Chương 2: Hương mộc lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác rảo bước trên con đường đến Chủy cung, đêm nay không trăng, hắn cũng không mang theo đèn lồng, nhưng con đường này hắn đã đi lại đến cả trăm ngàn lần, quen thuộc đến độ dù có nhắm mắt cũng có thể đến nơi. Hắn biết giờ này đã muộn, Viễn Chủy có lẽ đã đi ngủ rồi, hắn hẳn là nên về Giác cung tắm rửa nghỉ ngơi trước, dù sao sáng mai cũng sẽ gặp được người thôi. Nhưng mà, hắn muốn gặp đệ đệ. Chuyến đi lần này thực sự quá lâu rồi. Từ sau khi đánh bại được Vô Phong, hắn hiếm khi nào rời khỏi Cung môn thời gian dài như vậy. Đứa nhỏ kia lúc tiễn hắn đi mặt mày ủ rũ, mắt long lanh nước, không biết mấy tháng vừa rồi em có chịu chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không? Cung Thượng Giác nhung nhớ trong lòng, công vụ xử lý xong liền vội vã về nhà, thậm trí không màng đêm khuya gió tuyết, chỉ mong sớm một chút được nhìn thấy người kia.

Chủy cung bình thường vốn đã ít người lai vãng, lúc đêm tối thế này lại càng có vẻ thanh tĩnh hịu quạnh. Cung Viễn Chủy khi nghỉ ngơi không thích có người theo hầu, nên hạ nhân của Chủy cung giờ đều đã lui về nghỉ trước, chỉ để lại hai ngọc hầu gác đêm ngoài cổng cung. Ngọc hầu thấy người đến là cung chủ Giác cung vội vàng đứng thẳng người muốn hành lễ, lại bị hắn phất tay miễn không cần chào hỏi, cũng ra hiệu cho họ không cần thông báo ồn ào. Quan hệ của Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy xưa nay vẫn luôn thân mật, hạ nhân của Chủy cung đều biết, cũng sẽ không nhiều lời. Hắn quen đường quen lối đi đến tẩm thất của đệ đệ. Căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn, người bên trong hẳn là còn chưa nghỉ ngơi. Hắn thấp giọng gọi một câu, không nghe tiếng hồi đáp liền tự mình mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, hương mộc lan liền ngập tràn cánh mũi. Động tác của Cung Thượng Giác hơi chững lại, rồi hắn bước nhanh vào phòng, trở tay sập cửa lại, đem hương vị ngọt ngào đều khóa ở bên trong.

Tẩm thất của Cung Viễn Chủy rất rộng, bài trí đơn giản lại cực kỳ tinh tế. Bốn viên dạ minh châu khảm ở bốn góc phòng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ , địa noãn phức tạp chạy ngầm dưới đất giữ cho không khí trong phòng luôn thoải mái ấm áp trong mùa đông giá lạnh, chăn nệm phủ trên chiếc giường gỗ mun đen bóng đều là tơ lụa thượng hạng vừa nhẹ vừa ấm, ngay cả những bình thuốc trên kệ gỗ sát vách tường cũng đều được làm từ ngọc thạch trân quý khó tìm. Từng đồ vật trong căn phòng này đều được Cung Thượng Giác dựa trên yêu thích của em mà đích thân chuẩn bị, tính ra so với đại tiểu thư của Thương cung còn có phần xa hoa tỉ mỉ hơn. Hết cách, ai kêu Viễn Chủy có một vị ca ca giàu có nhiều tiền, lại còn cưng chiều em hết mực chứ.

Trong phòng không thấy người, nhưng ở gian ngách lại nghe tiếng nước róc rách, có vẻ đệ đệ của hắn đang tắm rửa. Cung Thượng Giác cũng không vội vàng lên tiếng, hắn đến bên bàn lớn giữa phòng, thuận tay lấy bột phấn trong hũ ngọc trên bàn đổ vào lư hương, châm lửa đốt. Từng làn khói mỏng tỏa ra, lấn át đi hương hoa mộc lan trong không khí. Đây là dược liệu Cung Viễn Chủy tự chế ra để che lấp tín hương của mình, khói hương mùi vị thơm mát nhẹ nhàng, lại tiêu trừ tín hương cực kỳ hiệu quả.

" Ca ca"

Âm thanh thiếu niên vui vẻ reo lên. Cung Viễn Chủy vừa tắm xong bước ra liền thấy được ca ca mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở trong phòng. Em không màng đầu tóc còn đang ướt nước, vội vàng nhào đến ôm chầm lấy hắn. Cung Thượng Giác dang tay, vững vàng tiếp được thiếu niên nhào vào lòng mình.

Y phục của Cung Viễn Chủy bình thường đều do hắn một tay sắp xếp, bình thường hai người đứng cạnh nhau nhìn vóc dáng của em so với hắn không hề thua kém. Nhưng hiện tại, cởi đi lớp quần áo kiểu cách cầu kỳ cùng đôi giày đế cao, chỉ khoác trên người một bộ áo ngủ sậm màu, thân cao của em chỉ vừa đủ để vùi mặt vào cổ của hắn thôi, cả người thon gầy so với hắn nhỏ hơn một vòng, bị hắn ôm vào người cực kỳ vừa vặn. Hắn dụi đầu vào tóc em hít lấy mùi tín hương ngọt ngào thân thuộc, hai tay ôm siết lấy tấm lưng gầy

" Viễn Chủy"

" Ca ca về sớm hơn như thế nào không cho người báo trước một tiếng, đệ đi đón ca ca" – Em nhỏ giọng lầu bầu, mặt vẫn vùi trong cổ hắn.

Cung Thượng Giác cười khẽ, nhẹ nhàng xoa lưng em dỗ dành

" Ngoài ý muốn về đến sớm hơn, cũng không muốn em đợi ngoài đêm lạnh. Ca ca còn không phải vừa về liền đến gặp em luôn sao? Đệ đệ còn không vừa lòng" - Nói rồi hắn nhẹ nhàng tách em ra một chút, hai tay ôm lấy hai bên má đang phồng lên hờn dỗi nhào nặn - " Để ca ca xem mấy tháng không gặp, Viễn Chủy có gầy đi không nào?"

Cung Viễn Chủy để hắn hết nhéo má rồi lại chuyển xuống ôm vai mình xoay một vòng. Đứa nhỏ đang tuổi lớn, nhưng em cũng không thay đổi gì nhiều so với mấy tháng trước. Gương mặt vẫn mịn màng phúng phính sữa, làn da trắng ngần khoác lên lớp áo đen tuyền càng trở nên nổi bật, vòng eo nhỏ nhắn hắn có thể ôm trọn chỉ bằng một tay, đôi mắt đen láy nhìn hắn long lanh ý cười, không thèm che giấu ngưỡng mộ cùng ỷ lại .

" Ca, đệ ở nhà rất ngoan, không có gầy đi, cũng không có chọc phá các trưởng lão. Hôm vừa rồi còn mới chế được thuốc trị ngoại thương rất hiệu quả, để mai ta lấy cho ngươi"

Cung Viễn Chủy kéo hắn ngồi xuống ghế, vừa liến thoắng kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra mấy tháng vừa rồi ở Cung môn, vừa đặt ấm lên bếp nhỏ, nấu cho hắn một bát canh gừng. Cung Thượng Giác vừa uống canh gừng ấm áp xua tan hàn khí trong người, vừa mỉm cười khích lệ đối phương, làm em sung sướng cười híp mắt. Hắn ôm lấy đệ đệ dính người một khắc cũng không muốn rời khỏi mình, tay vuốt nhẹ tuyến thể sau gáy của khôn trạch, làm em theo bản năng khẽ rùng mình một cái.

" Viễn Chủy hôm nay không dùng bạch lộ cao sao?" – Hắn cười cười, bàn tay đỡ lấy gáy em.

Cung Viễn Chủy bối rối cúi đầu, hơi ấm từ tay của hắn truyền trực tiếp vào tuyến thể nhạy cảm làm em có chút tê dại.

" Đệ vừa mới tắm xong, vốn muốn một lát nữa mới bôi lại"

" Ta không ở nhà, đệ phải cẩn thận một chút biết không?" – Hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Cung Viễn Chủy trong mắt người ngoài vẫn luôn là một trung dung bình thường. Từ khi em phân hóa từ năm mười lăm tuổi đến giờ, cả hắn và em đều cẩn thận che giấu việc em là khôn trạch. Không phải hắn cảm thấy khôn trạch có gì không tốt, chỉ là giang hồ hiểm ác, Cung môn cũng không dứt song ngầm, thân làm khôn trạch có quá nhiều hạn chế, hắn không mong muốn người khác vì khống chế chính mình mà cuốn em vào vòng xoáy đấu tranh.

" Ca, đệ biết rồi mà" – Em ôm lấy cánh tay hắn lắc lư làm nũng. Em tất nhiên biết dụng ý của hắn chứ, bình thường em rất cẩn thận, dược cao, huân hương che giấu tín hương không lúc nào rời người, hạ nhân của Chủy cung được lựa chọn đều là trung dung, cơ bản không có sơ hở nào cả. Chỉ có hôm nay ngẫu nhiên lơ đãng một chút, vậy mà lại vừa lúc bị hắn bắt gặp luôn.

Cung Thượng Giác bật cười, hắn với lấy chiếc khăn lông vừa rồi bị Cung Viễn Chủy tiện tay vứt lên thành ghế, giúp em lau mái tóc vẫn còn đang ướt nước, không quên dùng nội lực hong cho tóc mau khô. Hắn vừa làm vừa nói với em những chuyện hắn gặp ở bên ngoài. Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi im, vui sướng để ca ca chăm sóc mình. Đến khi tóc đã khô, hắn mới ngừng lại, xoa xoa mái tóc đen mềm của em.

" Được rồi, Viễn Chủy mau nghỉ sớm đi. Ngày mai ca ca sẽ mang quà đến cho đệ, lần này ra ngoài mang về rất nhiều phục sức mới, mai đệ chọn thử xem"

Nghe thấy người kia có ý muốn đi, em vội vàng xoay người níu lấy tay áo hắn, mềm giọng làm nũng

" Ca ca, ngươi đừng đi, hôm nay nghỉ lại Chủy cung cùng ta được không?"

Cung Thượng Giác nhướn mày, nhìn vào gương mặt ngây thơ non nớt của đệ đệ. Một khôn trạch mời một càn nguyên ngủ cùng với mình, trên đời này chắc cũng chỉ có đệ đệ của hắn làm ra được.

" Viễn Chủy muốn ta ngủ lại, cùng em?"

" Ừm" – Cung Viễn Chủy gật đầu, mắt chăm chú nhìn hắn đầy mong đợi.

Hắn ngồi xuống, để tầm mắt mình ngang tầm với em. Bàn tay to rộng lại một lần nữa ôm lấy gáy em, xoa lên tuyến thể nhạy cảm. Cung Viễn Chủy bị càn nguyên suồng sã chạm vào nơi lẽ ra là bí mật theo bản năng khẽ rùng mình. Em biết rằng ca ca đang cảnh cáo, nhưng lần này Cung Thượng Giác rời đi lâu quá, em nhớ hắn biết bao nhiêu, tham luyến hơi ấm dịu dàng của hắn, tham luyến cảm giác an tâm khi được hắn ôm vào lòng.

" Được không, ca ca?" – Em nắm lấy tay hắn nài nỉ, đôi mắt lại đã long lanh.

Cung Thượng Giác hết cách, mỗi lần Viễn Chủy bày ra biểu cảm như cún con thế này là hắn chẳng thể từ chối em điều gì cả. Hắn cọ nhẹ ngón tay qua cái mũi xinh xắn của em, bất đắc dĩ nói

" Thật hết cách với em"

Viễn Chủy nghe vậy liền biết ca ca đã chiều theo ý mình, em vui vẻ reo lên một tiếng, nhào đến cho hắn một cái ôm thật chặt, miệng líu ríu

" Ca ca tốt nhất"

Nói rồi lật đật chạy đi lục tìm y phục cho hắn, vội vàng như thể sợ hắn đổi ý bỏ đi.

Cung Thượng Giác nhìn theo em, chỉ biết lắc đầu cười. Hắn nhận lấy y phục, theo lực đẩy của em đi sang dục thất. Đến khi hắn tắm rửa xong quay lại phòng, đã thấy đứa nhỏ kia bày xong chăn gối, trông thấy hắn liền vỗ vỗ lên đệm, tích cực mời giường.

" Ca ca mau đến đây"

Càn nguyên cũng không khách sáo, vừa lên giường liền đem nhóc khôn trạch không biết sống chết kia kéo đến ôm vào lòng, một tay kéo chăn lụa lên đắp kín cả hai người. Hôm nay hắn cả ngày ngồi trên lưng ngựa, đường xa gió tuyết, giờ nằm trong đêm chăn ấm áp, trong lòng lại ôm được đệ đệ mềm mại như bông, tinh thần vừa thả lỏng bao mệt mỏi cũng liền ập đến, cả người chẳng muốn động đậy chút nào.

Cung Viễn Chủy như nguyện nằm trong lòng ca ca, được khí tức của hắn bao bọc quanh người, nhất thời lại vì quá hưng phấn mà không ngủ được. Từ sau khi em phân hóa, ca ca liền không ngủ cùng với em nữa. Em gối đầu lên cánh tay của ca ca, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, tham lam cảm nhận tín hương mùi rượu ủ lâu năm, vừa cay nồng vừa nóng bỏng. Bàn tay ấm áp sau lưng em vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo sống lưng, mùi rượu ấm nồng bao bọc lấy em dỗ dành, làm cho em không uống rượu mà như đã say rồi. Cung Viễn Chủy nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Một đêm vô mộng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro