Chap 30: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường đang cật lực chuẩn bị mọi thứ để di chuyển đến điểm hẹn. Cô đang loay hoay tìm vài thứ cần thiết để hỗ trợ cho bản thân thì lúc này, Triệu Tiểu Đường tiến lại gần thắt vào bên hông cô 1 cái đai rồi nhét vào đó 1 cây súng ngắn vào cái bao da bên hông của cái đai đó

-"Gì vậy? Tao không cần tới súng đâu, tao tự lo được"- Khổng Tuyết Nhi từ chối, cô thì có biết dùng súng đó, nhưng cô chả bao giờ dùng đến chúng cả

-"Đây không giống như lúc ' ra trận ' đâu nên mày cứ mang nó bên mình đi, không dùng cũng được, biết đâu nó có thể cứu mạng mày thì sao"- Triệu Tiểu Đường thuyết phục cô, và điều vừa rồi hoàn toàn có lí với Khổng Tuyết Nhi

-"Được rồi, tao sẽ mang theo nó, cảm ơn mày"- Khổng Tuyết Nhi đồng ý, 1 phần là do cô có cảm giác là mình phải mang theo khẩu súng này bên mình

-"Như vậy có phải tốt hơn không? Em cũng đeo đi này Kiki"- Triệu Tiểu Đường ném sang Hứa Giai Kỳ 1 khẩu súng cùng với bộ đai giống hệt với Khổng Tuyết Nhi

-"Dạ cảm ơn chị"- Hứa Giai Kỳ nhận lấy và tự đeo lên người mình

Đúng 7 giờ, cả nhóm lên xe để đến điểm hẹn. Triệu Tiểu Đường tuy đang cầm lái nhưng không tài nào tập trung nổi vì đang rất lo lắng cho Ngu Thư Hân, không biết nàng có sợ không nữa? Không biết nàng có bị lũ khốn nạn kia làm hại không? Chỉ còn cách là mau đến đó thôi ...

Khổng Tuyết Nhi ngồi bên dưới cùng Hứa Giai Kỳ, nãy giờ chú ý thấy nó vẻ bồn chồn lo lắng, ngồi cũng không yên, thấy thế, cô liền nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay đang có phần run rẩy của nó

-"Đừng lo, chúng ta chỉ trao đổi viên kim cương để cứu Thư Hân rồi về thôi"

-"Em không biết nữa. Thực ra ...em thấy hơi lo"- Hứa Giai Kỳ cũng đáp lại cái nắm tay của cô

-"Thực ra ...em thấy hơi lo"

-"Thực ra ...em thấy hơi lo"

-"Thực ra ...em thấy hơi lo"

Câu nói đó như đưa Khổng Tuyết Nhi quay trở lại cái đêm trước khi Khổng Thư Di mất, em ấy cũng đã nói như thế với cô, câu nói đó y hệt như câu nói vừa rồi của Hứa Giai Kỳ vậy, không sai đến 1 chữ!!!

Không lẽ việc đó sắp lặp lại sao?

Không được!!!

Không thể được!!!!!!

-"Chị, chị có nghe em nói gì không"- Hứa Giai Kỳ quơ quơ tay trước mặt cô

-"Sao chị lại ngồi đờ ra đó thế?"

-"À ...chị nghe chứ ...mọi việc sẽ ổn thôi không sao đâu em đừng lo"- Khổng Tuyết Nhi cố gắng cười tươi hết mức có thể để trấn an Hứa Giai Kỳ, sau đó lại tự nhủ với bản thân, chắc là cô lo xa quá rồi

Đúng chứ?

Chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn, đó là 1 nhà kho bỏ trống nằm gần 1 bờ biển, xung quanh im ắng dường như không có sự tồn tại của con người. Triệu Tiểu Đường xuống xe trước và chuẩn bị vài khẩu súng mà bản thân thấy tiện sử dụng nhất và đã chọn được 3 khẩu ưng ý nhất, đó là khẩu Benelli M4 được mang ngay sau lưng, ở 2 bên hông là 2 khẩu Glock-17 và kèm theo vài băng đạn nhỏ trong túi, thú thật Triệu Tiểu Đường cảm thấy lần đụng mặt này không đơn giản chỉ là trao đổi rồi dắt tay nhau đi về đâu, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn

Hứa Giai Kỳ chuẩn bị xuống xe thì Khổng Tuyết Nhi đã nắm tay nó giữ lại

-"Em nhớ cẩn thận nhé!!!"- Khổng Tuyết Nhi dặn dò rồi nhón chân mình lên, đặt nhẹ 1 nụ hôn lên má Hứa Giai Kỳ

-"Chị ...cũng thế nhé!!"- Hứa Giai Kỳ có hơi bất ngờ trước hành động này của cô nhưng phải làm sao đây??? Nó thích như thế!!

Có lẽ lát nữa về, nó có nên thổ lộ tình cảm của mình với Khổng Tuyết Nhi không nhỉ? Dù gì những hành động của Khổng Tuyết Nhi đối với nó đã quá rõ ràng rồi, chỉ cần 1 người mở lời trước, chắc chắn người còn lại sẽ gật đầu đồng ý. Ok quyết định vậy đi!!! Hứa Giai Kỳ không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, nhưng giờ thì nên tạm gác chuyện đó sang 1 bên mà tập trung vào việc giải cứu Ngu Thư Hân cái đã

Cả 3 cùng bước vào bên trong, mọi thứ tối mịt và không có lấy 1 tiếng động. Cẩn thận đi được vài bước thì những ánh đèn bật lên khiến cả 3 nheo mắt lại vì chưa quen với thứ ánh sáng đột ngột này. Và đứng trước mặt họ chính là bọn FIFTH, và cùng với Ngu Thư Hân 2 tay đang bị trói đứng bên cạnh cùng Hà Tử Giao, miệng của nàng cũng bị dán băng keo lại, mắt nàng vẫn còn ướt do sợ hãi, việc này chỉ khiến Triệu Tiểu Đường càng sốt ruột mà thôi

-"Đến đúng giờ, tụi tao hoan nghênh"- Hà Tử Giao vỗ tay đầy vẻ khinh thường, bóp chặt vào bắp tay Ngu Thư Hân khiến nàng có phần đau nhói

-"Tụi tao đã nói là biết giữ uy tín, xem đi cô em của mày vẫn chưa hề hấng gì dù chỉ là 1 cọng tóc"

-"Được"- Khổng Tuyết Nhi lấy cái hộp chứa kim cương từ trong túi của mình ra

-"Tụi mày thả Thư Hân ra ngay"

-"Đừng vội thế chứ. Đếm đến 3 thì cùng trao đổi. 1 ...2 ...3!!!"

Câu nói vừa dứt, Khổng Tuyết Nhi ném chiếc hộp về phía chúng, cùng lúc đó ả đẩy Ngu Thư Hân 1 cú rõ mạnh khiến nàng loạng choạng mém ngã xuống nhưng may thay Triệu Tiểu Đường đã chạy đến và đỡ kịp nàng vào lòng

-"Không sao rồi, có chị ở đây rồi em đừng sợ nữa"- Triệu Tiểu Đường gỡ miếng băng keo khỏi miệng Ngu Thư Hân, đau xót ôm lấy nàng vào lòng mình

-"Chị ...bọn chúng ..."- Ngu Thư Hân như muốn nói gì đó với Triệu Tiểu Đường, nhưng đã bị Triệu Tiểu Đường nói lấn trước

-"Chúng ta về thôi, để chị cởi trói cho em"

-"...Bọn chúng sẽ không để chúng ta đi đâu"

*RẦM!!!*

1 tiếng động lớn phát ra từ phía sau lưng 4 người, thì ra cánh cửa sập của nhà kho đã bị kéo xuống 1 cách mạnh bạo, nhốt cả nhóm bên trong cùng với kẻ thù vốn không đội trời chung với mình

-"Tụi mày nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như thế sao? Tụi mày đã quá nhiều lần chỏ mũi vào công việc của tụi tao, tao nghĩ là tụi tao nên diệt hết tụi mày để những đợt sau tụi tao sẽ thật thoải mái mà làm việc của mình"- Hà Tử Giao vênh cái vẻ mặt khó ưa của ả ta lên, ả đã quyết định rồi, hôm nay không giết được nhóm của Khổng Tuyết Nhi thì sẽ không rút lui

-"Bọn khốn!!!"- Hứa Giai Kỳ trở nên tức giận mà buông câu chửi rủa, đúng hơn là ai cũng tức giận cả chứ không riêng gì nó

-"Tao sẽ xem đó là lời khen. Hôm nay 1 mất 1 còn. 1 là tụi bây chết, 2 là tụi tao. Mà không cần nói thì tụi bây chắc chắn sẽ bại trận dưới tay tụi tao rồi"- Ả tự tin tuyên bố

-"Đường Đường, mày có còn nhớ lời anh Kun đã dặn tụi mình thế nào không?"- Khổng Tuyết Nhi bỗng hỏi Triệu Tiểu Đường, cô cố tình nói to để cho 5 tên còn lại cùng nghe thấy

-"Còn ...đừng nói là mày vẫn muốn làm theo lời nói của anh Kun đó nha?"- Triệu Tiểu Đường khó hiểu khi Khổng Tuyết Nhi lâu lắm rồi mới nhắc lại tên của người anh kết nghĩa quá cố của mình

-"Anh ấy đã nói như thế nào?"

-"Không được làm hại đến tính mạng của người khác, tính mạng là thứ quan trọng nhất của con người và chúng ta không có quyền gì tước đoạt nó đi cả"- Triệu Tiểu Đường lặp lại câu nói của Thái Từ Khôn, suốt bao nhiêu năm rồi mà câu nói ấy vẫn chưa hề bị lãng quên

-"Đúng vậy, nhưng tao nghĩ lần này tụi mình sẽ làm anh ấy thất vọng mất rồi"- Khổng Tuyết Nhi điềm tĩnh nói với Triệu Tiểu Đường

-"Nhưng tao cũng nghĩ là, anh Kun sẽ không thất vọng đâu, vì đôi khi có những người chẳng xứng đáng được sống tí nào cả!!!"

-"Có thế chứ!! Mày cuối cùng cũng đã hiểu ý tao được 1 lần rồi!!!"- Triệu Tiểu Đường trở nên hào hứng, dìu Ngu Thư Hân đứng dậy, lấy 1 khẩu Glock-17 đặt vào tay Ngu Thư Hân

Khổng Tuyết Nhi chỉ cười nhẹ không nói gì, gật đầu với Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân, sau đó quay sang Hứa Giai Kỳ mà hỏi

-"Em đã sẵn sàng chưa?"

-"Em luôn luôn sẵn sàng"- Hứa Giai Kỳ cũng gật nhẹ đầu với Khổng Tuyết Nhi, nó đang sẵn sàng hơn bao giờ hết

-"Được rồi. Thế thì lên đi!!!"- Khổng Tuyết Nhi nói rồi không chần chừ chạy thẳng về phía bọn FIFTH đang đứng, 3 người kia cũng chạy theo cô

-"Tụi mày xử 3 đứa còn lại đi, để Khổng Tuyết Nhi cho tao!!!"- Hà Tử Giao ra lệnh cho những tên còn lại, sau đó cũng xông thẳng về phía Khổng Tuyết Nhi

4 tên kia cũng tản ra tấn công Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân, mọi thứ đang diễn ra quyết liệt dữ dội, lúc đầu nó còn là trận đấu tay đôi, nhưng dần dần đã phải sử dụng đến súng, chỉ trừ Khổng Tuyết Nhi và Hà Tử Giao vẫn còn miệt mài đánh đấm với nhau thôi, không ai nhường ai cả và cả 2 đều dần kiệt sức đi

Với khả năng thiện xạ của mình, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng bắn ngay chân của 2 trong 4 tên khiến chúng ngã xuống đất vì đau, Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân cũng ra sức bắn phụ Triệu Tiểu Đường, nhận thấy tình hình bên này có vẻ đã đỡ quyết liệt hơn, Hứa Giai Kỳ tạm yên tâm giao phó lại cho Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân, còn nó thì cẩn thận đi sang phía 2 con người đang đấu tay đôi hăng say ở phía bên kia, dù gì súng của nó cũng hết đạn rồi và sở trường của nó là cận chiến cơ mà chứ không phải là bắn súng, nó nghĩ nó sẽ hỗ trợ Khổng Tuyết Nhi tốt hơn là hỗ trợ Khổng Tuyết Nhi

Do 1 chút bất cẩn, Khổng Tuyết Nhi đã bị Hà Tử Giao đá 1 cú rõ đau vào chân khiến cô ngã ra sau ôm chân nhăn nhó, cố gắng đứng dậy nhưng không được. Bỗng ả rút trong túi mình ra vật gì đó khá quen thuộc, là súng!!!

-"Tao đã nói rồi!! Mày luôn là kẻ thua cuộc đối với tao thôi Khổng Tuyết Nhi!! Chết đi!!!!"- Ả nói rồi không chần chừ giơ súng về phía cô mà bóp cò

*ĐOÀNG!!!*

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng nổ từ súng đã chấm dứt, Khổng Tuyết Nhi nhắm chặt mắt mình lại để chuẩn bị đón lấy cơn đau có thể ập đến bất kì lúc nào, hoặc có khi cô sẽ không còn dịp để mà cảm nhận cơn đau nữa ...nhưng mà ...

Sao cô lại không thấy đau tí nào cả? Không lẽ hồn đã lìa khỏi xác nhanh đến vậy sao? Không đâu!!! Cô vẫn còn cảm nhận được mọi thứ rất thật cơ mà, và cô từ từ mở mắt mình ra

Mọi thứ lại hiện lên trước mắt cùng với 1 bóng người cao lớn đang đứng trước cô. Hiện thực bắt đầu trở về, tất cả đang rõ dần

Là Hứa Giai Kỳ!?!?!

Khổng Tuyết Nhi như chết trân khi nhìn thấy nó đang đứng trước mặt mình, chắn ngang giữa cô và Hà Tử Giao. Và cuối cùng cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện khi thấy chiếc áo nó đang mặc bắt đầu bị thấm máu từ bụng của nó

Người ta nói sự thật thì thường phũ phàng ...

Nhưng chính xác là Hứa Giai Kỳ đã đỡ đạn cho Khổng Tuyết Nhi ...

Chuyện này không thể lặp lại được!!!

Không thể!!!!!

-"Chị ..."- Hứa Giai Kỳ phút trước còn cắn răng chịu đau, nhưng giờ thì đang cố gắng cười với Khổng Tuyết Nhi rồi.

Khi nãy lúc nó vừa bước đến cũng là lúc Hà Tử Giao đã rút súng ra và hướng về phía Khổng Tuyết Nhi rồi, nếu như nó chạy lại xô ngã ả ta thì khả năng bị cướp cò gây nguy hiểm cho Khổng Tuyết Nhi là cao lắm. Vì thế nó không còn cách nào khác ngoài việc cắm đầu chạy lại chấp nhận đỡ đạn cho cô

-"Tao không ngờ mày tìm đâu ra mấy đứa em có tâm thế Khổng Tuyết Nhi? Đứa nào cũng có hiếu đỡ đạn cho mày cả"- Hà Tử Giao nhếch miệng cười, sau đó lại nhẫn tâm bóp cò thêm 1 lần nữa

*ĐOÀNG!!!!!!!*

Lần này ả không nhắm vào Khổng Tuyết Nhi nữa

Mà là Hứa Giai Kỳ ...

Viên đạn xuyên thẳng qua lưng khiến nó đau đớn kinh khủng, ngay lập tức cơ thể trở nên nặng trịch không đứng nổi liền ngã xuống. Khổng Tuyết Nhi thấy thế lập tức chạy đến đỡ lấy nó

-"Kiki!!!! Tại sao lại hành động tùy tiện như vậy chứ??????"- Khổng Tuyết Nhi khóc nấc lên, kí ức đêm hôm đó lại quay trở về, lúc mà cô cũng đang ôm lấy Khổng Thư Di như đang ôm lấy Hứa Giai Kỳ lúc này vậy, nhưng cái cảm giác này nó còn sợ hãi và đau đớn hơn gấp mấy lần nữa kìa

-"Em ...không sao đâu, chị đừng lo"- Nó trìu mến nhìn lấy cô, run rẩy đưa bàn tay đã vướng máu của mình lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống của cô

-"Em ngốc lắm!!! Cố lên!!!! Chị sẽ đưa em đến bệnh viện"- Khổng Tuyết Nhi nắm chặt bàn tay đầy máu của nó, bây giờ cô chỉ biết đến việc làm sao phải cứu được Hứa Giai Kỳ mà thôi

-"Ngốc gì chứ? Không lẽ em lại đứng nhìn chị bị bắn sao?"

-"Và để chính bản thân em bị thương? Không có em thì chị phải biết làm sao đây?"- Cô xúc động ôm chặt nó vào lòng, cô với nó còn chưa kịp thổ lộ tình cảm với nhau cơ mà ...

-"Cảm động ghê, hay là tao tiễn mày đi chung với nó luôn nhỉ?"- Hà Tử Giao lại giương súng về phía Khổng Tuyết Nhi với tâm trạng không thể nào hả hê hơn

-"Mày nói sai rồi ..."

-"Cái gì???"- Hà Tử Giao nhìn Khổng Tuyết Nhi đang bất động quỳ đó, nhẹ nhàng đỡ Hứa Giai Kỳ nằm xuống đất và khẽ hôn nhẹ lên trán nó, sau đó đứng dậy, ngước mặt lên nhìn thẳng về phía ả với ánh mắt lạnh lùng đầy sự nguy hiểm

-"...Vì người tiễn ...phải là tao mới đúng!! Tao sẽ tiễn mày đi!!!"- .Cô tức giận nói rồi lại lao thẳng về phía ả mặc kệ nòng súng của ả đang nhắm về phía mình, cô nhất định không thể bỏ qua cho cái con người máu lạnh thua cả 1 con thú như thế

Cô tấn công nhanh đến nỗi Hà Tử Giao chưa kịp định hình gì thì khẩu súng trên tay ả đã bị đánh bay, thế là ả lại phải đấu tay đôi với Khổng Tuyết Nhi. Nhưng điều đáng buồn là, ả có 1 thứ hơn Khổng Tuyết Nhi, đó là sức lực, nếu như Khổng Tuyết Nhi đang dần đuối sức đi thì ả vẫn còn có thể đánh nhau tới sáng hôm sau, và nhanh chóng Khổng Tuyết Nhi bị dồn về hướng phòng thủ

-"Ahhh"- Trong lúc bất cẩn cô đã sơ hở để Hà Tử Giao gạt chân té mạnh xuống đất đau đớn

-"Mày đúng là cứng đầu!! Có đánh thế nào thì mày sẽ vẫn thua cuộc trước tao thôi, sẽ luôn như thế!!!"- Ả tiến lại gần cô, dùng chân đạp lên cánh tay của Khổng Tuyết Nhi khiến cô đau đớn rên lên 1 tiếng, ả cứ thế đạp mạnh hơn, càng ngày càng mạnh hơn, cứ cái đà này ...Khổng Tuyết Nhi sẽ gãy tay mất!!! Cô cảm thấy xương của mình bắt đầu có dấu hiệu nứt ra thành từng mảnh rồi, đau đớn vô cùng ...

*ĐOÀNG!!!!!!!!*

Lại là tiếng súng vang lên ...

Nhưng không phải ả bắn ...

Lần này người trúng đạn lại chính là ả!!!!
1 cú ngay bụng khiến Hà Tử Giao bỏ chân ả ra khỏi tay cô mà khuỵu xuống ôm bụng mình quằn quại

Là Triệu Tiểu Đường bắn sao? Hay là Ngu Thư Hân?

Tất cả đều không phải!!!

Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác chứng kiến sự việc vừa rồi, sực nhớ ra gì đó, liền sờ vào bao da bên hông mình

Khẩu súng ...

Nó đã biến mất!!!!

À thật ra không hẳn là biến mất đâu, nó chỉ chuyển từ Khổng Tuyết Nhi sang Hứa Giai Kỳ thôi, vì nó đã lén lấy cây súng trong khi cô đang ôm lấy nó và chính nó là người đã nả phát súng đó vào Hà Tử Giao

-"Phát này là vì mày dám làm Khổng Tuyết Nhi của tao bị đau!!!!"

*ĐOÀNG!!!!!!!*

Thêm 1 phát nữa vào ngực phải

-"Phát này là vì Khổng Thư Di"- Hứa Giai Kỳ khó nhằn nói

*ĐOÀNG!!!!!!*

Và phát cuối cùng

Sượt thẳng qua động mạch cổ

-"Cái này là VÌ CHỊ CỦA TAO!!!"- Hứa Giai Kỳ hét lên, nó thầm biết ơn những giờ học bắn cùng Triệu Tiểu Đường, 3 phát trúng đủ 3 phát, đó là chút sức lực còn lại của nó

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, kể cả Khổng Tuyết Nhi lẫn Hà Tử Giao không thể ngờ được. Ả ngã nhào xuống đất, quả báo cuối cùng cũng đến, kẻ ác thì phải trả giá

-"Tụi ...tụi mày ...tao ...sẽ không ...tha thứ ..."- Ả nói rồi bất động hoàn toàn, 2 tay buông thõng xuống mặt đất, ả chỉ là đang chết đi thôi chứ không chết ngay được vì cú bắn ngay động mạch khi nãy sẽ mang lại cho con người ta cái cảm giác đau đớn không thể nào tả được, muốn chết ngay đi cũng không được, mà muốn cứu chữa cũng không xong, đó là 1 cái chết chậm rãi nhưng tỉ lệ nghịch với sự đau đớn mà nó đem đến từng giây từng phút

Giờ thì Khổng Tuyết Nhi mới bừng tỉnh, mặc kệ Hà Tử Giao đã chết hay chưa, cô vội ôm cánh tay còn đau nhói của mình chạy đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ, máu nó đã chảy nhiều quá rồi, nét mặt nó cũng dần tái đi

-"Kiki ...em hãy cố lên ...đừng bỏ cuộc"

Lúc này Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đã tạm giải quyết xong 4 tên còn lại thì bèn hốt hoảng chạy đến

-"Em ...có chuyện này muốn nói với chị ...có được không?"- Hứa Giai Kỳ chỉ còn chút sức lực còn lại, nếu như không thổ lộ tình cảm ngay bây giờ thì không biết liệu nó còn cơ hội nào khác để nói với cô nữa không, cơ hội chỉ đến 1 lần mà thôi, nó phải nói ra ngay lúc này

-"Em nói đi"

-"Em ...em yêu chị!!! Cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa ...em vẫn sẽ luôn yêu chị"- Hứa Giai Kỳ mãn nguyện nói ra tình cảm của mình dành cho Khổng Tuyết Nhi, cuối cùng, nó cũng thổ lộ rồi!!!! Nhưng tại sao lại trong cái hoàn cảnh trớ trêu này chứ?

-"Em không được nói bậy!!! Nếu muốn chị yêu em thì em phải cố gắng lên!!!! Không được bỏ cuộc có biết chưa?"- Khổng Tuyết Nhi cũng đoán trước được là nó sẽ nói gì, bỗng trong lòng cô dâng lên 1 sự hối hận, cô ước gì cô và nó đến với nhau sớm hơn 1 chút, cô ước gì cô đã không dành ra quá nhiều thời gian để xác định tình cảm của mình trong khi mọi việc lại rành rành ra ở đó

-"Cố lên Kiki!!! Mọi người sẽ đưa em đến bệnh viện"- Triệu Tiểu Đường sau khi đã quấn chiếc áo khoác quanh vết bắn ngay bụng nó để tạm cầm máu thì cùng Ngu Thư Hân đỡ nó ra ngoài xe, mọi nhất cử nhất động đều thật cẩn thận

Liệu mọi việc có dừng lại ở chữ " Quá muộn " không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro