Chap 1: Sóng gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








-"Chạy nhanh lên mọi người!!!!"- Khổng Tuyết Nhi vừa chạy vừa quay sang nhìn đám em của cô

-"Em đang cố hết sức đây chị!!!!"- Khổng Thư Di thở gấp chạy kế bên

-"Chúng ta sẽ không chạy thoát kịp mất!!!"- Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đồng thanh nhưng vẫn đang cố vắt hết sức mà chạy.

***Flashback***

Cô tên là Khổng Tuyết Nhi, năm nay đã 20 tuổi, tuy chỉ cao vỏn vẹn có 1m68 nhưng người cô lại toát lên khí chất lạnh lùng và có tố chất là 1 người lãnh đạo, 1 người đội trưởng và 1 người chị cả luôn yêu thương những đứa em nhỏ tuổi hơn mình. Bên cạnh cô lúc nào cũng có Khổng Thư Di, 18 tuổi, người em ruột mà cô hết mực yêu thương. Hai chị em cô lớn lên trong cảnh gia đình tan vỡ, người mẹ thì bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu mới để lại hai chị em cô cùng người cha suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong men rượu và mang những trận đòn trút giận lên hai chị em cô mỗi khi say khướt. Lúc đó cô chỉ mới 10 tuổi

Vì còn nhỏ được mẹ cho đi học võ để phòng vệ và có sức khỏe nên những trận đòn của người cha tàn bạo đó không làm đau cô được là bao nhiêu. Lúc còn ở lớp võ, cô học rất nhanh và giỏi, có lẽ trong người cô đã có sẵn tố chất đấm đá và sức khỏe cô cũng nằm ở dạng khá tốt

Nhưng điều khiến cô bất lực đó chính là nhìn đứa em ốm yếu chịu trận chung với mình. Khác hẳn với cô, Thư Di khá rụt rè và ốm yếu, nên nhiều lúc cô hay đỡ giúp Thư Di những cú trời giáng mà người cha độc ác ấy tung ra. Cô thương em mình nhiều lắm. Tại sao cô và em cô lại phải chịu sự bất công như vậy? Nhiều khi được mong muốn cha ôm vào lòng, nhiều khi muốn được cùng cha nắm tay dạo quanh công viên như những đứa trẻ khác thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi
Nhưng có lẽ những cái mong muốn ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Hai đứa trẻ 10 tuổi và 8 tuổi này còn quá nhỏ để phải chịu đựng sự hành hạ, khốc liệt như hiện tại. Có lẽ chính bản thân cô cũng đã nghĩ đến điều này

Vào 1 buổi tối, mưa giông bắt đầu kéo đến cùng với những tiếng sấm như muốn xé toạt cả màn đêm.

Thời tiết như thế này thì ai cũng muốn ở trong nhà chăn êm nệm ấm. Nhưng giữa cơn giông bão ấy lại có 2 đứa trẻ hì hục chạy, trên vai 2 đứa trẻ là 2 cái balo

Đúng vậy!!!
Chúng đang bỏ nhà đi, nhân lúc người cha nhẫn tâm đó đang ngủ mê mệt, chúng đã tông cửa chạy đi, chạy trốn khỏi nơi nếu như dùng từ " địa ngục " để miêu tả thì có vẻ hợp hơn là " nhà "

=============
Hé lô!!! Lại gặp nhau rồi nhó😊
Định viết xong Fic kia rồi update 2 Fic cùng lượt, nhưng thấy mọi người hóng quá nên tui tung bộ này trước nhó. Hy vọng mọi người ủng hộ niềm đam mê cover Fic này của tui😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro