất định phải có bột nhân sâm lâu năm cùng rất nhiều vị thuốc khác, tỷ lệ chỉ cần sai một chút thôi cũng có thể khiến công sức chăm bón trước đó đổ sông đổ bể. Nghĩ đến việc ca ca ra ngoài làm việc có thể bị thương, em chăm sóc vườn thảo dược của mình càng thêm nghiêm túc.

Bận rộn một hồi lâu, đến khi vài tia nắng bướng bỉnh len qua lớp mây dày chiếu xuống mặt làm em chói mắt, Viễn Chủy mới nhận ra trời đã sáng rõ rồi. Em vội vàng về phòng, tắm rửa thay đồ rồi mang theo sổ sách đến Giác cung.

Nếu nói hạ nhân của Chủy cung kính sợ Cung Thượng Giác, thì hạ nhân của Giác cung cũng coi Cung Viễn Chủy như chủ nhân thứ hai của mình. Em ra vào Giác cung xưa nay không cần truyền báo, sai bảo người của Giác cung cũng cực kỳ thuận miệng thuận tay. Thời gian Cung Thượng Giác không ở trong cung, em đều thay hắn quản lý Giác cung, hạ nhân của Giác cung lấy lời của em làm mệnh lệnh, trưởng sự của Giác cung cũng báo cáo cung vụ đến em mỗi ngày. Hôm nay Cung Thượng Giác đã về, hạ nhân của Giác cung thấy em đến cũng liền cúi người hành lễ, tuyệt không có ai ngốc nghếch cản đường em.

Người còn chưa thấy đâu, tiếng lục lạc leng keng đã đi đến trước. Cung Thượng Giác nghe âm thanh liền biết em đã đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn thiếu niên chạy bước nhỏ vào phòng, miệng ngọt ngào gọi " ca ca". Hôm nay Viễn Chủy mặc y phục màu trắng thêu chỉ bạc, em hay làm việc trong dược thất, lại thường chăm sóc thảo dược cùng độc trùng nên yêu thích y phục gọn gàng dễ cử động, thành ra y phục ngày hôm nay vẽ ra hoàn mỹ dáng người thon gầy của thiếu niên, cũng khiến em nhìn càng thêm nhỏ tuổi.

" Viễn Chủy đến rồi" – Hắn đỡ lấy chồng sổ sách em mang theo để sang một bên, kéo em ngồi xuống đối diện mình rồi ra hiệu cho tỳ nữ đem bữa sáng đến.

Bữa sáng của Giác cung hôm nay có cháo, đầu bếp biết Cung Thượng Giác không ăn thịt cá, lại cũng biết hắn yêu thương đệ đệ sẽ không để em ăn chay cùng mình, cho nên nấu cháo trắng riêng, đồng thời xào thêm vài món có chay có mặn để ăn kèm, bữa ăn đơn giản nhưng sắc – hương – vị đều đầy đủ. Cung Viễn Chủy ăn đến thỏa mãn, còn vui hơn là sau khi ăn cháo xong, tỳ nữ còn mang lên nào là bánh hoa phù dung, bánh táo đỏ, mật hoa phủ kem sữa để uống với trà. Đây đều là những món ăn vặt dưới núi mà em yêu thích, lần nào cũng mè nheo muốn ca ca mang về cho mình.

Cung Thượng Giác buồn cười nhìn em gặm bánh đến phồng cả hai má, còn chưa ăn xong món này đã vội vươn móng vuốt lấy thêm món khác như một chú sóc tham ăn, thật chẳng nhìn ra cung chủ Chủy cung ương ngạnh độc đoán trong miêng người ngoài.

" Ăn ngon không?" – Thấy em gật đầu, miệng cũng bất giác cười theo – " Ta còn mang về cả bánh hạt dẻ, bánh hoa quế, mứt lê đường phèn, còn có vài loại mứt quả nữa, đều là món em thích. Tối nay qua Giác cung ăn cơm?"

Em nghe vậy liền vội gật đầu.

" Ca ca tốt với ta nhất."

Giọng nói vì miệng nhét đồ ăn mà lúng búng không rõ làm ý cười trên môi hắn càng sâu. Hắn rót cho em một chén trà nóng, cũng tự rót một chén cho mình, rõ ràng chưa ăn miếng bánh nào mà trong miệng đã thấy ngọt ngào rồi.

Ăn sáng xong, hai người liền mang theo sổ sách vào thư phòng. Cung Thượng Giác lật giở sổ sách, Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh, giải thích những nội dung hắn quan tâm. Sổ sách này có cả của Giác cung và Chủy cung, em ghi chép rất tỉ mỉ. Từ vật tư xuất nhập kho, lương thực thực phẩm hàng ngày, bách tụy thảo cùng dược liệu mỗi cung sử dụng cho đến ngân lượng chi vào những việc gì, ở cung nào đều được ghi lại đầy đủ rõ ràng. Cung Thượng Giác lắng nghe em nói, có vài chỗ sẽ dừng lại để chỉnh sửa cho em, Cung Viễn Chủy chăm chú lắng nghe, em biết hắn đang cố ý chỉ dạy cho mình. Mấy sổ sách nội vụ này ban đầu em làm còn trúc trắc, đến nay đã thuận tay hơn nhiều rồi. Em muốn mình biết nhiều hơn một chút, làm tốt hơn một chút, để ca ca khi ra ngoài làm việc có thể yên tâm việc ở nhà.

" Giác công tử, Chủy công tử"

Không khí hòa thuận ấm áp trong thư phòng bị tiếng gọi của Kim Phục ở bên ngoài làm cho gián đoạn. Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, rõ ràng không vui mấy

" Vào đi"

Kim Phục mở cửa thư phòng, cũng không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa bẩm báo

" Công tử, Chấp nhẫn cùng ba vị trưởng lão phải người mời công tử đến chính điện bàn việc"

Cung Viễn Chủy nghe vậy nhíu mày bĩu môi, lần nào cũng thế, ca ca của em vất vả bên ngoài, về nhà còn chưa được nghỉ ngơi tốt đã bị trưởng lão gọi đến báo cáo rồi. Lần này ca ca về sớm hơn dự kiến, còn có một giấc ngủ ngon, trước đây không ít lần về đến nơi, ngồi chưa ấm chỗ đã phải đến gặp chấp nhẫn. Các trưởng lão lớn tuổi bối phận cao, lâu ngày rảnh rỗi trong Cung môn nên quản việc quá rộng, chuyện gì cũng muốn xen vào. Ca ca lại một lòng vì Cung môn, không ngại khó ngại khổ, vừa được truyền gọi liền nghiêm túc đáp ứng, thành ra lúc nào cũng bận rộn không thôi.

Nhưng lần này, ca ca lại không hồi đáp giống như em suy nghĩ. Chỉ thấy hắn nhẹ giọng "à" một tiếng, rồi thản nhiên phân phó:

" Chuyển lời đến chấp nhẫn và các trưởng lão, Thượng Giác mới về cung còn nhiều sự vụ quấn thân, buổi chiều xong việc sẽ đến vấn an"

" Vâng" – Kim Phục cũng ngạc nhiên, nhưng tâm tư chủ nhân không thể tùy tiện phỏng đoán. Gã quy củ hành lễ rồi lập tức rời đi, không quên đóng cửa thư phòng lại như ban đầu.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu, nhìn nhóc con đang tròn mắt nhìn mình. Cung Viễn Chủy trước mặt hắn vẫn luôn rất ngây thơ, nghĩ cái gì đều hiện hết lên nét mặt. Hắn vỗ nhẹ hai cái lên đầu em

" Muốn nói cái gì?"

Cung Viễn Chủy một bộ muốn nói lại thôi, nghẹn một hồi mới dò hỏi một câu

" Ca ca không đến gặp trưởng lão sao? Như vậy có được không?"

" Không việc gì" – Hắn bâng quơ đáp, lơ đãng nghịch sợi dây lục lạc trên tóc em – " Trước sau gì cũng là ngần đó việc, không cần phải vội."

Nhìn em vẫn vẻ mặt ngơ ngác, hắn cười cười, tay nhéo nhẹ cằm em

" Viễn Chủy, thế cục thay đổi rồi, quy củ cái nào không còn phù hợp nữa thì phải đổi đi, biết không?"

Cung Viễn Chủy nghe được vẫn là cái hiểu cái không, nhưng mà với em ca ca luôn đúng. Hơn nữa, ca ca có thể không quá đặt nặng Cung môn mà áp lực chính mình là điều em cầu còn không được. Em ôm lấy cánh tay của hắn, lắc lư làm nũng

" Đệ biết rồi, đều nghe theo ca ca"

" Được rồi, không nói chuyện đó nữa" – Hắn lại xoa đầu em – " Ta đã xem xong sổ sách rồi, em làm tốt lắm, đã có thể thuần thục quản lý được cả hai cung rồi"

" Là do ca ca dạy dỗ tốt" – Em cười hì hì

" Ca ca thường không ở nhà, em phải chạy qua lại, lo việc của cả hai cung có mệt không?"

" Không mệt." – Em lắc đầu – " Đệ có thể giúp được ca ca"

Cung Thượng Giác biết tâm ý của em, cũng không bao giờ tiếc lời ngợi khen khích lệ

" Ừm, có em ở nhà, ta yên tâm" - Hai người nhìn nhau mỉm cười, giữa cả hai luôn là tín nhiệm, là yêu thương mà chỉ họ mới có.

Nếu có thể, Cung Viễn Chủy chỉ muốn dính bên ca ca cả ngày không rời một bước. Nhưng em cũng là chủ một cung, em biết công việc của hắn có bao nhiêu bận rộn. Bản thân em cũng rất nhiều việc phải tự mình làm. Nhóc con làm nũng thêm một hồi, chọn món cho bữa tối xong, còn đòi thêm được vài món ngọt tráng miệng mới lưu luyến mà rời đi.

Cung Thượng Giác tiễn em ra tới cửa, chờ bóng dáng thiếu niên đi khuất rồi mới quay sang Kim Phục vừa quay về phục mệnh. Nét mặt hắn lạnh băng, không còn chút ôn nhu dịu dàng nào như khi đối diện với thiếu niên khi nãy

" Các trưởng lão phản ứng thế nào?"

" Hồi công tử, các trưởng lão có vẻ không vui." – Đâu chỉ là không vui, Hoa trưởng lão còn nóng giận đến đập bàn, hai vị còn lại tuy chưa nói gì nhưng nét mặt cũng tối tăm.

" Cung Tử Vũ thì sao?" – Cung Thượng Giác chỉ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn.

" Chấp nhẫn rất bình tĩnh, còn khuyên can các vị trưởng lão nữa"

Hắn hơi nhướn mày, thái độ của Cung Tử Vũ làm hắn khá ngạc nhiên, nhưng rồi nhất nhanh cũng lý giải. Mấy năm vừa rồi đã xảy ra nhiều chuyện, công tử ca ngốc nghếch này cũng đã trưởng thành hơn. Hắn quay trở lại thư phòng, lại bắt đầu với những cuốn sổ mới. Kim Phục biết cung chủ vẫn còn điều cần căn dặn, liền lập tức đi theo.

" Đồ vật của Chủy cung sáng nay ta đã sắp xếp riêng, lát nữa ngươi mang đến Chủy cung cho đệ ấy" – Cung Thượng Giác chấm mực, viết một hàng dài trên danh sách vật tư của Chủy cung. Sắp đến năm mới rồi, hắn chuẩn bị thêm cho Viễn Chủy rất nhiều y phục cùng trang sức mới, lục lạc bằng bạc cùng ngọc bội cũng đã làm xong vài bộ rồi. Lần này hắn còn mang về mấy xấp lụa Tô Châu cùng gấm tứ xuyên, có thể để tú nương của Cung môn may theo kiểu dáng đệ đệ thích. Hoa quả tươi cùng trà từ Giang Nam mang về chất lượng cũng rất tốt. Hắn còn tìm được mấy cuốn y thư cùng vài loại dược liệu mới lạ, nhất định đệ đệ sẽ thích. – " Còn lại buổi chiều mang đến các cung theo lệ thường"

Kim Phục cẩn thận nhận lấy các danh sách đồ vật được để trong các phong bao riêng ghi tên của từng cung. Còn chưa kịp quay người đã nghe Cung Thượng Giác tiếp lời

" Phải rồi, Chủy cung quá ít người, lát nữa ngươi đưa mười đội Nanh Sói đến Chủy cung sắp xếp. Nói với Viễn Chủy là ý của ta"

Kim Phục nghe đến giật mình, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại chủ nhân, lại bị ánh mắt của hắn ép cho vội vàng cúi đầu nhận mệnh. Đến lúc ra khỏi thư phòng rồi, tim gã vẫn đập dồn trong ngực. Cung Thượng Giác mấy năm gần đây thường xuyên đưa người của hắn bồi dưỡng về Cung môn, tính thêm hơn năm trăm hộ vệ cùng hắn về đêm qua, hiện tại Giác cung đã đang có đến hơn một nghìn nhân thủ, toàn bộ đều là tinh binh. Gã biết Cung chủ từ lâu đã bồi dưỡng thế lực của riêng mình ở bên ngoài, gọi là Nanh Sói. Đội quân Nanh Sói vẫn luôn thay Cung Thượng Giác làm việc ở ngoài Cung môn, là vũ khí của hắn đấu với " kẻ bên ngoài", lần này lại được hắn đưa một bộ phận về trong Cung môn trấn thủ.

Cung môn này, xem ra sắp đổi hướng gió rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro