Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Te... Tetsuya..." Mắt chạm mắt, Akashi hiếm thấy trở nên kích động.

"Sei--... À không, Akashi-kun" Kuroko vội sửa miệng. Cái tên "Seijurou" đó, giờ cậu không thể, cũng như không được phép gọi nữa rồi...

"Tetsuya, anh không ngờ có thể gặp lại em." Anh ba bước thành hai nhanh chóng tiến về phía Kuroko, vẻ kinh hỉ cùng một chút không dám tin hiện rõ trên mặt.

"Hai người biết nhau à?" Seiji đứng một bên nhanh trí nhận ra ngay mối quan hệ giữa hai người này.

"Tất nhiên. Thậm chí trước khi nhóc ra đời nữa kia." Akashi trả lời, trong khi mắt anh vẫn dán chặt vào đôi con ngươi xanh biếc ẩn ẩn vài tia khó chịu của người kia.

"Tại sao anh lại ở đây, Akashi-kun?" Kuroko hỏi, hơi hơi nhíu mày.

"Anh thấy cậu nhóc kia đi lạc nên có hảo tâm dẫn nó về nhà thôi." Akashi chỉ chỉ cậu nhóc đang ôm ống quần mình từ nãy đến giờ, cười nói.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ, Kuroko cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Tệ hơn, tuyến lệ của cậu có vẻ sắp hoạt động. Kuroko phải cố lắm mới không để nước mắt trào ra trong lúc này. Nhưng dẫu có ngăn bản thân không được khóc, cảm giác đắng chát vẫn không ngừng xộc lên, đau quá...

"Tetsuya, nhóc này rất sợ khi em tức giận đấy. Tha lỗi cho nó nhé?" Akashi tiếp.

"Seiji, lại đây." Kuroko cúi xuống ngoắc ngoắc cậu con trai nhỏ.

Seiji nhìn nhìn Kuroko, rồi lại hướng đôi mắt lo lắng lên người bên cạnh.

Akashi tiếp được tín hiệu cầu cứu của hài tử, im lặng cúi người. Đến khi ngang tầm với nói, anh mới nói:

"Nghe này, giờ nhóc phải xin lỗi papa mình bằng cách chân thành nhất có thể, rõ chưa?" Akashi dùng giọng như cấp trên ra lệnh, đoạn vỗ vỗ vai Seiji, "Hãy chứng tỏ bản lĩnh nam nhi của mình đi."

Hài tử nghĩ nghĩ một chút, sau đó mạnh mẽ gật đầu, quay lưng bước về phía Kuroko.

Akashi đứng thẳng lại, chăm chú quan sát hai cha con trước mặt.
Anh bỗng cảm thấy trong ngực ngứa ngáy không rõ nguyên do, hàng chục câu hỏi nhanh chóng hiện ra. Mà người có thể giải đáp chúng, không ai khác ngoài Tetsuya...
========

Editor: Dạo này chả biết tớ bị sao nữa, dịch cứ khô như đá ấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro