Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Trình Dận " ghé " vào phòng cô, Sau đó Mạch Vy liền tạm biệt thanh xuân bao nhiêu năm của mình, tiếc nuối gỡ từng cái áp phích xuống.

Phải biết những tấm này cô đã cất công sưu tầm rất lâu, có những cặp đôi cp diễn viên idol mà cô cất công in ra.

Tạm biệt....

Lục Trình Dận và áp phích, đương nhiên là chọn Lục Trình Dận rồi.

Sau khi gỡ xong, tối hôm đó cô liền đi làm bước tiến " hẹn hò " với bạn trai, còn nhà Dì Hứa thì sau khi ăn cơm xong thì bà liền cáo biệt ra về.

Trước khi về Hứa Triển có tìm cô, anh ta ngỏ ý rằng lời nói của mẹ của anh ta, hy vọng cả nhà sẽ không để bụng.

Hứa Triển cũng không phải người xấu, ít nhất trước mắt cô thấy vậy, Mạch Vy cười cười, cũng tỏ ý mình không có để trong lòng.

Cả hai chia tay trong hòa bình.

*******

Thời gian gần đây Mạch Vy được tăng lương, làm cho cô đi ngủ cũng muốn cười lớn, mỗi ngày đi làm đều ôm lấy Lục Trình Dận dày vò một phen.

Cô nhìn mặt và tóc của hắn bị cô làm cho rối loạn mà vẫn cố chịu đựng , cô không nhịn được cười lên.

" đừng làm rộn ".
Lại là câu nói này, nó chả có tí cảnh cáo nào cả, cô nghe quá cũng quên, lại ôm ôm rồi hôn hôn.

Cô cảm thấy mình giống như là nữ lưu manh.

" người đàn ông của em dễ thương quá đi~".
Cô khen hắn một câu, liền làm hắn xụ mặt.

" đừng như vậy, anh làm vẻ mặt lạnh lùng chán ghét khi xưa cho em xem đi, giống hệt như cái lúc anh mắng em ấy".

"... Mạch Vy".
Lục Trình Dận đầy bất đắc dĩ.

" ô~ đừng chửi em nha, lúc trước em sợ anh muốn chết, ăn cơm với anh lúc nào cũng không tiêu".
Mạch Vy đùa đủ rồi thì chỉnh cổ áo lại cho hắn, vô tâm vô phế nói.

Lục Trình Dận sắc mặt đen như đáy nồi, Mạch Vy chỉnh cổ áo xong ngước lên tứ chi liền cứng đờ.
" ha ha, em đùa thôi, đùa thôi, em yêu anh muốn chết, làm sao mà sợ được".

" nhưng anh nghĩ lúc trước em sợ anh là có thật".

" ai bảo anh cứ mắng em".
Cô nói thầm.

" hửm?".

" haha, không có không có gì".

Mạch Vy đang ngồi trên đùi hắn, phòng làm việc bị đóng kín, phòng bệnh vẫn còn chưa có ai.

Cô sờ đông sờ tay, ngồi không yên rồi dịch người qua lại, dịch vài cái, Lục Trình Dận cứng người, không chịu nổi nữa mà xách cô lên.

Mạch Vy bị xách lên cũng không dám phản kháng, bởi vì cô cũng hiểu được vì sao hắn kích động xách cô lên như thế, cô cảm nhận được hắn cứng.

Hắn nhíu mày, chống hai tay ghìm chặt cô lại:" đừng quấy phá, anh không muốn phát sinh quan hệ trước khi kết hôn".

Nói rồi hắn bước vào phòng vệ sinh, bỏ lại cô mặt đỏ lựng.

Thần kinh, cô có nói là muốn kết hôn hắn à....

Một giờ sau bệnh nhân đến, Lục Trình Dận cả người quy củ như thường lệ khoác áo blouse khám bệnh.

Trong khi cô đang kê cho bệnh nhân, cửa phòng bệnh có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng bước vào.

Mỹ nữ tới khám bệnh?.

Tring khi cô đứng đoán mò, chỉ thấy chị gái xinh đẹp ấy tự nhiên bước đến trước mặt của Lục Trình Dận, chị gái tươi cười như hoa mở miệng:" học trưởng ".

Mạch Vy ồ một cái.

Lục Trình Dận ngẩng đầu từ sổ sách lên, sắc mặt hắc ám.
" tôi không quen cô ".

" Học Trưởng, anh đừng như thế, em là Tiểu Diêu, anh còn nhớ em không ".
Chị gái xinh đẹp nghe Lục Trình Dận phủ nhận thì rất chi là xúc động.

Lục Trình Dận cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng:" không nhớ, thay vì cô đứng đây làm đau mắt tôi thì cô hãy dùng nó mà giúp đỡ những người tàn tật đi".

Việc này liên quan gì đến việc giúp đỡ người tàn tật?, Mạch Vy khó hiểu.

Chị gái xinh đẹp cũng khó hiểu, hỏi lại:" vì sao em phải giúp bọn họ, nếu anh muốn em làm như vậy.... thì em sẽ....".

Lục Trình Dận nheo mắt đầy nguy hiểm, cái ánh mắt này.... cô chắc chắn hắn đang chuẩn bị chửi người, quả nhiên, khi hắn hít mắt xong, cô liền nghe thấy hắn nói:" tôi không phải muốn cô làm cái gì cả, chỉ muốn khuyên cô dùng thời gian này để giúp người khác thì hình tượng của cô trong mắt của người ta là thiên thần, còn ở đây cô chả là gì cả, cô có thể ôm nguyên thân của cô".

Mạch Vy:".....".

Chị gái xinh đẹp thì sắc mặt  nhợt.

Lục Trình Dận vẫn thong thả gác chân như thường.

Mạch Vy tuy không biết rõ quan hệ của hai người như thế nào, nhưng mà công nhận lâu rồi cô chưa nghe Lục Trình Dận dùng ngữ điệu này, y hệt như lần đầu tiên cô mới vào làm.

Mở miệng có hơi ác....

Chị gái xinh đẹp lúc này đã bức xúc lắm rồi, đôi mắt rưng rưng nhìn Lục Trình Dận rất thâm tình:" em thích anh từ lớp 10 đã thích, đã nhiều năm như thế anh vẫn không chấp nhận tình cảm của em hay sao?".

Wtf.... đoán tới đoán lui... hóa ra là tình địch.

Mạch Vy chậc lưỡi một cái.

Chị gái xinh đẹp .... à không tình địch còn muốn nói thêm gì đó, dư quang đột nhiên phát hiện ra cô đang đứng ở đó nãy giờ, bỗng thâm tình hóa thành sự mỉa mai và chán ghét:" ai cho cô ở đây, ra ngoài cho tôi".

Ồ~ Mạch Vy chớp mắt nhìn tình địch, kinh ngạc.... vô cùng kinh ngạc, không ngờ ngữ khí lại lớn như thế, đuổi bạn gái người ta ra ngoài để tỏ tình với bạn trai, vị tiểu thư này tâm tính cũng cao thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro