Chap 29: Giao hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















-"Em gọi 2 người kia xuống ăn trưa nhé, mọi thứ xong hết rồi"- Triệu Tiểu Đường thủ thỉ vào tai Ngu Thư Hân sau khi đã hoàn thành xong bữa ăn

Ngu Thư Hân ngoan ngoãn nghe theo lời Triệu Tiểu Đường, vui vẻ bước lên phía trên lầu để gọi 2 con người kia xuống, vừa mới bước tới trước cửa phòng của Khổng Tuyết Nhi thôi thì đã thấy Hứa Giai Kỳ tá hỏa đi ra cùng với khuôn mặt đỏ không khác gì quả cà chua, nó đi gấp đến nỗi mém đụng phải Ngu Thư Hân luôn ấy nhưng may mắn là nàng đã kịp né

-"Mặt mày bị gì thế? Không lẽ mày bị sốt rồi hả?"

-"Không ...không có gì"- Hứa Giai Kỳ trả lời cho có lệ rồi phi thẳng vào phòng đóng cửa lại

-"Ơ cái tên này ...chị Tuyết Nhi!! Bữa trưa đã xong rồi"- Ngu Thư Hân ngơ ngác nhìn đứa bạn mình chui vào phòng mà không khỏi khó hiểu, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình đó là gọi mọi người xuống ăn cơm

-"Ừ ...chị xuống liền"- Trái lại với Hứa Giai Kỳ, thì Khổng Tuyết Nhi có vẻ đang khá vui và thích thú, nếu như Ngu Thư Hân không vào thẳng phòng đứng trước mặt cô nắm vai cô lắc mấy lần thì chắc cô sẽ ngồi cười tủm tỉm 1 mình tới sáng mai mất

Ngu Thư Hân đang khó hiểu lại càng khó hiểu hơn, 2 cái con người này rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ? Người thì cười như điên còn người thì hấp ta hấp tấp như đi trốn nợ vậy ...

Nhưng mà nàng làm sao biết được Hứa Giai Kỳ đỏ mặt như thế là vì xấu hổ còn Khổng Tuyết Nhi cười tủm tỉm như thế là vì vui chứ? Chẳng qua khi nãy Hứa Giai Kỳ nghe xong cái câu

-"Bằng cách tặng em nụ hôn đầu của chị"

Rồi còn được Khổng Tuyết Nhi tái diễn lại bằng cách khóa môi nữa thì không khỏi kinh ngạc, nhưng không ngờ nó lại rất thích cái cách giải quyết sáng tạo đó của Khổng Tuyết Nhi à nghen. Không hiểu sao lúc đó nó thấy cả cơ thể mình rạo rực lắm, cái cảm giác này nó chưa trải qua bao giờ, đơn nhiên rồi vì nó cũng đã được ai hôn đâu, và nụ hôn tối qua cũng chính là nụ hôn đầu của nó, có điều nó không đủ tỉnh táo để cảm nhận được, thôi coi như xé nháp vậy, lần vừa rồi cũng không tính luôn!!! Vì nó chưa chuẩn bị tinh thần gì cả!!

Nó cần phải làm lại, nó cần phải chủ động!!!

Không nghĩ gì nhiều nữa, nó liền cúi người áp môi mình lên môi người đối diện làm cho người được hôn ấy có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn chủ động đầu tiên này của nó, đã vậy còn choàng tay ra phía sau cổ của nó để thúc đẩy nụ hôn này mãnh liệt hơn nữa.

Cả 2 cứ thế mê muội trong sự cháy bỏng của nụ hôn này, nhưng cho đến khi nụ hôn này kết thúc thì Hứa Giai Kỳ lại có phần ngập ngừng bối rối, tự nhiên mặt mày đỏ bừng lên không nói năng gì mà tông cửa phòng của cô chạy mất tiêu, khiến cho Khổng Tuyết Nhi được 1 phen ôm bụng cười, thì ra là xấu hổ, lúc hôn thì mạnh dạng tự tin lắm nhưng sau khi xong xuôi rồi thì như một con mèo con rụt rè ấy

-"Kiki!! Xuống ăn trưa đi"- Khổng Tuyết Nhi hiện đang đứng trước phòng em nó, gì mà xấu hổ dữ vậy nè?

-"Mọi ...mọi người ăn trước đi"- Hứa Giai Kỳ từ bên trong nói vọng ra

-"Cái gì mà ăn trước chứ? Em mà không mở cửa thì đừng trách chị phá cửa vào đó"

Ôi hiệu quả này, cô vừa nói xong thì cánh cửa lập tức được mở ra, phía sau cánh cửa vẫn là một Hứa Giai Kỳ vẫn còn đỏ mặt ngại ngùng, cũng đúng vì nó chưa bao giờ được trải nghiệm những khung bậc cảm xúc dạt dào như thế cả

-"Em ngại à?"- Khổng Tuyết Nhi không ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề

-"Vâng ..."- Nó vừa lí nhí trả lời vừa gật đầu xác nhận

-"Dễ thương quá!!!"- Cô mỉm cười rồi nhéo lấy má nó

-"Thôi xuống ăn đi không thì 2 người kia sẽ la làng lên đó"

Cô nói rồi nắm lấy cổ tay nó kéo đi, lâu lắm rồi trong lòng cô mới cảm thấy hào hứng và vui vẻ đến như thế. Suốt bữa ăn, cô còn vui vẻ gắp thức đầy thức ăn vào bát cho nó, đến độ Ngu Thư Hân còn phải thấy ghen tị mà.

Ăn xong thì nó lại phi vào phòng trốn tiếp, thật ra không phải là trốn đâu, vì nó muốn kiềm chế sự hưng phấn bên trong nó xuống 1 chút, vì có nằm mơ nó cũng không dám nghĩ là có 1 ngày Khổng Tuyết Nhi lại như thế với nó, ban đầu nó vẫn khăng khăng cho rằng đây chỉ là tình cảm chị em mà thôi, không thể vượt xa hơn nữa, nhưng ai dè nó đã lầm rồi, cái tình cảm chị em đã dần được phát triển lên thành tình yêu từ khi nào không hay, chẳng qua là nó không muốn thừa nhận thôi.

Vậy có nghĩa là Khổng Tuyết Nhi cũng có tình cảm với nó à? Một phần nó không dám khẳng định tình cảm của mình là vì nó sợ Khổng Tuyết Nhi sẽ nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm, có khi tình chị em cũng không giữ được. Nhưng giờ thì Hứa Giai Kỳ tạm yên tâm rồi

Mấy ngày sau, cứ mỗi lần nó gặp Khổng Tuyết Nhi lại đâm ra ngại ngùng chần chừ, nhưng điều này chả khiến cho Khổng Tuyết Nhi cảm thấy phiền lòng tí nào cả, cô còn thấy khá thông cảm nữa, coi như là Hứa Giai Kỳ đang trải qua cảm giác chưa bao giờ được trải nghiệm trong đời đi, dù gì cô cũng lớn hơn Hứa Giai Kỳ tận 2 tuổi chứ bộ, ít nhiều gì cũng hiểu biết được hơn 1 tí

Tối nay, cả nhóm lại " ra trận ", mọi việc vẫn suông sẻ cho đến khi

-"Lại có kẻ phá đám nữa rồi!!!"- Ngu Thư Hân khó chịu bấm lia lịa trên cái máy tính bảng của mình

-"Không lẽ là ..."- Triệu Tiểu Đường đứng bên cạnh hỏi nàng

-"Lại là chúng, nhưng chúng vẫn còn ở trong xe"- Ngu Thư Hân chỉ về góc phải màn hình do camera bên ngoài quay lại, nàng đã hack toàn bộ hệ thống camera ở đây rồi

-"Được!!! Để Triệu Tiểu Đường này cho chúng nó vài phát vào đầu"- Triệu Tiểu Đường hào hứng lên đạn cây súng của mình, vụ việc Hà Tử Giao hại Hứa Giai Kỳ lần trước, Triệu Tiểu Đường vẫn chưa bỏ qua đâu, nhưng không hiểu sao Khổng Tuyết Nhi lại cản lại

-"Hiện giờ không thích hợp đâu, chúng ta không có trang thiết bị gì nhiều bằng chúng, xét vào lúc này, vì thế tao không muốn cả nhóm phải gặp rắc rối đâu"- Khổng Tuyết Nhi giải thích, sau đó giục mọi người ra xe, còn phụ Ngu Thư Hân kéo cái con người hiếu chiến kia đi nữa chứ, còn Hứa Giai Kỳ thì một mình ôm hết đống balo trên tay mình và rời khỏi đó

.

-"Không thấy viên kim cương đâu hết!!!"- Thi Nhân chạy ra thông báo với nét mặt hoảng hốt

-"Cái gì? Tại sao lại không có???"- Hà Tử Giao nổi điên nhìn Thi Nhân

-"Những tên lính ở đây đã bị hạ trước khi chúng ta đến, chắc chắn là có người đã lấy nó trước chúng ta"

-"Chết tiệt!!! Đây là viên cuối cùng rồi mà cũng không xong"- Ả tức giận dậm mạnh chân xuống đất, ngày mốt là phải giao đủ 5 viên kim cương cho khách hàng rồi, ả còn tính là sau khi bán được 5 viên kim cương ấy xong sẽ cùng băng nhóm của mình trốn sang nước ngoài mà hưởng thụ, nhưng rốt cuộc là ai đã phá đám ả chứ?

-"Khi nãy xâm nhập hệ thống cũng bị chặn"- Việt Bân nói thêm

-"Là bọn chúng ...Khổng Tuyết Nhi ...mày lại chọc nhầm người rồi. Mày sẽ phải hối hận!!!"- Ả siết chặt tay, lần này, ả phải tiêu diệt triệt để được nhóm của Khổng Tuyết Nhi, không thể để cho ai sống sót nữa!!!

.

Nay " ra trận " được về sớm, cả đám kéo nhau ra phòng khách cùng nhau thưởng thức những li cacao nóng hổi để làm ấm cơ thể giữa cái lạnh của tháng 12 và đồng thời xem xét chiến lợi phẩm thu được

-"Cái hộp này lạ quá?"- Hứa Giai Kỳ lấy từ trong đống chiến lợi phẩm ra 1 cái hộp màu nâu gỗ, trông rất khác biệt

-"Đâu? Đưa chị xem"- Triệu Tiểu Đường cầm lấy cái hộp từ tay Hứa Giai Kỳ

-"Không phải là đạn à chị? Nó được cột chung với mấy hộp đạn đó"

-"Không phải đạn, hộp chưa đạn chưa bao giờ được làm từ gỗ như thế này cả, đã vậy còn có mã số và đầu nối dây nữa chứ"- Triệu Tiểu Đường chỉ vào những con số nhấp nháy bên hông cái hộp, sau đó đưa sang cho Ngu Thư Hân

-"Hey bae!! Em có thể mở nó chứ?"

-"Để em xem thử, hmmm hệ thống đơn giản, cho em khoảng 2 phút"- Ngu Thư Hân nhận lấy chiếc hộp từ tay Triệu Tiểu Đường, không quên nháy mắt với người yêu mình.

Sau đó nàng lôi laptop ra, cắm thêm vài sợi dây nữa kết nối với chiếc hộp, hì hục lướt phím và khoảng vài phút sau thì đã hoàn thành

-"Xong rồi!!!"

Chiếc hộp tự động mở ra một cách chậm rãi, bên trong đó là một thứ gì đó lấp lánh rất đẹp, cái thứ lấp lánh này phần lớn ai thấy được cũng sẽ mê mẩn cho mà xem, nhưng đối với 4 người thì không, ngược lại còn có phần xanh mặt

-"Đừng ...đừng nói đó là ..."- Triệu Tiểu Đường kinh ngạc nhìn lấy vật lấp lánh tuyệt đẹp bên trong cái hộp đó

-"Không lẽ ...đây là ..."- Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân đồng loạt lên tiếng

-"Là viên kim cương cuối cùng bọn FIFTH đang tìm"- Khổng Tuyết Nhi điềm tĩnh nói cho mọi người biết mặc dù bản thân cô cũng đang có phần lo lắng

-"Bọn chúng mà biết chúng ta đang giữ nó chắc chắn sẽ không để yên"- Triệu Tiểu Đường sợ cũng đúng, vì đây là viên kim cương cuối cùng mà bọn FIFTH phải tìm rồi, và bọn chúng sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để mà lấy lại được nó

-"Vậy chúng ta làm sao đây chị?"

-"Mong là chúng không biết chúng ta giữ, còn nếu không, sớm muộn gì chúng ta phải đấu thêm 1 trận với chúng"- Khổng Tuyết Nhi nói rồi bất lực nhìn viên kim cương trị giá lên đến 6 con số 0 đang nằm trong hộp trước mắt mình

------------------

Ngày hôm sau, Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường đang loay hoay trong bếp nấu bữa trưa, vì nguyên liệu còn thiếu nhiều nên đã nhờ 2 đứa em ra cửa hàng tiện lợi mua về. Bỗng dưng thấy Hứa Giai Kỳ gấp gáp chạy về, nhưng nó chỉ có 1 mình, Ngu Thư Hân thì không thấy đâu cả

-"Có chuyện gì thế? Thư Hân đâu?"

***Flashback***

Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân đang trên đường trở về từ cửa hàng sau khi đã mua đủ những thứ được dặn

-"Ơ cậu tính tiền khi nãy thối dư cho tụi mình này, mày đứng đây đợi tao đi trả tiền lại"- Hứa Giai Kỳ nói xong rồi nhanh chân chạy đi, để Ngu Thư Hân đứng lại cùng với túi đồ ở gần 1 con hẻm vắng

Sau khi trả xong, Hứa Giai Kỳ liền nhanh chóng quay về chỗ bạn mình nhưng không thấy Ngu Thư Hân đâu, bỗng thấy điện thoại nàng nằm dưới đất. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, Ngu Thư Hân không bao giờ cách điện thoại mình nửa bước, và nếu có chuyện gì gấp đi chăng nữa, thì nàng cũng sẽ gọi điện cho Hứa Giai Kỳ không bỏ điện thoại ở đây thế này. Nó bắt đầu chạy khắp khu gần đó tìm nàng nhưng vẫn không thấy đâu, vừa ra đến đầu hẻm thì thấy có 2 dáng người đang đặt Ngu Thư Hân đã bất tỉnh vào trong 1 chiếc xe, nó tức tốc đuổi theo khi chiếc xe vừa nổ máy

-"Bọn kia thả bạn tao ra!!!"- Hứa Giai Kỳ dốc hết sức đuổi theo chiếc xe đó, nhưng sức người với sức động cơ sao có thể so sánh ngang hàng được, vì thế chỉ trong chốc lát, nó bất lực nhìn chiếc xe đó bỏ xa mình cả 1 đoạn dài

***End Flashback***

-"Lẽ ra em không nên để nó đứng đó 1 mình"- Hứa Giai Kỳ cảm thấy hối hận, không dám đối mặt với Triệu Tiểu Đường vì sợ sẽ bị la mắng

-"Mọi người bình tĩnh, khả năng làm việc này thì chỉ có ..."

Chưa kịp dứt câu thì màn hình điện thoại Khổng Tuyết Nhi sáng lên với dãy số lạ, thường thì Khổng Tuyết Nhi luôn từ chối những cuộc gọi như thế này nhưng không hiểu sao linh tính cô mách bảo phải nghe cuộc gọi đó

-"Alo ..."

-"Chào người đẹp, chắc người đẹp biết tôi là ai rồi nhỉ?"

-"Tụi mày đã bắt Ngu Thư Hân phải không?"- Cô vào thẳng vấn đề

-"Kể ra con bé kia cập nhật thông tin cũng nhanh nhỉ? Đúng vậy, con bé tụi mày đang tìm hiện đang nằm trong tay tao"

-"Khốn khiếp!!! Mày đừng hòng đụng đến Thư Hân!!!! Nếu không thì đừng có trách tao!!"- Triệu Tiểu Đường mất bình tĩnh giật lấy điện thoại của Khổng Tuyết Nhi mà nói chuyện với Hà Tử Giao

-"Gì đây? Triệu Tiểu Đường? Cô nhóc này là người yêu của mày sao? Thú vị đây!!!"

-"Tao đã nói rồi đó!!! Mày đụng đến 1 sợi tóc của em ấy thôi thì coi như đụng đến Triệu Tiểu Đường này!!!!!"

-"Làm gì gắt thế? Tụi mày chỉ cần thực hiện đúng lời tụi tao yêu cầu thì con nhóc này sẽ vẫn được bảo toàn tính mạng"

-"Tụi mày muốn gì?"- Triệu Tiểu Đường bật loa lớn cho 2 người còn lại cùng nghe

-"Tao nghĩ tụi mày cũng biết tụi tao muốn gì, đổi viên kim cương chuộc lấy mạng con nhóc này"- Hà Tử Giao tỏ vẻ đắc thắng

-"Thư Hân đâu? Để tao nói chuyện với em ấy!!!"

-"Cô nhóc đó vẫn còn ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại đâu, đừng lo tụi tao sẽ chăm sóc nó thật tốt"

-"Chết tiệt!!! Khôn hồn thì nghe lời tao, đừng đụng đến em ấy không thì đừng trách tại sao tao lại mạnh tay với tụi mày!!!!"

-"Tối mai 8 giờ ở XX, thất hẹn thì tụi mày sẽ được gặp lại nó trong túi đựng xác"- Ả dứt khoát rồi cúp máy

-"Cái bọn khốn khiếp, kiếp trước tụi mình mắc nợ gì chúng hả?"- Triệu Tiểu Đường tức giận đá mấy cái ghế gần đó văng tứ tung, trong lòng cảm thấy cực kì lo lắng cho Ngu Thư Hân, ai biết cái đám người dơ bẩn đó sẽ làm gì Ngu Thư Hân chứ?

-"Lỡ chúng làm hại Thư Hân thì sao chị?"

-"Chưa lấy được viên kim cương, chúng sẽ không đụng đến em ấy đâu"

-"Vậy thì giờ chúng ta phải làm sao?"

-"Làm như giao hẹn vậy, mọi người chuẩn bị đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro