32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuni, em có nghe ta nói gì không ?"

"Tiểu vương . . . ?"

Nahida sững sờ một lúc, cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi và nở nụ cười nhẹ nhõm. Bây giờ cô có thể an tâm được một chút rồi.

"Phải, là ta đây. Em về nhà rồi, Kuni."

Wanderer đảo mắt nhìn quanh, thấy Kazuha đang ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay mình không buông, trong đầu mơ hồ nhớ lại giấc mộng kì lạ ấy.

Em đã tìm được Kazuha của em rồi.

"Báo cáo tiểu vương, mọi chỉ số đều bình thường, vẫn chưa có dấu hiệu xảy ra tác dụng phụ."

"Tạm thời chưa an tâm hoàn toàn được đâu. Cứ để em ấy nghỉ ngơi ở đây đi."

"Vâng, theo lệnh ngài."

Sau khi thư kí của cô rời đi bớt mới có vài vị khách bước vào thăm, đều là những gương mặt quen thuộc cả. Trong đó có Heizou, người đang đẩy xe lăn có Xiao, mặc dù anh chàng đã nói có thể tự đi được, nhưng cậu lại nhất quyết mang xe lăn đến cho. Dù sao bạn bè có lòng như vậy rồi, Xiao không nỡ từ chối, thế là để cậu ta đẩy từ phòng bệnh khác đến đây luôn.

"Từ từ thôi, Ei. Kuni vẫn còn yếu lắm, đừng có vội ôm em ấy quá chặt đấy."

"Tôi biết rồi, Nahida."

Ei bước vào trong, kéo cái ghế thấp hơn và ngồi xuống bên cạnh giường Wanderer. Nàng đưa tay vuốt nhẹ gò má của em, tuy chỉ là hành động bình thường, nhưng tay nàng lại run đến kì lạ. Dường như nàng sợ bản thân không khống chế được, sẽ làm em bị đau. Đối với Ei lúc này đây thì Wanderer tựa như một món đồ bằng thủy tinh, nứt nẻ đến độ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm nó vỡ tung.

"Kuni . . . Ta xin lỗi, ta đã không thể bảo vệ con . . . Con đã đau lắm, đúng không ?"

Nàng không thể cầm nổi nước mắt nữa. Cả hai đứa con của nàng hiện tại đều bị thương nặng, người làm mẹ như nàng hiển nhiên cảm thấy đau lòng, xót thương chúng rồi. Mặc dù hiện tại thì tình hình của Shogun đã chuyển biến tốt hơn, không còn nằm liệt giường như trước nữa, cũng như Wanderer đã ổn định hơn, nhưng nàng vẫn không thể ngừng lo lắng được.

Nahida đã vất vả lắm mới có thể giúp cơ thể em ổn định hơn, không còn phải vật lộn vì những cơn đau hay thần trí mơ hồ, chỉ biết làm theo lệnh nữa. Cơ thể em tuy không còn phải phụ thuộc vào thuốc nữa, nhưng chẳng có nghĩa là em sẽ khỏe mạnh ngay. Với thân thể tàn tạ này, em cần rất nhiều thời gian để hồi phục.

Bao lâu cũng được, miễn là em hồi phục.

"Kazuha, Wanderer, hai người làm tôi lo lắm đấy. Tự dưng mới tỉnh dậy thì hay tin hai người té vách, chưa rõ sống chết, Venti thì nằm một đống trên giường, làm tôi sợ muốn chết."

"Ê nè, nghĩ tui chưa tỉnh nên nói xấu tui hả ?"

Heizou giật mình, nhìn ra phía cửa thì thấy Zhongli đang đẩy xe lăn có Venti ngồi trên đó. Cậu ôm một bó hoa , nhếch mép cười tựa như bắt thóp được người khác.

"Dám nói xấu tui, Heizou. Ông tới số với tui."

"Venti ? ! Ông tỉnh lúc nào vậy ? ? ?"

"Mới đây thôi. Tui nghe tin Wanderer về rồi nên vội vàng sang thăm."

"Ông cũng bị xiên một phát đấy, đi nghỉ giùm tui cái."

"Ứ chịu, khó khăn lắm anemo boys mới tụ họp được như thế này, tui không muốn nằm một mình ở cái bệnh viện đó đâu, chán ngắt à."

"Vậy thì tôi sẽ nhờ người chuẩn bị thêm giường để mọi người có thể ở bên cạnh Kuni nhiều hơn, như thế được không ?"

Cảm thấy lời đề nghị của Nahida không tồi, vậy nên họ lập tức đồng ý. Cô nhờ người chuẩn bị thêm giường bệnh, rồi đặt từng người nằm lên giường. Mấy cái giường khá sát nhau, vậy nên rất dễ để nói chuyện.

Mà xếp xong giường rồi, Venti không hề yên phận, tự mình ngồi lên xe lăn di chuyển lại gần, rồi nhờ Heizou kê bàn, sau đó đề nghị chơi trò thất thánh triệu hồi.

"Nhưng tôi không có bộ bài."

"Không sao, anh còn một bộ, cho em mượn nè."

Kazuha lấy thêm một bộ thất thánh triệu hồi ra rồi đưa cho Wanderer. Sau đó cả bọn cùng nhau chơi. Ván đấu diễn ra rất căng thẳng, ai nấy đều ra tay không nhân nhượng. Nhưng cả bọn toàn nhắm vào Venti mà đập, chứ chả động gì đến Wanderer.

"Ê chơi kì nha ! Sao cứ canh me tui quài vậy ? ! Đập Wanderer đi chứ !"

"Làm anh mà vậy đó hả ? Ẻm là em út, ông dám đập ẻm ?"

"Nhưng . . . "

Venti bất lực bị mọi người nhắm vào, muốn phản kháng cũng không được. Chơi được vài ván thì Nahida vào trong phòng nhắc nhở đã đến giờ nghỉ ngơi của Wanderer, em ấy chỉ mới vừa tỉnh thôi, cần nhiều thời gian hồi phục lắm.

"Vậy thôi, em nghỉ ngơi đi, hôm sau bọn anh lại sang. Anemo boys giờ có nhiều thời gian rảnh lắm."

Wanderer nhìn một lúc rồi đưa tay nắm lấy cổ tay áo của Kazuha, miệng cứ khép mở như muốn nói gì đó, mà có vẻ ngại nên chẳng dám nói rõ, cứ nắm như vậy mãi. Hắn cũng tinh ý phát hiện ra, thế là cúi xuống ôm em một cái.

"Bọn anh luôn ở đây với em, vậy nên yên tâm đi, sẽ không ai làm hại em nữa đâu."

" . . . Ừm . . . "

Kazuha đỡ Wanderer nằm xuống, rồi đắp chăn cho em, kiểm tra cẩn thân rồi mới trở về giường mình, nhìn chằm chằm cho đến khi em ngủ say. Không biết vì sao, càng nhìn em, hắn lại càng không nén được nước mắt. Hắn đã rất muốn ôm lấy em, siết chặt em vào trong lòng, dịu dàng hôn lên cánh môi mềm mại kia. Nhưng vì tình trạng thương tích của cả hai, chuyện đó có lẽ sẽ để sau này.

. . . 

"Ê Kazuha, đừng manh động, ẻm còn đang bị thương."

"Tui hôn bồ tui một cái mà cũng không cho là sao, Venti ?"

"Tui thấy ông muốn ăn em ấy luôn thì có. Nhịn đi ông tướng ơi, nhỏ chưa đủ tuổi, đừng manh động."

" . . . ông còn manh động hơn tui á, Venti. À không, là ngài Morax manh động mới đúng."

" E he ."

.

Đây, để dô tri cho mọi người chữa lành vết thương đã rách -

Mà nói dị thoi chứ là bình yên trước cơn giông -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro