Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không sao, Tetsuya. Hài tử ăn nhiều thì tốt mà. Em nên bắt chước Seiji đi, gầy nhom rồi kìa." Vừa nói Akashi vừa gắp vài món vào bát Kuroko, động tác thành thục nhẹ nhàng.

"Tôi không thích ăn quá nhiều, Akashi-kun."

"Tetsuya, như thế không tốt đâu. Nếu em bệnh thì phải làm sao đây? Em không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến Seiji chứ." Akashi thoáng nhíu mày. Nhưng khuôn mặt tuấn mĩ của anh lại nhanh chóng trở lại vẻ điềm nhiên như cũ, nhàn nhã tiếp tục ăn cơm.

"Anou... Akashi-kun, món súp kia... Anh thấy sao?" Kuroko hơi e dè. Đó là món cậu đã dành nhiều công sức nhất, cố gắng nấu theo khẩu vị của Akashi. Cậu đã học cách làm nó từ mấy năm trước, cũng từng thử nấu cho Akashi vài lần, nhưng mấy nồi súp đó nếu không vô bồn rửa thì cũng vào thùng rác.

"Ngon lắm, Tetsuya. Em xứng làm một người vợ tuyệt vời đấy." Akashi cười, có chút ý vị trêu chọc.

Mặc dù thấy rõ vẻ ranh ma của người đối diện, Kuroko cũng không cách nào ngăn được sắc đỏ đáng xấu hổ sắp lan khắp mặt cùng nơi ngực trái đập liên hồi.

"Akashi-san, chú nói sai rồi. Không phải 'ngon', mà là 'cực kỳ ngon'! " Seiji toét miệng cười. (Nhân tiện chuyển sự chú ý của Akashi sang mình, cho Kuroko một chút thời gian trấn định lại tâm tình)

"Nhóc cũng thích món này à?" Akashi hỏi.

"Vâng. Cháu thường năn nỉ papa nấu, nhưng lúc nào papa cũng gạt cháu qua một bên hết..." Seiji tội nghiệp chớp chớp mắt, "kín đáo" liếc Kuroko.

"Tại sao thế, Tetsuya?" Akashi nhìn thẳng vào mắt Kuroko, nhưng cậu lại vô thức lảng tránh.

"Ăn nhiều quá không tốt."

"Seiji, Tetsuya chỉ quan tâm cháu thôi mà."

"Vâng vâng, cháu hiểu rồi." Seiji đổ mồ hôi hột. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn vào nét cười của ông chú kia, nó lại thấy ớn lạnh như vậy... Gai ốc nổi lên hết trơn rồi nè. Haizz... Tốt nhất nên tránh xa xa một chút.
===========
*Tofu soup - Súp đậu hủ:

(Con editor lảm nhảm: Đáp ứng theo yêu cầu của mọi người, tớ đã viết đúng 367 từ, còn khuyến mãi thêm 1 từ, tổng cộng là 368 từ không tính cái khúc lảm nhảm này. Giờ tới mới phát hiện ra một điều... Mỏi tay quá a!!!!!!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro