Chap 2: Sóng gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Chúng chạy khỏi cái nơi địa ngục ấy không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ 1 giây.

-"Chị à em lạnh ..."- Khổng Thư Di ngồi co ro lại

-"Đừng sợ, có chị ở đây rồi, từ giờ trở đi chị sẽ bảo vệ cho em"

2 đứa nhóc đang ngồi nghỉ trong 1 khu nhà kho cũ sau khi không còn sức chạy. Nhìn em mình ướt sũng, cô cảm thấy thương nó nhiều lắm và tự hứa với mình rằng sẽ bảo vệ nó cho tới khi nào không còn sức lực nữa thì thôi

-"Mình sẽ bỏ nhà đi thật hả chị?"- Khổng Thư Di ngây thơ hỏi

-"Ừ đúng rồi, chị sẽ tìm cho em 1 chỗ ở khác tốt hơn nhà cũ của mình nhé"- Khổng Tuyết Nhi ôm cô em vào lòng để truyền hơi ấm sang cho nó

-"Ngày mai mình sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé"- Cô vừa nói vừa nhìn đứa em đang dần thiếp đi vì đuối sức

Mấy ngày sau khi lang thang khắp nơi, 2 chị em cô được 1 thanh niên bắt gặp và đề nghị đi theo anh ta. Sau 1 hồi luồng lách qua những con hẻm tưởng chừng như không có lối ra, họ dừng lại trước 1 căn nhà kho cũ kĩ. Người đó gõ vào cánh cửa theo nhịp điệu gì đó rất lạ, rồi cánh cửa đó mở ra

-"Thì ra lúc này là ra dấu hiệu"- Khổng Tuyết Nhi nhanh nhẹn nghĩ ra

Bước vào trong, 2 chị em bắt gặp những đứa trẻ khác bằng tuổi có, lớn tuổi có, đang xôm tụ nói chuyện rôm rả. Bất thình lình chúng quay lại nhìn 2 chị em. Người thanh niên lúc này mới quay lại nói

-"Anh là Thái Từ Khôn, nếu em muốn thì gọi Kun cũng được, và anh là người lớn nhất ở đây. 2 em đi lạc hay sao?"

-"Dạ ...tụi ...em. Tụi em bỏ nhà đi ạ"- Khổng Tuyết Nhi trả lời sau 1 hồi ấp úng, tay vẫn nắm chặt lấy Khổng Thư Di

-"Vậy là hiện giờ tụi em không có nơi nào để ở phải không? À hôm trước anh có thấy em lấy trộm 2 phần bánh ở tiệm đầu đường phả ..."

-"Tại chúng em đói quá!!"- Khổng Tuyết Nhi cắt ngang lời Thái Từ Khôn, vẻ mặt cô lộ rõ vẻ sợ sệt

-"Từ lúc đó anh có theo dõi 2 em được 1 hồi, sau đó mới quyết định đến gặp 2 em. Nói sao giờ nhỉ, thật sự anh rất ấn tượng với em đó cô bé, em rất nhanh nhẹn và uyển chuyển. Nhìn cách mà em lấy trộm, thật sự phải nói khá chuyên nghiệp"- Anh tấm đắc khen Khổng Tuyết Nhi.

-"Lúc đó em cứ tưởng là không ai biết chứ? Em đã cố gắng cẩn thận lắm rồi mà, làm sao anh có thể nhìn thấy được vậy?"

-"Em biết vì sao không? Bởi vì chỉ có những kẻ trộm thì mới nhận ra cách hành động của nhau mà thôi"- Anh bình tĩnh trả lời

-"Hả ...những kẻ trộm ...không lẽ nào anh cũng là ..."

-"Đúng vậy anh cũng là trộm, tất cả mọi người em đang nhìn thấy ở đây đều là trộm. Anh nghĩ em sẽ giúp ích được khá nhiều cho nhóm dựa vào những gì anh đã chứng kiến. Em rất có tiềm năng"

Cô há hốc mồm ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh lại nói tiếp

-"Thôi 2 đứa cất đồ đạc đi, sắp tới giờ cơm tối rồi, ăn xong chúng ta hành động. Anh sẽ cho em tham gia luôn nhé"

-"Hành động?"- Cô lại 1 lần nữa ngơ ngác, ai đó làm ơn hãy giải thích cho cô về điều này với. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh rồi

-"Chào!!! Anh Kun bảo mình đến dẫn đường cho cậu. Mình là Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường. Mình 10 tuổi"- Một cô bé lại gần 2 chị em, tươi cười chào hỏi. Trông thật dễ thương nha, đặc biệt là cặp má bánh bao nhìn vào là muốn ngắt ngay

-"Mình là Khổng Tuyết Nhi, cũng 10 tuổi"

-"Wow bằng tuổi nhau rồi!!! Mình nhỏ tuổi nhất nên nhiều lúc cũng tuổi thân lắm không ai chơi với mình cả"- Mặt Triệu Tiểu Đường sáng rực lên như bắt được vàng.

-"Còn nhóc này thì sao?"

-"Dạ em tên Khổng Thư Di, em của chị Tuyết Nhi, và em 8 tuổi"- Khổng Thư Di lễ phép nói với Triệu Tiểu Đường


============
À, sẵn tui nói luôn là lịch update chap cũng giống như bên "Có Chị Bên Đời" là tui sẽ update thường xuyên hằng ngày đó nhó😊vì tụi đã viết sẵn hết rồi, chỉ cần update cho mí người đọc thôi à😁nhưng nói gì thì nói nhớ ủng hộ tui nhó❤️ yêu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro