Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vâng vâng, cháu hiểu rồi."

"Thế, cháu còn sở thích nào khác không?"

"Ưmm... Cháu thích cưỡi ngựa... Nhưng..." Seiji ngập ngừng thoáng liếc qua papa mình. Tuy vẫn chăm chú vào chén cơm, Kuroko vẫn cảm nhận được ánh nhìn của con trai.

Nếu mình tài giỏi hơn một chút, có điều kiện hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút... thì chắc hẳn Seiji đã có một cuộc sống tốt hơn bây giờ rồi... Kuroko khổ sở, áy náy tràn ngập trong mắt.

"A, cháu cũng thích bóng rổ nữa!" Seiji nhanh chóng hoàn thành câu nói đang bỏ dở.

Nó là một hài tử thông minh, nên tất nhiên bao khổ cực nhẫn nhịn từ trước đến giờ của papa nó đều hiểu. Tuy hơi buồn, nhưng Seiji biết mình không được ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Dù papa không đáp ứng tất cả yêu cầu của mình, papa vẫn là người tuyệt nhất.

"Hmm... Nếu là cưỡi ngựa thì không có vấn đề gì. Chú có thể dạy cháu đấy. Học miễn phí, khuyến mãi thêm một con tuấn mã luôn." Akashi nháy mắt.

"Eh, thật không?!" Seiji vừa mừng vừa sợ, nhưng khóe môi vẫn cao hứng nhếch đến tận mang tai.

"Tất nhiên. Nhưng trước hết papa cháu phải đồng ý cái đã."

"Không được, Seiji. Chúng ta đã nhận ơn của Akashi-kun quá nhiều rồi." Kuroko buông đũa, nghiêm giọng.

Akashi trầm mặc nhìn Kuroko, nét cười trên miệng mất đi một nữa.

Tetsuya, bây giờ đối với em, anh bất quá chỉ là một người xa lạ không hơn không kém sao?

Hiển nhiên anh đã bị câu nói của Kuroko đả kích nặng nề.

Kuroko không được tự nhiên né tránh ánh mắt của Akashi. Im lặng nhanh chóng bao trùm cả bàn ăn.

Kuroko nghĩ Akashi sẽ phản bác mình, nhưng rốt cuộc chẳng có câu trách cứ nào phát ra.

"Papa cháu đã nói 'không được' rồi. Chú xin lỗi, Seiji."

"Không sao đâu ạ..." Seiji hạ mắt, hai chữ 'thất vọng' viết rõ trên mặt.

Nói gì thì nói, Kuroko vẫn là một người cha. Nên khi con trai mình mất hứng, cậu cũng không tài nào vui nổi.

"Seiji này, cuối tháng này papa sẽ mua cho con một bảng Shogi mới, được không? ... À không, cuối tháng thì lâu quá, hay là papa xin ứng lương trước rồi mua cho con nhé?" Kuroko lúng túng, cố gắng làm hài tử vui lên.

"Không cần đâu papa. Cái của con vẫn sử dụng được mà." Seiji biết papa đang lo cho mình, nên dù rất buồn, nó vẫn cố gắng mỉm cười.

Kuroko biết không thể xoa dịu được Seiji, đành thở dài xoa xoa đầu nó. Tuy hài tử này có hơi cứng đầu hơi phá phách một chút, nhưng nó thực sự là một đứa trẻ tốt...
========

(Con Editor lảm nhảm: Hớ hớ.... Chap này dài hơn chap trước đúng 100 từ. Có tiến bộ rồi a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro