Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, Kuroko lo lắng trở về nhà. Cậu biết nặng lời với một đứa trẻ là không nên, nhưng cậu không thể nào nói với Seiji về cha của nó.

Kuroko hối hận vô cùng. Nhớ lại vẻ mặt mong chờ cùng phẫn nộ của Seiji lúc nó nhắc đến cha mình, Kuroko thấy tim như quặn lại. Nếu để Seiji biết, mình chính là nguyên nhân khiến nó phải lớn lên trong cảnh không cha, nó sẽ nghĩ như thế nào đây...

Kuroko bước qua công viên, ký ức hôm đó, ngày cậu chia tay với Akashi, quay lại.

Cậu vốn không muốn việc đó xảy ra, thực sự không muốn. Nhưng cậu không thể vì sự ích kỷ của mình mà biến bản thân thành vật cản cho tương lai chói lóa của Akashi. Cậu chỉ là một người qua đường trong đời anh, có cũng được, không có, chẳng sao.

Không biết sau khi tách khỏi cậu, Akashi sống như thế nào? Chắc chắn là tốt hơn nhiều, phải không? Kuroko cười chua chát.

Akashi là một mỹ nam tử, chưa kể đến số tài sản kết sù của anh, nên chẳng có gì khó để tìm một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, hoặc người mẫu, hoặc tiểu thư đài các nào đó rồi kết hôn. Bây giờ hẳn anh đang rất vui vẻ với cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu, nhỉ....

Trong sách nói, bạn sẽ luôn sung sướng khi người mình yêu hạnh phúc, nhưng tại sao khi nghĩ đến nam nhân đó, nơi ngực trái của cậu lại đau thế này?

Kuroko hận bản thân quá bạc nhược, vô pháp ngăn được những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

Không được khóc, Kuroko. Mày phải cười lên chứ, sao lại khóc? Cười đi nào, Akashi mày yêu đang hạnh phúc mà...

Cứ tưởng sau ngần ấy năm, tình cảm dành cho nam nhân kia sẽ biến mất, hoặc chí ít cũng nhạt đi phần nào, ai ngờ càng ngày nó càng lớn, càng ngày càng sâu đậm, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim, đến khi nhận ra, thì đã quá muộn rồi. Tình yêu ấy, đã ăn sâu vào tận cốt tủy, có muốn kéo cũng kéo không ra, muốn quên cũng quên không được. Khắp nơi đều là bóng dáng người kia, trái tim yếu mềm không còn khả năng dung chứa thêm một ai khác...
===========

Cánh cửa cũ nát đã ở trước mặt, Kuroko vội lau đi những vệt nước nơi mắt. Có thể Seiji đã về rồi, cậu không muốn cho thằng bé thấy mình yếu đuối như thế này.

Chạm vào nắm đấm cửa, Kuroko ngạc nhiên khi thấy nó không khóa. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản, lúc đi tìm Seiji do quá vội nên quên.

Vừa đặt chân vào nhà, hai tiếng 'papa' trong trẻo vang lên, nhanh chóng đem nỗi lo lắng đang chồng chất trong lòng Kuroko xóa sạch. Thật may quá, con trai cậu đã về rồi.

"Papa về rồi đây." Vừa bế Seiji lên tỉ mỉ kiểm tra, Kuroko bước nhanh vào phòng khách.

Căn phòng vẫn cũ rích nhỏ hẹp như cũ, nhưng trong góc, lại có thêm một nam nhân tóc đỏ. Tim Kuroko bỗng dưng đánh thót một cái. Cậu vô thức dụi dụi mắt, nhưng bóng dáng kia vẫn sừng sững đứng đó. Đây... không phải là ảo giác sao?

"Papa, người kia đã đưa con về đó." Giọng Seiji vẳng bên tai, một lần nữa khẳng định nam nhân tóc đỏ kia là thật.

Kuroko hoảng loạn, tự trấn an mình, chỉ là người giống người thôi. Nhưng người kia lại bất ngờ quay qua phía cậu. Khuôn mặt anh tuấn kia, lại thêm đôi mắt dị sắc.... Kuroko không thể nào tự lừa mình được nữa, người kia, đúng là Akashi Seijurou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro