Chap 4 : Tình cờ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai khẽ chiếu vào phòng, làm nàng tỉnh giấc. Tóc tai lăn xoăn, bù rối nhưng trông nàng vẫn rất tươi xinh, dễ thương. Chưa bao giờ nàng thức sớm như vậy, tràn đầy năng lượng, vì đêm qua, nàng đã mơ thấy chị. Đến trong mơ, nàng cũng thấy chị thật hoàn hảo, thật ấm áp. Nàng cảm ơn cuộc đời, vì mỗi sớm thức dậy, nàng lại có thêm một có hội để yêu thương !

-"Bác ngoan xinh iu của em đã dậy chưa ạ, hôm nay chúng ta có hẹn ghi hình "Chị đẹp" đấy nhá. Em nôn được gặp bác ghê cơ"

Không biết nàng nghĩ gì mà lại cầm điện thoại, nhắn vọt một câu siêu ngọt như vậy gửi cho chị. Cười mãn nguyện, bỏ điện thoại xuống, nàng mới bắt đầu bước vào nhà vệ sinh. Vừa tắm nàng vừa ngân nga câu hát

"Tóc ngắn, mắt bồ câu sáng ngời

Tóc ngắn vì em vẫn thích Mỹ Linh..."

Điều này cho thấy, nàng si mê chị dữ lắm rồi. Có giây phút nào mà chị không xuất hiện trong tâm trí nàng không ? Câu trả lời như thế nào, nàng là người rõ nhất.

Đang tất bật chuẩn bị cho Latte và đàn bé con bữa sáng. Thì một tiếng "ting ting" vang lên thu hút chị. Cầm điện thoại lên và chị nghĩ, sao tự dưng nay Uyên Linh nhắn tin cho mình vậy ta, mà là còn sớm bình minh nữa chứ. Chị đọc tin nhắn xong, một vẻ hoang mang hiện lên. Đập vào mắt chị là ba chữ "ngoan xinh iu".

-"Ai đấy, có phải Uyên Linh mà chị biết không, sao nay nhắn tin cho chị sớm thế này, mà còn dùng từ gì nghe lạ thế, "ngoan xinh iu" là gì ?"

Nhận được tin nhắn phản hồi của chị, nàng không kiềm được vui sướng mà cười phá lên. Liền lẹ tay soạn văn mà trả lời chị :

-"Dạ cụm từ ngoan xinh iu này đang hot trên mạng xã hội á bác. Cách gọi một người mình rất yêu quý ấy. Nên em mới dùng để gọi bác"

-"Ồ thế á, thế mà chị tưởng em nhắn nhầm cho ai, chị cứ ngẫn ra."

-"Em làm sao mà nhầm cho ai được, bác biết em kỹ tính đó giờ mà. À, bác chuẩn bị đi ghi hình chưa nhở, nghe đâu nay đội bác ghi trước đấy ?"

-"Chị đang chuẩn bị đây, đợi xe đến đón là xuất phát."

-"Dạaa em hẹn gặp bác ở phim trường nhá"

Chị không trả lời tin nhắn, mà chỉ thả tim. Xe đến, chị lại lên đường tới chương trình để chuẩn bị ghi hình. Ngồi trong xe, chị tranh thủ lướt lướt mạng xã hội, thả một comment trong bài viết của chị Bống Hồng Nhung khi đăng về dâu tây, tỏ ý lâu rồi chị cũng chưa ăn. Thế mà, ở đâu đó, có người đã âm thầm biết được nỗi lòng của chị. Hớn hở ra lấy xe, đi đến siêu thị, lựa một hộp dâu thật chất lượng kèm theo một nụ cười không thể ngọt ngào hơn.

Nàng vừa nghêu ngao hát, vừa ung dung lái xe đến nơi mà nàng rất háo hức. Nàng không qua bên phòng tập đội trước. Mà lại rẽ sang phòng tập của chị, hé cửa nhìn vô, thấy chị đang hăng say tập vũ đạo. Chị đi sớm, nên chỉ có chị và mấy bạn vũ công. Nàng bị chị phát hiện nên ngại ngùng bước vô, trên tay nàng là hộp dâu tay tươi ngon.

-"Nãy em ghé siêu thị mua một ít trái cây, thấy dâu tươi ngon quá nên mua một hộp cho bác trong lúc tập luyện. Này chính tay em lựa, bao ngon bác nhá."

-"Hay nhở, sáng nay chị thấy chị Bống đăng ảnh dâu tây, chị mới nhớ ra lâu rồi cũng chưa ăn, định bụng nay về mua. Ai ngờ em lại mang đến cho chị. Ôi chị cảm ơn em mèo bé ngoan xinh iu nhá".

Chị nhận lấy hộp dâu tây, choàng tay ôm nàng thật chặt. Chị đâu có biết là nàng cố tình đấy. Giây phút đó, nàng như hoà tan vào cái ôm của chị. Nàng nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất thế giới, nàng may mắn hơn vạn người, vì được chị ôm, chị thương và được chị khen "ngoan xinh iu". Tự nhiên nàng lại muốn có siêu năng lực ngưng đọng thời gian, để cái ôm ấm áp này được kéo dài mãi mãi. Bình tĩnh lại, nàng nói :

-"Vậy là em với bác tâm linh tương thông đấy...há...há. Tới giờ em ghi hình rồi, em về phòng tập đây. Bác phải ăn hết đấy nhá, ngon lắm. Yêu bác nhất"

Nói xong, nàng nhí nhảnh nhảy chân sáo về phòng tập. Chị đứng đó trông theo nàng, trông chị cũng rất vui. Không biết chị có suy nghĩ như nàng không. Chỉ thấy chị cứ nhìn hộp dâu mà cười tủm tỉm. Ăn ngon lành, mà quên tập. Lúc này các thành viên còn lại đi vào. Chị cũng không hay gì. Thấy vậy, Khổng Tú Quỳnh liền ghẹo chị :

-"Coi chị Linh chỉ ăn ngon chưa kìa"

-"Vừa ăn mà vừa cười tủm tỉm nữa chứ, nay chị có chuyện gì vui hả" - Diệu Nhi tiếp lời.

-"Chị thì lúc nào chả vui, chả cười hả mấy đứa này. Nói chứ nay có lộc ăn, ngon quá nên cứ cười cười, nguyên hộp mà chị ăn còn có 2 quả đây này há há há"

Ai cũng tràn đầy năng lượng. Mọi người bắt đầu tập để chuẩn bị cho tiết mục công diễn 1 của mình thật xuất sắc. Đội của chị chọn bài "Đưa em về nhà", một bài hát rất dễ thương và quen thuộc với giới trẻ. Chị nói cũng rất thích ca sĩ này nên đã chọn. Chị rất tâm huyết, chị dùng hết năng suất để diễn tập với cả đội. Vừa hát vừa nhảy, lại còn chỉ đạo cho đàn em phía sau, khiến chị cực nhọc vô cùng. Nhưng chị không than, ngược lại chị còn thấy vui nữa. Chị vui vì được thử sức ở những lĩnh vực mới hơn, vui vì có các em ở đây. Và chị nghĩ, nếu có nàng tham gia, thì chị sẽ vui hơn nữa.

Bên này nàng cũng không rãnh rang gì, nàng và chị Phương, Phạm Lịch đang luyện thanh để thể hiện ca khúc "Răng khôn". Nói về hát thì nàng không cần lo lắng quá nhiều rồi. Đó là điểm mạnh của nàng mà. Nàng và các chị đang tập một vài điệu để lồng ghép vô bài nhạc. Cứ vừa múa mà vừa cười, nàng lại làm cho chị Phương chú ý. Nghỉ giải lao, Phạm Lịch tình nguyện đi lấy đồ ăn trưa cho đội. Chỉ còn nàng và chị Phương ở lại phòng tập, cầm tay nàng, chị Phương thì thầm :

-"Phải chăng em iu của chị đã sa vào lưới tình rồi không?"

Nàng giật mình nhìn chị Phương :

-"Hảaaa! Chị nói gì thế, em hỏng có hiểu"

-"Có thực sự là không hiểu không, hành động, cử chỉ, ánh mắt của em nói lên tất cả đấy"

-"Hmmm chị cứ úp mở như thế thì em không hiểu thật chị ạ, nếu khó nói quá, thì tối hai chị em mình nhắn tin tâm sự chị nhá". Nàng cười lớn

Nàng cố tình lảng tránh câu hỏi của chị Phương. Vì đoạn tình cảm này, nàng chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình thôi. Nàng cũng không muốn chị hay. Vì nàng biết, chị thương nàng với danh nghĩa chị em, đồng nghiệp thôi, chứ không có gì nhỉnh hơn. Chị là người đã có gia đình, rất yêu chồng thương con, chị là một người chung thủy, lúc nào trái tim cũng hướng về người kết tóc se tơ. Vậy hỏi ? Nàng có vị trí gì không ? Nàng để chị biết thì có thay đổi được gì không ? Hay là có thể mất đi mối quan hệ chị em này vĩnh viễn ?

Nghĩ tới mà nàng rợn người. Nhanh chóng xoá bỏ suy nghĩ đó. Quay lại tập với mọi người. Nàng vẫn cười tươi như vậy, hồn nhiên như vậy. Nàng vô tư quá nên cũng không để ý được. Cũng có một cặp mắt tình, nhìn nàng say đắm, như cái cách nàng nhìn chị Mỹ Linh. Đôi mắt ấy có chút đượm buồn, long lanh và nuối tiếc.

Lẽ nào, chị Phương cũng yêu nàng ?
_________________________

Đến giờ tổng duyệt sân khấu, 6 đội đều háo hức, xôm tụ nói chuyện rôm rả. Ai cũng xinh đẹp tràn trề nhựa sống. Phải nói chương trình này đem lại nụ cười cho các chị đẹp rất nhiều. Họ thân thiết, tình thương mến thương, coi nhau như một đại gia đình thật sự. Và cũng ở chương trình đó, có một vài mối tình chớm nụ, chờ này nở hoa.

Đến đội nàng trình diễn. 3 người, 3 thần sắc khác nhau. Nhưng có một điểm chung là hát hay như nhau. Nàng hát, nàng múa, nhưng cũng không quên nhìn chị bên dưới sân khấu. Trông nàng nhỏ bé, loi choi, cực kỳ đáng yêu. Nụ cười ấy, sáng hơn ánh đèn sân khấu, tươi như hoa vậy. Khiến ai nhìn vào cũng xao xuyến, chị cũng không ngoại lệ.

Ngồi bên dưới, chị tỉ mỉ quan sát đội nàng. Trong đầu soạn sẵn những lời khen có cánh dành cho nàng, nếu không thì "em mèo bé" này lại hờn dỗi vì nghĩ chị ngó lơ mình, lúc đó thì chị lại mệt người haha. Chị ngắm nàng, say đắm. Mọi hành động, cử chỉ của nàng đều thu hút chị. Tất cả đều thu gọn trong tầm mắt chị. "Em ấy thật đẹp, thật toả sáng" chị không kiềm được nên buột miệng nói ra, cùng một nụ cười rạng rỡ. Thấy chị đang nhìn mình cười, nàng lúng túng, quên động tác. Chị thì vỗ tay khích lệ nàng. Ôi tình yêu !

Đã hoàn thành xong đợt tổng duyệt sân khấu. Nàng đang ngồi lấy lại năng lượng thì thấy chị từ từ đi tới. Trên tay là 2 quả dâu tây rất to. Như thường lệ, chị ôm nàng một cái thật lâu. Đối với chị đó là sở thích, nhưng đối với nàng, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

-"Này, 2 quả này là to nhất, ngon nhất chị để lại cho em đấy nhá, thưởng cho em vì khi nãy làm rất tốt"

Nàng vui vẻ nhận lấy 2 quả dâu. Ăn thật ngon miệng, vừa ăn vừa nhìn chị cười ngu ngơ. Mồ hôi nàng ướt đẫm ra. Thấy vậy chị liền lấy khăn lạnh, nhẹ nhàng lau cho nàng. Đấy đấy đấy, nàng lại ngại ngùng mà mặt đỏ ửng. Làm cho chị hoang mang luôn :

-"Ối giời ơi, em bị sốt hay sao, nãy còn bình thường sao giờ mặt đỏ như này"

Vừa lắng lo hỏi, vừa sờ người nàng coi từ đầu đến chân. Thấy chị lo lắng, nàng liền nắm tay chị lại, vọt miệng nói :

-"Dạ hong có, em vẫn khoẻ, hiện tại còn dư sức á chứ, chắc ăn dâu bác đem lại ngon quá, nên nó đỏ lây sang người em"

Nàng cười khà khà khoái chí, cho chị bớt lo. Chứ tim nàng giờ nó nhảy lên đỉnh đầu rồi nè. Không gắng gượng, chắc nàng chết trong cái sự "tình" này của chị quá. Tự nhiên nàng muốn hét lên cho cả thế giới biết, rằng nàng yêu chị Mỹ Linh quá trời quá đất. Nếu có phải đánh đổi để được chị yêu, dù trong một phút một giây, nàng cũng không hối hận. Đối với nàng, tình yêu là tất cả, là sự sống, là niềm vui nỗi buồn, là điều cần thiết cho cuộc sống này, tình yêu là liều thuốc cho trái tim, nó chữa lành tất cả tổn thương của quá khứ. Tình yêu rất thiêng liêng và cao cả. Giống như Nhà thơ Xuân Diệu từng nói :

"Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào."

Chị đến chịu với nàng. Nhưng giây phút nhìn thấy nàng vui hạnh phúc như thế. Chị lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Trong lòng chị dâng lên một loạt cảm xúc lạ thường. Như kiểu, chỉ cần thấy nàng mỉm cười, là chị cũng bất giác cười theo. Thấy nàng có biểu hiện không ổn, chị lại lo lắng hơn ai hết. Chị nghĩ hoài không ra đáp án, nên chị đúc kết bằng hai chữ "tình nghĩa".

Chị ơi, chị có biết đó là gì không ? Là rung động đó. Đúng, chị đã rung động với nàng tự bao giờ rồi. Nhưng chị không có khả năng nhìn nhận. Nên chỉ dừng lại ở suy nghĩ là "tình chị em", "tình đồng nghiệp". Hay chị là người rõ nhất, nhưng lại làm ngơ, lại coi như không có gì xảy ra. Vì chị sợ làm nàng tổn thương, sợ cái tính tình ngay thẳng của mình lại vô tình cứa lên trái tim nhỏ bé của nàng, một vết thương sâu hun hút. Chị không biết phải làm thế nào. Chị không nỡ làm tổn thương nàng, nhưng mà chị cũng không thể nào đón nhận được. Thôi thì chị nghĩ, cứ như bình thường, cứ vui vẻ với nàng như mọi ngày, cứ yêu thương nàng như một đứa em. Và sẽ từ từ khiến cho nàng nhận ra rằng tình cảm này không thể tiến triển, nhưng cũng không làm nàng đau buồn.

Lặng lẽ từ xa, một dáng hình quen thuộc đang đứng đó, âm thầm quan sát 2 người đang nói cười vui vẻ. Lại đượm buồn trên ánh mắt.

Liệu những cuộc tình này sẽ đi về đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro