Phần 1: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em cứ nghĩ chúng ta có thể nắm tay đến suốt cuộc đời, hóa ra chúng ta không thể..."

Mùa thu, tôi đi giữa con đường ngập lá vàng rụng, tiếng giày cao gót đạp xuống nghe tiếng giòn tan khiến tôi cảm thấy thích thú. Dường như đâu đó tôi nghe tiếng cười ngây ngô của một cô gái trẻ:

"Diệp, em đang đạp anh đến tan nát nè."

"Ngốc, lá không phải anh."

"Là anh!"

"Ừ."

Tiếng chàng trai lạnh nhạt vang lên, cô gái vẫn vui vẻ nắm tay chàng trai ấy, cô kéo tay anh, cùng anh trượt nhanh qua con đường trải đầy lá vàng, tiếng cười vui vẻ vẫn không ngớt:

"Diệp, chúng ta mãi mãi nắm tay như thế này nhé."

"Ừ."

"Không được buông tay đâu đấy nhé."

"Ừ."

"Vì khi buông tay em sẽ rất đau. Diệp, anh không được quên em. Em... em yêu anh."

"... Ừ."

Bóng hình của đôi nam nữ ấy cứ chìm vào trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, khung cảnh ấy khiến tôi nhớ mãi đến tận hôm nay. Bốn năm rồi, Diệp, chúng ta xa nhau bốn năm rồi. Tôi bước từng bước run rẫy, giày cao gót giẫm lên lá vàng phát ra âm thanh giòn tan nghe thật chạnh lòng.

"Diệp, em đã về rồi đây. Anh đang ở đâu?"

Hình ảnh gương mặt chàng trai có đôi mắt màu nâu, tóc nâu, đuôi mắt dài hơi xếch, chiếc mũi cao thẳng tắp như điêu khắc cùng đôi môi mỏng xếch lên có vài phần lạnh lùng ấy hiện về trong tâm trí tôi. Chàng trai ấy chiếm cả tuổi thanh xuân cùng tình yêu nồng nhiệt nhất của tôi. Diệp, em yêu anh. Anh vẫn còn ở đây không?

Tôi đi du học bốn năm, trở về liền được sắp xếp làm việc ở một công ty lớn khiến tôi khá vui vẻ. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên tôi thức dậy rất sớm để trang điểm, chọn trang phục công sở vừa thanh lịch vừa nhã nhặn.

Tôi được thu xếp làm trong phòng kế toán tài chính nhưng vì phó tổng đang cần thêm một trợ lí nữ có gương mặt thanh tú, ngoại hình đẹp thế là ngày đầu tiên đi làm tôi từ tầng mười chín lên thành tầng hai mươi bốn.

Tôi có phần hơi căng thẳng vì bản thân thuộc dạng dễ nhìn nhưng không xinh đẹp, tôi sợ là phó tổng được mọi người đồn là "dân chơi", phong lưu, đào hoa khi vừa nhìn thấy tôi sẽ "knock out" tôi ra khỏi công ty. Hít một hơi sâu, tôi gõ nhẹ cửa văn phòng, phó tổng đại nhân nhẹ giọng nói "Vào đi." Tôi liền ngoan ngoãn bước vào. Giọng nói của anh ta, có vài phần quen thuộc thì phải...

"Xin chào, tôi tên là Thanh Nhu, sẽ làm trợ lí cho ngài trong một thời gian tới."

"Xin chào, tôi tên Diệp Triết." phó tổng ngước đầu lên nhìn tôi nở nụ cười thân thiện.

Mắt nâu, tóc nâu, mũi cao, môi mỏng,... gương mặt thân quen trước mặt khiến tôi đứng ngây ra như một kẻ ngốc. Diệp Triết, hóa ra anh tên Diệp Triết. Chúng ta... gặp lại nhau rồi phải không?
"Đây là công việc ngày hôm nay của cô. Cô hãy xem đi. Tối nay, cùng tôi đi dự tiệc. À, chỗ của cô ở đấy." anh chỉ chỗ ngồi cho tôi rồi cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Tôi vẫn cứ như một con rối ngu ngốc đầu óc đang đình chỉ vì xử lí thông tin trong đầu. Anh ấy... có còn nhận ra tôi là ai không?

Năm giờ chiều kết thúc công việc, Diệp Triết đứng trước bàn làm việc của tôi, ngón tay dài đẹp đẽ gõ lên mặt bàn:

"Người đẹp, tan ca rồi, mau cùng tôi đi dự tiệc nào."

"Anh... à không, phó tổng... anh còn nhớ tên em..."

"Thi Thanh Nhu."

"À... hóa ra anh vẫn còn nhớ..."

"Không phải sơ yếu lí lịch của em ghi rất rõ ràng hay sao?"

"À... hóa ra anh không nhớ."

"Hửm?"

"Không có gì, chúng ta... mau đi thôi."

Diệp Triết chở tôi đến một cửa hàng bán quần áo khá sang trọng. Anh đích thân chọn cho tôi một bộ lễ phục vừa quyến rũ nhưng cũng không kém phần nhã nhặn. Nhìn bản thân mình trong gương được tôn lên nét đẹp qua trang phục, tôi không khỏi cất giọng khen:

"Hóa ra mắt thẩm mỹ của anh khá như vậy." Cứ tưởng ngày thường anh lầm lì ít nói, không có khiếu thẩm mỹ thì ra lại là một cao nhân thâm tàng bất lộ.

"Kì thực ngày trước anh rất có hứng thú về nghệ thuật thậm chí thi vào trường đại học mĩ thuật nhưng vì anh trai, cuối cùng anh trở về phụ giúp công ty của anh ấy."

"Anh thích mĩ thuật?" tôi có vẻ ngạc nhiên. Anh trông có vẻ khô khan nhưng hóa ra lại là một người có tâm hồn nghệ sĩ. Diệp, anh thật đáng yêu.

"Ừ, rất thích. Anh thấy em mặc bộ này rất ổn, chỉ cần trang điểm nhẹ thôi cũng đã đủ khiến đàn ông bị câu hồn rồi."

"Anh khen như vậy khiến em rất ngại ngùng." Tôi đỏ mặt nhìn anh. Sau bốn năm không gặp, anh dường như giỏi ăn nói hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng như ngày trước chỉ lầm lì trả lời "Ừ" hoặc là "Tùy em".

"Tiểu Nhu, em thật sự rất xinh đẹp." anh nâng cằm tôi lên, đôi môi mỏng cúi xuống khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng. "Chỉ vừa gặp em hôm nay đã bị em câu dẫn rồi."

"Anh... thật sự..." không còn nhớ em nữa sao? Tôi né tránh anh, đôi mắt cụp xuống, trong lòng có chút đau khổ.

"Anh thật sự muốn theo đuổi em."

"Hửm?"

"Lần này anh nói thật đấy."

"Nghe đồn anh rất lăng nhăng, rất đào hoa..."

"Từ trước đến giờ chỉ có phụ nữ theo đuổi anh, anh chưa từng theo đuổi phụ nữ, sao lại gán anh cái tội đào hoa?"

"..." tôi nhìn anh thở dài, có một chút cảm giác mất mát vì ngày xưa chính là do tôi mặt dày bám theo anh rồi hướng anh tỏ tình. Bây giờ nghĩ lại thật có chút xấu hổ rồi...

"Em là người đầu tiên anh theo đuổi."

"Để xem thái độ của anh đã." Tôi mỉm cười bước đi tìm thợ trang điểm, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào.

"Diệp, anh đồng ý làm bạn trai của em nhé. Anh là người đầu tiên em theo đuổi!"

"Để xem thái độ của em như thế nào đã." Anh nói xong vài chữ ấy thì lạnh nhạt bỏ đi.

Diệp, mặc dù hiện tại anh đã lãng quên em nhưng lần này là anh theo đuổi em đấy. Chúng ta hòa nhau rồi nhé.

Sau buổi lễ, chúng tôi ngày càng thân nhau. Diệp Triết quả thật là một cao thủ tình trường, anh đối xử với tôi rất tốt, hoàn toàn là một người bạn trai hoàn hảo trong ao ước của các cô gái. Nhưng không hiểu sao sự thay đổi của anh khiến tôi có chút hốt hoảng và hoang mang. Diệp ngày trước không phải như vậy, mặc dù ngày trước anh chính là núi tuyết lạnh lùng, ngốc nghếch nhưng vẫn khiến tôi yêu say đắm hơn hiện giờ.

"Tiểu Nhu, mau cùng anh đi ăn trưa nào, không được bỏ bữa làm việc, đừng quên hôm bữa đau bao tử đến phải vào viện khiến anh lo lắng gần chết nhé!"

"Được rồi! Anh quá dông dài đi!" tôi nhăn mũi dọn dẹp cùng anh đi ăn trưa.

"Căn hộ của em phải sửa chữa rồi, em vẫn chưa tìm được nơi nào trú tạm phải không?"

"Ừm... có lẽ phải ở khách sạn một tháng, tuy hơn tốn tiền một chút nhưng đỡ hơn không có chốn nương thân."

"Nói nghe thê thảm quá đi. Anh tìm được chỗ cho em rồi."

"Năng suất làm việc của anh luôn quá cao đi."

"Vì chuyện của bạn gái thân yêu mà."

"Dẻo mồm dẻo miệng!" tôi cười ngọt ngào nắm lấy tay anh.

"Đã nắm rồi là nắm suốt đời đấy nhé, không được buông ra đó."

"Không biết mấy ngày nữa em bị anh đá nữa."

"Thi Thanh Nhu, lần này là anh thật lòng!"

"Được rồi, em sẽ không buông tay anh ra lần nào nữa đâu." Tôi hôn khẽ lên môi anh để chứng minh. Buông tay anh một lần khiến em đủ đau khổ rồi. Diệp, chỉ cần anh còn ở đây, duyên phận ta chưa dứt thì cho dù anh thay đổi ra sao em vẫn yêu anh. Cho dù hiện giờ em có yêu Diệp lúc trước nhiều hơn, nhưng em tin thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.

Chốn nương thân ở tạm mà anh giới thiệu cho tôi không có chỗ nào khác chính là nhà của anh. Khi anh chở tôi đến trước căn biệt thự ngoại ô rộng lớn sang trọng và giới thiệu cho tôi biết đây là nhà của anh, tôi liền hóa đá. Hóa ra anh giàu có như vậy.

"Em cứ tưởng chức phó giám đốc cũng chỉ là một chức vụ... không ngờ anh lại là thiếu gia của Diệp Thị."

"Đây là nhà bố mẹ để lại. Bố mẹ anh mất sớm, anh em anh được bác cả nuôi lớn. Vì anh họ không thích quản lí công ty nên bác cả đành giao lại cho anh em anh. Kì thực thì cũng không quá giàu có..."

Nhìn bộ dáng phong lưu gãi gãi mũi trông thật đáng ghét, người có tiền quả thật quá sung sướng đi. Tôi nhìn anh với ánh mắt hâm mộ cùng ganh tị:

"Kì thực chỉ cần em chịu gả cho anh, liền trở thành thiếu phu nhân." Anh lại cười quyến rũ.

"Ai thèm?!" tôi đỏ mặt không thèm nhìn anh. Anh cười khì khì ôm lấy tôi.

"Mĩ nhân, sớm muộn em cũng trở thành Diệp phu nhân."
"Đồ Diệp hư hỏng." tôi cười khẽ chồm qua cắn lấy môi anh. Bốn năm, anh thay đổi quá nhiều.

Tôi sống ở nhà anh được ba ngày. Chúng tôi tuy sống chung một căn nhà nhưng vẫn khá trong sáng, anh rất tôn trọng tôi. Tôi từng có suy nghĩ nếu như cả đời sống như vậy cũng không tệ mặc dù cái cảm giác yêu đương ngày trước không còn cách nào tìm lại được nữa. Có lẽ khi con người càng trưởng thành thì cảm xúc càng ngày càng thay đổi, sự ngọt ngào và say đắm ngày xưa đã không còn hiện hữu. Có lẽ càng lớn, người ta cần sự ổn định và êm đềm hơn là một tình yêu cháy bỏng nhưng không có kết quả. Cũng từng có giây phút, tôi hoài nghi tự hỏi: Diệp, có thực sự anh vẫn còn ở đây hay không?

"Lại suy nghĩ gì vậy?" anh ngồi xuống sofa, ngồi ngay bên cạnh tôi.

"Anh còn nhớ ngày xưa ở trường đại học em đã mặt dày theo đuổi anh như thế nào không?"

"Em từng theo đuổi anh?" anh nhìn tôi ngạc nhiên.

Mỗi lần nhìn gương mặt anh ngu ngu, tỏ vẻ ngạc nhiên thì tim tôi dường như mất mát. Tôi giận dỗi lấy gối đánh anh:

"Đồ đào hoa! Có phải em chỉ cần biến mất một hai ngày, anh liền không còn nhớ em là ai không?"

"Người khác thì anh có thể lãng quên nhưng còn em thì làm sao anh có thể quên cho được?" anh cười khì khì đè tôi nằm xuống, đôi môi mỏng nhếch lên phủ lên môi tôi một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa nồng nàn. Tên này hôn điêu luyện lắm, mỗi lần bị anh hôn mặc dù tôi không tìm được cảm giác như ngày trước nhưng vẫn mềm nhũn trong vòng tay anh. Khi anh hôn xuống đến cổ tôi thì "cách" một tiếng khiến cả hai chúng tôi khựng lại. Một giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên:

"Triết, anh về rồi!"

Tôi vội vàng đẩy Diệp Triết đang nằm đè lên tôi ra, anh vừa nghe thấy giọng nói lành lạnh ấy liền đứng phắt dậy, vui mừng chạy đến ôm lấy người nọ:

"Anh hai, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh về trễ một tuần nhé."

"Anh thuận tiện sang Nhật tìm bạn thôi."

"Hì hì, giới thiệu với anh bạn gái em. Cô ấy sẽ ở lại nhà ta vì nhà cô ấy cần tu sửa."

"Ừ."

"Tiểu Nhu, lại đây."

Tôi đi đến bên cạnh Diệp Triết, đôi chân run rẫy đến độ đứng không vững, cả người dựa vào người anh như động vật không xương sống.

"Đây là Diệp Trác, anh trai sinh đôi của anh. Còn đây là Thi Thanh Nhu, bạn gái em."

"... Ừ."

Sinh đôi! Mắt nâu, tóc nâu, mũi cao thẳng, môi mỏng xếch... tôi nhìn người con trai trước mặt mặc bộ âu phục phẳng phiu, gương mặt đẹp lạnh nhạt. Tim tôi dường như đang bị vật gì đó đánh vào một cái. Đau điếng.

"Anh lên lầu trước đây."

"Ừm, anh cứ lên lầu ngủ ngon một giấc đi. Tỉnh dậy liền cho anh nếm thử tay nghề của Tiểu Nhu ha ha."

"Ừ."

"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm."

"Ừ."

"Thôi, mau lên lầu nghỉ ngơi đi."

"Ừ."

Tôi đứng nhìn hai người con trai giống nhau đang trò chuyện. Người con trai lạnh nhạt đang đối diện tôi, người lạnh nhạt thích trả lời ngắn gọn, người khơi gợi trong tôi những cảm xúc dâng trào... Có phải Diệp thật sự đang đứng đối diện với tôi phải không? Tôi cứ đứng ngu ngốc nhìn dáng người cao lớn cô độc bước nhanh lên lầu. Đau. Phải chăng tôi đã nhận sai người rồi phải không? Diệp Triết không phải Diệp. Diệp là Diệp Trác. Ông trời, ông đang trêu tôi?...

"Tiểu Nhu, em làm gì nhìn anh trai anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

"Em... chỉ là tò mò sao có hai người giống nhau như vậy?"

"Ừm, ngay từ nhỏ ai cũng bảo hai anh em giống nhau như hai giọt nước vậy. Nhưng kì thực thì ngoại hình giống nhau ra thì anh và anh ấy không giống nhau lắm. Ví dụ như tính cách hai người rất khác nhau. Anh nói rất nhiều còn Trác thì ít nói, anh hướng ngoại, còn anh ấy hướng nội. Anh thích nghệ thuật còn anh ấy rất khô khan. Anh đào hoa, đáng yêu còn anh ấy là một đại trạch nam, tảng băng ngàn năm khiến phụ nữ không dám đến gần. Tiểu Nhu, có phải em thấy anh càng nhìn thì càng ưu tú không?"

"Anh... quá mặt dày vô sỉ đi!" tôi có chút giận dỗi. Tôi đi vào bếp nấu cơm tối. Diệp thích ăn cơm chiên trứng tôi làm. Tôi bất chợt nhớ đến chuyện ngày trước. Ngày ấy mỗi khi trống tiết, tôi sẽ sang sân sau tìm anh. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi vào bếp làm món cơm chiên trứng cho anh ăn. Anh nhìn vào phần cơm chiên hơi khét, đôi mày kiếm nhíu lại, tôi cứ nghĩ anh sẽ không ăn nhưng cuối cùng anh lại ăn ngon lành.

"Diệp, ăn ngon không?"

"Tạm được."

Tôi ăn thử một miếng liền cầm chai nước uống một ngụm to:

"Mặn quá."

"Ừ."

"Đừng ăn nữa."

"Ăn hết rồi."

"Khát lắm phải không?"

"Ừ."

"Mau uống nước của em đi. Anh ngốc quá!"

"Em không thích?"

"Có đâu, thích anh muốn chết ấy chứ!" tôi đỏ mặt, chồm qua hôn nhẹ lên môi anh. Anh chậm chạp đáp lại môi anh bối rối hôn sâu nhưng với cả hai con người không có kinh nghiệm yêu đương, hôn môi quả là một nghệ thuật khá cao thâm mà chúng tôi thì chỉ làm theo bản năng. Cho dù anh không có kĩ thuật nhưng khi ấy tim tôi đã đập rất nhanh, trong lòng rất ấm áp, đầu óc cũng rất hưng phấn! Diệp hôn tôi!!! Diệp không chán ghét tôi!!!!

Cho đến hiện tại thì tài nấu nướng của tôi đã rất cừ nhưng anh vẫn chưa có hội nếm thử. Tối nay tôi chỉ làm món cơm chiên trứng và nấu canh cải bẹ xanh. Đơn giản nhưng cảm thấy ấm áp.
"Hôm nay em nấu đơn giản vậy? Không sợ mất điểm trước mặt anh trai anh à?" Diệp Triết từ sau lưng ôm lấy tôi. Anh khẽ hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Tiếng cốc nước rơi xuống sàn vỡ vụn khiến chúng tôi hoảng hốt, tôi vội tách ra khỏi anh quay lưng nhìn Diệp Trác đang đứng ở gần tủ lạnh.

"Xin lỗi phá hỏng không khí của hai người."

"Trác, anh tỉnh rồi à? Em định lên lầu đánh thức anh dậy ăn tối."

"Để em dọn mảnh li vỡ." tôi nói rồi cúi xuống nhặt.

"Để tôi." Anh cũng cúi xuống. Khi mặt đối mặt, tim tôi lại nhanh chóng đập mạnh, hóa ra cảm giác ngày trước vẫn như vậy, không có cảm giác đơn giản chỉ vì không phải người tôi muốn tìm. Anh mau chóng thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ rồi ngồi xuống cùng chúng tôi ăn cơm. Không khí có phần lạ lẫm. Diệp Triết có vẻ nghiêm chỉnh hơn nhưng vẫn trêu chọc tôi, ăn được một lúc lại giở trò lưu manh hôn lên môi tôi. Dường như anh xem Diệp là không khí khiến tôi có chút ngại ngùng. Tôi đỏ mặt đẩy anh ra nhỏ giọng nhắc nhở:

"Ăn cơm đi!"

Tôi rất sợ Diệp sẽ ghét tôi. Tôi không biết bản thân muốn gì nữa.
"Trác, anh thấy tay nghề của Tiểu Nhu thế nào?"

"Được."

"Nếu em lấy cô ấy làm vợ, anh không phản đối chứ?"

"... Sẽ không."

"Hì hì, em chọn vợ rất giỏi nhé."

"Ừ."

Ăn thêm được một lúc, anh buông đũa đi lên lầu:

"Anh ăn no rồi, hai người cứ tự nhiên."

Mỗi lần nhìn bóng anh cô độc, tôi lại ủ dột hẳn. Diệp, em nhớ anh. Anh còn nhận ra em không?

Tối hôm ấy, tôi không ngủ được, nhìn đồng hồ đã một giờ ba mươi sáng khiến tôi thở dài thườn thượt. Tôi đi xuống phòng bếp uống nước bất ngờ nhìn thấy anh đang ngồi trên bàn ăn hút thuốc. Gương mặt nhìn nghiêng có phần mệt mỏi cùng bi thương. Ngày xưa anh không biết hút thuốc, sao giờ lại thay đổi thành như vậy. Tôi nhìn phần cơm chiên còn dư đã bị anh ăn sạch, cầm lòng không được mà lên tiếng.

"Diệp, anh còn nhận ra em phải không?"

Dường như trong nháy mắt tôi nhìn thấy toàn thân anh cứng đờ nhưng cuối cùng anh lại lạnh nhạt nhìn tôi đáp:

"Không nhận ra."

"Anh nói dối!!!" tôi có hơi kích động, giọng to hơn bình thường một chút.

"Thi tiểu thư, khuya rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm."

"Anh không nhớ em thì tại sao lại lén lút một mình ăn hết cơm chiên em làm?"

"Tôi chỉ là hơi đói bụng."

"Anh nói dối!!!"

"Không có!"

"Diệp!"

"Cô ngủ ngon nhé, tôi đi ngủ đây."

"Rõ ràng anh nhận ra em! Rõ ràng là anh vẫn còn thích món cơm chiên em làm."

"..." anh im lặng không đáp lại tôi. Vứt điếu thuốc vào thùng rác, anh lẳng lặng đi lên lầu. Một mình tôi ngồi ở lại, nước mắt tôi rơi lã chã:

"Diệp, em nhớ anh! Diệp, đừng quên em được không? Diệp!!!"
Anh không còn ở đây, anh không còn là Diệp mà em yêu ngày trước!

Diệp Triết phải đi công tác. Và tôi thân là trợ lí cho phó tổng đáng lẽ phải đi theo anh nhưng vì muốn ở lại bên Diệp, trước ngày đi tôi ngâm mình trong nước lạnh cả đêm khiến cho cơ thể phát sốt. Sáng hôm ấy, vừa nhìn thấy tôi nóng hầm hầm trên giường, Triết liền không nỡ lôi tôi dậy. Có vẻ anh muốn ở lại chăm sóc cho tôi nhưng lại không thể trì hoãn công việc của mình. Ngay lúc ấy Diệp cũng vào, anh lạnh nhạt nhìn tôi rồi nói:

"Anh sẽ đi thay em, em ở lại chăm sóc cho bạn gái đi."

"Như vậy không ổn lắm." Triết nói.

Tôi cũng gật đầu phụ họa, tôi vất vả khiến bản thân bị bệnh không phải đơn giản vì muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm một chút sao? Tôi muốn bên cạnh Diệp! Rất muốn!!!

"Em có ý định như thế này, Trác anh ở lại chăm sóc Tiểu Nhu thay em nhé. Sau khi em đi công tác về, em sẽ mua quà cho anh."

"Ừ."

"Cảm ơn anh trai."

"Không có gì."

Thế là trong suốt ba ngày, Diệp chăm sóc cho tôi mặc dù anh không hề tình nguyện. Anh chán ghét tôi. Anh chỉ muốn tránh xa tôi, tránh càng xa thì càng tốt.

Mặc dù là bản thân cố tình bị bệnh nhưng cảm giác bị bệnh vẫn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Cơn sốt khiến đầu óc tôi choáng váng và rất đau đầu. Tôi nằm ì trên giường, tay chân vô lực và cũng không cókhẩu vị để ăn uống. Tôi nằm từ sáng đến chiều. Trong nhà chỉ có mình tôi. Diệp sau khi tiễn Triết ra sân bay thì anh đã đến công ty làm việc. Tôi nằm trên giường, đầu nóng bừng bừng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khát nước quá! Tôi đành cố gắng ngồi dậy, bước xuống dưới nhà lấy nước uống. Nhưng khi đầu óc choáng váng, tôi ngất đi, ngã xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Khi anh trở về nhà, bước vào phòng bếp nhìn thấy tôi ngất xỉu dưới nhà liền vội vã bế thốc tôi lên:

"Thi Thanh Nhu, tỉnh, mau tỉnh lại nào!"

Tôi mơ màng muốn đáp trả anh nhưng vô sức nên đành im lặng.
"Nhu, mau tỉnh!"

"..." tôi mơ màng cảm nhận thấy bàn tay to lành lạnh của anh đặt trên chiếc trán nóng bỏng của tôi. Mát quá! Tôi dụi dụi vào bàn tay của anh. Cảm thấy có một chút thoải mái.

"Tôi đưa em đi bệnh viện. Em phải tỉnh táo một chút."

"Diệp..."

"Tôi đây..."

"Em mệt quá!"

"Đợi tôi đưa em đi bệnh viện."

Anh rất khẩn trương, mau chóng đưa tôi đến bệnh viện. Đến khi được truyền xong dịch, đầu óc tôi mới thanh tỉnh được một chút. Đến khi được anh lái xe trở về nhà, ôm tôi nằm lên giường, tôi mới tỉnh dậy nhìn anh.

"Diệp, em đói."

"Em muốn ăn gì?"

"Anh có thể nấu được gì?"

"Tôi nấu cháo trắng cho em."

"Được." tôi nở nụ cười yếu ớt. Anh khẩn trương như vậy phải chăng anh vẫn còn quan tâm vẫn còn yêu tôi phải không?

Ngủ một giấc tôi bị anh đánh thức, ăn một ngụm cháo trắng, tôi ngước mặt nhìn anh cười khẽ:

"Em cứ tưởng anh sẽ không thích vào bếp."

"Cũng không thích nhưng khi cần thiết thì cũng phải vào nấu vài món."

"Bốn năm nay anh..."

"Bốn năm nay tôi sống không tốt, Thi Thanh Nhu, kể từ giây phút em buông tay tôi, tôi liền sống không tốt."

"Em xin lỗi."

"Không còn quan trọng."

"Em vừa trở về liền tìm anh. Nhưng em nhận nhầm người, em cứ ngỡ Diệp Triết là anh."

"Ừ."

"Đến khi nhìn thấy anh, em mới nhận ra em nhận nhầm người. Nhưng khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt trong mắt anh, em không đủ dũng cảm để tiến lên."

"Ừ."

"Chúng ta, quay lại được không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì Triết yêu em."

"Anh không yêu em?"

"Ừ."

"Ngay từ lúc đầu anh đã không yêu em?"

"Ừ."

Tôi khóc nức nở.

"Hóa ra ngay từ đầu, tình cảm tươi đẹp này chỉ do mình em ảo tưởng. Diệp, anh thật nhẫn tâm."

"Em nghỉ ngơi đi."

"Anh thật nhẫn tâm!"

"Nhớ uống thuốc."

"Em rất đau." Tôi ôm mặt khóc, đôi mắt sưng tấy. Tôi đau. Tim rất đau. Tôi cứ ngỡ anh không còn ở đây nhưng kì thực anh chưa từng ở đây.

**********

Tôi tên là Diệp Trác, được mọi người châm chọc sau lưng đặt biệt danh là "tảng băng ngàn năm". Kì thực, không phải là tôi máu lạnh vô tâm chỉ là do tính tình trời sinh đã thờ ơ và ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Người khơi gợi những cảm xúc đặc biệt trong tôi chính là Thi Thanh Nhu. Tôi yêu em. Rất yêu. Em là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu ngoại trừ người mẹ đã khuất của tôi.

Chúng tôi gặp nhau ở trường đại học. Lần đầu tiên tôi gặp em chính là lúc đi siêu thị giúp Triết mua bàn chải và khăn tắm. Tôi nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy vàng chanh thướt tha như một chiếc lá vàng mùa thu, màu vàng ngọt ngào khiến người khác say đắm. Tuy nhiên vẻ đẹp bề ngoài không khiến người ta phải lưu luyến nhiều, nếu như chỉ bằng vẻ đẹp của em có thể thu hút tôi yêu say đắm thì tôi cũng chỉ tầm thường không có nội hàm. Tim tôi rung động chính là khi nhìn thấy em không ngại vấy bẩn chiếc váy đẹp đẽ của mình khi bắt gặp một cậu bé ăn xin dơ bẩn ở ngoài đường phố, trên người cậu bé đầy ghẻ lở, em không ngần ngại nắm lấy tay cậu ta dẫn cậu qua đường rồi lại đưa bánh kẹo và một ít tiền cho đứa trẻ ăn xin đáng thương đó. Khi bước đi, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em. Em nói với đứa trẻ ấy:

"Cho dù nghèo khổ thế nào cũng không đáng khinh. Kẻ đáng khinh là kẻ đánh mất chính mình và đánh rơi đạo đức."

Cho đến hiện tại nụ cười đẹp đẽ ấy của em vẫn còn đọng lại trong khối óc, hiện hữu rõ nét trong mắt tôi.

Tình yêu của chúng tôi cũng tựa như mùa thu, không cuồng nhiệt như mùa hạ nhưng mát mẻ và lãng mạn đến cả đời khó có thể nào quên.

Trong suy nghĩ của Thanh Nhu, cô ấy nghĩ chỉ cần cố gắng cùng kiên trì thì việc gì cũng có thể hoàn thành, cũng giống như việc theo đuổi tôi - em nghĩ là do em đủ kiên nhẫn và da mặt dày. Nó không sai nhưng kì thực cũng không hoàn toàn đúng. Nếu như tôi không đồng ý, em nghĩ liệu em có cơ hội để tiếp cận tôi?

Tôi còn nhớ ngày ấy, khi tôi đang ngồi ở sân sau một mình giải quyết đống bài tập thì em trượt patin, em mặc chiếc váy tím lướt nhanh qua trước mắt tôi hệt như con bướm tím mùa thu bay lượn giữa không trung. Vừa xinh đẹp lại quyến rũ. Dường như em bắt được ánh mắt tôi, tôi vội vàng cúi đầu tiếp tục làm bài khi phát hiện ra bản thân thất thố. Em nhanh chóng nở nụ cười tươi rói trượt về phía tôi, giọng ngọt ngào vang lên:

"Xin chào học trưởng, em là Thi Thanh Nhu. Anh tên là gì vậy?"

"Diệp..."

"Anh là người con trai đẹp nhất em từng gặp đó."

"Ừ."

Chúng tôi đã quen biết nhau như vậy. Ngày ngày, cứ mỗi khi trống tiết, em lại đến sân sau tìm tôi. Tôi không giỏi giao tiếp nên cũng không biết phải nói gì với em. Thường ngày, em thường hay kể cho tôi nghe những câu chuyện của em, lúc vui vẻ thì nở nụ cười ngọt ngào, khi buồn bã lại phồng má chán nản. Chúng tôi suốt cả một năm đều trải qua như vậy. Em thích trượt patin, vì vậy mỗi lúc thấy tôi rảnh rỗi liền dạy tôi trượt. Em bảo:

"Diệp, em thích nhất cái cảm giác nắm lấy tay anh rồi cùng anh trượt khắp phố phường."

Tôi nhìn bàn tay nhỏ bé, mềm mại trong tay mình thầm nghĩ: nếu như có thể nắm tay cả đời như thế này cũng tuyệt biết bao.
Rồi có một hôm, em cười vui vẻ nói:

"Diệp, chúng ta mãi mãi nắm tay như thế này nhé."

"Ừ."

"Không được buông tay đâu đấy nhé."

"Ừ."

"Vì khi buông tay em sẽ rất đau. Diệp, anh không được quên em. Em... em yêu anh."

"... Ừ."

Mặc dù mặt tôi không biểu lộ cảm xúc gì nhiều nhưng trong lòng tôi ấm áp biết bao nhiêu, tôi xiết chặt lấy tay em. Chúng ta sẽ không buông tay nhau.

Nhưng em lại là người buông tay tôi. Em biến mất không nói một lời từ biệt.

Một hôm. Hai hôm. Rồi một tuần em không đến gặp tôi. Ban đầu tôi nghĩ em bận rộn nhưng khi gọi điện thoại em không bắt máy. Tôi bắt đầu đi tìm em. Tôi nghe bạn em nói:

"Tiểu Nhu được nhận học bổng đã đi du học rồi."

"Cô ấy đi đâu?"

"Em không biết."

Tôi im lặng. Vì lòng kiêu ngạo của bản thân, tôi không cho phép mình giống như thằng ngốc chạy đi tìm em khắp nơi. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, ba tháng... tôi không còn đủ kiên nhẫn để tự kiềm chế mình. Tôi nhớ em. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Triết nhận ra sự thay đổi của tôi. Triết đã rất sửng sốt khi nhìn thấy tôi hút thuốc.

"Trác, anh làm sao vậy? Sao anh vừa uống rượu vừa hút thuốc thế này?"

"Triết, anh đau."

"Anh bị sao vậy?"

"Anh đau. Anh phải làm sao bây giờ?"

"Anh đau chỗ nào? Chúng ta đi bệnh viện nhé?"

"Vô ích thôi. Triết, anh yêu rồi. Anh rất đau."

"Anh có tỏ tình với người ta chưa?"

"Cô ấy đi rồi. Anh không biết cô ấy đang ở đâu!"

"Đừng buồn nữa. Em giới thiệu cho anh vài người đẹp nhé."

"Không ai có thể thay thế."

Không ai có thể kiên nhẫn, lương thiện như cô ấy. Không ai có thể làm món cơm chiên tệ hơn em. Không ai có nụ cười rạng rỡ cùng bóng hình xinh đẹp như em. Thi Thanh Nhu, khoảng thời gian vừa qua chỉ là trò đùa của em ư? Tôi vẫn đang ở đây. Còn em, em ở đâu?

Bốn năm. Chúng tôi xa nhau bốn năm. Khi tôi biết được em du học ở Nhật, mỗi lần sau khi đi công tác xong, tôi luôn sang Nhật để thăm dò tin tức về em. Và khi nhận được thông tin em đã về nước, nội tâm tôi không kiềm chế được niềm vui. Em quay về để tìm tôi phải không?

Trở về nhà, vừa mở cửa nhìn thấy cảnh tượng Triết dẫn bạn gái về nhà, hai người đang hôn nhau khiến tôi có chút ngại ngùng. Trong giây lát, tôi có nghĩ đến nụ hôn vụng về của em. Nhớ đến đôi môi mềm mại ướt át, trong lòng tôi dâng lên một chút rạo rực và ngọt ngào. Hóa ra hôn môi thú vị như vậy. Nhưng khi nhìn thấy em nằm trong vòng tay của Triết, tim tôi như bị vật gì đó đánh mạnh vào. Ngọt ngào qua đi chỉ còn lại cơn rét lạnh buốt. Thật trùng hợp khi em lại là bạn gái Triết. Triết tuy đào hoa nhưng chưa bao giờ dẫn bạn gái về nhà, nhìn tình yêu nồng nàn cháy trong mắt Triết, tim tôi càng thêm đớn đau. Triết yêu em. Tôi cũng yêu em. Tôi biết phải làm sao?

Tôi rất mệt. Nhìn thấy em, những cảm xúc lại muốn dâng trào lên. Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ chỉ có thể chôn chặt lại. Trong lòng tôi luôn bị ba chữ nặng nề đè lấy "Triết yêu em", vì Triết yêu em nên tôi không thể bước đến, cho dù là nhìn trộm em tôi cũng cảm thấy bản thân rất xấu xa. Vì Triết yêu em nên tôi chỉ có thể cách em thật xa...

Nhưng, tôi không cam tâm. Tôi rất khó chịu. Lần đầu tiên tôi ghen tị với người em trai yêu quý nhất của chính mình. Đó là khi nhìn thấy ở bàn cơm, Triết vui vẻ ôm em vào lòng, phủ lên đôi môi mà tôi từng nghĩ thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Tôi muốn giành lại nhưng lại không được ích kỉ như vậy. Tôi giận em. Tôi giận vì em là bạn gái của em trai tôi. Tôi giận vì em từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp khiến tôi trầm luân rồi nhẫn tâm vứt bỏ tôi.
Tôi là con người bơ vơ giữa những viễn cảnh tươi đẹp.

Tôi ích kỉ. Tôi đố kị. Tôi ghen tuông. Thi Thanh Nhu từ khi xuất hiện ở nhà tôi khiến tôi dường như trở thành con người khác.

Triết phải đi công tác, ngay tại giây phút Triết nhờ tôi chăm sóc cho em, tôi có những cảm xúc mâu thuẫn với nhau - có chút vui vẻ khi em thuộc về tôi trong những ngày không có Triết, vừa lo lắng bản thân sẽ không kiềm lòng được mà bộc lộ tình cảm với em, tôi rất sợ mình phản bội Triết, khiến em trai mình đau khổ, vừa muốn nhưng lại không được quá quan tâm đến bệnh tình của em. Nhiều năm qua, chưa bao giờ tôi suy nghĩ và bị chi phối bởi nhiều cảm xúc như vậy.

Em bị bệnh, ngất giữa bếp, trong giây phút không kiềm chế được mà lo lắng quan tâm em tôi liền nhận ra trong cuộc đời này, ngoài Thi Thanh Nhu sẽ không còn người con gái nào khiến tôi bận tâm. Tôi vẫn yêu em. Yêu nhiều. Xa cách không thể xóa đi phần tình cảm đã vô tình sinh sôi nảy nở và cắm chặt rễ vào trong phần mềm mại của con tim. Tôi cứ nghĩ chỉ cần thời gian sẽ xóa sạch mọi thứ nhưng hóa ra không phải vậy. Có rất nhiều thứ, cho dù thời gian và vạn vật đều thay đổi nhưng nó vẫn mãi mãi không đổi thay.

Quan tâm em. Gần em. Khiến cho cảm giác tội lỗi với em trai mình bám víu lấy tôi. Tôi muốn xa em nhưng mỗi lần nhìn thấy hay nghĩ đến em, tôi lại không kiềm lòng được muốn gần em thêm chút nữa. Giống như hiện tại. Tinh mơ. Tôi lạnh nhạt đứng nhìn em mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, mái tóc búi cao, môi hồng nhuận, đôi mắt to nhìn tôi long lanh và sáng ngời.

"Diệp, anh còn nhớ lúc trước, ngày nào anh cũng bị em quấy rầy ép buộc anh phải thức dậy sớm để chạy bộ không? Em biết anh vẫn giữ thói quen này."

"Ừ."

"Anh... hôm nay em cùng chạy với anh."

"Tùy em."

Tôi cùng em chạy song song. Rõ ràng tôi có thể chạy nhanh hơn để bỏ mặc em ở đằng sau nhưng lần nào cũng không kiềm được lòng muốn gần em, thế là cả hai liền chạy chầm chậm suốt cả quãng đường. Tôi nhớ về cảm giác năm năm về trước, mỗi ngày chạy bên cạnh em. Giá như thời gian dừng lại giây phút tươi đẹp này hoặc là con đường sẽ trải dài bất tận thì sẽ tốt biết bao. Nhưng trên đời mãi mãi không có hai chữ "giá như", thời gian như nước đã hắt đi mãi mãi không thể thu lại và quãng đường không thể trải dài mãi cũng tựa như buổi tiệc nào mà không tàn, tình yêu của chúng tôi ngay từ giây phút em quyết định buông tay để đi du học, chúng tôi đã kết thúc.

Sau khi chạy về nhà, em nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ, còn tôi vì không kiềm chế được mà lạnh lùng nói:

"Thi Thanh Nhu, em hãy nhớ kĩ: em là bạn gái của Triết."

Em là bạn gái của Triết. Triết yêu em. Vì vậy chúng ta không thể như vậy. Đừng để tôi ảo tưởng. Tôi chưa từng tranh giành với em trai bất cứ điều gì. Đừng khiến tôi trở thành kẻ ích kỉ, hèn mọn và đáng khinh trước mặt em trai mình.

Xin em.

Chúng tôi vẫn sống chung một nhà, chịu sự dày vò đau khổ. Hằng ngày, em vẫn thức dậy đúng giờ, chạy bộ theo tôi. Sau đó sẽ chuẩn bị cho tôi bữa ăn sáng, rồi đi làm. Chiều lại phải bon chen trên xe buýt, ở trong siêu thị để về nấu bữa tối. Có hôm, tôi không thể chịu được cảnh nhìn em mặc đồng phục công sở thanh lịch, gợi cảm đứng trên xe buýt bon chen cùng lũ đàn ông thô lỗ, háo sắc nên đàmh quyết định đưa đón em. Trong lòng tôi luôn tự nhủ với mình rằng tôi - chỉ - xem - em - là - em - dâu!!!

Chúng tôi ít nói chuyện với nhau, lúc nào tôi cũng phải kiềm chế bản thân khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà ngày đêm tôi mơ ước. Nhiều đêm vô tình nhìn em mặc đồ ngủ mỏng manh ngồi ngơ ngẩn trong phòng bếp, tôi chỉ muốn ôm em từ đằng sau, trao cho em nụ hôn vừa nồng nàn vừa cháy bỏng mà tôi chôn giấu bao năm nay. Rồi tôi lại cảm thấy cuộc sống hai người thế này cũng không tệ. Cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi ngủ, người tôi gặp đều là em - cảm giác ấy thực sự rất tuyệt vời. Thi Thanh Nhu, tôi yêu em. Tôi phải làm sao đây?

Tôi quyết định phải chấm dứt. Triết yêu em. Ngày ngày Triết đều gọi điện thoại về cùng em trò chuyện. Với thân phận là anh trai, tôi biết mình không được tranh giành người con gái mà em mình yêu. Triết từng có rất nhiều bạn gái nhưng chưa lần nào Triết thật lòng như lần này. Triết thích vui đùa cho qua, còn lần này lại chân thành và si mê đến khiến tôi phải ghen tị. Triết biết lãng mạn, Triết giỏi nói đùa, Triết thường xuyên đem lại nụ cười đến cho em, còn tôi ngoại trừ vùi đầu vào việc kiếm tiền, tôi thật ngờ nghệch, tôi không đem lại cho em nụ cười, tôi không biết tạo không khí lãng mạn, ngày trước chẳng phải em buồn nhiều vì tôi quá cứng nhắc, tôi biết nhưng không biết phải an ủi em thế nào, phải thay đổi bản thân ra sao. Thế nên tôi không xứng đáng với em bằng Triết. Rồi em cũng sẽ sớm lãng quên tôi. Em sẽ vui khi bên Triết.

Còn tôi? Tôi sẽ cả đời cô độc, cả đời đứng bơ vơ một mình nhìn hai người vui vẻ.

Thở dài. Tôi tắt máy vi tính, đứng dậy hút thuốc. Tiếng gõ cửa phòng khiến tôi hơi giật mình. Mở cửa, tôi nhìn em đứng ngoài cửa với bộ áo ngủ mỏng manh màu tím. Tầm mắt tôi rơi xuống xương quai xanh mỏng manh đẹp đẽ. Ánh mắt tiếp tục rơi xuống làn da trắng như ngọc ấy, tôi ho khan một cái xấu hổ liền đưa mắt nhìn về nơi khác.

"Khuya rồi, có chuyện gì?"

"Diệp, mai anh đi Thanh Đảo phải không?"

"Ừ."

"Cho em đi cùng nhé."

"Tôi chỉ giải quyết một chút việc thôi."

"Em muốn đi du lịch với anh."

"Em nên..."

"Em biết, em là bạn gái Triết. Lần này, là lần cuối cùng, được không?" em nhìn tôi thành khẩn. Đôi mắt to, ươn ướt hồng hồng dường như giọt lệ trực trào khiến tim tôi như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quết qua. Ngứa ngáy. Khó chịu. Tôi mím môi nhìn em. Em dang tay, bất chợt ôm lấy thắt lưng tôi khiến tôi cứng đờ người.

"Diệp, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thêm bảy ngày. Sau đó... sau đó em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh không còn yêu em, em biết. Em sẽ không khiến anh khó xử. Diệp, chỉ là do em quá cố chấp, em muốn níu kéo. Xin anh... cho em thêm bảy ngày... bảy ngày này, chúng ta quay về bốn năm trước được không? Chỉ bảy ngày, rồi em sẽ không phiền anh nữa."

"Ừ." Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng bản thân mình trả lời. Không biết từ bao giờ, tay tôi ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em, bàn tay tôi đặt trên mái tóc em vuốt ve.

"Diệp, em yêu anh." Em nhón chân, cánh môi mềm mại chạm nhẹ lên môi tôi. Thẫn thờ. Tôi đứng trơ ra như pho tượng thạch cao. Tôi cứ đứng yên, ngu ngốc nhìn em rời đi. Đặt tay lên khóe môi, đôi môi tôi không nhịn được nhếch lên thành một vòng cung. Có gì đó thỏa mãn vuốt ve lồng ngực tôi. Bảy ngày. Tôi cho phép bản thân trầm luân trong bảy ngày này.

Khi máy bay cất cánh, em ngồi bên cạnh, nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ:

"Diệp, đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch. Em thật sự rất vui."

"Ừ." Tôi nhìn nét mặt vui vẻ của em rồi mở máy vi tính xách tay ra sắp xếp công việc. Em vẫn như ngày trước, ngồi yên nhìn tôi chăm chăm. Tôi vẫn như xưa, bị ánh nhìn của em khiến cả người cứng đờ, đầu óc cũng bị đình chỉ, làm việc chậm chạp. Đến khi em ngồi ngủ gật, tựa vào vai tôi. Tôi đưa tay vuốt ve vầng trán bằng phẳng của em. Giá như tôi có thể thoải mái bên em mãi như thế này.

Chúng tôi sẽ đến một nơi không ai quen biết và sinh sống thật vui vẻ bên nhau.

Hạ cánh, tôi đi lấy hành lí, em nắm tay tôi đòi đi cùng:

"Diệp, em không muốn buông tay anh ra dù chỉ một chút."

Tôi nhìn em, thấy gương mặt đẹp đỏ ửng, tôi ậm ừ đáp "ừ" tôi cũng không muốn xa em. Không muốn.

Mùa này là mùa du lịch vì vậy Thanh Đảo rất đông người. Đến khách sạn đã đặt sẵn phòng, phòng thuê kín mít. Tôi nhìn chìa khóa phòng đơn rồi lại nhìn sang em dò xét. Em nhìn tôi cười xòa:
"Chúng ta ở chung một phòng thì có vấn đề gì? Tiết kiệm là trên hết."

"Em là bạn gái của Triết."

"Bảy ngày này em là bạn gái anh. Chỉ thuộc một mình anh."
Tôi nhìn em. Im lặng bước lên phòng. Em nắm lấy tay tôi, lẻo đẻo chạy theo sau.

"Mỗi lần nổi giận, anh liền bỏ mặc em như vậy sao? Được rồi, anh cứ chán ghét. Ghét luôn bảy ngày này rồi sẽ không gặp em nữa."
"Tôi đi làm việc. Tối gặp."

"Em giúp được gì cho anh không?"

"Không cần."

Tôi hơi giận vì em tự quyết định. Một người con gái làm sao có thể đi du lịch riêng với đàn ông lại còn ngủ chung một phòng! Nếu không phải là tôi, thì em phải làm sao? Tôi một mạch bước ra ngoài, bỏ lại em một mình trong phòng.

Mười một giờ khuya, sau khi giải quyết xong việc tôi quay về phòng. Em ngủ quên trên sofa đợi tôi. Nhìn em thế này, tôi không đành lòng nổi giận nên đành phải thở dài. Tôi bế em vào lòng, nhẹ nhàng đặt em trên giường. Em bị tôi đánh thức, mơ màng dụi mắt nhìn tôi.

"Anh về rồi? Em dậy kêu một ít thức ăn cho anh nhé?"

"Tôi ăn no rồi. Em ngủ đi."

"Anh... đi đâu nữa vậy?"

"Tôi đi tắm."

"..."

Đến khi tắm sạch sẽ bước ra ngoài, tôi thấy em lại nằm co gối như con tôm luộc trên ghế sofa.

"Thi Thanh Nhu, em lên giường nằm đi. Để tôi ngủ ở đây được rồi."

"Anh lên giường ngủ đi. Hôm nay anh chắc mệt lắm rồi."

Tôi không tiếp tục giằng co với em. Bế thốc em lên giường. Em nhìn vào mắt tôi, nở nụ cười nghịch ngợm:

"Diệp, bất chợt em muốn ngủ với anh." Em kéo tôi ngã xuống giường. Trèo lên ngồi trên người tôi. Tôi nhìn tư thế ám muội này... chậc, đỏ mặt, tôi nhanh chóng đẩy em ra.

"Tôi... tôi xuống sofa ngủ."

"Không cho." Em lại kéo tôi nằm xuống giường, đôi môi mềm mại cắn lên cổ tôi. Tôi không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Chết tiệt. Cô gái này vẫn nhớ cổ là phần nhạy cảm nhất trên người. Cơ thể vẫn thành thật hơn miệng tôi. Rõ ràng cơ thể phản ứng đáp lại những khiêu khích của em, cơ thể khao khát đôi môi ngọt ngào cùng thân thể mềm mại của em đang đè trên người tôi. Nhưng lí trí tôi không cho phép sự thân mật quá giới hạn này. Tôi đẩy em ra lạnh nhạt:

"Không được làm loạn."

Nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi, cuối cùng em cũng dừng lại. Tôi nhìn thấy sự buồn bã trong mắt em, nhìn thấy sự thấy vọng trong lòng mình. Nhưng chúng tôi không được tiến xa hơn. Tôi không thể phản bội Triết.

"Em chỉ muốn ngủ cùng anh. Em... em hứa sẽ không làm loạn."
Nhìn bộ dạng của em, cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp. Tôi lấy gối ngăn cách giữa hai chúng tôi. Cách xa em một chút, tôi bắt đầu nhắm mắt ngủ. Nhịp tim vẫn chưa bình ổn lại. Trên cổ tôi vẫn còn xúc cảm khi đôi môi mềm của em nhẹ nhàng cắn mút trên da thịt tôi. Giây phút ấy, tôi muốn chiếm đoạt em, nghiền nát thân thể mềm mại ấy để khảm vào trong người, khao khát cả thân thể em đến phát điên lên. Tôi yêu em. Tôi muốn em. Nhưng phải - kiềm - chế!!!!

Ngày thứ hai, khi tôi tỉnh dậy liền không khỏi sửng sốt. Em nằm trong lòng tôi, gương mặt ngủ say yên bình, hàng mi dài che phủ lấy đôi mắt xinh đẹp. Tôi sợ đánh thức em, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại. Giá như, ngày nào chúng tôi cũng được như vậy. Nhận ra đôi hàng mi em rung rung, tôi vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Em thức giấc, chăm chú nhìn tôi. Ngón tay mềm mại lướt trên mũi tôi. Em cười khúc khích:

"Diệp, anh dậy rồi phải không?"

Không thể giả vờ, tôi đành mở mắt nhìn em. Trong không gian gần như vậy, em nhìn tôi khiến tôi có chút gượng gạo, tôi không dám đối diện mắt em. Em vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi, chồm dậy phủ lên môi tôi. Tôi không kiềm lòng được, hé môi đáp trả. Bốn năm rồi, đây là nụ hôn đầu sau khoảng thời gian cách xa. Tôi có cảm giác bản thân như lạc trong cõi mơ. Hình như chúng tôi chưa từng xảy ra bất hòa hay chia li. Chúng tôi vẫn còn ở đây, vẫn yêu nhau như ngày trước, giữa chúng tôi không có khoảng cách cũng không có trở ngại. Tôi từ bị động chuyển sang chủ động. Tôi lật người em xuống, đôi môi mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở em. Hôn đến khi em khó thở, đưa tay đẩy tôi ra thì chúng tôi mới tách nhau. Tôi có một chút luyến tiếc nhưng liền nhanh chóng nhận ra sự vồ vã của mình. Chưa kịp nói xin lỗi, em liền ngồi dậy kéo tôi vào phòng tắm, cười khì khì:

"Diệp, bất chợt em nhớ ra em hôn anh mà chưa đánh răng nữa. Thật bẩn."

"Anh cũng vậy..." tôi đỏ mặt, có chút ngại ngùng. Rất không hợp vệ sinh.

"Vậy mau đánh răng đi." Em cười ngọt ngào, đưa bàn chải mới tinh cho tôi. Nhìn đôi nam nữ cùng nhau đánh răng trong gương, trên khuôn mặt họ không giấu nổi vẻ ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi đưa tay lên vuốt mặt, người nam kia là tôi ư?

Khi em vừa đánh răng rửa mặt sạch sẽ, em bất ngờ lao về phía tôi, hai chân kẹp lấy thắt lưng tôi, hai tay choàng qua ôm cổ tôi. Sợ em ngã, đôi tay tôi bất đắc dĩ ôm lấy chiếc eo xinh đẹp. Tôi nhìn em, em cười ngọt ngào:

"Diệp, em đánh răng sạch sẽ rồi."

"Ừ."

"Chúng ta bắt đầu được rồi."

"Hử?"

Tôi mở to mắt khi môi em lần nữa phủ lên môi tôi. Đôi môi mềm mại quyến rũ, nhưng em thật ngốc. Lần nào cũng vậy, ngoại trừ việc chạm môi, em cũng không biết phải hôn thế nào. Nếu như tôi không hé môi. Tôi khẳng định, em chỉ có thể ngây ngốc liếm môi tôi. Có chút buồn cười, tôi xiết chặt eo em, cúi đầu hé môi để em tiến vào. Tư thế này rất tốn sức. Nhìn thấy em xoay xở có chút bất lực, tôi đành đặt em ngồi trên bồn rửa tay. Đôi môi chúng tôi vẫn quấn quýt. Hôn đến nỗi cả hai thở gấp, thiếu oxi trầm trọng mới tách nhau ra, nhìn cả hai mặt đỏ như tôm luộc, chúng tôi đều không nhịn được mà cong môi.

"Đi ăn sáng." Tôi gợi ý.

"Em vẫn chưa hôn đã." Em cong mắt nhìn tôi cười ngọt ngào. Đôi môi lại làm loạn cắn lấy cổ tôi. Tôi muốn né tránh nhưng lại sợ em bị thương đành quẩn bách đứng yên chịu trận. Đến khi cổ bị bầm một vệt lớn, ai đó mới hài lòng đi tắm. Em còn lưu manh hỏi tôi:
"Diệp, anh có muốn tắm chung với em không?"

"Thi Thanh Nhu, em!!!"

"Được rồi, anh muốn em cũng không đồng ý."

Tôi đứng ngốc trước gương nhìn cổ mình, cô nàng là đang muốn đánh dấu quyền sở hữu? Tôi có chút xấu hổ nhưng lại không kiềm được cong môi, mặc áo kiểu gì cũng không che được dấu tích này. Em càng ngày càng nhiều chiêu trò. Cả người tôi như đang chìm trong một bể gió xuân, vừa hạnh phúc vừa phơi phới...

Mỗi ngày trôi qua thật sự rất vui vẻ. Chúng tôi dường như quay trở về thời gian trước kia. Buổi tối, chúng tôi ngủ cạnh nhau, tôi thích ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc dài, chỉ cần như vậy đã khiến tôi thỏa mãn. Sáng dậy, chúng tôi thường trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đê mê, sau đó cùng đánh răng, đi ăn điểm tâm. Tiếp theo sẽ đi tham thú khắp nơi, cùng nhau nếm thử các món đặc sản nơi đây. Tối đến thì đi dạo công viên, chúng tôi nắm chặt tay, dắt nhau trượt qua từng con phố. Mùa thu, khung cảnh thật lãng mạn và nên thơ. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp gỡ, duyên phận đã khiến chúng tôi dính chặt nhau.

Nhưng hữu duyên vô phận.

Tôi ngồi trên bãi cát cùng em ngắm hoàng hôn trước biển xanh mênh mông. Tiếng sóng vỗ rào rào thật bình yên. Chúng tôi đang nắm chặt tay nhau, em tựa đầu vào vai tôi nhẩm vài câu ca từ. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi. Sau đeem hôm nay, chúng tôi sẽ trở về. Rồi em lại là bạn gái của Triết. Tôi nắm chặt tay em. Con người vốn dĩ tham lam. Những gì nếu chưa trải qua sẽ khinh nhẹ nhưng khi đã từng có được sẽ không muốn buông tay. Chỉ hi vọng có nhiều thêm một chút. Tôi muốn giữ chặt em nhưng lại không thể. Từ bé đến lớn, tôi chưa từng bất lực như vậy. Bố mẹ mất sớm, tôi luôn cố tỏ ra vẻ trưởng thành, chững chạc để che chở, bảo vệ Triết. Triết là người thân duy nhất của tôi, tôi chỉ muốn dành cho Triết mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng lần này, tôi không muốn. Tôi đã thực sự trở thành một người anh trai tồi khi tư tưởng và muốn chiếm đoạt bạn gái của em trai. Tôi chìm trong một mớ hỗn độn. Bất ngờ, em thì thầm bên tai tôi:

"Diệp, chúng ta về ăn tối đi. Em đói rồi."

"Ừ."

"Chúng ta cùng nấu bữa tối nhé."

"Ừ."

Chúng tôi cùng nhau nấu ăn. Bảy ngày này, quả thật chúng tôi trải qua như đôi vợ chồng son. Đối với tôi, đây không phải là một chuyến du lịch bình thường mà là giống như tuần trăng mật. Chúng tôi ăn tối dưới ánh nến. Hôm nay, em đặc biệt trông xinh đẹp và gợi cảm.

Ăn tối xong, chúng tôi ngồi cạnh nhau xem phim. Tiếng chuông điện thoại em vang lên. Lướt qua màn hình, tôi nhìn thấy Triết gọi cho em. Em ra ngoài nhận điện thoại, trong lòng tôi thoáng lạnh lẽo. Tôi có cảm giác như bản thân bị cắm sừng. Em không chỉ thuộc về riêng tôi (mặc dù em vốn dĩ là thuộc về Triết). Đàn ông ghen tuông không kém cạnh phụ nữ, chỉ là họ không biểu bạch ra. Tôi biết hành động nghe lén là không tốt nhưng cơn ghen tuông che mắt, tôi lén nghe trộm cuộc trò chuyện của em.

"Em đang ở Thanh Đảo. Ừ, em đi du lịch rất vui."

"Em vừa ăn tối xong. Dạo này vẫn khỏe, vẫn còn chạy nhảy được."
"Biết rồi mà, sẽ chăm sóc tốt bản thân. Anh cũng vậy nhé, không được bỏ bữa đâu."

Tôi nghe đến đó, cả trái tim lạnh buốt. Tôi không muốn nghe nữa. Bảy ngày. Qua bảy ngày, em liền bỏ rơi tôi như bốn năm trước? Cảm giác khi nhìn thấy em nằm trong vòng tay Triết, tôi nắm chặt nấm đấm. Em và Triết nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ, tôi cũng uống hết một chai rượu, hút hết điếu này đến điếu khác.

Em bước vào, gương mặt cười rạng rỡ.

"Lúc nãy ai gọi em vậy?"

"Bạn em gọi trò chuyện hơi lâu một chút."

"Ừ."

"Anh ngồi đây sao hút thuốc nhiều như vậy?"

"Ngủ thôi." Tôi không muốn nghe nữa, lạnh nhạt lên giường ngủ. Em cũng leo lên giường, chê tôi trên người chỉ toàn mùi rượu và thuốc lá. Cơn giận dữ của tôi không biết xuất phát từ đâu. Tôi cúi người hôn lên môi em. Em mãnh liệt đẩy tôi ra.

"Diệp, anh đi đánh răng trước được không?"

Tôi càng tủi thân. Giống như một đứa trẻ bị chê bai. Tôi muốn có em. Tôi không thích bị cắm sừng. Tôi muốn mình luôn tuyệt vời và hoàn mĩ nhất trong mắt em. Tôi muốn em thuộc về tôi mãi mãi chứ không phải bảy ngày này. Rượu khiến cả người tôi vừa nóng bừng vừa hưng phấn. Tôi mạnh mẽ chiếm đoạt em. Tôi muốn em từ rất lâu, chỉ là không đủ dũng cảm. Ngoại trừ hôn môi, nằm chung, ôm ấp, tôi muốn nhiều hơn nữa.

"Diệp, đừng.... em đau..."

"Nhu, anh không thích Triết."

Tôi cứ như con thú dữ săn con mồi. Tôi không thể kiềm chế. Tôi cảm thấy kích thích và hưng phấn. Tôi yêu em. Yêu tất cả. Tôi say mê cơ thể em. Yêu thích bộ dáng em mềm nhũn dưới thân tôi cùng âm thanh yêu kiều, ướt át.

"Diệp, chậm chút.... Em rất đau, chịu không nỗi nữa..."

"Một chút sẽ không đau nữa." tôi hôn lên môi em an ủi. Động tác nhẹ nhàng hơn nhưng khoái cảm lạ lẫm này khiến tôi hưng phấn và rất thích thú. Tôi không kiềm chế được quá nhiều, mặc kệ cảm xúc và hành động bùng cháy.

"Diệp, hôm nay là ngày thứ bảy rồi.... hết hôm nay em sẽ đi, không phiền anh nữa, anh vui không?"

Tôi không muốn nghe, rất bài xích với từ "bảy ngày" nên vận động càng nhanh, đâm vào càng thêm mạnh, có một chút điên cuồng và trừng trị. Em là người phụ nữ của tôi. Em không được rời xa tôi!!! Suốt đêm, chúng tôi triền miên rất nhiều lần. Đến gần sáng, khi thấy gương mặt nhợt nhạt của em, tôi mới dừng lại. Tôi ôm em vào lòng:

"Nhu, em chỉ có thể là người phụ nữ của anh."

"Diệp, em yêu anh..."

"Ừ." Tôi cười rạng rỡ ôm lấy em.

Ánh nắng chói chang khiến tôi tỉnh giấc. Tôi tỉnh dậy nhìn chiếc giường trống trải, nhăn nhúm, vết máu trên tấm ga đâm vào mắt tôi thật chói mắt. Nghĩ đến chuyện tối qua, khóe môi tôi không kiềm được cong lên, hóa ra cảm giác hai người kết hợp chính là tuyệt diệu như vậy. Nhu, cho dù bất cứ giá nào, tôi cũng không buông tay em.

"Nhu, em đang tắm à?"

Tôi vui vẻ bước vào phòng tắm. Trong đầu tôi nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ tắm cùng nhau. Nhưng khi mở cửa bước vào, nhìn phòng tắm trống rỗng, tôi dường như phát điên. Ngay lập tức, tôi lấy điẹn thoại gọi cho em. Không ai bắt máy! Cảm giác bị bỏ rơi bốn năm trước trước ùa về. Tôi tức giận nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó. Thi Thanh Nhu em giỏi lắm, lần nào cũng khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc rồi bỏ rơi tôi!!!
Tôi giận đến phát điên khi nhìn thấy tờ giấy để lại trên đầu giường:

"Diệp, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."

Tôi vò nát tờ giấy, điên tiết ném điện thoại vào góc tường. Vì sao em luôn bỏ rơi tôi mà không có lí do? Thi Thanh Nhu, tôi sẽ không tìm em! Chúng ta kết thúc đi!!!

**********

Tôi tên Diệp Triết. Tôi có một người anh trai tính tình cứng nhắc. Kì thực thực nói khó nghe một chút thì chính là ngoại trừ việc kiếm được rất nhiều tiền ra thì anh ấy không biết làm gì cả. Bố mẹ chúng tôi mất sớm, thế là anh ấy giống như thần hộ mệnh của tôi vậy, cái gì cũng gánh vác lấy. Trong mắt anh ấy, tôi mãi là đứa trẻ cần được bao bọc và bảo vệ. Anh ấy chằng bao giờ chịu bày tỏ sự yêu thích của mình ra, vì vậy mà tôi thường vô tình tranh đi món đồ mà anh ấy yêu thích. Kể cả người phụ nữ anh ấy yêu. Haizzz!!!
Tôi cứ nghĩ Diệp Trác là người vô dục vô cầu, sống cuộc sống của nhà tu nhưng thực chất không phải vậy. Anh ấy cũng biết yêu lại còn yêu say đắm một cô gái suốt sáu năm trời!!! Cô ấy tên là Thi Thanh Nhu, rất xinh đẹp, lại ngọt ngào. Tôi từng yêu cô ấy. Cô ấy là người đầu tiên tôi yêu thật lòng. Nhưng tình cảm của tôi so với người anh trai ngốc của mình thì chẳng là gì cả.

Diệp Trác là người rất nghiêm khắc với chính bản thân mình. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy sa đọa vừa uống rượu vừa hút thuốc, khiến tôi hốt hỏa hoảng đến độ muốn đưa anh ấy vào bệnh viện. Anh ấy đã có quảng thời gian rất đau khổ. Anh ấy nói với tôi anh yêu một cô gái, anh rất đau. Lúc ấy, tôi cảm thán và tò mò người anh yêu phải là một nữ thần như thế nào khiến anh sống không bằng chết. Ngay từ nhỏ anh đã ngủ rất ít, từ khi bị thất tình lại càng thức khuya hơn. Mỗi đêm khi tôi xuống uống nước đều nhìn thấy anh lẳng lặng hút thuốc.

"Nếu yêu như vậy sao không đi tìm cô ấy?"

"Lòng kiêu hãnh không cho phép."

Quả là kẻ ngốc vừa đa tình vừa kiêu ngạo!

Sau đó, tôi gặp được Tiểu Nhu. Tôi rất thích cô ấy, ở bên cô ấy rất vui vẻ cũng thoải mái. Tôi cứ nghĩ có lẽ sẽ cùng cô ấy tiến triển dài lâu cho đến khi Trác xuất hiện. Nhìn đôi mắt anh, nhìn sự đau khổ của cô, tôi liền biết chuyện gì xảy ra. Bạn gái của tôi là bạn gái cũ của anh trai, tôi thừa nhận tôi từng khó chịu nhưng với người trải qua nhiều mối tình, kì thực tình cảm không phải một thứ khó khăn bỏ xuống chỉ do là bạn có muốn bỏ hay không thôi. Người anh trai này của tôi rất cố chấp, một khi đã yêu chắc chắn sẽ yêu cả đời. Anh ấy không bỏ được vậy thì hãy để tôi tự rút lui. Thi Thanh Nhu không yêu tôi, cô ấy chỉ nhận tôi là Trác, chính miệng cô ấy thừa nhận thẳng thắn với tôi như vậy. Khi ấy tôi cũng tổn thương lắm, cũng đau khổ nhưng biết phải làm sao đây? Tình yêu không có sai hoặc đúng, chỉ có yêu hay không yêu. Không thể trở thành tình nhân đành phải trở thành bạn bè. Tình bạn của chúng tôi quả thật rất có triển vọng. Tôi cố tình đi công tác dành cho hai người không gian riêng tư. Nhưng ông anh của tôi không hiểu tâm ý của tôi. Anh ấy cứ ngược bản thân và Tiểu Nhu trong vòng luẩn quẩn. Tiểu Nhu rất đau lòng, vì anh khóc rất nhiều. Tôi thề, nếu anh không phải anh trai tôi, tôi đã tẩn cho anh một trận rồi cướp lại Tiểu Nhu từ tay anh. Tên ngốc thật không xứng đáng để có được mỹ nhân.

Nhưng rồi, chuyện không hay lại xảy ra khi Tiểu Nhu phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Cô ấy tuyệt vọng, cô ấy đau khổ. Cô ấy muốn bên cạnh anh nhưng lại sợ anh nhìn thấy bộ mặt yếu đuối, bệnh tật của mình. Sau chuyến đi Thanh Đảo, cô ấy lẳng lặng rời đi. Lúc đứng ở sân bay, cô ấy ôm tôi khóc nức nở:

"Triết, em rất yêu Diệp. Em cứ nghĩ bọn em có thể năm tay đến suốt cuộc đời, hóa ra không thể..."

"Tiểu Nhu, em sẽ chữa khỏi thôi. Chỉ cần có tủy thích hợp."

"Triết, anh có biết Diệp có bao nhiêu kiêu ngạo không? Cái "tôi" của anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ bỏ rơi anh ấy đến hai lần."

"Anh ấy yêu em!"

"Hữu duyên vô phận..."

Tôi đứng đó nhìn bóng em khuất xa. Hóa ra khi yêu một người có thể dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người đó. Tình yêu không phải níu giữ mà là muốn đối phương sống tốt hơn.

Khi tôi về đến nhà thì nhìn thấy Trác đang làm việc.

"Trác, anh vẫn còn tâm trạng làm việc ư?"

"Công ty dạo này khá bận rộn."

"Anh..."

"Em không đi cùng bạn gái à?"

"Em và cô ấy chia tay rồi."

"... ừ."

Tôi nhìn an, nhìn bộ dạng bình tĩnh lạnh nhạt khiến tôi muốn nổi nóng. Tôi muốn thét lên với anh rằng: "Diệp Trác, anh giành được người yêu của em rồi. Cô ấy yêu anh! Anh mau giữ cô ấy lại đối tốt với cô ấy đi!!!"

Nhưng tôi hiểu đằng sau bộ dạng vô tâm ấy là gì. Tôi thở dài:
"Trác, hãy nhớ rằng Thi Thanh Nhu yêu anh. Cô ấy rất cần anh. Đặc biệt là hiện tại."

Tách! Tiếng bút máy trên tay anh rơi xuống sàn. Anh ngước đầu nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng giấu đi sự bối rối trong mắt mình.

"Anh và cô ấy... em đừng hiểu lầm."

"Em không hiểu lầm. Cô ấy yêu anh."

"Cô ấy không còn yêu nữa. Cô ấy quyết định rời xa anh."

"Diệp Trác, nếu anh cứ thế này anh sẽ mãi mãi mất cô ấy. Anh biết không, cô ấy rất yếu ớt, em sợ chúng ta không còn cơ hội gặp cô ấy nữa. Trác, anh đi tìm cô ấy về được không? Đáng lẽ em không nên giúp cô ấy giấu anh!"

"Triết, em vừa nói gì?"

"Tiểu Nhu, cô ấy mắc bệnh ung thư máu. Cô ấy lựa chọn xa anh vì cô ấy sợ anh chứng kiến, sợ anh đau lòng. Trác, anh hiểu cô ấy đau khổ như thế nào không?"

"Nhu đang ở đâu?" anh đứng dậy, khẩn trương hỏi tôi. Tôi sửng người. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng này của anh.
"Cô ấy sang Singapore chữa trị."

"Anh đi tìm cô ấy." tôi nhìn anh chạy vội vàng lấy xe. Anh... cũng có những cảm xúc mạnh mẽ như vậy?!

Nhưng anh và tôi đều không biết Tiểu Nhu ở đâu, làm sao mà tìm? Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu như tôi giữ em lại thì tốt biết mấy!

Tình yêu chính là thứ tình cảm thiêng liêng và kì diệu như vậy.
Tôi nhìn sự đau khổ của hai người cảm thấy thật xót xa. Nếu như hai người có thể bên cạnh nhau, tôi chấp nhận dùng duyên phận mình để thay thế. Hữu duyên vô phận đau khổ như thế này, vậy thì vô duyên vô phận sẽ thoải mái hơn nhiều.

_Roseny Chung_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro