Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm cũng kết thúc, lão mẹ cảm thấy không khí khó xử như vậy thì nói nhỏ với với cô bảo cô đem Lục Trình Dận lên phòng.

Mạch Vy thầm may hú hồn, cũng may hôm trước cô đã dọn dẹp phòng mình sạch sẽ sáng bóng, nếu không thì bây giờ chắc cô sẽ không dám dẫn hắn lên đó quá.

Sau khi rửa bát xong, cô liền kéo Lục Trình Dận lên phòng, hiếm khi thấy hắn làm bộ dáng trang nghiêm trang như thế bước vào phòng cô, Mạch Vy đẩy hắn vào, ngay lập tức đóng cửa, Lục Trình Dận cũng vì thế mà ngạc nhiên.

Chuẩn bị màn hôn môi bày tỏ thành kính của mình, đẩy hắn vào thành cửa, Mạch Vy làm dáng vẻ lưu manh nhìn hắn cười:" vì khi nãy ái phi trả lời rất tốt, để tỏ lòng hâm mộ, gia quyết định thưởng cho ái phi một cái hôn".

Hắn hứng thú nhìn cô:" được, ái phi chống mắt chờ mong".

Mạch Vy hứa hôn thì sẽ nhất định hôn, cô khẽ chà sát tay, nhón chân, nhón một lát thì thất bại do hắn cao quá với không tới, cô dành ngoắc ngoắc tay:" cuối xuống một chút ".

Lục Trình Dận nghe lời cuối xuống, Mạch Vy cứ thế hôn lên môi hắn một cái chóc.

" xong r....".
Mạch Vy hôn xong, vừa định thông báo nụ hôn đã trao xong nhưng chưa kịp nói hết câu, sau gáy bị ghì chặt, môi bị hôn xuống, hình thành một cái hôn sâu làm cho cô đờ dẫn đến choáng váng.

Cả người bị ôm chặt, hầu như ép sát hết vào người của Lục Trình Dận.

Móa~ hắn hóa cầm thú từ khi nào thế?.

Lúc cô thông báo mình có người yêu,  bạn trai chính là Lục Trình Dận, tụi đó biết đều nhao nhao, cô kể chuyện xấu của hắn rất nhiều, vì vậy bạn bè của cô ai cũng đề phòng, khi biết cô làm bạn gái của người ta, căn cứ vào số liệu thu thập, có đứa nói Lục Trình Dận như thế thì chắc chắn là năm thẳng, mà nam thẳng liền không có lãng mạn và rất tẻ nhạt.

Tẻ nhạt?, đang đùa với cô à~ bây giờ hắn tràn đầy tình thứ có được hay không.

Mạch Vy bị hôn choáng váng, đến khi kết thúc thì cô cũng xụi lơ theo, tay còn ôm chặt lấy eo của hắn không muốn buông, Lục Trình Dận đem cô đặt lên giường.

Lục Trình Dận lúc này quan sát xung quanh, tường màu xanh nhạt, ga trải giường màu xanh dương, trên đầu giường là hai con gấu ôm to bự, trên kệ đặt một chồng sách, kế bên bàn có một chiếc đồng hồ báo thức, một bức tượng làm bằng tre, rèm cửa trắng khẽ phấp phơ trước gió, bàn trang điểm ở bên kia, trên kệ có hai con heo trang trí và dụng cụ trang điểm, kế bên là tủ quần áo, kệ giầy được xếp rất ngay ngắn.

Mạch Vy nhìn xong cũng tự kỷ khen một tiếng, quá gọn gàng và tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Lục Trình Dận nhìn phòng ngủ dán đầy áp phích thì nhíu mày, Mạch Vy nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy tấm áp phích hai người đàn ông đang ôm nhau, cô thầm than không may.

Chết rồi, cô quên mất dọn dẹp mấy thứ này.

" ha ha~ ".

" y tá Mạch, tôi cần một lời giải thích".

Mẹ, từ khi quen nhau, mỗi lần Lục Trình Dận gọi tên chức vị của cô thì là lúc hắn đang phẫn nộ.

Cô nhìn Lục Trình Dận đang nheo mắt nhìn cô, đáng thương mè nheo lay lay tay áo của hắn:"....Trình Dận, em....".

" hửm".
Lục Trình Dận khoác chân.

" cái đó.... cái đó chỉ là mấy tấm ảnh lâu lắm rồi".

Lục Trình Dận nghiêng người nhìn cô, Mạch Vy chộp dạ thề thốt:" thật... em thề là em nói thật".

Thật 100% không giả dối không chất tạo màu.

Trước lời thề thốt của cô, Lục Trình Dận không nói không rằng, chỉ lật người ôm lấy cô:" ừ , anh tin".

Mạch Vy nằm trong lòng hắn, cũng ôm chặt lấy hắn, ngước đầu nhìn, thuận thế cắn vào cằm hắn một cái, đó là tình thú đó biết không, trong mấy tiểu thuyết hay có, cô muốn sử dụng nó một chút, quả nhiên tình thú tràn đầy mà.

Lục Trình Dận bị cắn thì hơi cứng đờ, sau đó cúi người cắn lên má cô một phát để trả thù.

" không được cắn em".
Mạch Vy trề môi.

Lục Trình Dận ừ một cái.

Cô cảm thấy người này không có thú vị chút nào:" anh có thể nói từ khác được không?, cứ ừ rồi ừ, thật là...".

" ừ ".

Mạch Vy: "....".

Nhiều lúc cô thấy Lục Trình Dận xác thực là đầu gỗ, ngoài chửi bới người khác và chuyên nghành bác sĩ ra thì hắn chẳng có vốn từ gì cả, hắn chỉ thích hợp làm nam thần cao lãnh mà thôi, vốn dĩ cô đã không mong đợi gì vào việc Lục Trình Dận nói ra những thứ hoa mỹ, cô cũng không ép hắn, nhưng sau đó hắn cho cô một kinh hỷ thật lớn.

Cô đang tận hưởng cảm giác ấm áp khi được nằm trong lòng người yêu thì bên tai nghe Lục Trình Dận đang thủ thỉ:" anh yêu em".

Mạch Vy chớp mắt hoảng sợ, giật mình nhìn chăm chăm vào hắn, cô thấy được vành tai của ai kia đang đỏ ửng.

Ngượng ngùng đến đáng yêu như vậy, khó lắm mới khiến Lục Trình Dận nói ra câu đó, Mạch Vy cảm động muốn chết, hai mắt rưng rưng ôm cổ hắn cọ cọ:" huhu, em cũng yêu anh lắm á ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro