Chap 3 : Tóc ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước vào vòng công diễn 1. Là phần solo tự thân của các chị đẹp. Mở màn là Ninh Dương Lan Ngọc - một chị đẹp cực kỳ quen thuộc với màn ảnh Việt. Vừa xinh đẹp, tài năng, nhí nhảnh và tràn đầy năng lượng. Lan Ngọc tạo ra một bầu không khí vô cùng sôi nổi, rất hoành tráng. Vừa hát vừa diễn vũ đạo. Đó giờ ai cũng biết "vocal" của chị đẹp này rồi nên không nói nữa, cạnh bên đó là những hành động dùng vũ đạo để "lấp liếm" cho giọng hát của mình. Các chị đẹp trong phòng chờ nhảy múa, phiêu theo Lan Ngọc trên sân khấu. Không khí lúc đó thật tươi vui nhộn nhịp.

Nàng cũng chung vui cùng mọi người. Nàng lắc lư, đung đưa theo nhịp điệu. Nhưng ánh mắt nàng chưa hề rời khỏi chị. Ánh mắt gì mà quá ân cần, quá đắm đuối, không biết chị có nhận ra không ta ? Chị chỉ ngồi đó nhẹ nhàng uyển chuyển chứ không gia nhập. Chắc chị đang giữ sức, để chút nữa tới lượt, biết đâu chị sẽ cháy hết mình. Càng nghĩ, nàng càng cười tươi rói.

Các chị đẹp lần lượt thể hiện xong phần trình diễn của mình. Và người kế tiếp là chị - Mỹ Linh của nàng. Chị diện một bộ đồ cực kỳ bắt mắt, khi nửa bên là vest đen, còn lại là một màu hồng không thể điệu đà hơn. Nhìn chị thật phá cách, thật mới, không còn hình tượng nữ Diva nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Chị tổng chào mọi người, rồi bắt đầu đi ra sân khấu toả sáng. Nàng nhìn theo bóng lưng dần khuất của chị và nở một nụ cười siêu ngọt ngào.

"Tóc ngắn, mắt bồ câu sáng ngời

Tóc ngắn, vì em vẫn thích Mỹ Linh..."

Chị đang thể hiện một bản hit, mà ai nghe cũng biết là chị - "Tóc ngắn". Giọng hát chị vang lên, ngân nga. Lúc thì trầm ấm, lúc thì nóng bỏng. Giọng hát đó, không lẫn với ai được. Không chỉ đứng hát, chị còn nhảy nữa nha. Chị nhảy rất xung, vũ đạo rất chắc, chị như sài hết năng lượng cho tiết mục này. Hết xoay rồi lại đá chân, múa tay...một hình ảnh chưa từng được thấy ở chị, một hình ảnh quá mới, quá khác lạ, mọi người ai nấy bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O. Chị kết màn với một tay quăng nón cực kỳ thần sầu.

Nhìn nàng thật hài hước, vì nàng còn xung hơn cả chị ở trên sân khấu kia mà. Nàng hú hét, vỗ tay vang trời, không ngớt lời khen dành cho chị. Chỉ thiếu điều nàng muốn nhào lên mà hát, mà nhảy cùng chị. Trông nàng rất hạnh phúc, như chưa từng hạnh phúc.

Đến ngồi tâm sự cùng ban cố vấn. Chị chia sẻ, đã phải xiết chặt bản thân để có thể mặc vừa bộ đồ đó. Cho thấy chị đã cố gắng rất nhiều để tham gia chương trình này. Nàng nghe thấy vậy, lòng lại nhói lên từng hồi. Sao mà nàng thương chị đến như vậy. Một người hoàn hảo về lối sống; về cách suy nghĩ; cách đối nhân xử thế; một người cực kỳ ấm áp và sống tình cảm; một người luôn lắng lo, suy nghĩ cho mọi người xung quanh mình; tinh hoa đều hội tụ lại mang tên chị - Mỹ Linh.

Chị bước vào phòng chờ với một tâm thế cực kỳ vui vẻ. Nàng là người đầu tiên chạy đến. Dang rộng đôi tay ôm chị vào lòng, vỗ vỗ lưng chị nhằm biểu ý khen ngợi. Chị nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, tỏ ý cảm ơn nàng.

- "Chị ơi tuyệt vời lắm ạ"

-"Hay quá chị ơi!!!"

-"Cô giáo là phải thế chứ"

Nhận được lời khen từ các em, chị cũng tan đi mệt mỏi. Chị ôm hết người này đến người kia, vì chị rất thích ôm, và thích được ôm. Những cái ôm giúp chị thoải mái hơn nhiều, giúp chị tăng tinh thần và biết yêu quý vạn vật nhiều hơn. Thế nên, chị rất hay trao những cái ôm ấm áp đến mọi người. Nàng cũng nhận được cái ôm từ chị, nhưng có hơi khác biệt, vì chị ôm nàng lâu hơn mọi người rất nhiều, hẳn 10s cơ. Tim nàng đập nhanh nhanh nhanh, hơi thở có phần dồn dập. Chị hỏi nàng :

-"Ui giời, bộ ôm chị không thích hay sao mà thở gấp thế?"

-"Dạ hong đâu có, em khoái lắm á chứ, mà bác có mệt lắm không, có đau nhức chỗ nào không?"

Nàng bị phát hiện nên ngại, liền chữa cháy bằng một câu hỏi hang về chị, tính ra nàng cũng hay lắm.

-"Chị không mệt, có hơi nhức chân một xíu vì khi nãy làm lệch động tác. Em hay thật ý, nãy giờ chỉ có em nhận ra và hỏi chị đấy"

-"Chứ người em thương thì em phải để ý chứ..." - Nàng lí nhí trong miệng nhưng kịp dừng lại.

-"Cái gì cơ, em vừa nói gì đấy"

Nàng cười xoà, gãi đầu nói :

-"Dạ ý em là, bác là người mà em yêu quý, nên để ý bác kỹ hơn một xíu á mà...hihi"

Chị nhẹ véo má nàng một cái. Chị thấy nàng thật dễ thương, thật dịu dàng nhỏ bé. Chị thấy là Uyên Linh đối xử với mọi người và với chị khác nhau một trời một vực. Với mọi người, nàng rất thẳng tính, nghĩ gì nói đó, không ngán ai. Nhưng với chị, nàng lại ôn nhu, hiền hoà và có phần nhõng nhẽo. Chị vừa nghĩ vừa nhìn nàng. Làm cho nàng có phần hoang mang và...khoái chí.

Nàng ngại ngùng tránh ánh mắt của chị, không giấu được mà cười lên. Đôi má nhẹ ửng hồng, trông nàng đáng yêu vô cùng. Bây giờ, nàng như một nàng thơ vậy. Yêu kiều hơn, diễm lệ hơn. Không còn hình ảnh Uyên Linh hổ báo, tóc tém như trước kia nữa. Giờ người ta ra dáng thiếu nữ lắm đa. Cũng làm cho chị có phần ngạc nhiên, vì sự thay đổi tích cực này sau bao nhiêu năm không tương phùng.

"Xin mời chị đẹp Uyên Linh sẵn sàng cho phần trình diễn cá nhân"

Tiếng của ban tổ chức vang lên làm nàng thức tỉnh. Phì cười vì đã tới lượt mình trưng phô tài năng. Nàng chọn hát một bài gắn liền với nàng cũng đã lâu - "Chờ người nơi ấy" cùng với chiếc đầm dạ hội đen kiêu sa, lộng lẫy.

Nàng chỉ đứng im, xinh đẹp và hát. Không làm gì nhiều. Vì nàng nghĩ vòng mở đầu này là để làm quen thôi, nên nàng cứ nhẹ nhàng. Chứ mấy công diễn sau, nàng sẽ lăn xả hết mình cho coi. Sau ngần ấy năm, giọng hát nàng trong trẻo hơn nhiều, kỹ thuật được trau dồi, cách xử lí bài hát mượt mà. Chị vừa nghe vừa tấm tắc khen nàng.

Kết thúc phần thi bằng một kiểu pose dáng thật đẹp. Nàng bẽn lẽn bước vào phòng chờ, với hi vọng chị sẽ bước đến ôm lấy và cho nàng một tràn lời khen. Nhưng không, chị chỉ ngồi đó, cười với nàng một cái rồi tiếp tục quay vô bấm điện thoại. Giây phút đó, nàng chỉ ước mình là cái điện thoại trên tay của chị thôi. Chẳng lẽ mình không đủ sức hút bằng thứ đồ điện tử đó sao ? Nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ mà không nhận ra, xung quanh là các chị đẹp đang bao vây, reo hò tán thưởng nàng.
Để giấu đi một sự thất vọng nho nhỏ, nàng liền pha trò với mọi người. Nhưng...có một người đã nhìn ra tâm tư của nàng mà không phải chị Mỹ Linh.

"Mình làm chưa tốt hả ta, hay mình hát sai, mình hát chưa rõ lời. Sao chị không có phản ứng gì khi mình đi vào hết. Một câu khen chê cũng không có. Tại sao ai chị cũng nồng hậu, mà khi tới mình thì chị lại như thế....?"

Những dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Khiến nàng như muốn nổ tung. Xung quanh nàng xám xịt lại, u tối, tai nàng bắt đầu ù đi, nàng nhắm chặt hai mắt, cầm chặt tay.

-"Chị, chị có sao không chị, chị Linh"

Tiếng kêu cùng với cái vỗ vai của Diệu Nhi làm cho nàng choàng tỉnh.

-"Chị không sao haha, tại chị còn run quá nên nhắm mắt tịnh tâm lại xíu"

-"Làm em hết hồn, thấy chị ngồi im ru, không nói năng gì hết trơn"

Thấy nàng không sao nên Diệu Nhi tiếp tục đi "phá" các chị đẹp khác. Nàng bình tĩnh lại, ánh mắt dáo dác nhìn quanh kiếm bóng hình quen thuộc. Sững lại, nàng thấy chị ngồi cách mình không xa và chị cũng đang nhìn mình. Nét mặt chị có vẻ hơi lo lắng. Nàng cười ái ngại.
Chị từ từ tiến lại, ngồi sát bên và cầm tay nàng, từ tốn nói :

-"Sao, vẫn còn run à, khi nãy em hát rất hay nhá, một Uyên Linh hoàn toàn khác với trước đây chị từng biết đấy. Xinh đẹp hơn này, hát hay hơn này và tiến bộ hơn nữa. 10 điểm không có nhưng luôn...há...há"

-"Vậy mà hồi nãy người ta đi vô, chị ngồi im ru, không khen một câu nào luôn. Ngó lơ em". Vừa nói nàng vừa hiện một khuôn mặt có chút hờn dỗi, có chút đáng yêu.

-"Này nhá, chị không đến nói chuyện với em không có nghĩa là chị lơ em nhá. Từ đầu đến giờ, tiết mục của em là chị chăm chú nhất đấy. Chị kiếm chỗ nào em làm không tốt để phê bình mà không có đây này". Vừa nói dứt câu, chị ôm trầm lấy nàng, vuốt vuốt lưng nàng tỏ ý yêu thương.

Trái tim nàng đang nhảy múa theo điệu cha cha cha. Nàng từ từ hưởng thụ cái sự vui sướng này. Một mùi hương thoang thoảng đâu đây khiến nàng rất dễ chịu khi ôm chị. Phải chăng nàng sẽ kiếm cớ ôm chị mỗi ngày, để lưu lại mùi hương đặc biệt ấy.

-"Bác dùng nước hoa gì mà mùi nghe nhẹ nhàng, quen quen mà lạ thế"

-"Nước hoa gì đâu, chắc là mùi chung thuỷ". Chị cười phá lên khi trả lời. Nàng hết nói với chị luôn.

Nhưng bây giờ nàng vui lắm, trong lòng nàng như có hàng triệu đoá hoa đang đua nhau nở rộ. Hương thơm ngào ngạt, khung cảnh lãng mạn. Chị và nàng ngồi kề nhau, ngắm nhìn hoa bay. Đôi bàn tay lặng lẽ đan vào nhau. Ở đó, có hai người đang yêu. Nàng vừa nghĩ vừa cười chúm chím, khiến cho chị đây khi nhìn cũng cười theo.

Hình như khi biết yêu, người ta thường mơ mộng hơn thì phải ?

Và đằng xa, có một người đang âm thầm quan sát 2 người. Đặc biệt là quan sát Uyên Linh. Người này đã nhìn thấu hồng trần ngay những phút ban đầu rồi. Và đó là ai ai ai ?
_______________________

Thế là đã xong 30 tiết mục hấp dẫn của các chị đẹp. Đều có đủ mọi cung bậc cảm xúc. Vui, buồn, sôi động, trầm lắng...

Ở vòng công diễn 1 này sẽ chia ra thành 6 đội. Các chị đẹp có điểm số cao nhất sẽ tương ứng với vị trí đội trưởng. Gồm có chị đẹp Thu Phương, chị đẹp Lệ Quyên, chị Bống Hồng Nhung, chị đẹp Trang Pháp, chị đẹp Đoan Trang...và người cuối cùng, không ai khác ngoài chị đẹp Mỹ Linh của nàng.

Khúc này là khúc vui nè. Ai cũng sôi nổi, xôn xao, hồi hộp mong được các chị chiêu mộ về đội. Nàng cũng không ngoại lệ. Nàng chỉ ao ước được chị mời gọi về đội chị thôi. Nhưng chờ quài không thấy. Tới lượt chọn thứ 2, thật không may cho nàng. Vì chị đẹp Thu Phương đã chọn nàng rồi. Nàng không thể từ chối, đành ngậm ngùi chấp nhận vậy. Nàng về với đội nào thì cũng thích, nhưng nếu về đội chị thì thích hơn.

Nàng đi đến chỗ chị Thu Phương. Hai người ôm nhau hớn hở, chị Phương thì thầm vào tai Uyên Linh :

-"Chị nhìn ra rồi đấy nhá, đáng yêu vô cùng"

Nàng tròn xoe đôi mắt, ngơ ngác nhìn chị Phương. Có chút thấp thỏm. Còn chị Phương cứ cười hiền hoà vậy thôi, rất xinh đẹp.

Nàng nghĩ chắc do mình hồ đồ quá, biểu cảm rõ rệt quá nên mới bị phát hiện. Nàng chống chế bằng một nụ cười, đáp :

-"Giờ chị mới nhìn ra sự đáng yêu của em đó hả, có muộn quá không ha ha, nhưng mà không sao, thà muộn còn hơn không phát hiện ra..."

Ui sời ơi, nàng vừa trả lời vừa cười gượng. Nàng mong là chị Phương sẽ không nghi ngờ gì thêm nữa. Nhưng mà nàng đâu có biết, chị Phương là người nhìn thấu hồng trần đấy.

Cuối cùng cũng xong phần chia đội. Lúc này đã hơn 1h sáng. Ai nấy đều mệt lã người. Chị đã kiệt quệ sức lực và xin phép về trước. Nàng đưa chị ra đến ngoài xe, vừa đi nàng vừa đỡ chị. Nàng thấy thương chị thêm một chút nữa. Ít thôi không nhiều, như vậy mới dài lâu.

-"Về ngủ thật ngon nha bác, hẹn gặp lại bác iu trong ngày ghi hình tiếp theo ạ"

Nàng vẫy tay với chị, xe dần lăn bánh. Nàng cũng tranh thủ về nghỉ ngơi. Nàng cũng mệt chứ. Nhưng xâu chuỗi lại sự việc ngày hôm nay, nàng hạnh phúc hơn nhiều. Nàng cứ nằm lăn qua lăn lại, hết trầm ngâm rồi lại cười vu vơ. Như một cô bé mới lớn, mới biết yêu vậy.

Cuộc đời nàng sẽ xoay chuyển, bắt đầu từ chương trình này đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro