Phần 2: Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hữu duyên vô phận rất đau khổ nhưng nếu hữu phận vô duyên thì như thế nào? Tôi yêu anh nhưng anh mãi mãi không trọn vẹn thuộc về tôi. Tôi không muốn có một hôn nhân nguội nhạt, tôi chỉ cần tình yêu mãnh liệt từ anh…”

Mùa xuân, không khí còn hơi se lạnh, Lý Thanh Thanh chạy bộ qua công viên. Cô nhìn thấy đôi nam nữ chạy chầm chậm phía trước. Người nam rất cao, dáng người rất đẹp, có thể là người mẫu nổi tiếng. Còn người nữ thì dáng cao gầy yếu ớt. Cô ấy chạy rất chậm, người nam bên cạnh khá nhẫn nại chạy bên cô ấy. Người nữ có mái tóc ngắn, trên đầu đội một cái mũ len màu tím, cô ấy cười dịu dàng nói với người bên cạnh:

“Diệp, anh có thể chạy trước, em sẽ chạy theo anh.”

“Nếu anh chạy trước rồi em lại chạy trốn thì phải làm thế nào?”

“Em sẽ không trốn.” cô gái cười bất đắc dĩ. Người nam trước mặt bất chợt ôm lấy thân thể gầy guộc của cô.

“Nhu, anh tìm em rất lâu, chờ em rất lâu rồi. Thật sự anh không đợi được nữa. Anh sắp phát điên rồi.”

“Em sẽ không trốn nữa. Chỉ là em sợ anh nhìn thấy bộ dáng xấu xí này của em, anh sẽ chê bai. Em không muốn là gánh nặng. Em không biết em sống được bao lâu…”

Lý Thanh Thanh chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cô nhìn người đàn ông trước mặt cúi xuống hôn cô gái đội mũ tím. Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhìn người đàn ông đó.

“Thi Thanh Nhu, mọi chuyện qua rồi. Em sẽ sống. Bao lâu cũng được, anh đều ở bên em. Nếu em chết, anh chết theo em.”

“Diệp, anh đừng như vậy.”

“Vì vậy em phải sống tốt. Chúng ta sẽ bên nhau cả đời.” anh nắm lấy tay cô, đan chặt rồi cùng cô chạy bộ.

Lý Thanh Thanh nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mặt, không khỏi cảm thán và ngưỡng mộ cô gái nọ. Một người đàn ông yêu người phụ nữ đến như vậy, quả thật cô chưa từng gặp qua. Nhưng người đàn ông ấy, nếu cô nhớ không lầm thì anh ta là Diệp Triết. Anh ta từng rất nổi tiếng trong trường đại học mỹ thuật, từng rất phong lưu và đào hoa. Anh ta… cũng có một ngày nghiêm chỉnh vậy ư?

Cuối tuần, Lý Thanh Thanh bị bố mẹ bắt đi xem mắt. Mọi người trong gia đình đều nghĩ rằng cô sẽ không gả đi được nếu như cô cứ ngồi ì trong nhà vẽ tranh rồi đi khắp nơi chụp ảnh. Cô quá đam mê nghệ thuật khiến cho tình duyên trở nên quá nhạt nhẽo. Thanh Thanh thở dài, không phải cô không quan tâm đến chuyện yêu đương, chỉ do theo cảm nhận của cô thì người cô cần tìm chưa xuất hiện. Cô cần một tình yêu mãnh liệt như lửa, sâu đậm như nước chứ không cần thứ tình yêu thoáng qua.

Nhưng không ai hiểu cô và cô bị ép buộc đi xem mắt. Đến nơi hẹn, ngồi đợi suốt mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy người đâu, cô bắt đầu nổi giận. Thời gian là vàng bạc đó!!! Khi cô định dọn dẹp đồ đi về thì Diệp Triết xuất hiện. Anh ta đến trước bàn cô rồi ngồi xuống cười quyến rũ:

“Xin chào, tôi tên là Diệp Triết. Em là Lý Thanh Thanh?”

“Anh là đối tượng xem mắt của tôi lần này?”

“Đúng vậy, hiện tại anh cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh Khắc Lâm liền giới thiệu em cho anh.” Anh lại nở nụ cười lịch lãm.

Lý Thanh Thanh nghiến răng mặt nở nụ cười ngọt ngào.

“Chúng ta gọi món gì đó nhé.”

Cô đang rất không cam tâm a! Ngày trước cô tình cờ quen biết Diệp Khắc Lâm, anh ta đẹp trai, gia thế tốt, lại đang là giảng viên đại học nên cô cũng từng có tình ý với người này. Bố mẹ cô càng yêu thích anh hơn, rất muốn người này làm con rể nhưng anh không hề có tình cảm với cô nên đã từ chối thẳng thừng. Cô cũng từng đau khổ lắm nhưng hiện giờ thì cũng không còn cảm giác gì. Anh ta yêu học trò mình, vì cô ấy mà cả đời chờ đợi. Cô học trò của anh ta nay đã kết hôn với người khác nhưng anh ta vẫn cứ ngu si chờ đợi như một thằng ngốc, quyết định không tiến tới với người phụ nữ nào khác. Cô từng nhìn thấy ánh mắt cố chấp si mê của anh khi anh nhìn cô học trò mà hiện giờ trở thành đồng nghiệp của anh. Cô từng châm chọc anh ngốc:

“Nếu em là anh, em thà kết hôn bừa với ai đó còn hơn cô độc suốt cả đời.”

“Em muốn kết hôn đến vậy à?” Diệp Khắc Lâm hỏi cô.

“Đương nhiên, em già rồi. Bố mẹ em cũng muốn em kết hôn. Anh xem, chẳng phải cô học trò nhỏ của anh ngày nào,  giờ đã lập gia đình và có cả con trai, con gái rồi sao?”

“Lý Thanh Thanh!!!”

“Anh nên buông bỏ đi.”

“Nếu em muốn kết hôn như vậy, anh sẽ giới thiệu với bố mẹ em một người đàn ông khá tốt.”

“Anh yêu cô ấy nhiều như vậy sao?”

“Cũng không nhiều lắm, chỉ là cảm thấy suốt đời này nếu không thể là cô ấy thì cũng không ai có thể thay thế.”

“Rõ ngu.”

“Để anh chống mắt mà xem em rồi sẽ bi lụy vì tình.”

“Mặc dù em không thông minh nhưng chưa ngu đến mức đó.”

“Ừ. Cuộc đời anh thông minh nhiều rồi, nên dại một lần để chứng tỏ mình là người bình thường.”

“Nếu thông minh thì đáng lẽ anh nên lừa cô ấy lên giường, ăn sạch cô ấy, trói cô ấy trong tay, không để ai cướp được mới phải.”

“Do ngày trước không biết trân trọng thôi. Cứ nghĩ cô ấy sẽ phải thích anh mãi mãi. Nhưng sơ suất một cái, cô ấy liền đi thích Hạo Lâm. Hóa ra cô ấy yêu thích anh vì anh giống cái bóng của Hạo Lâm. Cuộc đời cũng buồn cười thật.”

Thích chỉ vì giống cái bóng của người khác, nghe câu nói này cô không khỏi bi thương.

“Lý Thanh Thanh, em không ăn ư?” tiếng Diệp Triết vang lên khiến cô bừng tỉnh.

“À ừ, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé.”

Lý Thanh Thanh chính là quen biết Diệp Triết như vậy. Hai người từ tình bạn, trở thành người yêu rồi kết hôn chỉ qua ba tháng ngắn ngủi. Mặc dù không phải là yêu, có lẽ hơn thích một chút nhưng Lý Thanh Thanh không phủ nhận việc cô muốn chọn Diệp Triết làm chồng, mặc dù anh không yêu cô. Anh đơn giản là đến tuổi tìm một bến đỗ vậy thôi.

Ngay từ lần đầu tiên về nhà Diệp Triết chơi, cô liền biết tình yêu của anh là dành cho ai. Cô gặp lại đôi tình nhân âu yếm mà một ngày đầu xuân trên phố khiến cô ngưỡng mộ. Nhìn người đàn ông có gương mặt giống hệt anh mà ngày trước cô tưởng là một người, cô liền vỡ lẽ. Thi Thanh Nhu sắc mặt tốt hơn nhưng hoàn toàn chưa khỏi hẳn, người vẫn còn rất gầy, chiếc cằm nhọn duyên dáng, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào:

“Triết, anh dẫn bạn gái về nhà à?”

“Ừm, đây là bạn gái anh Lý Thanh Thanh.” Anh giới thiệu cô với hai người trước mặt.

“Xin chào Thanh Thanh, tôi tên Thi Thanh Nhu.” Cô gái nở nụ cười thân thiện, kéo tay người đàn ông đang đứng bên cạnh:

“Diệp, Thanh Thanh mang vẻ đẹp như hoa sen mùa hạ vậy.”
“Ừ.” Người đàn ông gật đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô gái với vẻ mặt cưng chiều.

Lý Thanh Thanh đưa mắt nhìn Triết im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn sang hai người kia, cô liền hiểu mối tình đơn phương đau khổ của Diệp Triết. Anh không yêu cô, anh chỉ đơn giản muốn cưới một người phụ nữ có thể hiện làm vợ. Không có tình yêu. Lý Thanh Thanh uống một ngụm nước thở dài, hôm nay là ngày cưới nhưng cô không có quá nhiều cảm xúc. Cô nghĩ mình muốn có một mối tình mãnh liệt nóng bỏng như mùa hạ nhưng không ngờ mình lại đi kết hôn với người không yêu mình. Cô đã sai vì ngày càng dấn sâu, chìm vào mê đắm Diệp Triết rồi ư?

“Bà xã, em đang nghĩ gì vậy?” anh từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm. Cô nhìn anh có chút không quen, mặt cũng bất giác đỏ một mảng. Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, nụ hôn triền miên dây dưa. Mặc dù Lý Thanh Thanh mê đắm, cả người mềm nhũn dưới tay anh nhưng lí trí còn xót lại cho cô biết: cảm giác của Diệp Triết đối với cô không phải là tình yêu. Chỉ là bản năng khao khát của người đàn ông và phụ nữ khi gần nhau. Cho đến khi bị anh lột sạch đặt lên giường êm ái, cô mới phát giác ra. “A” một tiếng, cô xấu hổ nhìn anh. Anh nhìn cô nở nụ cười đào hoa:

“Bà xã, đêm động phòng quý giá ngàn vàng. Kĩ thuật của anh rất tốt, em thử thử liền trải nghiệm ngay.”

Vừa nói xong anh liền phủ đầy môi cô. Bàn tay anh lại bắt đầu di chuyển kích thích cơ thể cô. Lý Thanh Thanh bị anh làm cho run rẩy, kiềm chế không được mà thở dốc. Anh nhìn cô cười, liền bắt đầu chăm chỉ hoạt động. Kĩ thuật của anh thật quá tốt đi. Cô không muốn bản thân phát ra âm thanh khó nghe nhưng lại không kiềm chế được rên rỉ, giọng ngọt ngào đê mê. Anh cười cười lại thêm dùng sức tiến sâu. Thật là khiến cô mất hết thể diện cùng thần trí. Đến khi anh lên cao trào, cuồng dại ra vào vận động khiến người cô chảy đầy mồ hôi, mệt mỏi đau đớn nằm lì ra mặc anh ôm hôn.

“Bã xã em thật tuyệt.” anh cười khẽ ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc dài. Hành động này khiến cô nhớ đến mái tóc của Thi Thanh Nhu được bàn tay dịu dàng vuốt ve, miệng không kiềm chế được mà nói:

“Diệp Triết, anh không yêu em cũng không sao nhưng anh đừng cho em bị cắm sừng. Em không muốn mất hết mặt mũi.”

“Mới động phòng xong liền rõ ràng như vậy?” anh nheo mắt nhìn cô.

Cô cười khẽ lắc đầu. Anh liền đè lên người cô lần nữa:

“Chúng ta thêm một lần!”

Đấy, bản năng khao khát của Diệp Triết luôn cao hứng như vậy. Anh yêu thể xác không yêu tâm hồn. Vì tâm tư của anh đã dành cho người khác. Không phải cô, vậy thôi.

Lý Thanh Thanh và Diệp Triết kết hôn đã một năm. Kì thực anh là một người chồng tuyệt vời trước mắt mọi người, anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô, hằng tháng đem hết tiền về nhà, không ăn chơi lêu lỏng như ngày trước cũng không để cô chịu một chút thiệt thòi nào. Hai người sống rất hòa hợp nhưng Lý Thanh Thanh vẫn cảm thấy thiếu  - đó chính là tình yêu! Anh tốt với cô không có nghĩa là anh yêu cô. Cô cảm thấy không công bằng khi cô ngày càng yêu anh còn anh vẫn lạnh nhạt như vậy. Người ngoài nói Diệp Trác là tảng băng, Diệp Triết là nắng hạ nhưng kì thực họ không biết mặt trái của hai anh em. Diệp Trác ngoài lạnh trong nóng, anh là người rất nguyên tắc, rất tình cảm lại dịu dàng chu đáo. Còn Diệp Triết ngoài nóng trong lạnh, anh không quá coi trọng tình cảm, đối với anh cho dù sống với ai cũng vậy thôi, hôn nhân của anh là một dẫn chứng tiêu biểu, cho dù anh không gặp cô thì anh cũng sẽ kết hôn với người phụ nữ khác. Không cần tình yêu!!! Cô rất đau lòng, cô luôn muốn có một tình yêu nồng nhiệt, cô muốn anh yêu tôi say đắm, dù chỉ một lần (ngoại trừ lúc trên giường, anh thích nói lời ngọt ngào yêu đương, những lời đó, cô đều không cho là thật vì đàn ông quá giỏi nói dối – nhất lúc trên giường làm tình!).

Giống như lúc hiện tại, Diệp Triết cùng cô đang tham dự lễ cưới của Diệp Trác và Thi Thanh Nhu. Hôm nay họ rất đẹp, gương mặt rạng ngời hạnh phúc ngập tràn. Còn Diệp Triết, anh dõi mắt nhìn theo bóng dáng yêu kiều xinh đẹp của Thi Thanh Nhu. Cô cắn môi nắm lấy tay anh, anh giật mình quay sang nhìn cô cười:

“Bà xã, em sao vậy?”

“Em hơi mệt.”

“Anh đưa em về nhé?”

“Không cần đâu. Mà… hôm nay cô ấy thật đẹp.”

“Ừ, Tiểu Nhu là người đẹp thuần khiết, mặc váy cưới trắng tinh lại càng xinh đẹp, thanh thanh lệ lệ. Anh hai rất hạnh phúc, anh rất vui.”

Cô nhìn anh, vô thức cắn môi. Anh vẫn nhìn đôi vợ chồng son đẹp mắt phía trước. Cô không cam tâm xoay mặt anh lại, hung hăng cắn lấy môi anh, anh hơi bất ngờ nhưng liền nhanh chóng đáp trả, cuồng nhiệt quấn lấy môi cô. Đến khi không còn đủ hơi để hô hấp, cô giẫy giụa đẩy anh ra, anh không buông, vẫn còn lưu luyến quấn lấy môi cô. Cô phản đối đến kiệt sức, anh mới cười nhạt thả cô ra, chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô:

“Thèm anh đến vậy sao?”

“…” cô đỏ mặt thở hổn hển.

“Lát về sẽ từ từ đáp ứng em.”

“…” cô quẫn bách không biết phải trả lời thế nào, đành đi lấy đồ ăn. Diệp Triết nhìn theo bóng dáng của cô, cong môi mỉm cười.

Tối đó, quả thật anh đã rất cuồng nhiệt với cô, hiếm khi anh hăng hái như vậy. Nằm trong lòng anh, Lý Thanh thanh suy nghĩ, phải chăng vì đêm nay là đêm động phòng của Diệp Trác và Thi Thanh Nhu nên anh mới bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy? Anh đang xem cô là cô ấy? Thật sự đến cuối cùng thì trong tim anh vẫn không thể nào chứa cô! Thân xác anh ở đây nhưng tâm hồn của anh luôn ở bên cô ấy. Cao trào mà anh đem đến phút chốc nguội lạnh, sự cuồng nhiệt của anh chỉ khiến cô lạnh buốt. Cô không thích làm thế thân, cô không cần một hôn nhân chờ đợi từng ngày trôi qua một cách bình yên, cô muốn một hôn nhân có một tình yêu cháy bỏng. Cô yêu anh nhưng anh không yêu cô thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Khi Diệp Triết hôn lên môi cô và yêu cầu thêm một lần nữa thì cô nổi giận đẩy anh ra. Quấn khăn bông lên che thân, cô lạnh nhạt:

“Em sang phòng sách ngủ.”

“Bà xã…”

“Rầm!!!” cô bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Không yêu cũng không cần thiết vờn cô hết lần này đến lần khác như vậy. Mục đích ban đầu của hai người không phải chỉ là cần một hôn nhân để cô thỏa mãn yêu cầu của bố mẹ, còn anh thì muốn anh hai và Tiểu Nhu của mình an tâm hay sao? Đơn giản là vậy, không có tình yêu!!!

Cô không muốn yêu anh nữa!

Kể từ ngày hôm đó, hai người cũng xa cách hơn hẳn. Lý Thanh thanh lạnh nhạt vì cô không muốn sa chân quá sâu vào tình yêu đối với Diệp Triết. Cô không muốn bản thân ngu ngốc như con thiêu thân vùi thân vào hố lửa. Nếu tình yêu đơn phương không được đáp trả lại thì biện pháp tốt nhất chính là không yêu đối phương nữa!!!  Còn Diệp Triết vẫn giữ thái độ không lạnh không nhạt. Hai người ngủ chung giường nhưng anh không còn hứng thú chạm vào cô. Anh thường tăng ca đến khuya. Lúc anh về thì cô đều đã ngủ say rồi. Tình cảm ngày càng xa cách, hóa ra đến cả thân thể, anh cũng không còn ở đây.

Hữu duyên vô phận ngàn tiếc nuối,
Hữu phận vô duyên mặc cưỡng cầu.

Cô ăn tối xong liền dọn dẹp, để đồ ăn của anh vào tủ lạnh rồi vào phòng vẽ tranh. Lý Thanh Thanh là họa sĩ, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật, ngày trước cô có một phòng tranh, cũng thường tham gia vào công việc triễn lãm tranh phụ giúp Tần Vĩ nhưng từ khi kết hôn, Diệp Triết muốn cô ở nhà vẽ tranh vì vậy nên cô đành ngoan ngoãn làm một người phụ nữ nội trợ, đảm đang việc nhà. Công việc của cô làm ở nhà cũng không tệ. Cầm cọ vẽ trên tay, mắt nhìn tờ giấy vẽ vẫn còn trắng tinh, Lý Thanh Thanh thở dài. Haiz, không có cảm hứng. Chán nản, cô đành lên mạng xem tranh. Tần Vĩ là bạn lâu năm của cô, rất giỏi giang cũng rất yêu nghệ thuật. Cô vừa lên mạng liền nhận được tin nhắn từ anh.

Tần Vĩ: Thanh Thanh, lâu lắm rồi không được gặp mặt em đó.

Thanh: Ừm, lâu rồi em không tìm anh. Anh không quên em chứ?

Tần Vĩ: Sao anh có thể quên em? 😂😂😂 Ngày mai có buổi triển lãm tranh thủy mặc, rất nghệ, em muốn đến không?

Thanh: Đến chứ!!! Em thấy thật hưng phấn nha!!! 😍😍😍

Tần Vĩ: Được rồi, vậy chín giờ sáng anh đến đón em nhé?

Thanh: Okay!!! Thật hưng phấn đến không ngủ được đây!!!  😊😊😊

Tần Vĩ: Vậy nhé! Bây giờ lại phải đi tiếp khách rồi. Bye bye! 🙋🙋🙋

Thanh: Anh đi vui vẻ nha. Bye bye!!! (*^﹏^*)

Vừa thoát inbox ra thì Diệp Triết trở về, anh bước vào phòng, ôm cô từ sau lưng. Cô giật mình vội vàng thoát mạng.

“Em lên mạng chat với bạn bè à?”

“Ừ, em ở nhà chán quá.” Nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối, cô lên tiếng  “Hôm nay anh về sớm vậy?”

“Không có việc làm liền về với bà xã chứ sao?”

“Anh làm em nổi hết da gà rồi. Đi tắm rửa rồi đi ăn cơm. Em giúp anh hâm nóng thức ăn.”

“Bà xã, mai anh rảnh rỗi, anh đưa em đi chơi nhé?”

“Không được, mai em bận rồi.”

“Bận gì?”

“Đi xem triễn lãm tranh.”

“Vậy à? Vậy tối em về sớm nhé! Anh có bất ngờ cho em…”

Đúng lúc đó thì điện thoại anh reo lên, cuộc hội thoại giữa hai người đành kết thúc. Cô cũng chợt có cảm hứng nên liền gấp lại máy tính xách tay, ngồi vào bàn, lấy giấy vẽ, vẽ một bức tranh phong cảnh mùa đông. Tuyết rơi, cây cối xơ xác, Diệp Triết nắm tay cô, dẫn cô trượt tuyết ở Luân Đôn vào mùa đông năm ngoái. Cô vẽ đôi mắt anh nhìn cô đầy tình cảm cùng sự dịu dàng. Đây là ánh mắt anh dành cho Thi Thanh Nhu mà cô chẳng bao giờ chiếm được, vì vậy, trong bức tranh, cô tham lam chiếm hữu ánh nhìn ấy cho mình. Cô chỉ muốn chiếm đoạt ánh mắt ấy một chút trong bức tranh của cô. Ít ra, trong tranh cô vẽ, anh thuộc về cô…

Lúc cô vẽ xong rất hứng khởi muốn chia sẻ, khoe với anh bức tranh cô vẽ khi dồn hết tình cảm vào đó. Nhưng đáng tiếc anh đã ngủ mất. Cô hụt hẫng đành cất bức tranh trong khung ảnh rồi để vào hộp tủ. Có lẽ đưa anh xem cũng không có ý nghĩa gì. Tốt nhất anh không nên nhìn thấy.

Lý Thanh Thanh đi cùng Tần Vĩ suốt cả một ngày, bạn cũ gặp nhau có rất nhiều vấn đề để bàn luận. Họ cùng chung rất nhiều sở thích, nói chuyện với nhau không dứt. Mười một giờ đêm, Tần Vĩ đưa cô về nhà. Lý Thanh Thanh không muốn trở về, cô luôn có cảm giác đây không phải là gia đình của cô và Diệp Triết. Diệp Triết chưa về, có lẽ đêm nay cũng sẽ không về. Chốc chốc, cô chợt nhớ ra hôm nay là kỉ niệm kết hôn của họ nhưng anh...có lẽ cũng không nhớ ra. Bọn họ vốn nên là như vậy, kết hôn đơn giản là cần kết hôn thôi. Không cần lằng nhằng chuyện tình cảm. Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng, cô cũng hi vọng anh có một chút lãng mạn với cô, chỉ cần như vậy thôi, cô cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Diệp Triết lại đi công tác. Lý Thanh Thanh có Tần Vĩ làm bạn cũng không cảm thấy cô đơn chịu không nổi như ngày xưa. Cô có một người bên cạnh, cảm thấy rất vui vẻ. Cô muốn mua sắm, anh sẵn sàng đi cùng cô xách đồ. Cô ở phòng tranh, anh giúp cô pha màu, rửa cọ. Ngày lễ, cô muốn xem phim, anh liền thu xếp công việc, dành thời gian rảnh cùng cô xem. Lý Thanh Thanh thầm nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, cô nên chọn Tần Vĩ là đối tượng kết hôn. Như vậy cô sẽ được nuông chiều hơn.

Tình bạn giữa Lý Thanh Thanh và Tần Vĩ ngày càng tốt nhưng hôn nhân giữa cô và Diệp Triết càng ngày càng lạnh nhạt.

Anh thường mất tích mấy tháng liền lo chuyện làm ăn. Anh nói:

"Anh hai cần chăm sóc Tiểu Nhu nên anh đi thay anh ấy."

Cô không nói gì nhưng lòng cười chế giễu. Anh trai anh cần phải chăm sóc vợ, còn anh thì sao? Vợ anh cứ thế mà bị anh quẳng sang một bên phải không?

Một hôm, Tần Vĩ bày tỏ tình cảm với cô. Cô cự tuyệt, cô dùng lí do mình là người phụ nữ có gia đình. Lý do này, nghĩ thôi cũng đủ thấy nực cười. Tần Vĩ yêu cô nhưng cô lại yêu người đàn ông mà trong lòng anh ta chứa người con gái khác. Thật nhức đầu!

Diệp Triết từ Pháp trở về, tặng cho cô một chiếc áo choàng đắt tiền, cô nhận lấy, cười khẽ:

"Triết, chúng ta li hôn nhé!"

Anh đờ người trong một phút cuối cùng lên tiếng:

"Em yêu người đàn ông khác rồi à?"

"Ừ." Cô gật đầu, cô nào dám nói cô yêu anh nhưng anh không yêu cô. Cô cảm thấy hôn nhân như vậy thật vô nghĩa, thà không có thì hơn.

Anh nhìn cô, cuối cùng lại khó khăn nói:

"Được, chúc em hạnh phúc Thanh Thanh."

Sau đó, hai người thật sự li hôn. Cô chuyển sang Pháp sinh sống. Cô tin thời gian và sự xa cách giúp cô quên anh. Cô nói với mình, khi nào cô quên được anh, cô sẽ về nước.

Lý Thanh Thanh sống ở Pháp suốt mười năm. Mười năm rồi nhưng hình bóng của anh vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí cô. Cô yêu anh, mặc dù cảm xúc không quá sâu đậm nhưng vẫn yêu, không thể ngừng càng không thể dứt. Mười năm qua, cô vẫn luôn hi vọng anh sẽ chủ động liên lạc nhưng không có một cuộc gọi hay một bức thư từ anh. Cô thất vọng, cô oán trách, cô hận Diệp Triết vô tâm. Nhưng cô có tràn ngập uất ức cùng bi phẫn đi nữa thì cũng vô ích, đơn giản vì Diệp Triết không yêu cô. Chẳng lẽ ngay một chút quan tâm với người vợ trước, anh cũng không thể cho cô thật ư? Cô muốn hỏi nhưng không đâu khi nào dám lên tiếng hỏi anh đâu.

Lý Thanh Thanh thở dài. Trở về thôi, cô nhớ anh, cô muốn gặp mặt anh rồi. Không yêu cũng không sao. Cô yêu anh, vậy là được rồi. Diệp Triết, cô rất muốn gần bên anh. Điều cô sợ duy nhất là anh đã có gia đình mới. Cô muốn quay về, cũng không còn chỗ chứa nữa. Cô rất lo lắng, ngay cả gần anh cũn không thể!

Trở về, cô gọi vào số anh nhưng anh không nghe máy. Cô trở về ngôi nhà ngày trước họ sinh sống, mở căn nhà bằng chìa khoá cũ, không ngờ lại mở ra được. Đẩy cửa, bước vào, bên trong không có ai cả. Căn nhà dường như không còn người ở. Ngay trên mặt bàn có dán một tờ note. Là nét chữ của Diệp Triết.

"Bà xã, em về nhà rồi. Xin lỗi, không thể ở cạnh em. Yêu em, Lý Thanh Thanh. Kiếp này, anh nợ em một đời hạnh phúc."

Không hiểu vì sao, nước mắt lại tuôn rơi. Anh nói như vậy có nghĩa là gì chứ? Đuổi cô đi mười năm, trở về, anh lại bảo yêu cô. Người anh yêu không phải Thi Thanh Nhu sao? Từ khi nào lại biến thành cô như vậy? Khóc. Trừ khóc ra cô không biết phải làm sao. Diệp Triết đâu rồi, sao anh lại để lại tờ note như vậy? Tờ note cũ rồi, trên mặt giấy bám một lớp bụi.

Điện thoại cô run lên, là Diệp Triết gọi đến. Lý Thanh Thanh vội vàng nghe máy. Giọng nói của Thi Thanh Nhu như đâm vào màng nhĩ cô:

"Thanh Thanh, cô về nước rồi. Triết mất từ chín năm trước. Anh ấy bắt buộc chúng tôi không được nói với cô nhưng cô về rồi, cô tìm anh ấy, tôi đưa cô đến gặp anh ấy. Chắc hẳn anh ấy rất nhớ cô, chỉ là anh ấy không nói ra thôi. Anh ấy giả vờ mạnh mẽ lắm."

Lý Thanh Thanh cùng Thi Thanh Nhu đứng trước mộ của Diệp Triết. Trên tay của Thi Thanh Nhu cầm một bó cúc trắng, còn trên tay Lý Thanh Thanh không có gì cả, cô cắn chặt môi nhìn bức ảnh trên bia mộ. Anh cười rất tươi, rạng rỡ như nắng mặt trời. Anh, vì sao lại mất?

Thi Thanh Nhu đặt bó cúc trắng xuống, giọng đều đặn vang lên:

"Triết mắc bệnh ung thư gan. Anh ấy không nói cho ai biết cả. Đến cả tôi và Diệp biết chuyện thì đó là chuyện vào một tháng trước khi Triết mất. Lúc anh ấy và cô li hôn, tôi từng trách anh ấy không biết trân trọng. Nhưng hoá ra hiện tại, tôi mới hiểu là anh ấy không muốn cô đau lòng. Ngày trước, anh ấy từng chê bai tôi ngốc nghếch giấu Diệp, nhưng anh ấy cũng ngốc như vậy. Triết yêu cô lắm, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy suy nghĩ cho ai nhiều đến như vậy. Đi Pháp du lịch, anh ấy còn nhờ tôi chọn vài món trang sức phù hợp với cô. Đi đâu, miệng cũng hỏi "Tiểu Nhu, em nghĩ Thanh Thanh sẽ thích chứ?". Mà chín năm rồi, anh ấy mất cũng lâu quá. Thanh Thanh, trước khi Triết mất, anh gọi tên cô. Lúc ấy tôi rất xúc động muốn gọi cho cô nhưng Diệp ngăn tôi lại. Anh ấy bảo tôi phải tôn trọng quyết định của Triết. Thanh Thanh, nếu như mười năm trước cô biết chuyện, cô có bỏ đi không?" Thi Thanh Nhu quay sang nhìn cô, đôi mắt ươn ướt.

Lý Thanh Thanh không đáp. Tim cô như bị ai bóp chặt. Khó thở. Khoảng ba phút sau, cô lên tiếng:

"Tôi muốn đứng đây một mình."

"Được, tôi lên xe đợi cô." Thi Thanh Nhu nói xong thì bước đi, để lại cho cô không gian yên tĩnh.

Lý Thanh Thanh nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Triết, cô nhìn rất lâu, không khóc cũng không cười. Một lúc sau, cô chậm rãi đáp:

"Triết, em cũng yêu anh."

Lý Thanh Thanh quay lưng bước đi. Tuyết đầu mùa rơi, tuyết trắng bám trên chiếc áo khoác xám của cô. Lý Thanh Thanh không leo lên xe của Thi Thanh Nhu. Cô cứ bước từng bước chầm chậm đi về. Mùa đông năm nay thật lạnh, cũng thật buồn.

Hữu phận vô duyên ư? Vô phận vô duyên còn đúng hơn.

Bỗng cô nhớ đến mùa đông năm nọ, Triết nắm tay cô bước đi trong lần đi trượt tuyết. Khi ấy quả thật anh nhìn cô rất ôn nhu...

Giá như anh vẫn còn ở đây...

_Roseny Chung_

5:37pm_ 07/31/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro