Thế tao ghen cho mày xem nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình vừa tới cổng nhà Bông là thấy anh Tuấn đang đi ra, anh mặc đồ đẹp lắm, chắc chuẩn bị đi nhảy. Anh hỏi Bình đi đâu. Bình nói hết mọi chuyện rồi xin anh cho cậu vào nói chuyện lần cuối với Bông cũng được. Anh thấy Bình sắp mếu tới nơi rồi, kể ra thằng này nó lụy em của Tuấn dữ, mấy tuần nay cứ ghé qua đây hoài. Tưởng đâu kiểu như nó thì giờ này đã đi kiếm gái khác quen tiếp rồi. Tuấn mở cổng cho Bình vào nhà không quên nhắc là nhà anh gắn camera khắp nhà chỉ trừ các phòng riêng thôi.

Bình vào nhà, thấy con Bông từ trên lầu đi xuống chuẩn bị đi đâu đó. Bông thấy Bình thì giật mình hỏi:

- Sao mày vào được đây?

- Anh Tuấn mở cổng cho tao vào.

Anh Tuấn đúng là mời sói vào hang bắt thỏ mà. Bình hỏi Bông:

- Mày đi đâu đấy?

- Tao đi học tiếng Anh với thằng Long.

Bình nằm tay Bông giữ lại bảo:

- Mày đừng đi!

- Mày có quyền gì mà nói câu đó? - Bông hất tay Bình ra.

Bình khóc. Bông tròn xoe mắt, lần đầu tiên nó thấy Bình khóc. Bình cũng giật mình khi thấy bản thân khóc, cậu vội vội vàng vàng lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt vừa lăn xuống. Lần cuối cùng cậu khóc hình như là hồi đám cưới mẹ cậu với người đàn ông khác. Sau này chia tay bạn gái nào cũng không khóc vậy mà nay cậu lại khóc vì con Bông.

Con Bông ban nãy còn mặt lạnh mày nhăn vậy mà thấy Bình thế là nó lại bối rối chẳng biết làm sao. Bình càng cố lau đi thì nước mắt lại thi nhau rơi xuống, cậu ngượng ngùng:

- Tao..tao xin lỗi...

Bông rối bời, chẳng biết làm sao, nó vỗ vai dỗ dành Bình.

- Sao mày phải xin lỗi?

- Mày nghe tao nói đi. Tao với con Lan không có như mày nghĩ đâu. Đây nè, mày xem đi hôm đó tao đã nói rõ ràng với con Lan rồi. - Bình lấy điện thoại ra, mở tin nhắn với Lan ra dúi vào tay Bông bắt nhỏ đọc tin nhắn.

6:00

"Thứ 5 này, em tao nghỉ một buổi."

11:00

"Mày có muốn làm fwb của tao không?"

"Ok"

"Mày điên à? Fwb cái quần què gì?? Tao có bạn gái rồi. Đừng có mà nghĩ rồi tao với Bông sẽ chia tay, KHÔNG BAO GIỜ. Từ giờ đừng liên lạc với tao nữa."

Bạn đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ tài khoản Facebook của Ngọc Lan.

Bạn không thể nhắn tin hoặc gọi điện cho họ trong đoạn chat này, cũng như không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của họ.

Để cho chắc, Bình còn cho Bông xem lịch sử chuyển khoản Bình chuyển lại tiền học phí cho Lan rồi cho thấy Bình xóa số của em Lan, mẹ Lan, tức là cô dạy tiếng Anh. Nó cắt đứt quan hệ thật sự luôn.

- Tao xin lỗi vì đã bày trò làm mày ghen. Tao xin lỗi vì đã không tin tưởng tình cảm của mày. Tao xin lỗi vì đã làm việc mày chán ghét là đi thử lòng mày....Tao xin lỗi vì lúc nào cũng vô tư đùa giỡn với tụi con gái khác, nhắc đến Lan trước mặt mày dù tao chả nói chuyện với con Lan mấy với cũng chẳng thấy nó hài tí xíu nào cả...Tao xin lỗi vì không để ý đến cảm nhận của mày... Tao xin lỗi mày nhiều lắm...

Bình vừa nói mà vừa sụt sùi. Bông thấy thế thì có cứng rắn nổi nữa đâu, tim nó mềm xèo. Nó vội vàng rút khăn giấy ra lau nước mắt cho Bình. Bình ngại ngùng:

- Xin lỗi vì đã khóc... con trai mà khóc kì cục quá..

- Không có kì cục đâu. Con trai cũng là con người mà con người khóc khi bị tổn thương là chuyện bình thường. Khi mày khóc đại não sẽ tiết ra endorphin và oxytocin. 2 hormone tự nhiên này giúp xoa dịu cảm xúc đau khổ cùng với nỗi đau thể xác. Con trai khóc không phải là yếu đuối mà chứng tỏ mày là người giàu cảm xúc và đồng cảm.

Bình vui quá. Cậu lại được nghe con Bông nói về khoa học rồi. 

- Hơn nữa.. - Bông ngập ngừng.

- Hơn nữa?

- Hơn nữa nó còn chứng tỏ mày đủ cởi mở và tin tưởng tao nên mày mới có thể bộc lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt tao.

Bông nói mà mắt nó cũng ươn ướt. Bình dang tay ghì chặt Bông vào lòng nói:

- Tao muốn thấy mày ghen vì tao thích mày quá. Tao sợ mất mày lắm, thấy mày dửng dưng vậy nên tao sợ là mày không thích tao.

- Tao nói thật là tao có ghen đấy. Nhưng mày bảo ghét bị kiểm soát và ghen tuông nên tao sợ thể hiện ra mày sẽ nhanh chán tao.

Bình nghe vậy thấy đau lòng lắm, lẽ ra hồi đầu cậu không nên nói thế với Bông. Cậu tráo trở ngay:

- Hồi nào? Tao không có nói, mày quên hết đi. Từ giờ cứ ghen điên cuồng lên cho tao xem. Tao chả chán ghét gì hết, càng ghen tao càng thích. - Thằng này nó khùng rồi.

- Từ giờ gì? Tao với mày chia tay rồi mà. - Bông trình bày lại thực tế.

- Mày nói chia tay thôi chứ tao có đồng ý chia tay đâu?? Tao không đồng ý! không đồng ý! không đồng ý!

Vừa nói nó vừa ôm chặt con Bông như sợ con Bông đổi ý chạy mất. Con Bông len lén mỉm cười trong vòng tay Bình, nó bắt đầu nói:

- Thế tao ghen cho mày xem nhé?

- Bây giờ luôn?

- Ừ.

Bình giữ chặt con Bông hơn. Bông bắt đầu thay đổi nét mặt, nó cáu kỉnh:

- Tại sao mày đợi đến khi thằng Long xuất hiện tán tao thì mày mới đặt chế độ hẹn hò hả? Trước đó định kiếm thêm em nào dự bị có đúng không? Tại sao vẫn đi khen ảnh bạn gái khác đẹp, đúng là đẹp thật nhưng mày phải biết là tao cũng nhìn thấy bình luận đó chứ, tao ít dùng mạng xã hội thôi chứ có phải là không dùng đâu?? Sao đứa con gái nào tới bắt chuyện mày cũng đưa cái mặt đẹp trai ra nói chuyện cùng rồi còn cười đáng yêu như vậy hả? Tao ghét cái sự nổi tiếng của mày! Đừng có đẹp trai nữa! Tao cấm mày cười với đứa con gái khác! Tập nhảy thì tập nhảy mắc gì giỡn rồi đánh vào vai nhau? Chỉ có tao mới được đánh vào vai mày thôi, không được để đứa con gái khác đánh, kể cả con Mai! Con Lan thì xong rồi không nói nữa.

Bình bất ngờ. Ra là con Bông bấy lâu nay nó để ý hết, nó ghim trong lòng mà không nói ra thôi. Con Bông mặt giận dỗi nhưng sao mà đáng yêu quá. Bình hôn nó một cái, quên luôn vụ camera. Con Bông bảo:

- Hôn cái gì? Tao còn đáng tức đó!

- Ừ ừ bé giận anh tiếp đi. - nói rồi Bình lại đè Bông ra hôn tiếp.

Môi Bông mềm, hôn thích lắm. Bông nghe kiểu xưng hô sến rện kia chưa kịp chửi "WHAT THE F..." như con Mai, thằng Khôi thì đã bị Bình hôn đến mơ hồ choáng váng.

Chiều hôm đó, Bông len lén đi xóa dữ liệu camera trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro