Chap 33: Một kết thúc viên mãn (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Cuối cùng cũng đã đến ngày Hứa Giai Kỳ được xuất viện, thế là sắp được trở về nhà rồi. Chỉ có điều hơi nằm ngoài dự tính là xe cả nhóm đang bị hư mới được đưa đi bảo trì rồi, nên Khổng Tuyết Nhi đã ngỏ ý đi bộ, lâu rồi cô cũng không có dịp đi dạo qua lại trên đường phố, suốt ngày chỉ ở bệnh viện cùng Hứa Giai Kỳ thôi. Vả lại Hứa Giai Kỳ cũng đã được chuyển đến bệnh viện gần nơi ở của cả nhóm rồi, nên đi bộ một tí cho khỏe người khỏe thân, còn nếu như đi không nổi thì bắt taxi vậy. Thế là cả nhóm đều tán thành đồng ý

Lẽ ra hôm nay Lục Kha Nhiên cũng đến để chúc mừng Hứa Giai Kỳ được xuất viện, nhưng anh lại vướng cuộc họp quan trọng ở công ty mà anh đang làm việc, thế là anh chỉ còn cách gọi điện đến và hẹn cả nhóm sẽ cùng đi ăn vào những dịp khác

Ông trời hôm nay có vẻ rất biết chiều ý cả nhóm, bầu không khí cực kì dễ chịu thoáng mát, không nắng quá gắt cũng không quá âm u, việc này khiến cho tâm trạng mọi người trở nên thật thoải mái

-"Đã quá!!! Lâu rồi mới được đi dạo như vậy"- Hứa Giai Kỳ đang nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi, thích thú hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí thoáng đãng này, gần cả tháng nay ngày nào nó cũng phải ngửi lấy mùi thuốc sát trùng và cái mùi đặc trưng ở bệnh viện, khiến cho nó chán ngấy đến tận cổ

-"Chỉ có mỗi mày thôi!!!"- Ngu Thư Hân hôm nay tâm tình cũng rất tốt, nên đã tranh thủ mà chọc đứa bạn này

-"Chắc mày muốn ăn cơm bệnh viện rồi đúng chứ? Nói trước nha, cơm bệnh viện tệ lắm!!!"- Hứa Giai Kỳ lườm nàng một cái và tuông lời cảnh cáo, nhưng có vẻ nàng chẳng sợ gì cho lắm, còn định chọc nó thêm mấy câu nữa thì

-"Hai cái đứa này muốn ăn đạn à?"- Triệu Tiểu Đường đang đi bên cạnh nàng có phần bất bình lên tiếng, hai cái con người này cứ sáp vào là lại ồn ào, nãy giờ những người đi xung quanh cứ nhìn lấy cả nhóm như thể đang nhìn mấy bệnh nhân đang trốn trại ấy

-"Thôi mà, hai em ấy chỉ giỡn tí thôi"- Khổng Tuyết Nhi thì lại lên tiếng bênh vực cho hai đứa em này

-"Bộ mày tính cho Thư Hân ăn đạn thật à?"

-"Ừ thì ...chắc cho mỗi Kiki ăn đạn cũng được"

-"Em ăn đủ rồi hề hề"- Hứa Giai Kỳ thích thú ôm Khổng Tuyết Nhi một cái thay cho lời cảm ơn của mình

-"Sao cũng được ...mà mọi người khát nước không?"- Triệu Tiểu Đường đã chú ý thấy chiếc máy bán nước tự động ở phía trước, thế là liền hỏi ý ba người còn lại, Triệu Tiểu Đường tuy hay nhăn nhó lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra luôn âm thầm quan tâm đến mọi người

Sau khi nhận được cái gật đầu từ mọi người, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng bước lại gần cỗ máy, miệng thì lẩm nhẩm về từng loại thức uống yêu thích của từng người, sống với nhau ngần ấy năm mà không biết được ai thích uống gì thích ăn gì thì thật là đáng trách. Nhưng mà yên tâm đi vì Triệu Tiểu Đường còn thuộc lòng cả size quần áo của từng người, đặc biệt là Ngu Thư Hân, thì mấy vụ này dễ như ăn cháo

Đã xác định được những lon nước mát lạnh đang nằm ở vị trí nào rồi, thì Triệu Tiểu Đường mới lấy ví tiền của mình ra mà tìm vài tờ tiền lẻ để cho vào máy

-"Aishhh ...mấy tờ tiền lẻ mới nhớ để ở đây mà"

Nhanh như chớp

Chiếc ví trên tay Triệu Tiểu Đường bị giật phắt đi, và lúc Triệu Tiểu Đường quay sang thì đã kịp nhìn thấy một đứa nhóc đang cầm chiếc ví của mình chạy thật nhanh hòa vào đám đông phía trước. Và ba người còn lại cũng đã nhìn thấy sự việc nhưng lại không phản ứng kịp

Đơn nhiên là Triệu Tiểu Đường lập tức đuổi theo, mặc dù cảm thấy hơi nực cười một chút vì sẽ không nghĩ rằng, sẽ có ngày những tên trộm lại đi trộm đồ của nhau, nhưng dù gì cũng không bỏ qua được, những tờ tiền trong đó cũng là do công sức vất vả bỏ ra mới có được, đâu thể để mất một cách lãng xẹt như vậy được

Ngu Thư Hân cũng đã nhanh chóng đuổi theo Triệu Tiểu Đường để hỗ trợ, còn Khổng Tuyết Nhi thì chạy theo sau cùng Hứa Giai Kỳ vì nó không dám vận động mạnh sợ ảnh hưởng đến vết thương mới lành

-"Có cướp!!! Mọi người tránh ra!!!!"- Triệu Tiểu Đường hô lớn lên cho đám đông phía trước, mục đích chủ yếu là để khiến đám đông đó giãn ra để mà chạy dễ hơn đó mà

Tên trộm đang chạy phía trước trông nhỏ con, chắc là còn nhỏ tuổi, nhưng cậu nhóc này chạy nhanh đó, đã vậy lạng lách cũng khá chuyên nghiệp, chắc là tuổi nghề không phải là non nớt gì. Và thoáng chốc thì Ngu Thư Hân đã nhập bọn cùng Triệu Tiểu Đường để mà cùng đuổi theo tên trộm nhí đó, và theo ngay ở phía sau là Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi

Bọn họ cứ thế mải miết đuổi theo cậu nhóc đó, hiện giờ cả bọn đã rẽ vào một con đường vắng người hơn, chắc là cậu nhóc đó đang chạy về nơi ẩn náu?

-"Chị mệt à?"- Hứa Giai Kỳ vừa thở hồng hộc vừa chạy, nhìn sang Khổng Tuyết Nhi mà hỏi, vì nãy giờ nó để ý thấy nét mặt của cô lạ lắm

-"À không ...ráng lên đi mình sắp đuổi kịp hai người kia rồi"- Khổng Tuyết Nhi vội trấn an Hứa Giai Kỳ, nhưng suy nghĩ của cô hiện giờ lại là một mớ hỗn độn. Sao cô thấy cảnh vật xung quanh, mọi thứ lại quen thuộc quá

-"A!!! Thằng nhóc đó rẽ vào một ngôi nhà rồi kìa!!!"- Hứa Giai Kỳ nói với cô khi nhìn thấy Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đang cố gắng chạy đến để cản lại cánh cổng cũ kĩ dần được đóng lại bởi tên trộm nhí kia

Nó định chạy đến để phụ giúp hai người kia, nhưng lại thấy hơi nhói ở nơi vết thương của mình, thế là nó đành dừng lại để nghỉ một chút để cho đỡ đau, cũng may là vết thương chưa bị hở. Nhưng rồi nhìn sang bên cạnh lại không thấy Khổng Tuyết Nhi đâu, bèn nhìn lên phía trước thì chỉ thấy Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân, thế là nó quay đầu về phía sau thì bắt gặp cô đang đứng trân ra đó như người mất hồn, ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía trước

-"Chị ...chị có sao không?"- Nó lập tức quên đi cơn đau và chạy nhanh về phía Khổng Tuyết Nhi mà lo lắng

Lúc này, trước mắt cô hầu như không có sự tồn tại của những thứ xung quanh, kể cả Hứa Giai Kỳ đang cố gắng lắc nhẹ hai bên vai cô để mà thu hút sự chú ý, vì hiện giờ trong mắt cô ...chỉ còn hình ảnh của ngôi nhà trước mắt, nơi mà tên trộm nhí vừa rồi đang cố gắng đóng cánh cửa lại để tẩu thoát khỏi, nơi mà cô đã từng nghĩ ...

Rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại dù có chuyện gì đi chăng nữa!!!

Về phần Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân, sau khi đã nhanh chóng đưa tay mình vào để chặn lại cánh cửa đang được cậu nhóc kia đóng lại, tuy là có hơi đau một tí nhưng cũng không đến nỗi phải từ bỏ việc lấy lại chiếc ví của mình. Mà sức của một cậu nhóc, cho dù là con trai đi chăng nữa, mà đấu với hai người con gái lớn hơn mình chắc gần 10 tuổi, thì làm sao mà đấu lại cơ chứ?

-"Này nhóc!! Đừng cứng đầu nữa!! Trả ví lại cho tụi này đi"- Triệu Tiểu Đường vừa tăng thêm lực đẩy của mình nhằm đẩy cánh cửa vào trong, Ngu Thư Hân đứng bên cạnh cũng thế, và cả hai đã sắp mở được rồi!!!

Quay trở lại phía bên Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ, nãy giờ thấy Khổng Tuyết Nhi không có động tĩnh gì, Hứa Giai Kỳ lo sốt vó cả lên. Đột nhiên Khổng Tuyết Nhi lắc nhẹ đầu như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, rồi giật mình chạy nhanh về phía Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân, có vẻ như hai người họ đã sắp mở được cánh cửa kia rồi, cậu nhóc bên trong có vẻ đang dần kiệt sức

Đúng là cậu nhóc kia đã cạn kiệt sức lực rồi, và kết quả là cậu nhóc ấy đành phải buông tay ra vì không thể giữ nỗi nữa. Thế là Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đã thành công mà chui lọt vào bên trong mà đứng hiên nghang nhìn cậu nhóc đó đang run rẩy ngồi dưới đất, dùng hai tay ôm đầu tỏ vẻ van xin năn nỉ hai người

-"Hai chị ...làm ơn ...làm ơn tha cho em ...không thì chị Tịnh Thi sẽ la rầy em mất"- Cậu nhóc đó khẩn thiết năn nỉ Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân

Triệu Tiểu Đường như đứng hình khi vừa nghe đến cái tên mà cậu nhóc đó nhắc đến, rồi lại hoàng hồn mà nhìn xung quanh phía bên trong căn nhà nơi mà cả ba đang có mặt, khi nãy do mải mê đuổi theo mà Triệu Tiểu Đường không hề để ý đến sự thân quen, quen thuộc suốt khắp cả quãng đường, kể cả đặc điểm của căn nhà to lớn này ...

Mọi thứ ...

Không lẽ nơi này là ...

Lúc này thì Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ cũng đã chạy vào bên trong cùng họ, vẫn nét mặt hoang mang đó, Khổng Tuyết Nhi run rẩy gọi Triệu Tiểu Đường

-"Đường Đường ...nơi này là ..."

Bỗng những ánh đèn trong đây được bật sáng lên, và một bóng dáng người con gái dần xuất hiện trước mặt họ

-"Có chuyện gì vậy Di Hoà?"- Người con gái đó lên tiếng, trông giọng điệu có vẻ là lo lắng hơn là trách móc, đã vậy còn không thèm chú ý gì đến bốn con người lạ mặt đang đứng trong nơi ở của mình cả, à thật ra là chỉ có hai người lạ thôi, còn hai người còn lại thì ...chắc là không xa lạ lắm

Thì ra cậu nhóc này tên Di Hoà, và khi nghe đến tên mình thì cậu nhóc ấy liền sợ hãi nhìn về phía người con gái đó, sau đó lại nhìn về phía nhóm Khổng Tuyết Nhi, nói chung là cậu bé như đang bị mắc kẹt giữa hai ranh giới vậy và bắt buộc phải chọn một. Đến lúc này, người con gái đó mới thật sự dời sự chú ý đến bốn người họ, và phản ứng cũng không khác gì Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường là bao

-"Chị ...Thi Thi?"

-"Tuyết Nhi? Đường Đường?"

.
.
.
.
.
.

-"Mọi người dùng đi"- Tịnh Thi cẩn thận đặt bốn ly nước mát xuống trước mặt cả nhóm, kèm theo chiếc ví của Triệu Tiểu Đường sau khi chị đã lấy lại từ Di Hoà

Cả năm người đang cùng ngồi ở khu vườn phía bên cạnh căn nhà kho rộng lớn này, nơi mà Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường và Khổng Thư Di đã cùng nhau tập luyện cả 7 năm trời. Hiện giờ trông nó vẫn như thế, vẫn xanh tươi như ngày nào, còn được trang bị thêm nhiều chiếc bàn ghế nhỏ, vì thế mọi người mới có chỗ mà ngồi như hiện giờ đây

-"Em cảm ơn chị"

-"Tuyết Nhi, chị rất tiếc về việc của Thư Di ...em ấy là một đứa trẻ ngoan"- Tịnh Thi không tránh được sự buồn rầu sau khi đã được nghe kể về sự ra đi của Khổng Thư Di

-"Mọi việc cũng đã qua rồi, em ấy sẽ luôn là đứa em gái mà em yêu thương nhất"- Khổng Tuyết Nhi cười mỉm, nhẹ nhàng nói với Tịnh Thi, còn tay cô thì tìm đến tay Hứa Giai Kỳ mà đan chặt vào nhau, nếu như nói cô không xúc động khi nhắc lại người em gái của mình thì không đúng, mà cô lại không muốn trở nên yếu đuối lúc này, nên đã tìm đến tay nó theo một lẽ tự nhiên nhất

-"Chị không ngờ ...sẽ được gặp lại mấy đứa"- Giọng Tịnh Thi cũng bắt đầu nghẹn đi, đã gần 5 năm rồi còn đâu, kể từ cái ngày mà Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường và Khổng Thư Di cùng nhau rời khỏi nơi này trong sự ấm ức

Nhưng nghĩ lại, cũng có thể là họ thật sự có duyên với nơi này, nói đúng hơn đó là định mệnh, cho dù có rời khỏi đây bao lâu đi chăng nữa, thì duyên số cũng sẽ đưa đường dẫn lối họ trở về nơi này, không tình cờ thì cũng là có chủ ý. Vì thế khi nãy chỉ cần rẽ vào khúc đường đã vắng người qua lại hơn, Khổng Tuyết Nhi đã thầm nhận ra cậu nhóc Di Hoà kia đang chạy về đâu rồi, chỉ là cô cần chút thời gian để định hình lại

-"Em cũng không ngờ ..."- Triệu Tiểu Đường thì gãi đầu ngượng ngùng, dù gì trước khi rời đi cả hai đều đã có xích mích với Tịnh Thi rồi, nên giờ để nói chuyện thân mật thì đơn nhiên là phải ngượng rồi

-"Còn hai em chắc là Kiki và Thư Hân đúng chứ?"

-"Dạ!! Em chào chị!!"- Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân có hơi bất ngờ khi Tịnh Thi lại biết đến mình, thế là vội đứng lên mà lễ phép chào hỏi

-"Hai em thật là xinh đẹp nha"- Tịnh Thi không tiếc lời khen ngợi, khiến cho hai con người vừa mới được khen xong thích thú cười thầm trong lòng

-"Nhưng mà sao chị lại biết Kiki và Thư Hân thế?"- Khổng Tuyết Nhi thắc mắc hỏi, cô nhớ là từ lúc cô rời bỏ nơi này, cô đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với phía Tịnh Thi rồi chứ

-"Chị thỉnh thoảng vẫn hay nói chuyện vài ba câu với anh Kha Kha"- Tịnh Thi tiết lộ, chị vẫn luôn hỏi thăm về nhóm của Khổng Tuyết Nhi mỗi khi có dịp bắt chuyện với Lục Kha Nhiên

-"Thì ra là vậy ..."

Và sau câu nói ấy, một sự im lặng ngượng ngùng bắt đầu xuất hiện, trừ Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân đã luôn kiệm lời ngay từ đầu vì hai người đâu có biết gì để nói đâu, thì Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường và Tịnh Thi đều có rất nhiều câu hỏi dành cho nhau, nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi trước cả

-"Ờ ...hmmm ...Lưu Vũ Hân ...dạo này ổn chứ? Em không thấy anh ấy đâu cả?"- Và cuối cùng thì Khổng Tuyết Nhi cũng đã quyết định sẽ lên tiếng hỏi trước, và cô cũng biết Tịnh Thi chắc cũng muốn đề cập đến vấn đề này

-"Chị cũng định nói về anh ta cho tụi em nghe đây"- Tịnh Thi buông một lượt thở dài, tỏ vẻ chán nản khi nhắc đến Lưu Vũ Hân

-"Chị nói đi ạ"

-"Từ lúc mấy đứa rời đi, anh ta đã đứng ra quản lí mọi người. Ban đầu thì mọi việc vẫn bình thường, và chị còn rất vui khi anh ta có thể quản lí mọi việc êm xuôi như thế. Nhưng càng ngày anh ta càng trở nên hống hách và độc tài, luôn lớn tiếng với tụi nhỏ mỗi khi làm sai ý anh ta, luôn đánh đập chúng nếu như chúng không trộm được những thứ gì. Và mọi việc cứ thế trở nên nghiêm trọng hơn, đến độ bọn trẻ cảm thấy suy sụp tinh thần và có nhiều đứa đã không chịu nổi và cứ thế bỏ trốn. Chị đã nhiều lần khuyên anh ta nhưng vô ích, nhiều khi còn bị anh ta đánh đập chỉ vì bênh tụi nhỏ. Đó là những ngày tháng kinh khủng đối với chị, và cả tụi nhỏ nữa ..."

Tịnh Thi tạm dừng lại một chút để khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn xuống khi nhớ lại năm tháng cơ cực đó, uống một ngụm nước, sau đó lại tiếp tục

-"Và có lần trong lúc nhậu say, anh ta đã nói hết sự thật cho chị nghe, về những gì mà anh ta đã làm và đối xử với anh Kun. Vì thế chị đã rất căm phẫn anh ta, nhưng lúc đó unnie không thể làm gì được vì anh ta đang nắm quyền trong tay. Lúc đó chị mới nhận ra rằng, chị đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi quá tin tưởng anh ta và trách nhầm các em, và cứ tưởng chị sẽ phải sống một cuộc đời đầy hối lỗi và ấm ức như thế mãi mãi."

-"Nhưng rồi trong một lần ' ra trận ', khi cả nhóm sắp bị bao vây và lối thoát ở phía trước đang bị đóng dần lại, bọn trẻ đã thoát được ra ngoài hết, chỉ còn chị, anh ta và Di Hoà, và thời gian thì chỉ đủ cho hai người nữa tẩu thoát. Lúc đó anh ta rút súng ra định bắn Di Hoà, để em ấy không cản trở việc tẩu thoát của anh ta, và chị đã đoán trước được và đã giằng co súng với anh ta, dù gì Di Hoà cũng là một đứa trẻ ngoan và có thực lực, anh ta không thể xem mạng sống của những đứa trẻ vốn đã tội nghiệp này như những chiếc ly thủy tinh mỏng manh được, muốn đập thì đập, muốn dùng thì dùng ..."

-"Và chuyện gì đến cũng đến ...lúc chị tưởng mình sắp thua trước anh ta thì cây súng đã bị cướp cò, kết quả là anh ta đã bị trúng đạn, một vết giữa ngực. Lúc đó chị sợ lắm ...anh ta đã cầu xin chị hãy cứu lấy anh ta, nhưng lúc đó những tên lính gác đã gần ập đến, và Di Hoà đã nắm tay kéo chị ra trong phút chót, trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Chị vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt mà anh ta đã nhìn chị trước khi cánh của hoàn toàn sập xuống ...nó đã ám ảnh chị gần cả năm trời..."

-"Vậy có nghĩa là ...anh ta đã chết rồi sao?"- Khổng Tuyết Nhi cẩn thận hỏi Tịnh Thi

-"Đúng vậy, vì lúc đó anh ta đã hấp hối rồi"

-"Chị có thấy hối lỗi không?"

-"..."- Tịnh Thi không hiểu sao chị lại không dám trả lời câu hỏi này của Khổng Tuyết Nhi

-"Nếu như em là chị, em cũng sẽ hành động như thế. Và chị cũng không cần phải hối lỗi, vì như thế không phải chị đã giải thoát bọn trẻ và chính bản thân mình khỏi anh ta sao?"- Khổng Tuyết Nhi mỉm cười hài lòng, đặt tay lên vai Tịnh Thi mà động viên

-"Tất cả là nhân quả, anh ta giết người thì phải trả lại bằng chính mạng sống của anh ta"

-"Em còn nhớ trước khi em rời khỏi, em đã nói rằng chị nên để dành lời xin lỗi của mình để sau này có dịp mà nói với tụi em không?"

-"Em vẫn còn nhớ"

-"Giờ thì chị đã có dịp rồi, chị xin lỗi em, xin lỗi Đường Đường, và cả Thư Di nữa ...chị lúc đó đã sai rồi. Xin mấy đứa hãy bỏ qua cho chị"- Tịnh Thi giờ mới bật khóc thật to, cúi đầu lia lịa để cầu xin sự tha thứ từ Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường

-"Mọi việc đã qua rồi!! Tụi em cũng không còn để tâm về vấn đề đó nữa đâu!!! Chị đừng khóc nữa"- Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường bèn ôm lấy Tịnh Thi để mà động viện, thật ra hai người họ từ lâu đã không còn quan tâm về việc này nữa rồi

-"Cảm ơn mấy đứa ...giờ thì chị đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi"

-"Nhưng hiện giờ chỉ còn mỗi chị quản lí tụi nhỏ thôi à?"

-"Đúng thế, tuy ban đầu có hơi vất vả, nhưng mọi việc đã bắt đầu ổn hơn rồi, vì những cách quản lí của anh Kun ...luôn luôn hiệu quả"

-"Chị giỏi thật!!! Chúc mừng chị nhé"

-"Cảm ơn mấy đứa"

-"Nếu không có gì thì tụi em xin phép về trước nhé, Kiki vừa mới được xuất viện, có lẽ em ấy cần phải nghỉ ngơi. Tụi em sẽ thường xuyên ghé thăm chị nhé?"- Khổng Tuyết Nhi vui vẻ đứng dậy và nói với Tịnh Thi, cô nãy giờ cũng khá là sốt ruột vì cô muốn Hứa Giai Kỳ của cô được nghỉ ngơi để mà dưỡng sức, vì cả nhóm vẫn còn phải " ra trận " nữa mà, tài nguyên tiền bạc của cả nhóm sau đợt này khá là bị hao hụt rồi, vì thế cần phải bổ sung lại gấp

-"Em rất vui vì được gặp lại chị, chị giữ sức khỏe nhé"- Triệu Tiểu Đường cũng mỉm cười với Tịnh Thi, và nắm tay Ngu Thư Hân đứng dậy để cả nhóm cùng ra về

-"À mấy đứa ...chị có chuyện này muốn đề nghị mấy đứa, liệu mấy đứa có đồng ý không?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Chị có yêu em không?"

-"Hỏi lạ nhỉ? Đơn nhiên là yêu em rồi"- Khổng Tuyết Nhi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của Hứa Giai Kỳ, và chủ động choàng hai tay mình ra sau cổ nó để hòa vào nụ hôn mà cô làm chủ, từ ngày quen nó, kỹ thuật hôn của Khổng Tuyết Nhi phải nói là được tăng lên nhiều lắm, đến độ Hứa Giai Kỳ còn phải trầm trồ thán phục. Và khi hai người chuẩn bị có thêm nụ hôn thứ hai thì ...

-"E hèm!!! Em biết là hai người thường có thói quen hôn nhau mỗi khi rảnh rỗi, nhưng bọn trẻ đang đợi hai người rồi kìa"- Ngu Thư Hân từ đâu xuất hiện, phá tan mood của hai con người đang chuẩn bị hăng say hôn nhau đắm đuối kia

-"Chưa gì đã đến giờ rồi sao?"- Khổng Tuyết Nhi dường như đã quen với việc mình bị phá đám, nếu không là Ngu Thư Hân thì cũng là tên bạn Triệu Tiểu Đường nhảy vào phá thôi, đúng là cái couple rảnh rỗi sinh nông nỗi mà!!!

-"Bọn trẻ chắc ngủ được một giấc trong lúc đợi hai người rồi đó!! Nhanh đi nào!!! Em còn phải dạy nhóm của em mấy cái code nữa!!!"

-"Thôi được rồi!!! Em vào trước đi, tụi này sẽ vào sau"

-"Cho em hôn cái nữa đi ..."- Hứa Giai Kỳ chu môi đòi cô hôn nó thêm một lần nữa, sau khi đã nhìn thấy Ngu Thư Hân bỏ vào trong

-"Em tham lam quá nghen"- Cô ngắt nhẹ mũi nó một cái

-"Không thì ...tối này phải bù cho em đó"- Hứa Giai Kỳ nhìn cô với ánh mắt không thể nào gian xảo hơn nữa, thích thú cười một mình như được mùa vậy

-"Thôi thôi được rồi!! Hôn thì hôn!!!!"- Khổng Tuyết Nhi nghe đến đây liền sợ xanh mặt, nhón chân lên hôn nó một cái, cô sợ như thế là vì nếu như bù vào buổi tối, cô chắc chắn sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống.

Cô vẫn còn nhớ cái đêm đầu tiên của cô và nó, đêm mà nó đã hỏi cô rằng, cô có chắc chắn muốn nó lấy đi lần đầu tiên của cô không, và cô đã không chần chừ mà gật đầu, những gì đầu tiên của cô, cô đều cho nó hết rồi ...thì vấn đề này chả có gì là to tát cả. Đó là một đêm đầy cuồng nhiệt và khó quên

Và kết quả là cả ngày hôm sau toàn thân cô đau nhức, đến đi bộ quá 10 bước cũng không nổi. Lúc đó Ngu Thư Hân đã được dịp cười trêu chọc cô, và kết quả là tối hôm đó Triệu Tiểu Đường cũng làm thịt nàng nhừ tử

-"Uầy!!! Nhanh quá!! Không đã gì hết trơn"- Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ ủ rũ, nhưng sau đó lại trở nên phấn chấn ngay

-"Nên tối nay chị vẫn phải bù cho em!!!"- Nó nói rồi kéo tay Khổng Tuyết Nhi còn đang thất thần không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng này vào bên trong, không thì sẽ lại bị réo nữa mệt lắm

Cũng đã hơn 3 tháng, kể từ khi nhóm cô gật đầu đồng ý quay trở về nơi này. Cái ngày hôm đó, Tịnh Thi đã mở lời đề nghị cả bốn người hãy ở quay trở lại đây để cùng chị quản lí bọn trẻ, vì chị thấy, có những đứa rất có tiềm năng và khả năng trời phú nhưng một mình chị thì không có đủ khả năng để mà giúp chúng phát triển được.

Tịnh Thi không thể bắn súng bách phát bách trúng như Triệu Tiểu Đường, cũng không thể võ nghệ đầy mình như Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi và càng không có khả năng hack thần sầu như Ngu Thư Hân được. Vì thế chị đã cầu xin cả bốn người ở lại để phụ giúp chị, ban đầu Khổng Tuyết Nhi lẫn Triệu Tiểu Đường đều không đồng ý, nhưng rồi không hiểu sao sau hơn một tuần, thì cả nhóm lại đổi ý mà gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Tịnh Thi

Cũng đơn giản thôi, dù gì nơi này cũng là nơi Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường lớn lên và gắn bó, biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn thời tuổi thơ đều ở đây cả. Với lại cả nhóm cũng muốn giúp bọn trẻ và Tịnh Thi, vì cả nhóm cũng thấy được thế hệ trẻ bây giờ rất có tài năng, ít nhất là trong việc động đậy tay chân trộm cắp

Vì thế họ đã quyết định sẽ quay trở về nơi này

-"Mấy đứa ổn định vị trí nhé!!! Chúng ta sẽ ôn lại những động tác cũ đã tập hôm qua nhé, và lát nữa các em sẽ được thực hành song đấu"- Khổng Tuyết Nhi dõng dạc thông báo với những đứa nhỏ đứng trước mặt, cô, Hứa Giai Kỳ và Tịnh Thi phụ trách việc chỉ dạy tụi nhỏ những động tác phòng vệ cơ bản, sau đó sẽ chuyển lên đấu tay đôi tay ba chuyên nghiệp, nếu như ai có nhu cầu muốn học thêm

-"Yeah!!!"- Bọn trẻ reo lên vui sướng, vì cả tháng nay chỉ được dạy những động tác phòng vệ cơ bản thôi, chưa được thực hành gì cả, giờ thì đã có dịp cho chúng trổ tài rồi

-"Từ từ nào mấy đứa!!! Giờ chị sẽ chia nhóm luôn nhé, chúng ta sẽ giữ ba nhóm như cũ nhé, ai thuộc nhóm của chị thì đứng tại đây, ai thuộc nhóm của Kiki thì tập trung sang bên phải còn lại nhóm của chị Thi Thi thì ở bên trái nhé"- Cô nói rồi quay sang Hứa Giai Kỳ mà thủ thỉ

-"Lát gặp em nhé"

-"Lát gặp chị sau!!!"- Hứa Giai Kỳ nháy mắt với Khổng Tuyết Nhi, sau đó tập trung vào việc chỉ dạy cho những đứa trẻ trước mắt mình

Cách đó không xa, đúng hơn là trong một căn phòng đã được cách âm rất tốt. Triệu Tiểu Đường đang tận tình hướng dẫn một nhóm những đứa trẻ khác tập bắn súng, nhóm này đã được Triệu Tiểu Đường tuyển chọn kĩ càng, chỉ chọn những đứa trẻ thật sự có năng khiếu trong việc này, và cũng may là cũng may là có khoảng hơn 10 đứa đã vượt qua tiêu chuẩn mà Triệu Tiểu Đường đặt ra, việc này nằm ngoài sức tưởng tượng so với ban đầu

-"Các em nên nhớ, một khi đã cầm súng trên tay thì có nghĩa các em đang nắm trong tay mạng sống của rất nhiều người. Vì thế, tùy vào độ nghiêm trọng của từng tình huống mà các em quyết định, đã hiểu rõ chứ?"

-"Dạ rõ!!!"

-"Tốt!!! Trước mặt chúng ta 10 tấm bia với nhiều cự li khác nhau, từng người sẽ lên bắn, ai bắn trúng đủ 10 bia trong thời gian ngắn nhất sẽ có thưởng!! Giờ thì ...bắt đầu thôi!!!"

Trái ngược với tiếng súng đang vang lên đều đều ở căn phòng này, thì ở căn phòng phía bên cạnh là những tiếng lạch cạch từ những chiếc bàn phím cùng với những chiếc màn hình phức tạp

-"Mọi người nhớ nhé, phải luôn thật cẩn thận đừng để lộ danh tính của chúng ta, vì một khi đối thủ đã biết được rồi, thì sẽ rất nguy hiểm. Giờ thì chị sẽ để sẵn một chiếc máy tính có bảo mật trung bình ở đây, ID là 121895-040297-DHYT-043096-082795-BXQY. Cứ làm theo những gì chị đã chỉ, ai xâm nhập được vào hệ thống nhanh nhất sẽ được chị dắt đi ăn!!"

Ngu Thư Hân chậm rãi nói với những đứa trẻ trước mặt mình, những đứa trẻ này nàng cũng phải chọn lọc ra, vì thật sự những ai có khả năng thì mới làm hacker được, thiếu kĩ năng thì tới mốt cũng không làm được gì

Và cứ thế, lại thêm một ngày trôi qua êm ả

.
.
.
.

-"Em tìm chị nãy giờ!!!"- Hứa Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngồi một mình ở ngoài khu vườn, khi nãy cả hai đã đi ngủ rồi, nhưng khi nó tỉnh giấc giữa chừng thì lại không thấy cô đâu, bèn hốt hoảng đi tìm

-"Hôm nay trời đẹp nhỉ? Sao nhiều quá"- Khổng Tuyết Nhi kéo tay Hứa Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó tựa đầu lên bờ vai vững chắc của nó

-"Hôm nay trời đẹp thật, không ngắm cũng tiếc"- Hứa Giai Kỳ ngửa đầu ra phía sau, hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành thoáng đãng vào buổi đêm này

Sau đó cả hai đều im lặng không nói gì, vì cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Tuy cả hai không cùng một điểm xuất phát, nhưng cuối cùng vẫn gặp nhau tại cùng một điểm đích. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng gió họ đều vượt qua, cho nên trong tương lai gần, nếu như sóng gió vẫn tìm đến họ, chắc chắn họ sẽ vẫn vững vàng mà vượt qua. Nhưng bây giờ, cứ sống một hiện tại thật tốt đẹp đi đã và tận hưởng mọi thứ trong cái cuộc sống ý nghĩa này, vì họ xứng đáng được như thế!!!

-"À mà ...chị còn nhớ hồi sáng em nói gì không?"- Hứa Giai Kỳ quay sang hỏi Khổng Tuyết Nhi

-"Nói gì cơ?"

-"Chị vui tính ghê!! Đã hứa bù đắp cho người ta rồi!!!"- Hứa Giai Kỳ đứng dậy, bế xốc cô lên và quay trở về phòng của mình

-"Khoan ...khoan đã!!! Mai nhóm mình còn ' ra trận ' đó!!!!!"- Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt vùng vẫy trong vòng tay cứng cáp của nó, những đợt " ra trận " mang tính nguy hiểm và gian nan hơn thì nhóm cô vẫn thường tự đi mà không đem những đứa trẻ đi cùng vì sợ chúng sẽ gặp rắc rối

-"Lo gì!!! Mai em sẽ hỗ trợ cho chị hết luôn!!!!!"

-"Mai Đường Đường mà thấy những dấu hôn sẽ cười vô mặt chị đó!!!"

-"Thì kệ chứ!!! Chắc chắn chị ấy cũng sẽ làm điều tương tự với Thư Hân thôi"- Hứa Giai Kỳ đặt Khổng Tuyết Nhi lên giường, hôn nhanh lên môi cô một cái, nhưng hình như đèn phòng vẫn còn sáng quá thì phải, nên tắt bớt đi thì nó mới hấp dẫn

Thế là nó vội bước xuống giường với tay lên công tắc đèn, sau đó lại nhảy lên giường chuẩn bị mần thịt Khổng Tuyết Nhi

-"Chị à!!! Em tới đây!!!!"

Và đêm nay là một đêm dài và mất sức ...


===========

END rồi nha😊sorry vì ngủm hỡm rài😅
Bye bye~ hẹn gặp lại Fic khác🥰 Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro