37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shogun không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Nahida như chờ đợi một lời giải thích.  

"Nhà lữ hành và người đứng đầu Vực Sâu hiện tại là anh em song sinh bị thất lạc. Nhưng ta nghĩ có khi là hắn không có ý định gặp lại Lumine sau khi phục hưng quốc gia của hắn. Cô ấy luôn đi tìm, đồng thời cố gắng đưa anh trai về. Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra, hiện tại Fatui cũng đã chú ý đến cô ấy."

"Dù sao thì cô ấy cũng đã bảo chuyện còn lại cứ để cô ấy giải quyết, vì thế tốt nhất hãy tin tưởng nhà lữ hành."

Nahida chỉ mới gặp qua nhà lữ hành gần đây, nghe nói dạo trước cô ấy mắc kẹt vào vụ gì đó ở Fontaine nên bặt vô âm tín một thời gian, vậy nên Aether đã tận dụng cơ hội này, mượn danh của em gái để làm một số chuyện. 

Vì cũng không phải là nhân vật lớn gì, vậy nên không ai nhận ra điểm khác biệt. Vốn dĩ nhà lữ hành cũng chỉ được miêu tả là một người còn trẻ, có mái tóc màu vàng, có một đứa nhóc nhỏ làm bạn đồng hành.

". . . Tôi đã hiểu rồi, nếu đó là kế hoạch của những người đứng đầu thì tôi chỉ có thể thuận theo thôi. Tôi hi vọng công tác hộ tống anh trai về Inazuma sẽ được bên Sumeru hỗ trợ đảm bảo an toàn."

". . . Ta hiểu."

Shogun và Ei chỉ ở đó một lúc rồi rời đi. Khi hai người đó đi hẳn, Venti mới tò mò hỏi nhỏ với Nahida mà các thành viên còn lại trong nhóm, trừ Wanderer ra đều nghe thấy.

"Nè Buer, hộ tống Wanderer về Inazuma là sao vậy ? Không lẽ . . ."

"Đúng như cậu nghĩ, Barbatos. Beelzebul không an tâm để Wanderer rời khỏi Inazuma nữa nên muốn đưa em ấy về nước để tiện chăm sóc và bảo vệ. Có thể cậu không biết nhưng hiện tại ta không còn là người giám hộ của Wanderer nữa."

" ! "

Điều đó đồng nghĩa với việc Wanderer không còn đi học ở học viện Teyvat, buộc phải quay lại Inazuma và trở lại làm Raiden Kunikuzushi. Kể từ đó, từng cử chỉ, hành động của em đều có thể dẫn Inazuma đến một cái kết khác nhau.

Vì em là con trưởng, vị trí đứng đầu Inazuma gần như đã nằm trong tay của em. Shogun quả thật rất mạnh, cũng thích hợp ngồi vào cái ghế ấy. Nhưng cô là con thứ, vị trí đó phải đến tay em trước, nếu em có mệnh hệ gì thì mới đến lượt cô.

Họ có thể hiểu lý do vì sao Ei lại làm như thế. Rõ ràng nàng ấy chẳng còn tin tưởng việc để Wanderer sống xa nhà, không ở trong tầm mắt của nàng. Ei biết việc ấy có thể khiến em cảm thấy buồn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cho đến lúc Fatui sụp đổ hoặc ít nhất thì Dottore chết đi, nàng mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Nhưng như thế này thì đột ngột quá rồi . . . 

.

Bên phía Fatui gần như đã có đầy đủ gnosis của tất cả các quốc gia, giờ đây chỉ còn chờ của Natlan đưa đến. Lúc đó thì chính tay Tsaritsa sẽ tiêu hủy toàn bộ, đưa cả thế giới ngầm phô bày trước ánh sáng. Hiện tại thì cấp dưới của cô ta cũng đã sẵn sàng tinh thần hết rồi. Chưa biết đến lúc đó có xảy ra trận chiến gì hay không, nhưng có chuẩn bị còn hơn.

Là tình báo của Fatui, Lyney hiển nhiên cũng nằm trong danh sách chuẩn bị cho cái ngày trọng đại ấy. Vì hiện tại Lynette và Freminet đều đang ở tổ chức nên hiện tại đội hình ba người chỉ còn lại một mình gã.

Nếu là thường ngày, ở bên cạnh em, gã sẽ có thể cười vui vẻ, nhưng ở đây thì không cần thiết.

Arlecchino đi ngay bên cạnh Lyney, thấy gã có vẻ không vui, cô đưa tay ra xoa đầu gã. Trông gã có vẻ bất ngờ lắm, nhưng vì lâu lâu mới được cô xoa đầu nên gã đi chậm lại, hưởng thụ cái xoa đầu đó.

"Yên tâm, sớm muộn gì con cũng sẽ không còn là Fatui nữa."

"Vậy còn cha thì sao ?"

Cô nhìn gã, rồi nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi.

"Ta là quan chấp hành, sau này sẽ không dễ sống như các con đâu."

Mặc dù quan chấp hành được xem như chính phủ của Snezhnaya, nhưng vì đã gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người, vậy nên sau này khi thế giới ngầm sụp đổ, chắc chắn sẽ có người tìm đến trả thù. 

"Ta sẽ không chết đâu."

Dù Arlecchino đã khẳng định như vậy, nhưng ngày ấy chưa đến thì chuyện sống chết chẳng thể nói trước được.

Quan chấp hành tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng, chẳng mấy chốc đã đem về đủ 7 gnosis, đại diện cho quyền lực mặt tối của bảy quốc gia trên đại lục Teyvat. Nó là thứ đã được truyền qua tay qua nhiều người với các phương thức khác nhau. Kẻ dùng mưu, người dùng tiền, nhưng phổ biến nhất chính là chém giết đối phương để giành lấy.

Một thứ đại diện cho quyền của mặt tối, giờ đây toàn bộ đều nằm trong tay Tsaritsa cả. Vậy nên nó sớm trở thành tin chấn động nhất và được lan truyền rộng rãi nơi thế giới ngầm. Từ đó, rất nhiều tổ chức trở nên dè chừng Fatui và Tsaritsa. Có gnosis trong tay, hiển nhiên cô ta dễ dàng có rất nhiều đồng minh, hoàn toàn không thể xem thường được.

Ngược lại, bên phía tổ chức dường như có một chút rắc rối không nhỏ cho lắm. Vì không còn gnosis, những tổ chức nhỏ lẻ mới chớm nở từng e sợ quyền lực của thứ đó, giờ đây cho rằng tổ chức kia chỉ là dựa hơi quyền lực chứ thực ra cũng chẳng có tí thực lực nào cả. 

Thành ra các trụ sở giả của tổ chức liên tục bị tìm ra và tấn công. Việc trụ sở chính bị tìm ra hay không chẳng là vấn đề gì to tát cả, bởi nơi đó đều là những địa điểm lớn, không phải người bình thường nào cũng có thể bước vào. Mà thay vào đó, việc thành viên của tổ chức liên tục bị tìm được và gánh đủ loại thương tích từ nhẹ đến nặng mới là vấn đề nan giải.

Những thành viên cấp cao cũng đau đầu về chuyện này, vì họ đang tập trung xử lý toàn bộ công việc trước khi giải tán tổ chức, vậy nên không có thừa nhân lực cho việc thủ tiêu kẻ địch. 

Bận rộn là vậy, nhưng khi Wanderer đề nghị giúp đỡ Shogun giải quyết chút chuyện thì lại bị từ chối, lại còn bị ném cho dì Makoto trông chừng. Mặc dù em cũng quý dì ấy lắm, nhưng việc nhiều như vậy, em gái thức khuya đến mấy cũng chẳng xử lý xong hết việc, mà mẹ lẫn dì Yae cũng bận tối mặt tối mũi cả.

Khổ nhất là cô Sara, vừa làm thư kí cho bên Ei, vừa chạy vặt cho Shogun, thiếu điều đứng lạy trước tượng thần quỳ lạy đừng có phát sinh thêm việc gì nữa, chân cô sắp rụng luôn rồi.

Vì sức khỏe của dì Makoto có phần yếu, vậy nên chức vụ sớm đã chuyển sang Ei và Shogun, trở thành người chỉ việc ăn uống, ngủ nghỉ và chơi bời là được. Cũng như Wanderer, dì đã nhiều lần đề nghị chia việc ra, nhưng kết quả vẫn vậy, hai dì cháu vẫn bị bắt đi nghỉ ngơi, chăm sóc từng li từng tí.

Ở Inazuma đã bận như vậy, các trụ sở ở Mondstadt, Sumeru và Liyue chẳng kịp thở, phải chia nhân sự cho nhau để làm. Chuyện hôm nay xử lý đám lâu la quấy phá ngoài sa mạc, hôm sau đến Mondstadt giúp đỡ sắp xếp giấy tờ cũng chẳng có gì là lạ nữa.

Mà có ai đó trong nhóm Anemo thiếu hơi bồ đến mức sắp phát điên, chuẩn bị bức trụi lông đầu rồi.

.

Chiện là tui có cái acc face Yue Ciel hay đăng tranh á,  tui hay đăng mấy cái mà không đăng trên đây, nói chung cũng vẽ với mấy đoạn ngắn thui, mấy ní có thể ghé qua xem nhó.

 Nhớ, acc đó có tranh Wan đéi, coi chừng lộn acc nha, tại có cái acc cũ của tui bị mẻ nào hack í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro