Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn, song, tôi buộc phải thừa nhận rằng, Viết Hoàng quả thật có tài năng khiến người khác phải cuốn vào cái bẫy ngọt ngào của mình.

Anh tinh tế trong từng hành động, lại cẩn trọng với mỗi lời nói, anh ưu tú, giỏi giang đến mức hoàn hảo, và hơn cả, anh còn biết cách thắp sáng những nơi tối tăm để sưởi ấm trái tim lạc lõng cho những kẻ đơn độc sắp bị bao trùm bởi đêm đông giá rét. Một chàng trai như vậy, có cô gái nào mà không rung động?

Ngoại trừ tôi, kẻ đã chứng kiến mọi góc khuất chìm sâu dưới lớp mặt nạ của anh.

Tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã giữ được sự tỉnh táo cho đến phút cuối cùng, nếu không, hẳn bây giờ thứ đọng lại trên gương mặt tôi sẽ là những giọt nước mắt chưa kịp khô chứ chẳng phải nụ cười trớ trêu về trò đùa dai dẳng của anh.

Mà, khoảng cách giữa hai chúng tôi, cũng không nằm ở giày Oxford và dép lê.

"Anh trai ơi, văn vở thế đủ rồi." Tôi vỗ vào vai Hoàng: "Mau xỏ giày vào đi, nền đất lạnh lắm đấy."

Hoàng nhìn tôi, ánh mắt trở nên mờ nhạt, như những đám mây xám xịt phủ xuống bầu trời trong ngày mưa tầm tã: "Em không cảm động chút nào sao?"

Tôi ngây người, thành thật lắc đầu: "Không, em biết anh chỉ nói đùa."

Sau khi tôi dứt lời, bầu không khí liền rơi vào trạng thái im lặng. Anh nhìn xuống nền đất, còn tôi hướng mắt về phía anh, nhưng, không ai nói với nhau điều gì. Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả với cuộc sống bộn bề của mình, tiếng nói cười vang lên rôn rả, nhưng chúng tôi, lại chìm đắm vào không gian riêng bế tắc và nặng nề đến bất lực. Tới nỗi, tôi nhận ra, giữa mình và Viết Hoàng đang có một bức tường vô hình khó có thể phá vỡ.

"Đùa à?" Mãi một lúc lâu, anh mới lên tiếng, thanh âm ngân dài một cách chán nản: "Nếu là lời nói dối... thì đừng để trong lòng."

Tôi xua tay, sợ anh không tin nên tỏ ra cực kỳ kiên định: "Anh yên tâm, em không ngốc tới mức ấy."

Một người "mắt cao hơn trời" như Viết Hoàng sao có thể nhìn trúng con bé tầm thường như tôi được, tôi không nghĩ mình đặc biệt tới mức có thể thay đổi cả "hình mẫu lý tưởng" của anh.

Anh muốn tìm một người phù hợp, còn tôi, lại là đứa chẳng đạt nổi điểm nào trong đống yêu cầu về bạn gái của anh.

Vậy nên, giữ cái đầu tỉnh táo và ngừng diễn lung tung là hai điều tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi khi tiếp xúc với Hoàng. Nhờ mối tình đơn phương dài hơn sáu năm trời mà tôi nhận được một bài học vô cùng đắt giá: cách tối nhất để bảo vệ trái tim đầy vết xước này, chính là không bao giờ được phép phỏng đoán địa vị của mình trong lòng người khác, chỉ cần không hy vọng, thì sẽ chẳng có thất vọng.

Tôi cúi gằm mặt, nhìn xuống đôi dép lê của mình, nghĩ lại, trước kia tôi từng tập tành mang giày cao gót vì người kia, chỉ là dù cố gắng mãi thì tôi vẫn không thể quen được với cảm giác khó chịu mỗi khi đi giày. Mãi sau này, tôi mới hiểu, chân đau nhức không phải do giày cao gót, vì chọn sai cỡ giày nên lòng bàn chân mới thấy không thoải mái.

Tình yêu, chính là cỡ giày hoàn chỉnh mà tôi vĩnh viễn chẳng tìm được.

Tôi nhận ra tâm trạng Viết Hoàng kém đi, nhưng, lại không hiểu rốt cuộc anh đang buồn bực vì điều gì. Tôi kéo ghế ngồi sát vào anh, chủ động gợi chuyện: "Anh, mấy quả bóng bay đằng kia trông dễ thương ha?"

Lúc này, Hoàng mới chịu chú ý đến tôi, anh nâng mắt, nhìn về hướng tôi chỉ, lại hỏi: "Em thích à?"

"Thích ạ, nhưng em lớn rồi, ai lại chơi bóng bay nữa." Tôi khịt mũi.

"Lớn chỗ nào? Vẫn là em bé mà." Hoàng thì thào, bỗng, anh đứng dậy rồi bảo tôi: "Ngồi đây đợi anh một chút nhé?"

"Dạ?"

Tôi chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì anh đã bước vội về phía trước rồi dừng ở hàng bán bóng bay mà tôi vừa chỉ, một lúc sau, tôi thấy Hoàng quay lại, trên tay còn cầm theo một quả bóng bay hình con thỏ màu hồng phấn.

"Đây là..."

"Bé nhà người khác có thì bé nhà anh cũng phải có."

Viết Hoàng buộc dây bóng vào cổ tay tôi, thắt thành hình chiếc nơ, khẽ cười: "Sau này không sợ lạc mất bé nữa."

Cổ tay mang theo hơi ấm còn đọng lại từ anh, tôi mân mê sợi dây mỏng, trong lòng như có một dòng mật chảy vào.

"Đừng đối xử quá tốt với em, nếu không em sẽ hiểu lầm rằng anh thích em đấy..." Tôi chỉ định đùa vu vơ, nào ngờ, Hoàng lại nghiêng người, dịch sát lại gần tôi: "Anh không cấm em hiểu lầm."

Nhất thời, đầu óc tôi trở nên mơ hồ, không thể phân biệt nổi đâu là giả, đâu là thật. Mãi một lúc sau, tôi mới xua tay: "Nhưng em chẳng dám."

Anh ấy chỉ đang đùa thôi, tôi tự nhủ trong lòng.

Cuối mùa thu, cứ tới tối, trời lại trở lạnh, những cơn gió vỗ nhẹ vào da thịt tôi như cánh tay mềm mại của thời gian đang báo hiệu đông sắp đến. Vì đi vội nên tôi chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, ban nãy còn thấy bình thường, nhưng bây giờ, tôi lại hơi lạnh. Tôi ôm cánh tay, cố gắng thu mình hết mức có thể để vớt vát chút ấm áp nhỏ nhoi. Đúng lúc này, cả người tôi được bao trùm bởi một màu đen khịt, Viết Hoàng đã cởi áo vest rồi khoác lên bả vai tôi từ bao giờ.

"Sao lại mặc ít thế này? Không sợ biến thành món thỏ giã đông à?" Anh chỉnh lại vai áo, sau đấy véo nhẹ chóp mũi tôi.

Bên trong, Hoàng cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tôi lắc đầu, muốn trả lại áo cho anh: "Em khỏe như voi ấy, anh mặc áo vào đi kẻo cảm bây giờ."

Chị Phương từng kể với tôi, sức khỏe của Hoàng không được tốt, hồi nhỏ anh hay ốm lắm, gần như tháng nào cũng phải vào viện, sau này lớn lên, tuy đỡ hơn một chút nhưng mỗi lần thời tiết thay đổi, anh lại dễ bị cảm mạo.

"Em mặc đi, anh không lạnh." Hoàng thẳng thừng từ chối, nhất quyết không chịu để tôi trả lại áo.

Thấy trời đã muộn, chúng tôi nhanh chóng đứng dậy thanh toán rồi ra về, chủ yếu, do tôi sợ cơ thể Hoàng không chịu nổi, vì ngồi hơn mười phút mà tôi đã thấy anh ho khan năm lần.

Sự lo lắng của tôi đã đúng, Viết Hoàng ốm nặng hơn một tuần, tới tận ngày đi xem Vũ Quân thi đấu giải cung thủ trẻ thành phố thì sức khỏe anh mới khá lên, nhưng vẫn ho mãi không dứt.

"Khụ... khụ..." Sắc mặt Hoàng nhợt nhạt, anh đưa tay che miệng, ho liên tục. Điều ấy khiến tôi thấy hơn hối hận vì đã tỏ ra hào hứng khi nhận được lời mời đến xem trận thi đấu bắn cung của Vũ Quân, nếu không thì bây giờ Hoàng đang được ở nhà nghỉ ngơi chứ không phải ngồi cùng tôi ở nơi này.

Tôi xoa nhẹ lưng Hoàng, cố để anh thoải mái hơn: "Anh đỡ hơn chưa ạ?"

"Anh đỡ rồi... khụ... khụ..." Hoàng xua tay, nói rằng mình vẫn ổn. Chúng tôi ngồi trên khán đài, xung quanh còn có bạn bè của anh Hoàng.

Việt Anh quay sang hỏi: "Mày không sao chứ?"

"Bình thường mà, có phải lần đầu tao bị cảm đâu."

"Khổ thật, chết vì gái mất thôi."

"..."

"Mà, con bé kia là ai?" Việt Anh hất cằm, lại hỏi.

Lúc này, tôi mới để ý tới bạn nữ đang ngồi cách mình ba ghế, ngay bên cạnh Diệu Ly, nếu tôi không nhớ nhầm thì bạn ấy đi cùng Vũ Quân.

Kiệt đáp: "Mập mờ mới của Vũ Quân."

"Nữa hả?" Văn Huy cau mày: "Sao mỗi lần tao gặp thằng Quân thì nó lại thay một cô bạn gái khác vậy?"

"Vì nó không phải con người." Kiệt nhún vai: "Nó là súc vật."

"..."

"Tao đùa đấy. Vũ Quân bảo chưa từng gặp được ai khiến trái tim nó thổn thức như em Thùy Chi này đâu, hôm ấy hai bạn trẻ vô tình va vào nhau giữa trời mưa lạnh giá rồi trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô đơn của đối phương, tao nghe mà tưởng đang xem phim tình cảm."

"Nhưng mấy ngày nay làm gì có mưa?" Huy khinh bỉ nhìn Kiệt: "Mày nhớ nhầm rồi, đấy là chuyện tình với em Ngọc Diệp."

"Ngọc Diệp mới chia tay tháng trước mà."

"Ờ."

"Thằng này nhiều em quá." Kiệt vò mái tóc xoăn của mình, bỗng, hai mắt anh sáng lên: "À, Thùy Chi quen bữa đi ăn bún bò."

Nói rồi, anh lại quay sang hỏi Hoàng: "Nhớ hôm mày qua nhờ bạn của Phương trang điểm cho Vy không?"

"Nhớ."

"Buổi chiều bọn tao đi ăn bún bò, thế quái nào thằng Quân lại bắt chuyện được với con gái cô chủ quán, là em Thùy Chi kia. Hình như em đó học bên Chu Văn An, ngoan xinh yêu của Vũ Quân đấy."

Nhưng, hôm đó... Vũ Quân còn gọi Diệu Ly là người tình kiếp trước của mình cơ mà?

Khóe miệng tôi giật nhẹ, không biết rốt cuộc anh ấy có bao nhiêu "người tình kiếp trước" nữa.

Việt Anh tặc lưỡi: "Thảo nào thằng chó con này đi ăn bún bò ngoài quán nhưng lại tự giác mang bát vào rửa giúp bà chủ, hóa ra có âm mưu cả."

Mấy người họ nói khá nhỏ, Thùy Chi còn đang chăm chú xem điện thoại, hẳn không nghe được.

Tôi xé gói khô bò mà Văn Huy vừa "hối lộ" ra rồi đưa lên miệng ăn một miếng, đang nhai thì nghe thấy Huy hỏi: "Ngon không?"

Mí mắt tôi giật nhẹ, bỗng có linh cảm về điềm chẳng lành.

"Ngon ạ."

"Vậy mình tiếp tục nói chuyện." Anh gõ nhẹ lên tay vịn, nhướng mày nhìn tôi: "Dạo này vợ anh sao rồi?"

Facebook còn chưa được bỏ chặn mà đã nhận vợ nhanh vậy ư? Ôi, thích cách anh ấy tự tin về ví tiền của mình.

Minh Ánh tìm được số tài khoản của Văn Huy rồi, vậy nên chỉ cần anh chuyển khoản thì con bé sẽ trả lại gấp đôi. Tới mức Huy không dám tiếp tục thực hiện kế hoạch này nữa.

Tôi đút cho Viết Hoàng một miếng khô bò, lại nói: "Vẫn độc thân ạ."

"Có đứa nào âm mưu đào góc tường nhà anh không?"

Anh ơi, con bé còn chưa bỏ chặn đâu ạ! Đấy là người khác nói thế, còn tôi sẽ bảo: "Đứa nào dám cướp chị dâu của em?"

Tôi thành thật xin lỗi chị bé Minh Ánh, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho chị. Nhưng bây giờ ngoài cái thân này ra thì tôi còn phải "chăm" thêm một em bé 216 tháng tuổi nữa.

Ồ, tôi ăn, Viết Hoàng cũng ăn, vậy nên hai chúng tôi là "đồng minh".

"Đúng là em gái của anh." Văn Huy vui vẻ vỗ vào đầu tôi, nhưng lại bị Viết Hoàng đánh lên tay nên đành rụt về. Anh lườm Hoàng: "Đồ nhỏ nhen!"

"Được bỏ chặn thì nói chuyện."

"..."

Đến giờ thi đấu, dưới sân, các tuyển thủ đã bắt đầu vào vị trí, chỉ có duy nhất Vũ Quân đang khoác trên mình chiếc áo số 27 vẫn điềm nhiên thu mình vào thế giới riêng, anh từ tốn cầm cung, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mũi tên, rồi đặt nó vuông góc với dây cung. Khi cây cung được nâng cao, cũng là lúc đôi mắt phượng như nòng súng nhắm thẳng vào bia bắn.

Hoàng thì thầm vào tai tôi: "Biết số 27 in trên áo Vũ Quân có nghĩa là gì không?"

"Dạ?"

"Ngày 2 tháng 7." Anh chậm rãi nói: "Là ngày anh đấm gãy răng sữa của nó."

Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy câu chuyện này có hơi quen, cũng giống ngày 8 tháng 9 nào đấy.

"Em bé yên tâm, anh không dùng ngày em đấm mẻ răng anh làm số áo đâu." Hoàng cong môi, cười nhạt: "Anh sẽ lấy giây phút bé Thỏ trở thành bạn gái của anh."

Tôi biết ngay mà!

"Vâng, em cảm ơn." Tôi nghiến răng: "Nhưng phải là "bạn gái giả" mới đúng anh ạ."

Ngay sau đấy, Viết Hoàng quay mặt đi, không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Tôi tiếp tục xem thi đấu, lúc này, Vũ Quân thả lòng người, chậm rãi buông tay, bắn ra một cú mạnh mẽ, chưa tới năm giây đồng hồ, mũi tên thoát khỏi dây cung, cắt qua không khí rồi bay một đường chạm thẳng tới giữa bia. Động tác của anh quá nhanh, tới nỗi, chẳng ai có thể nhìn ra mũi tên đã "về đích" bằng cách nào.

Tuy không am hiểu về bộ môn thể thao này, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đường bắn của Vũ Quân thật sự rất đẹp.

Không nằm ngoài dự đoán, anh bắn trúng hồng tâm, cũng đạt số điểm tối đa và dẫn đầu bảng xếp hạng.

Vũ Quân thuận lợi giành lấy huy chương vàng.

Sau lễ trao giải, Quân chạy lên khán đài rồi đứng trước mặt Thùy Chi, dịu dàng nói:

"Anh đã giành được huy chương vàng rồi, liệu em có thể tiếp tục thực hiện lời hứa của mình không?"

Tôi thấy hai má Chi đỏ bừng lên như trái gấc chín, bạn ấy đưa tay che mặt, ngại ngùng không đáp.

"Bởi vì bé Chi hứa sẽ đồng ý hẹn hò nếu anh đứng hạng nhất cuộc thi, nên anh mới nỗ lực thật nhiều để không trở thành kẻ thua cuộc." Quân khom người, cặp mắt phượng hơi cong lên: "Trở thành bạn gái anh, được không em?"

Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một màn tỏ tình trực tiếp lãng mạn như vậy, bỗng dưng, trong lòng tôi cảm thấy hồi hộp thay Thùy Chi. Tôi bấu chặt vào tay Hoàng, kiềm chế để không hét lên: "Đồng ý anh ấy đi, đồng ý anh ấy đi!"

Cuối cùng, Chi cũng chịu gật đầu, dưới tiếng vỗ tay vang rộn của mọi người xung quanh, Quân cúi người, hôn nhẹ lên môi bạn ấy.

Đúng lúc này, tầm nhìn của tôi va phải Diệu Ly.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như lắng đọng lại. Chị đứng lặng người, trở thành một kẻ ngoài cuộc dư thừa. Rõ ràng Diệu Ly vẫn đang nhìn về phía trước, nhưng, ánh mắt lại trở nên lạc lõng. Dù chị không nói, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là tâm trạng của người yêu đơn phương.

Cảm xúc đau đớn ấy, tôi đã từng trải qua nhiều lần.

Tôi chợt có suy nghĩ định nắm lấy tay chị, lại chần chừ không dám. Vì tôi biết, bản thân Diệu Ly cũng không muốn để người khác nhìn thấy vết thương sâu trong lòng mình.

Một lúc sau, chị mới quay sang nói với Hoài Phương: "Buổi tối tao phải đi làm nên xin phép về trước nhé."

"Để tao đèo mày về."

"Không cần đâu, lát nữa mọi người còn liên hoan mà. Đối diện có trạm xe buýt, tao tự bắt xe được."

"Nhưng mà..."

"Mày yên tâm, tao thuộc làu các bến xe buýt của đất Hà Nội này rồi."

"Vậy mày về cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn tin cho tao đấy."

"Dạ, thưa chị đẹp."

Diệu Ly ôm Hoài Phương, sau đấy tạm biệt tôi rồi rời đi.

Mọi người đều bận rộn với niềm vui của mình, chẳng ai thèm chú ý tới bóng dáng nhỏ nhắn của chị ấy đang khuất dần sau cánh cửa lớn.

"Nhìn gì vậy?" Hoàng đột nhiên ghé sát vào tai khiến tôi có chút giật mình, tôi xoay người, đối diện với anh, lại lắc đầu: "Em xem linh tinh thôi."

Bỗng, tôi cảm thấy hơi lạnh ở gò má, thì ra, anh đang đặt một que kem lên má tôi.

"Mua cho em đấy." Hoàng bóc lớp vỏ bọc bên ngoài rồi đưa que kem cho tôi.

"Em cảm ơn." Tôi vui vẻ nhận lấy, kem Celano trân châu phô mai hoàng kim, vị trà sữa ngọt lịm, ngậy béo tỏa trong khoang miệng, ngon tới mức hai mắt tôi phải cong lên.

Như một thói quen, sau khi nếm thử miếng đầu tiên, tôi sẽ đưa cho Viết Hoàng cùng thưởng thức với mình. Lúc trước, tôi còn sợ bị anh ghét bỏ, nhưng Hoàng lại chưa bao giờ từ chối, dù là ly trà sữa đã dính vết son môi của tôi hay que kem này.

Vì đang đau họng nên anh chỉ cắn một miếng nhỏ.

"Ngọt không ạ?" Tôi hỏi anh.

Hoàng đưa tay lau đi vết kem dính trên khóe môi tôi, gật đầu: "Ngọt."

Tôi cắn thêm một miếng, nửa đùa nửa thật hỏi: "Chẳng biết sau này còn cơ hội ăn kem Viết Hoàng mua không nhỉ?"

Dù sao, hai chúng tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.

"Chỉ cần em muốn." Hoàng thấp giọng trả lời: "Anh có thể mang mọi thứ đến cho em."

"Thật không ạ?"

"Thật." Đoạn, anh nghiêng đầu, nói nhỏ với tôi: "Nhưng bé Thỏ cũng phải thực hiện lời hứa của mình."

"..."

"Hẹn hò với anh vào hai mươi tư giờ cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro