31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer đã có một giấc mơ khá kì lạ. Em tỉnh giấc ở một ngọn đồi, gió thổi nhẹ qua mái tóc sắc chàm của em. Khung cảnh nơi đây thật bình dị, ấm áp và thoải mái vô cùng. Nếu có thể thì em muốn nằm xuống thảm cỏ này và đánh một giấc thật sâu, đến khi nào muốn dậy thì thôi. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến em mệt mỏi vô cùng.

Em ngửa mặt lên nhìn bầu trời, thời tiết đẹp thật đấy, thích hợp đi dã ngoại lắm. Mà đã bao lâu rồi em không được đi dã ngoại với mọi người nhỉ ?

Wanderer cũng chẳng nhớ nữa, chậm rãi đứng dậy. Em vốn định đi đâu đó, nhưng rồi chợt nhận ra không biết phải đi đâu. Em tự ý thức được đây chỉ là một giấc mộng, nhưng lại không biết cách để thoát ra.

Rồi em quyết định đi tìm lối ra cho chính bản thân mình.

Giấc mơ này chân thật lắm, những người dân ở đây đều có cuộc sống riêng, đều trả lời em mỗi khi em hỏi họ gì đó. Thỉnh thoảng sẽ có người cho em vài quả táo, quả nhật lạc hay ớt tuyệt vân. Em không nghĩ mình ăn cay được, vậy nên từ chối nhận ớt tuyệt vân, rồi sau đó lại tiếp tục đi lang thang.

Em không cảm thấy mệt mỏi khi cứ liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Và em đã ước rằng cơ thể thật sự của em cũng khỏe như thế này, có thể tự do đi lại, bay nhảy tung tăng.

Wanderer đã thử bay, vì em nghe vài người nói về vision, thứ em đeo trước ngực, đó là một món quà thần ban, trao cho người mang nó sức mạnh nguyên tố. Và với cơn gió, em có thể bay đến bất kì nơi đâu mà em thích.

Vượt qua những cánh rừng rậm rạp, lướt trên mặt biển hay bay theo cơn gió đến nơi khác.

Em đã gặp những gương mặt thân quen, nhưng cũng quá đỗi xa lạ. Họ có cái tên rất giống, tính cách cũng không khác mấy, nhưng cuộc đời lại chẳng giống nhau.

Hơn hết, em vốn tưởng mình quen biết với họ, nhưng hóa ra trong giấc mộng này, số người nhớ đến em lại chẳng nhiều như vậy.

Em cảm thấy có chút cô đơn, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.

Và rồi khi bước đến Inazuma, em đã vô tình gặp lại một người rất quen.

Người đó có mái tóc trắng với một lọn đỏ bắt mắt, nụ cười hiền lành, dễ gần cùng giọng nói không thể lẫn đi đâu được.

"Wanderer, anh về Inazuma rồi sao ? Em cứ tưởng anh sẽ ở lại Sumeru thêm một thời gian nữa cơ."

Người đó nói chuyện với em, giống hệt như Kazuha, nhưng em lại có cảm giác người mà hắn quan tâm, muốn hỏi thăm không phải là em, mà là một người có ngoại hình tương tự.

Nói chính xác thì đó là em của thế giới này.

Và em cũng đã có một Kazuha của riêng mình rồi.

"Xin lỗi, hình như anh nhầm rồi, tôi không phải Wanderer mà anh biết."

"Anh nói gì vậy, Wanderer ?"

"Tôi . . . tôi là Raiden Kunikuzushi. Wanderer chỉ là một biệt danh của tôi thôi."

". . . Tôi hiểu rồi, hóa ra anh không phải người của thế giới này."

" ! "

"Anh đang lạc lối, vừa hay, tôi cũng biết con đường có thể dẫn anh về đúng thế giới của anh."

Kazuha lấy ra một cái chuông, đưa nó cho Wanderer, đồng thời lấy đi cái mũ to tướng trên đầu em.

"Trao đổi nhé ? Tôi giúp anh tìm đường về nhà, anh cho tôi cái mũ này được không ?"

"À ừm, được chứ."

Wanderer gật đầu, nhận lấy cái chuông. Nó lơ lửng một lúc rồi bay về một phía, thế là em nhanh chân đuổi theo nó. Kazuha cầm cái mũ trên tay, rồi lại nhìn người đang chạy kia, môi bất giác nở một nụ cười an tâm.

"Gặp ai mà vui hơn cả gặp ta vậy ? Người mới à ?"

"Wanderer ? Anh về Inazuma từ khi nào vậy ?"

"Mới nãy. Vừa hay chứng kiến được cảnh ngươi đem cái chuông của ta cho người khác."

"Hì hì, em cho người ta mượn thôi, chốc nữa cái chuông tự biết đường về mà."

"Hừ, miễn không làm mất chuông của ta là được."

"Đây, nón của anh."

"Ngươi trộm của ta à ? Làm ta tìm mãi không thấy."

"Không có, em đổi đường về cho người kia, lấy cái nón này cho anh đấy."

"Mồm mép nhanh nhảu."

Kazuha cười, đội cái nón to tướng lên đầu người bên cạnh. Người đó ăn vận y hệt Wanderer, đến cả gương mặt cũng giống, không khác biệt chút nào, nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra được hai người chẳng giống nhau. Người này so với em thì dày dặn kinh nghiệm sống hơn nhiều.

 "Đứa nhóc đó sẽ đi đúng đường chứ ?"

"Không sai đâu ạ."

"Tốt nhất là như vậy."

Wanderer bay theo cái chuông kia. Ban đầu là như thế, nhưng càng lúc em càng không bay cao được nữa, tốc độ cũng chậm dần rồi mất hẳn. Em dần cảm thấy mệt khi chạy trên chính đôi chân của mình, rồi có lúc em buộc phải dừng lại, khó khăn hít thở, sau đó mới có thể tiếp tục chạy theo. 

Cái chuông ấy luôn dừng lại mỗi khi em không chạy nữa, giống như là chờ đợi em vậy. Thỉnh thoảng cái chuông có rung một chút, âm thanh thanh tao, dễ nghe, có vẻ muốn động viên em cố lên, chỉ một chút nữa là có thể về đến nơi rồi.

Chạy theo cái chuông được một lúc, nó dẫn em đến một đường hầm tối tăm và ra hiệu cho em đi thẳng vào trong. Dù có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc họ đang chờ đợi em tỉnh lại, em quyết định đi vào trong và không chần chừ nữa.

Bên trong tối đen như mực, nó làm em không phân biệt được trái phải, trên dưới hay gì cả. Em chỉ biết mình đang đi thẳng. Ban đầu thì bình thường lắm, nhưng càng đi, em càng không thở nổi, mệt mỏi lại một lần nữa bủa vây em. Lần này em chỉ có một mình, cơ thể lại chẳng nghe lời, đi thêm được mấy bước thì chững lại rồi dừng hẳn.

Em không bước nổi nữa rồi.

Wanderer ngồi xuống, ụp mặt vào đầu gối. 

Mệt và đau quá . . . 

"Kuni ! Cố lên em ! Chỉ một chút nữa thôi !"

Em ngẩng đầu lên, nghe thấy âm thanh như có ai đó đang gọi em. Em ngơ ngác nhìn quanh, chẳng có ai ở đây cả, chỉ một mình em với bóng đêm kéo dài đến vô tận.

"Không được rồi . . . Thêm một mũi nữa !"

"Kuni ! Em có nghe thấy ta nói gì không ? ! Kuni !"

Tiếng gọi càng lúc càng rõ hơn, em có thể nhận ra đó là giọng của Nahida. Lúc này em mới cảm thấy cơ thể dường như khồng còn nặng nề như trước nữa. Và em lại chạy, chạy thẳng về nơi âm thanh phát ra.

"Kuni !"

Kazuha . . . 

Kazuha đang gọi em . . . 

Em phải tỉnh dậy !

Có một cái lỗ xuất hiện, nhưng nó ở trên cao quá, em không cách nào với tới được.

Tiếng chuông thanh tao một lần nữa vang lên, mang theo cơn gió nâng em lên cao.

"Ta đến để lấy lại cái chuông, tiện thể giúp ngươi một chút."

Wanderer nghe thấy giọng nói giống hệt mình, quay đầu lại nhìn thử. Nhưng em chỉ thấy bóng dáng mờ nhạt của đối phương, gương mặt của người nọ hoàn toàn bị cái mũ che đi mất.

"Nếu có cơ hội gặp nhau trong những giấc mơ, ta sẽ nói tên cho ngươi nghe."

Và rồi tất thảy biến mất, em tỉnh dậy từ giấc mộng kì lạ ấy.

Trước mắt em không phải trần phòng thí nghiệm của Dottore, cũng không phải khung cảnh bình dị như ban nãy nữa.

Đây là Thánh Địa Surasthana.

Em . . . về nhà rồi . . . 

.

Mấy ní, Kirara ngol nhất là c mấy í ? Tui lỡ roll ra Kirara c3 ròi, nên build hay để từ từ ròi tính á ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro