36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự mỏng đến một lúc lâu sau, mọi người mới chịu dắt mấy đứa nhỏ về Thánh Địa Surasthana rồi về nhà. Có vẻ như ra ngoài đi dạo thì tâm trạng sẽ tốt hơn, thèm ăn hơn hẳn. Wanderer đã chịu ăn hết phần của mình, còn hỏi có thể ăn thêm cái gì đó không. Em út đòi ăn thì hiển nhiên các anh cũng không từ chối, liền đi tìm Nahida để hỏi xem có thể cho em ăn những gì rồi đi tìm ngay.

Đánh chén no say rồi thì cả bọn tụ tập làm vài ván Thất Thánh Triệu Hồi hoặc ma sói. Vì quá ít người, vậy nên bọn nhóc rủ thêm vài người đứng bên ngoài vào chơi, thế là đông vui hơn hẳn. Và trò chơi gây mất tình đoàn kết đã bắt đầu.

"Tin tui đi ! Wanderer là sói ! Tui là tiên tri nè !"

"Có mà ông là sói á, Venti ! Tui mới là tiên tri hàng thật nè !"

Kết quả vòng đó sói thắng, cả Kazuha, Heizou và Wanderer đều là sói.

"Thấy chưa ! Tui nói ẻm là sói mà ! Mấy người nghe lời Heizou rồi xử tử tui làm gì !"

Heizou cười khoái chí, đập tay ăn mừng với Kazuha, rồi quay sang úp nhẹ lòng bàn tay của mình lên lòng bàn tay của Wanderer. Vì Nahida đang nhìn bọn họ chơi, lỡ đập tay mạnh quá, ẻm đau thì Nahida gõ cho mấy phát vào đầu.

Vì trò ma sói đánh mất tình bạn quá, vậy nên họ mới chuyển sang chơi trò khác. Ví dụ như rút gỗ hoặc đánh bài. Ngồi trên giường thì khó chơi, vậy nên cả bọn mới nhờ người khác mang cái bàn lớn đến. Ngồi chơi rút gỗ một lúc lâu, Kazuha cảm thấy vai phải của mình hơi nặng bèn nhìn qua một chút. Hóa ra là Wanderer buồn ngủ nên đã dựa vào vai hắn và ngủ gục.

Nếu đánh thức Wanderer vào lúc em đang mơ màng ngủ thì không hay cho lắm. Em sẽ cáu kỉnh, mất một lúc lâu mới có thể ngủ lại được. Mà để em ngủ như vậy thì khi tỉnh sẽ bị đau cổ mất. Vậy nên Kazuha chỉ có thể nhẹ nhàng hết mức có thể, đỡ em nằm xuống giường rồi đắp chăn cho em, không quên dặn những người xung quanh nhỏ tiếng lại một chút.

Vì đã ngủ nên Wanderer không nhận ra đã có một vị khách ghé thăm ngay sau đó. Đáng lý trời tối muộn thì sẽ không có khách đến thăm, nhưng lần này Thánh Địa Surasthana lại đón hai người đến. Họ không muốn vô tình khiến em nhớ lại thời khắc ấy nên chỉ có thể hỏi Nahida rằng em đã ngủ chưa rồi mới đến thăm.

Yae Miko đã ở lại Inazuma, tranh thủ lo liệu việc trước khi bắt đầu dự án đã bàn. Cô nàng bận đến mức không có thời gian ngó đến những quyển tiểu thuyết mới được gửi đến chờ duyệt. Dù vậy, cô vẫn chấp nhận ôm hết việc để nàng rảnh rỗi một chút, chăm sóc cho Shogun, nếu được thì cũng có thể sang thăm Wanderer, sẵn tiện gửi em lời xin lỗi vì hôm đó cô lỡ đánh hơi mạnh.

"Sức khỏe của Shogun như thế nào rồi ?"

"Tốt hơn dự kiến, thưa tiểu vương Kusanali. Vì tốc độ phục hồi của tôi khá nhanh, vậy nên bây giờ có thể đi lại bình thường rồi."

"Nhưng vẫn chưa thể đảm nhận công việc đâu."

Ei nhắc nhở Shogun. Dù thế nào đi nữa thì tạm thời việc của Inazuma đều chờ cái gật đầu của nàng mới bắt đầu được, chứ không phải là Shogun hay Wanderer. 

"Dạo này . . . anh trai như thế nào rồi ?"

Shogun hỏi Nahida, dù sao thì chỉ dựa vào quan sát cũng không phán đoán được chính xác điều mà cô muốn biết. Vậy nên, hỏi người đã chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho Wanderer thường xuyên là tốt nhất.

"Tốt hơn trước rồi. Cũng may là không để lại di chứng gì, có điều sẽ mất khá nhiều thời gian để em ấy quay về cuộc sống thường nhật."

"Không sao là tốt rồi."

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Wanderer đang ngủ say, bên cạnh là Kazuha đang chơi cùng người khác, thỉnh thoảng quay sang em, kéo chăn lên để tránh em bị lạnh. Shogun nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi bên cạnh giường nhìn em say ngủ, rồi đưa tay, khẽ chạm lên gò má của em.

"Anh ấy . . . vẫn còn nặng lòng chuyện làm tôi bị thương không ?"

"Tuy em ấy không biểu hiện ra, nhưng ta đoán là có.", Nahida không phủ nhận chuyện ấy, "Dù sao thì hai người cũng là anh em ruột, hơn nữa nếu không phải Sara và Yae Miko đến kịp thì em ấy đã xuống tay với em gái rồi."

Đó là kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng thật may mắn rằng nó đã không xuất hiện.

"Ta biết nói điều này ra, có lẽ em sẽ không chấp nhận, Shogun. Tổ chức sẽ không tham gia bất kì hoạt động nào trong thế giới ngầm nữa, rút khỏi và làm sụp đổ nó. Đồng nghĩa với việc sẽ không đối đầu với Vực Sâu hay Fatui nữa."

" ? ! "

"Bất ngờ lắm đúng không ? Mặc dù Fatui đã hành hạ em ấy, Vực Sâu suýt chút nữa là giết chết em ấy, nhưng cuối cùng tổ chức lại chọn lui về, không tham chiến nữa."

"Tại sao ?"

Shogun chưa nghe mẹ Ei hay dì Yae đề cập đến chuyện này, đến Sara cũng không nói mỗi khi cô hỏi về hành động tiếp theo của tổ chức. Nếu xét về khía cạnh tổ chức, Wanderer chỉ là một thành viên, tổ chức không thể vì thế mà phải tiêu tốn thêm tiền bạc, nhân lực đi trả thù cả hai phe ấy được. Nhưng ở một khía cạnh khác, em ấy là con trưởng của Raiden, người có thể ngồi lên vị trí một trong những thành viên cấp cao của tổ chức, lại là con nuôi của Buer, thành viên cấp cao hiện tại.

Không lý nào tổ chức lại nhắm mắt bỏ qua những hành vi họ đã làm với em được.

"Theo em, đáng lẽ ta phải thay Wanderer trả thù Vực Sâu và Fatui, đúng không ? Nhưng em có nghĩ nếu càng dây dưa với hai phe ấy, việc Wanderer còn sống sẽ lộ ra và họ lại một lần nữa nhắm vào em ấy không ?"

Wanderer rõ ràng là một quân cờ hữu dụng, không chỉ về khía cạnh sức mạnh mà còn có địa vị hiện tại ở Inazuma. Có em trong tay là gần như có được Inazuma dưới trướng khi em lên nắm quyền.

"Nếu để lọt vào tay Fatui một lần nữa thì không thể cứu được Wanderer nữa đâu. Cơ thể em ấy đến giới hạn rồi, nếu mà dùng thuốc với liều lượng kinh khủng như cách Dottore đã làm thì cho dù toàn bộ Sumeru dốc hết tri thức từ trước đến nay để nghĩ ra phương án phù hợp đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi."

Chấp nhận đi, tổ chức đã quyết định rồi.

"Hơn nữa nếu là Vực Sâu và Fatui thì đã có người khác thay chúng ta đối đầu rồi."

"Là ai . . . ?"

"Lumine, Nhà Lữ Hành."

.

Pity70 ròi, Shogun chờ đó, tui đón được !

Mà truyện yên bình quá, hay cho tèo bớt vài đứa nhể ? =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro