Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình khuyến khích Bông kiểm soát, ghen tuông nhiều lên nhưng con Bông bảo ghen thì cũng vừa vừa thôi, không nên lố lăng quá và cũng cần tôn trọng sự riêng tư của đối phương. Nhưng Bình bảo cậu lo lắm, cậu sợ con Bông giấu diếm cảm xúc vì sợ làm Bình mệt mỏi. Bình bảo Bông cứ làm lố cảm xúc và suy nghĩ của Bông lên cho Bình, càng lố lăng Bình càng thích. Mày điên rồi Bình à.

Hôm nay, con Bông học bài xong gọi video call nói chuyện với Bình. Được một chốc nó chuyển sang chuyện con Mai.

- Mày ơi, con Mai với thằng Khôi mới cãi nhau đấy.

Bình mới cày game xong, hơi buồn ngủ nên ngáp một cái, dụi dụi mắt bảo:

- Ừa thôi mai lên lớp nói chuyện tiếp nha, tao buồn ngủ quá.

- Mày buồn ngủ hả? Ban nãy mày chơi game lâu thế không có quan tâm gì đến tao, vừa mới nói chuyện được xíu mày kêu buồn ngủ? Ừ thì cho là mày muốn ngủ thiệt thì giọng điệu có thể dịu dàng hơn mà, cắt đứt lời tao là có ý gì? Sợ tao nói thêm 1 chữ sẽ làm mày lỡ giấc ngủ hả? Lúc chơi game không thấy buồn ngủ, tao nói mấy câu đã ngáp. Ý gì? Không muốn nói chuyện với tao thì nói đại ra? Vậy đừng yêu đương nữa cho xong. Chỉ có mình tao muốn chia sẻ cuộc sống với mày. Mày chỉ muốn chơi game xong rồi đi ngủ? Còn không bằng con Mai luôn kiên nhẫn nghe tao tâm sự. Mày nghĩ tao là đứa cản đường? Vậy còn yêu đương cái gì nữa? Mắc cười quá. Nếu trong lòng đã không quan tâm đến lời tao nói vậy thì sớm kết thúc đi. Tao muốn chia...

- Anh yêu bé. - Bình cắt ngang.

Bông câm nín 3s xong chửi thề. Mỏ nó giờ đã hỗn hơn xưa. Dạo này Bình cứ lâu lâu lại anh với chả bé. Bằng tuổi mà dám xưng là anh rồi kêu Bông là bé, Bông không phục nhưng cũng không ghét. Hơi sến rện nhưng lúc nghe từ giọng Bình cũng rung động thật. Dạo này Bông không nói nhiều về khoa học nữa, nó nói nhiều về bất kì cái suy nghĩ cảm xúc gì nó nghĩ trong đầu luôn, càng điên thì Bình càng thích mà. Riết rồi Bình cũng điên theo nó.

- Hôm nay qua nhà tao học bài không? - Bình hỏi.

- Lần sau đi, tao đang học với con Mai rồi.

- Mày đang học với con Mai rồi á? Học sao không rủ tao? Bởi vì học với tao chán à? Hay là chê tao học dở? Rõ ràng mày không muốn học với tao, chỉ có tao muốn học với mày. Chỉ có tao muốn nghe giọng mày còn mày thì chỉ muốn học bài thôi. Có tao hay không không quan trọng? Thật ra là mày không cần tao chứ gì? Mình mày học vui vẻ là được. Nói lần sau học với tao chỉ là sợ tao giận, sợ tao cãi nhau ảnh hưởng mày học thôi chứ không thật lòng muốn học với tao. Thôi, một mình tao vẫn ổn. Khuền chá na.

Bông nó không thể nói "bé yêu anh" tỉnh bơ như Bình nói "anh yêu bé" được. Nó tắt điện thoại cái bụp rồi gọi con Mai, thằng Khôi cùng qua nhà Bình học bài.

Một lần con Mai chứng kiến cảnh tượng này nó khiếp hãi. Bông hỏi Bình:

- Hôm nay mày ăn gì?

- Tao nấu mì ăn.

- Nấu mì? Tao hỏi mày thế là muốn cùng đi ăn, mày bảo nấu mì.. là không muốn đi ăn với tao à? Lại còn trả lời dứt khoát như thế chắc đã sớm nghĩ ra ăn gì nên ăn một mình rất vui vẻ. Là tao tự mình đa tình. Chắc là mày đang mong chờ ngày này rồi. Cảm thấy đi ăn với tao, cả ngày đều gặp tao chán rồi. Mắc cười quá, làm như tao cầu xin mày vậy. Không xem lại mày là ai. Nếu mày đã muốn ăn một mình, vậy sau này cứ ăn một mình đi. Dù sao cũng có người đi ăn với tao. Tiểu thư đây không thiếu anh. Sau này mày không cần đi ăn với tao nữa.

Bình nhíu mày ngay chữ "anh", giọng hơi đe dọa hỏi Bông:

- Anh nào?

Bông thấy hôm nay nó đi hơi lố nên liền tém tém lại:

- Anh...anh Tuấn.

Con Mai bật lên một bài hát. "Thằng Điên" của Justa Tee và Phương Ly.

♪ Ừ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu ♪




(Cái nùi đó là tui chôm từ clip này https://www.facebook.com/watch/?v=310525398649119)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro