Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình quay lại rồi đây, xin lỗi các cậu vì đã thất hứa vào ngày Valentine, nhưng thật sự, tâm trạng mình mấy ngày nay không ổn lắm... Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn đợi và động viên mình ạ!

"Anh ơi, anh có điều gì muốn thực hiện không ạ?"

Hoàng nghiêng đầu, cánh môi mấp máy hỏi: "Là sao?"

"Bởi vì anh đã đóng giả làm bạn trai em, vậy nên em cũng muốn giúp anh thực hiện mong muốn của mình." Tôi ngước mắt, giải thích.

"Mong muốn nào cũng được?"

"Dạ." Tôi gật mạnh đầu, chắc nịch đáp: "Em sẽ cố gắng!"

"Để anh nghĩ xem..." Hoàng trầm ngâm một hồi, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì, mãi sau, anh mới nói tiếp: "Hay là... vào ngày cuối cùng của mối quan hệ này, chúng ta đi hẹn hò được không? Nhưng lúc ấy, anh muốn làm em bé."

"Em bé?"

"Mình đổi vai cho nhau." Anh chống cằm, thâm thúy nhìn tôi: "Khánh Vy làm em bé 59 ngày rồi, còn 1 ngày cuối cùng... cho anh xin được làm em bé của Khánh Vy nhé?"

Lúc này, tôi mới hiểu được ý Hoàng, tôi bật cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh: "Hôm ấy em sẽ dành cho anh một buổi hẹn đáng nhớ, đảm bảo, có một không hai trên thế giới."

"Ngoắc tay nào, em phải giữ đúng lời hứa đấy." Hoàng giơ ngón út lên trước mắt tôi.

Tôi đan ngón út của mình vào, trịnh trọng nói với anh: "Em hứa với bé Hoàng ạ!"

...

Thời gian, như cơn gió thoảng qua, dù không muốn, nhưng gió vẫn mang hôm nay đi, để ngày mai lại đến. Cứ thế, từng ngày trôi qua, thoáng chốc chúng tôi đã ở bên nhau 59 ngày, và, mối quan hệ này chỉ còn lại 24 giờ cuối cùng.

Đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa, hẹn hò với Viết Hoàng trước khi chính thức nói lời "chia tay".

Vì buổi hẹn này mà tôi thức suốt hai đêm liền để lên kế hoạch, tôi tìm trên mạng, từ Facebook, Instagram tới Tik Tok, xem từng đánh giá của mọi người rồi chọn ra những địa điểm thú vị được đề cử nhiều ở Hà Nội. Tất nhiên, tôi sẽ không để Viết Hoàng biết được.

Hôm ấy, mới sáng sớm tôi đã xốc chăn của chị gái lên, rồi hét lớn: "Chị ơi! Mau dậy trang điểm cho em!"

"Năm phút nữa..."

"Không được, chị còn ngủ thì tới trưa mất thôi." Tôi lay bả vai chị, nhất quyết không chịu: "Chị gái yêu dấu xinh đẹp hiền lành dễ thương của em dậy nào..."

Tôi ghé sát vào tai chị, thì thầm: "Mẹ mới mua bún chả nhà bà Bảy đó."

Ngay lập tức, chị An ngồi bật dậy, hai mắt sáng bừng lên: "Thật à?"

"Không, em đùa đấy."

Chị An nghe vậy, mặt ỉu xìu, lườm tôi: "Chị ngủ tiếp đây."

"Đừng mà..." Tôi vội ôm lấy cánh tay chị: "Chị trang điểm cho em trước đã!"

Tôi phải năn nỉ mãi chị An mới chịu xuống khỏi giường, chị mở điện thoại, nhìn thời gian được hiển thị trên màn hình, không khỏi thở dài: "Mới hơn năm giờ sáng, thằng người yêu của mày cũng có chạy mất được đâu mà phải cuống cuồng lên thế?"

"Ôi, bé Thỏ nhà mình có hiếu với trai quá!" Khánh An trêu chọc, chị với lấy cốp đựng mỹ phẩm rồi kéo tôi ngồi vào ghế: "Dưỡng ẩm xong chưa?"

"Dạ, xong rồi ạ."

"Ok, còn lại để chị lo, đảm bảo hôm nay thằng bé kia phải quỳ xuống trước sự xinh đẹp của em gái tôi."

Tôi tủm tỉm cười, ngồi yên để chị An trang điểm. Xong xuôi, tôi chạy vào phòng tắm để thay quần áo, sau đấy dắt xe ra khỏi cửa rồi đi đón Viết Hoàng.

Tuy không phải lần đầu chứng kiến, nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng chợp trước kiến trúc xa hoa của căn biệt thự này. Nghe hội Xuân Hiệp kể, gia đình Hoàng còn kinh doanh bất động sản, thứ không thiếu nhất chính là đất, ở Gia Lai có tận mấy quả đồi.

Chà, đúng là cậu ấm nhà giàu, đáng tiếc lại không thuộc về tôi.

Đợi khoảng sáu phút thì Hoàng ra ngoài, tôi vẫy tay: "Good morning, bé Cà Rốt xinh yêu của em tối qua ngủ có ngoan không ạ?"

"Dạ ngoan, nhưng vì mơ thấy em nên anh không muốn tỉnh lại một chút nào."

"Phải dậy thì mới gặp được người thật." Tôi xòe bàn tay, áp lên cằm thành hình bông hoa: "Chẳng lẽ anh không thích sao?"

"Chỉ cần nghĩ tới chuyện được gặp em thì anh không còn cảm thấy buồn ngủ nữa."

"Đồ dẻo miệng, nói chuyện ngọt như mật thế này chắc ra đường phải "tốn" gái lắm."

"Không tốn, vì anh chỉ dẻo miệng với một mình bé Thỏ thôi."

Tôi chẳng tin đâu, nên không trả lời, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Tôi chỉ vào chiếc áo thun trắng của anh, lại đưa ngón tay hướng ngược về phía mình: "Cà rốt và thỏ."

"Đẹp không? Lần đầu tiên tụi mình mặc đồ đôi đấy."

"Đẹp ạ."

Hai chiếc áo này do chính tay Viết Hoàng thiết kế, thậm chí, tôi còn không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào, mãi tới hai hôm trước, anh mới đưa cho tôi, rồi dặn tôi mặc vào ngày hẹn hò.

Tôi mở cốp xe, lấy mũ bảo hiểm rồi đội lên cho Viết Hoàng, anh cũng phối hợp cúi người xuống để tôi không phải kiễng chân.

Theo mong muốn của anh thì ngày hôm nay, vị trí của chúng tôi sẽ đảo ngược, và tôi phải trở thành một người "bạn trai". Em bé Nách Chua, à, Cà Rốt tuy hơi cao một chút, nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn, hệt như chú mèo lớn lúc nào cũng dính chặt lấy tôi. Tôi nghĩ, mình có thể "chăm" tốt cho em bé này.

Ăn sáng xong, chúng tôi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hoàng không hề biết trước về kế hoạch hôm nay, vậy nên khi đứng trước cổng Văn Miếu, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Anh cứ nghĩ chúng ta sẽ đi mấy khu vui chơi. Sao bỗng dưng lại muốn đến Văn Miếu vậy?"

"Sang năm Viết Hoàng phải thi tốt nghiệp rồi, em muốn đến Văn Miếu để cầu học tập cho anh." Tôi chậm rãi giải thích, với lại, tôi cũng sợ... sau này mình không còn cơ hội tới đây cùng anh nữa.

Nghe xong, Hoàng sững sờ, hẳn không nghĩ ngờ tới lý do này, vành tai anh đỏ bừng lên, tôi chẳng biết là vì trời nắng, hay anh đang xấu hổ.

Chúng tôi đi tham quan một lúc, sau đấy mua lễ rồi vào dâng hương, đương nhiên, không thể thiếu khâu viết sớ cầu thi đỗ đạt. Tôi chắp tay, thành kính cúi đầu, cầu cho ánh sáng chiếu xuống con đường mà Viết Hoàng đang đi, và ước mơ của anh sẽ không phụ sự nỗ lực suốt bao năm.

Tôi biết, tình yêu của anh với kiến trúc lớn tới nhường nào, dù anh luôn tự thôi miên bản thân bằng cách chấp nhận nguyện vọng của bố, nhưng tôi hiểu, trong lòng anh chưa từng thấy vui.

Kiến Trúc Hà Nội, là đích đến mà anh mong muốn.

Vậy nên, tôi xin thế giới dịu dàng, để anh được sống với những gì anh mơ.

Tôi từ từ mở mắt, quay sang, liền thấy Hoàng đang nhìn mình.

"Anh khấn xong rồi ạ?"

"Ừ." Hoàng híp mắt: "Em cầu gì thế?"

"Em không nói đâu." Tôi tủm tỉm cười, kéo cánh tay anh: "Mình qua bên kia xin chữ nhé?"

Viết Hoàng xin chữ "進", còn tôi lại chọn "福".

"Em tưởng anh sẽ xin chữ "đỗ", không ngờ lại là "tiến"." Tôi nói.

"Anh muốn tiến về phía trước, dù khó khăn cũng không lùi bước." Hoàng cười, anh nghiêng đầu, hướng về phía tôi: "Còn em, tại sao lại xin chữ "phúc"?"

"Vì em muốn anh hạnh phúc."

Tôi không có ước mơ, thế nên, tôi để dành may mắn của mình tặng anh.

Có một điều tôi không kể với Hoàng, ban nãy, trong lúc anh nghe điện thoại, tôi đã xin thầy đồ viết thêm tên anh vào góc nhỏ. Như vậy, tất cả những hạnh phúc của tôi sẽ được chuyển sang cho anh.

Thời gian không còn sớm, hai đứa quyết định đi ăn trưa trước, sau đấy mới đến địa điểm tiếp theo.

Lần này, tôi đưa Hoàng tới một buổi workshop vẽ gốm.

Anh chọn một chậu cây nhỏ, còn tôi lấy chiếc cốc xinh.

Vì có mẫu sẵn nên chúng tôi có thể vẽ trực tiếp lên. Tôi khá vụng về, còn không giỏi về mảng hội họa, vậy nên chỉ quệt vài đường là xong, chẳng ra hình thù gì cả. Nhưng Hoàng lại khác, anh rất tỉ mỉ, chỉn chu tới từng chi tiết, như hòa mình vào với nghệ thuật. Có vẻ, địa điểm mà tôi tìm kiếm rất hợp với đam mê của anh.

"Người đàn ông trở nên quyến rũ nhất khi họ tập trung làm việc." Bỗng dưng, tôi cảm thấy câu nói này khá đúng. Tôi buồn chán chống cằm nhìn Hoàng, vì tiệm không có nhiều loại màu nên anh phải pha thêm, ánh mắt tôi dõi theo cánh tay anh, da Hoàng rất trắng, những ngón tay thon dài không tì vết cầm lấy cây cọ, biến những nét bút thành một bức tranh.

Đoạn, anh quay mặt, khiến hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

"Không vẽ nữa à?"

Tôi lúng túng lắc đầu, rồi dựa vào vai anh: "Em muốn xem Viết Hoàng vẽ."

Hoàng chỉnh lại người để tôi thoải mái hơn, anh nhấc bút, tiếp tục tô nốt màu hồng phấn cho chiếc nơ gắn trên tai con thỏ nhỏ.

"Con thỏ này là em ạ?" Tôi nheo mắt, hỏi anh.

"Ừ."

"Dễ thương quá!" Tôi chỉ vào: "Nhưng mà, em muốn thêm cả củ cà rốt nữa."

"Cà rốt là anh à?"

"Dạ."

"Lát nữa anh vẽ."

Hoàng muốn xoa đầu tôi như thói quen, nhưng giữa chừng, lại nhận ra tay đang dính màu nên đành thu về. Tôi vẫn nhanh hơn một bước, vội nắm lấy tay anh rồi đặt lên đầu mình.

"Bỏ ra nào, tay anh dơ lắm đấy."

"Đầu dơ có thể gội, nhưng nếu anh không vui, thì em sẽ buồn theo." Tôi híp mắt: "Em sẽ không từ chối anh đâu, nếu anh muốn xoa thì cứ xoa thôi."

"Sao lại ngoan thế này?"

"Lúc nào em cũng ngoan mà."

Anh chỉ dám xoa đầu, chứ không véo má tôi như ngày thường, hẳn vì sợ làm hỏng lớp nền của tôi.

Rõ ràng, tôi là đứa chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, nhưng lại có thể ở bên cạnh Hoàng cả chiều để ngắm anh vẽ. Hoàng tập trung tới nỗi quên đi thời gian, mà tôi, cũng chưa từng có ý định xem đồng hồ để giục anh. Đến khi chậu cây hoàn thành thì đã hơn năm giờ chiều.

Chị nhân viên bên tiệm nói sản phẩm phải chờ nung khoảng hai tuần, sau đấy bọn tôi mới đến nhận được.

"Tới khi ấy anh sẽ mua cho em một gói hạt giống, phải chịu khó chăm cây đấy."

"Em muốn trồng cà rốt."

"Dạ, anh biết rồi."

Thực ra, bản thân chúng tôi đều không rõ, liệu rằng hai tuần nữa... mối quan hệ này còn có thể thân thiết như bây giờ không.

Thời gian, giống như chớp mắt một cái, dù là hai tháng, hay hai mươi tư giờ thì cũng chẳng quay lại được khoảnh khắc ấy nữa.

Đã tới lúc tôi và Viết Hoàng phải nói lời "chia tay" rồi.

Ăn tối xong, chúng tôi đi dạo ở công viên Thống Nhất, mãi hơn nửa tiếng sau mới chịu tìm một chiếc ghế đá để ngồi xuống.

Bầu trời hôm nay không có sao, ánh trăng ẩn sau lớp mây mịt mù, đèn đường chiếu xuống nơi hai đứa ngồi, thi thoảng, sẽ có vài bóng người ngang qua, sau đấy xung quanh lại rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng lá cuối mùa rơi xuống xào xạc. Và chúng tôi, không ai nói với nhau câu nào.

Tôi hít một hơi sâu, lấy can đảm bắt chuyện với Hoàng, đúng lúc này, anh cũng quay sang.

"Viết Hoàng."

"Bé Thỏ." Hoàng khựng lại, dường như cảm thấy xưng hô này không còn thích hợp, anh vội sửa: "Khánh Vy."

Có lẽ, đây là lần cuối cùng anh gọi tôi như vậy. Sau hôm nay, mọi thứ sẽ về với quỹ đạo ban đầu, tôi không còn là "bé Thỏ", mà anh, cũng chẳng phải "Cà Rốt".

"Anh có quà cho em." Hoàng trầm ngâm, nói. Sau đấy anh lấy ra từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt rồi đặt vào tay tôi.

"Em..."

Tôi ngây người, mãi tới khi tiếng thục giục của anh vang lên, tôi mới chậm rãi mở hộp quà, là một chiếc lắc chân bằng vàng trắng có đính hình con thỏ. Trời tối, tôi không thể nhìn kĩ, nhưng khi ánh đèn chiếu xuống, mắt thỏ lại lóe lên tia sáng.

"Viên đá này đẹp quá, lấp lánh như kim cương ấy!"

Hoàng nghe vậy, bỗng ho nhẹ: "Dạo này hàng giả thiết kế tỉ mỉ thật..."

Tôi không để ý tới điều ấy, thứ tôi thích thú, là chú thỏ được đính trên lắc chân, dễ thương tới mức tôi chẳng nỡ buông tay. Mãi đến khi Hoàng nói muốn đeo lắc chân giúp tôi, thì tôi mới lưu luyến đưa lại cho anh.

Hoàng quỳ một gối, vén ống quần của tôi lên, sau đấy cẩn thận đeo chiếc lắc lên cổ chân phải của tôi. Anh nhẹ nhàng cài móc, rồi ngẩng đẩu, dịu dàng hỏi: "Có thích không?"

"Dạ, thích ạ." Tôi cúi người, vươn tay chạm nhẹ lên lắc chân: "Em cảm ơn."

Cứ thế, chúng tôi lại rơi vào bầu không khí yên lặng một lần nữa. Hẳn, cả hai đều không biết phải tiếp tục câu chuyện ra sao, vậy nên khi khoảnh khắc này kết thúc, bọn tôi tiếp tục chìm vào khoảng hư vô.

Tôi nghĩ, mình vẫn nên là người mở lời trước.

"Viết Hoàng..."

"Ơi."

"Em... có chuyện muốn nói." Tôi ngập ngừng, cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự thật: "Cũng đã đến lúc rồi nhỉ?"

Hoàng quay sang, trầm ngâm nhìn tôi: "Anh biết, em nói trước đi."

Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, tâm trí tôi trở nên rối bời. Tôi xoa nhẹ lồng ngực, cố thả lỏng để lấy lại bình tĩnh.

Tôi đứng dậy, đối diện với Hoàng:

"Mặc dù anh nói em đừng xin lỗi, nhưng thời khắc này, em vẫn muốn gửi tới anh lời xin lỗi. Viết Hoàng, em đã sai khi chọn cách ép bản thân yêu một người mới để quên đi người cũ, suýt nữa thì... em đã trở thành kẻ ích kỷ mà em ghét nhất, cũng... làm tổn thương chàng trai đối xử tốt với em."

"Thật may, trước kia em mắc kẹt vĩnh viễn trong ngàn lớp sương mù dày đặc ấy thì anh xuất hiện, kịp thời đưa em ra khỏi mê cung tăm tối kia. Rõ ràng, anh chỉ hơn em một tuổi, nhưng suy nghĩ lại chín chắn hơn rất nhiều. Anh dạy em cách nhìn nhận thế giới này, để em có thể phân biệt được đúng sai, anh chưa từng trách móc, đồng thời cũng chẳng bao che cho những lỗi lầm mà em mắc phải. Anh giúp em hoàn thiện bản thân, trở thành ngọn đèn chiếu sáng trên con đường trưởng thành của em. Em chẳng biết một người ngốc nghếch như mình sẽ mất bao lâu để theo kịp dấu chân anh. Một năm, hai năm, hay thậm chí là mười năm, em không biết, nhưng, em sẽ cố gắng." Tôi nghiêm túc nói: "Viết Hoàng, từ khi gặp anh, đích đến của em mới trở nên ý nghĩa."

Tôi từng sống một cuộc đời vô định, mỗi ngày trôi qua đều bình lặng, không hy vọng vào ước mơ, cũng chẳng có mục tiêu phấn đấu. Mười sáu năm của tôi, cứ thế lướt qua trước những hoài bão tuổi trẻ của người khác.

Lần này, tôi biết, mình không thể tiếp tục trở nên nhỏ bé, để rồi hối hận với chính sự thờ ơ của bản thân. Tôi muốn, hiểu người, hiểu mình, hiểu về thế giới xinh đẹp này. Vì, tôi không chỉ sống cho "tôi", mà còn sống để đem sự ấm áp đến với những người xung quanh.

Và anh, đã đánh thức trái tim của tôi.

"Viết Hoàng, em cảm ơn anh, cũng... xin lỗi anh rất nhiều." Tôi cúi người, vuông góc chín mươi độ, nói lời xin lỗi với anh.

Hoàng kéo tôi ngồi xuống: "Anh không tài giỏi như mọi người vẫn tưởng đâu. Em cũng biết mà, anh rất dễ xúc động, hay nóng giận, và anh... cũng thích kiến trúc nữa. Anh cứ nghĩ mình sẽ mãi như vậy, ôm kín đống cảm xúc dư thừa kia, cố gắng che giấu không cho người khác nhìn thấy. Nào ngờ, em lại đến, từng bước gỡ những chiếc gai nhọn trên người anh, để anh học được cách đón nhận sự quan tâm, và đối mặt với con người thật của bản thân."

"Khánh Vy, cảm ơn em. Anh biết, em còn nhỏ, có đôi lúc suy nghĩ chưa thấu đáo, chặng đường trưởng thành này hẳn phải vấp ngã nhiều lần. Nhưng em đừng sợ, vì anh ở đây rồi. Anh sẽ không để em lầm đường lạc lối."

"Đừng vì một mối tình không trọn vẹn mà đóng chặt trái tim mình, trên đời này, vẫn sẽ còn rất nhiều người yêu em. Nếu em muốn, anh có thể cùng em đợi cậu ấy xuất hiện. Khánh Vy, anh luôn mong em hạnh phúc."

Vành mắt tôi nóng lên, tôi nghĩ, mình sắp khóc rồi. Tôi cho rằng, "chia tay" Viết Hoàng sẽ rất dễ dàng, vì giữa chúng tôi không tồn tại tình yêu.

Nhưng, điều ấy khó hơn tôi tưởng tượng.

Hoàng đưa tay, lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi: "Em đã nói sẽ không khóc mà."

"Em... em không kìm được."

"Đừng khóc, anh sẽ không nỡ."

Lúc này, tiếng khóc của tôi mới chịu nhỏ lại. Tôi nhìn anh, ngập ngừng: "Mình có thể... cùng nhau nói được không ạ?"

"Ừ, anh đếm đến ba nhé?"

"Dạ."

Cánh môi Hoàng khẽ mấp máy, anh chậm rãi đếm: "Một... hai... ba..."

"Chúng ta chia tay đi."

"Chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro