Chap 32: Lại gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










-"Ta daaaa!!! Xem ai đến ...Oh shit ..."

Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ bị cái giọng nói pha lẫn tiếng Trung và tiếng Anh đó dọa cho hú hồn mà vội vã tách khỏi nhau, thiếu điều mém nữa là cắn lưỡi nhau luôn rồi ...

-"Đường Đường à ...em đã bảo là gõ cửa mà ..."- Ngu Thư Hân nhéo nhẹ vào hông Triệu Tiểu Đường đang thích thú nhìn cái cặp đôi đang ngượng ngùng ngồi trên giường kia một cách gian xảo

-"Ở đây có phải phòng ngủ gì đâu mà phải gõ cửa chứ??? Mà hai người cũng lộ liễu quá nha, đợi về nhà không được sao?"- Triệu Tiểu Đường càng trở nên thích thú chọc ghẹo khi thấy Hứa Giai Kỳ lẫn Khổng Tuyết Nhi đều đang đỏ mặt không dám nhìn nhau

-"Thôi đi chị ...bộ khi nãy chị không đỏ mặt à??? Giờ thì đi nói người ta hay lắm"- Ngu Thư Hân không nhịn nổi lại nhéo lấy cặp má bánh bao của người con gái đứng bên cạnh mình

-"Ừ thì ..."

***Flashback***

-"Chỗ này thoải mái quá!!!"- Ngu Thư Hân vươn vai một cái thật dài để tận hưởng cái cảm giác sảng khoái nơi sân vườn thoáng đãng trong lành này

Triệu Tiểu Đường thì không nói gì, chỉ đứng tựa vào gốc cây bên cạnh mình và mỉm cười nhìn người con gái mà mình hết lòng yêu thương, và đợi đến khi nàng đã thỏa thích đắm chìm trong sự mát mẻ trong lành của buổi sớm mai rồi, liền dang hai tay chào đón nàng sà vào lòng mình mà ôm ấp

Không hiểu sao sáng nay Triệu Tiểu Đường lại giật mình thức giấc sớm, kết quả là kéo theo cô người yêu bé bỏng trong vòng tay mình thức giấc theo. Và cả hai cùng ngồi dậy và lại lắc đầu khi thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngủ quên bên cạnh giường của Hứa Giai Kỳ lần thứ bao nhiêu rồi mà hai người cũng chả nhớ nỗi, chỉ biết là lần nào cô cũng ngủ quên bên cạnh giường nó, từ lúc nó được chuyển vào phòng bệnh thường cho đến lúc nó tỉnh lại.

Làm lúc nào Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cũng phải ráng chịu chật để mà chừa lại một bên ghế sofa cho Khổng Tuyết Nhi cả!!! Thật là không biết trân trọng lòng tốt của người ta gì hết!!!

Và lần nào cũng như lần nào, mỗi lần Triệu Tiểu Đường định đánh thức Khổng Tuyết Nhi dậy để gọi cô sang sofa nằm cho đỡ đau lưng thì đều vô ích, một phần là cô lúc nào cũng ngủ say như chết, một phần là do tay cô luôn nắm chặt lấy tay Hứa Giai Kỳ trong lúc ngủ, có lần Triệu Tiểu Đường đã thử gỡ tay cô ra nhưng cô lại càng nắm chặt lấy tay nó hơn khiến Triệu Tiểu Đường nhún vai bất lực, đành để cô ngủ tiếp vậy.

Sáng nay cũng không ngoại lệ, trong khi rõ ràng hôm qua còn hứa lên hứa xuống với Hứa Giai Kỳ rằng sẽ sang ngủ ở sofa sau khi nó đã ngủ rồi, thiệt chứ lúc đó Triệu Tiểu Đường muốn đạp vào mông cô bạn mình vài cú cho bỏ ghét nhưng chưa kịp giơ chân lên đạp thì đã bị ánh mắt Đường- thử-đá-xem-coi-có-yên-với-em-không của Ngu Thư Hân lườm lấy, thế là đành ngậm ngùi ra khỏi phòng để cho hai con người đang say ngủ kia được yên tĩnh

-"Chị cũng không nghĩ ở đây sẽ có một khu vườn xinh xắn thế này"- Quay trở lại khu vườn, Triệu Tiểu Đường vẫn còn ôm chặt lấy cô nhóc người yêu thua mình một tuổi trong tay

Từ lúc bắt đầu quen nhau đến giờ, cả hai thật sự chưa có một buổi hẹn hò nào gọi là đúng nghĩa cả vì bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn cứ chồng chất lên nhau mà tìm đến cả nhóm. Hết việc nàng bị bắt cóc, rồi lại đến việc đấu một trận một mất một còn với lũ kia, tiếp đến là Hứa Giai Kỳ bị bắn và cả nhóm phải túc trực mấy ngày trời để trông chừng tình hình của nó. Và cho đến khi mọi việc đã dần tốt lên thì Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân mới có thời gian dành cho nhau nhiều hơn, và hôm nay được dịp dậy sớm, nên Triệu Tiểu Đường đã dẫn Ngu Thư Hân đến khu vườn phía bên hông bệnh viện vì Triệu Tiểu Đường đoán rằng nàng sẽ rất thích nếu nhìn thấy cho mà xem.

Thật ra Triệu Tiểu Đường chỉ tình cờ phát hiện ra nơi này trong lúc đang đi xung quanh cho quen đường quen chỗ mà thôi, vì Triệu Tiểu Đường biết là cả nhóm còn sẽ ở lại đây một khoảng thời gian không ngắn, nếu có trở về nhà thì cũng chỉ về để tắm rửa thay đồ, sau đó lại trở vào bệnh viện ngay. Cho nên việc rành đường rành lối ở cái bệnh viện này có vẻ là cần thiết nhỉ?

Và kết quả hoàn toàn đúng như Triệu Tiểu Đường dự đoán, vừa thấy khoảng vườn xanh ngắt trong lành như thế này, Ngu Thư Hân đã reo lên vui sướng và chạy lòng vòng mà khám phá, vì nàng là người rất yêu thích thiên nhiên cây cối mà

-"Vậy thì mỗi sáng, chúng ta đều ra đây nhé?"

-"Nếu em thích, chị luôn sẵn sàng"- Triệu Tiểu Đường say mê đắm chìm vào đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của Ngu Thư Hân, giữa khung cảnh yên tĩnh lãng mạn vào buổi sớm mai này, nếu như không hôn nhau thì sẽ thật tiếc!!! Phải tranh thủ thôi!!!

Nghĩ là làm, Triệu Tiểu Đường khéo léo nâng nhẹ cằm của người đối diện mình, tranh thủ nhìn lấy đôi môi căng mọng đầy sức quyến rũ của nàng một chút, rồi từ từ ấn môi mình lên đôi môi ấy. Dần dần, sự nhẹ nhàng nâng niu được nâng cấp lên thành sự mãnh liệt cháy bỏng, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau như không muốn rời xa sau một thời gian dài được đoàn tụ. Ngu Thư Hân trong đợt hôn này khá là mạnh dạng và chiếm thế, nàng chủ động đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của Triệu Tiểu Đường mà nghịch ngợm bên trong đó.

Triệu Tiểu Đường cũng không vừa, cũng luồn lách lưỡi mình vào khoang miệng của nàng mà khám phá, cho đến khi cả hai đã đỏ bừng mặt lên vì hô hấp khó khăn thì mới nuối tiếc mà buông nhau ra. Nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn chưa có ý định gì gọi là từ bỏ đôi môi đang sưng tấy kia, vẫn định tiến đến để bắt đầu thêm một nụ hôn nữa, vì đang rất là cao hứng mà!!!

-"Em tham lam vừa thôi Đường Đường à!!! Em ấy còn chưa lấy lại hơi cơ mà"

Bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên cắt ngang mọi hành động của Triệu Tiểu Đường lúc này

Là ai?

Là ai dám chen ngang vào cái khung cảnh lãng mạn tình tứ của hai người vậy hả?

Triệu Tiểu Đường cũng có thể nhìn thấy được sự thất vọng nhẹ trên khuôn mặt của Ngu Thư Hân. Người yêu của Triệu Tiểu Đường buồn rồi kìa!!! Dám làm người yêu Triệu Tiểu Đường buồn!!! Triệu Tiểu Đường quyết không bỏ qua!!!!

Ước chi đây không phải là bệnh viện, và cũng ước chi có một khẩu súng ở đây thì Triệu Tiểu Đường sẽ không ngần ngại mà sử dụng nó để nả vài phát đạn về phía con người phá đám kia đâu

Mà giờ không có súng thì tính sao đây?
Thôi thì lườm cảnh cáo vậy, dù gì Triệu Tiểu Đường cũng khá tự tin với tuyệt chiêu này của mình, lần nào lườm ai, thì người đó đều hoảng sợ mà lánh đi chỗ khác, Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi cũng có mấy lần phải rùng mình vì bị Triệu Tiểu Đường lườm do dám hùa vào chọc Ngu Thư Hân bé bỏng của mình

Nhưng Triệu Tiểu Đường chỉ vừa quay qua thôi, chưa kịp làm gì nhiều thì chợt đỏ mặt xấu hổ ngay khi vừa nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình

-"Ngạc nhiên chứ?"

***End Flashback***

-"Ừ thì ..."- Triệu Tiểu Đường ấp úng, thà gặp người lạ thì còn đỡ, chứ đằng này lại gặp ngay người quen thân nữa chứ, xấu hổ chết được!!! Liền xua tay lái sang chủ đề khác

-"Mà thôi!!! Có khách quý đến thăm em nè Kiki"

-"Khách quý? Là ai thế chị"- Hứa Giai Kỳ không khỏi tò mò, hướng ánh mắt của mình về phía cánh cửa ra vào đang bị Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đứng che hết mà trông ngóng

-"Ta daaa!!!"- Không muốn kéo dài gì thêm, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân liền bước sang hai bên nhường lại khoảng trống ở cửa đủ cho người con trai cao lớn lịch lãm bước vào bên trong

-"A!!! Anh ...Kha Kha!!!"- Khổng Tuyết Nhi làm sao có thể quên được người anh đã cùng cô đi trộm suốt mấy năm trời lúc còn nhỏ chứ!!! Vì thế khi Lục Kha Nhiên vừa bước vào thì cô lập tức nhận ra ngay mà mừng rỡ đứng dậy. Dù gì thời gian qua cũng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, còn gặp mặt thì rất ít, hầu như là không có

Lục Kha Nhiên trông đã có nét trưởng thành hơn rồi, đã vậy trông còn đô con hơn rất nhiều, chắc anh đã tập luyện nhiều lắm, cũng vì lí do đó mà Triệu Tiểu Đường khi nãy suýt nữa đã không nhận ra Lục Kha Nhiên

-"Chào hai đứa"- Lục Kha Nhiên cười thật tươi, sau đó tiến lại gần giường của Hứa Giai Kỳ mà hỏi thăm

-"Em đã khỏe hơn chưa? Xin lỗi vì đã không đến thăm em sớm hơn, dạo này oppa bận quá, giờ thì mới rảnh được một chút để vào thăm mọi người này"

-"Em cảm ơn, em cảm thấy khỏe nhiều rồi"- Hứa Giai Kỳ mỉm cười đáp lại Lục Kha Nhiên

-"Anh không cần xin lỗi đâu, anh đã giúp tụi em nhiều quá rồi còn gì. Lẽ ra tụi em phải cảm ơn anh thật nhiều mới đúng"- Khổng Tuyết Nhi tự nhiên nói với Lục Kha Nhiên

Thật ra từ lúc Hứa Giai Kỳ vào viện đến giờ, Lục Kha Nhiên đã giúp đỡ cả nhóm rất nhiều. Anh có vài người bạn quen là bác sĩ ở đây, nên đã nhờ vả họ không được tiết lộ chuyện này cho nhiều người biết. Nếu như các bạn nhập viện chỉ vì đau dạ dày hay phẫu thuật thay ghép tim đi chăng nữa thì sẽ chẳng có ai nêu tên bạn trên những tờ báo đâu. Nhưng nhập viện vì trúng đạn thì có đó, những tay nhà báo thường có tay mắt lẩn quẩn quanh bệnh viện, chỉ cần có vài ca nhập viện bất thường là khoảng một tiếng sau sẽ có tin tức trên khắp các mặt báo lớn nhỏ ngay. Như thế thì sẽ rất phiền phức và nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người thường xuyên đi trộm như nhóm của Khổng Tuyết Nhi, vì có thể cảnh sát sẽ can thiệp vào

À mà về tình hình của bốn tên còn lại trong nhóm FIFTH, nhóm của Khổng Tuyết Nhi cũng chả biết bây giờ chúng đã thế nào nữa. Đêm hôm đó, bọn chúng ai cũng bị thương cả, và cái chết của Hà Tử Giao đối với chúng cũng giống như việc rắn bị mất đầu vậy, chắc chắn chúng sẽ trở nên lạc lõng và không biết phải làm gì tiếp theo. Mà dù gì thì đó cũng là chuyện của bọn chúng, nhóm Khổng Tuyết Nhi không quan tâm liệu bọn chúng đã bị bắt chưa? Hay là đã tẩu thoát thành công và tiếp tục con đường cũ là rao bán đủ năm viên kim cương cho những tên trùm mafia đổi lấy một số tiền khổng lồ.

Thật ra mà nói, cô chẳng muốn dính dáng gì đến bọn chúng cả, nhưng nếu tình cờ đụng mặt nhau trong những lần " ra trận " kế tiếp, cô sẽ không ngần ngại mà bỏ qua cho chúng đâu

-"Mấy đứa đừng khách sáo. Dù gì cũng là chỗ thân quen, lẽ ra anh nên hỗ trợ mấy đứa nhiều hơn mới phải"

-"Anh đừng nói thế!! Chúng em nợ anh nhiều lắm"- Khổng Tuyết Nhi cảm kích cúi gập người cảm ơn Lục Kha Nhiên

-"Thôi thôi ngại ngùng gì nữa!! Anh có mua gà rán cho mấy đứa đây!!! Cùng ăn nhé?"- Lục Kha Nhiên vui vẻ lấy những hộp gà nóng hổi mà anh vừa mới ghé mua ở cửa hàng gần đây

Thấy món yêu thích thì mắt Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường đều sáng lên như mới bắt được đống vàng, cả hai liền kéo ghế lại xung quanh giường của Hứa Giai Kỳ để mà cùng ăn với nhau, đúng là Lục Kha Nhiên có khác, sau bao nhiêu năm trời, anh vẫn nhớ rõ được món mà Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường ưa thích

-"Nếu mà anh Kun còn ở đây, chắc tụi mình sẽ bị phạt quỳ gối mất"- Lục Kha Nhiên gợi lại kỉ niệm xưa, khi mà anh vẫn còn ở cùng với Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường

Nghe đến tên người anh quá cố của mình, Triệu Tiểu Đường không khỏi chạnh lòng, nhưng dù gì chuyện cũng đã qua rồi, đôi khi nhắc lại những kỉ niệm xưa có khi lại vui đó chứ

-"Đúng vậy, em còn nhớ hồi đó em và Tuyết Nhi đã lén rủ anh đi mua gà rán về ăn, nhưng rốt cuộc lại bị phát hiện và ba đứa bị phạt quỳ gối suốt cả buổi"- Triệu Tiểu Đường tiếp lời của Lục Kha Nhiên, tay thì xé nhỏ những miếng thịt gà thơm phức ra mà đưa cho Ngu Thư Hân

-"Anh Kun đã nói là ăn nhiều gà rán quá sẽ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với mấy đứa nhóc mười mấy tuổi như tụi mình"- Khổng Tuyết Nhi sau khi đút thịt gà cho Hứa Giai Kỳ ăn liền nói thêm, và nghe đến đây thì ai cũng im lặng

Họ im lặng không phải vì buồn bực, cũng không phải vì không còn chủ đề gì để nói nữa. Trừ Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân là những người đến sau, thì cả ba người Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường và Lục Kha Nhiên đều đang nhớ lại những kỉ niệm không thể nào quên được khi họ chỉ là những đứa trẻ mới lớn cùng chung sống dưới một mái nhà, khi họ còn hoạt động cùng nhau trong những băng trộm nhí cứ cách vài ba đêm là lại kéo nhau đi trộm, cùng nhau trải qua muôn trùng khó khăn để rồi cùng ngồi lại với nhau như ngày hôm nay.

Nhiều người đã bước vào nhưng cũng đã bước ra khỏi cuộc đời họ, đồng thời có những người cũng đã bước vào cuộc đời họ, nhưng lại chọn cách không rời đi, mà là ở lại cùng nhau, cùng chia sẻ nâng đỡ nhau mà tiếp tục sống. Cái đó, có được gọi là duyên số không?

Cứ thế, nơi phòng bệnh hôm đó tràn ngập tiếng cười, đôi khi là vài tiếng khóc thút thít của Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường khi gợi lại kỉ niệm xưa khiến những người còn lại bật cười. Mặc dù gia nhập mọi người trễ hơn một chút, nhưng Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân cũng cảm thấy như đã sống cùng họ rất lâu vậy

Và Hứa Giai Kỳ cũng nhận ra một điều đáng quý rằng, gia đình đôi khi không cần phải định nghĩa một cách cao sang quý phái, cũng không cần phải có đầy đủ vật chất thì mới gọi là một gia đình hạnh phúc, và đôi khi, gia đình cũng không cần nhất thiết phải có cùng quan hệ máu mủ thì mới được xem là gia đình

Mà gia đình đối với nó, rất đơn giản
Đối với Hứa Giai Kỳ, gia đình của nó chính là những con người đang cười đang nói xung quanh nó đây

Đó mới là gia đình của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro