26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia gọi tôi đến đây vội vàng như vậy, không lẽ đã thay đổi ý định rồi sao ?"

Kazuha ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu, chậm rãi nhìn sang người đàn ông cao lớn vận vest đen kia. Theo như kết quả kiểm tra thì Heizou không sao, chỉ là tác dụng của thuốc ngủ hơi dài nên giờ vẫn còn đang say giấc, còn Venti thì được đưa vào phòng cấp cứu mãi chưa ra.

Đáng lý anemo boys không nên rơi vào tình cảnh này . . . 

"Phải. Anh đã nói đúng, tôi sẽ không thể bảo vệ người tôi thương khi ở thân phận này. Gia tộc Kaedehara cũng nên bắt đầu làm nóng người rồi."

"Tôi đã liên hệ với những người từng thuộc gia tộc, giờ đây nghe tin ngài đồng ý quay lại, họ cũng vào vị trí và đang chờ đợi mệnh lệnh của ngài."

"Nói với họ, kẻ thù của chúng ta là Vực Sâu, không phải Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui. Hãy nhớ kĩ, tuyệt đối không tấn công Scaramouche."

"Đã rõ."

Kazuha không nhìn về phía người đàn ông kia nữa, hắn hơi cúi xuống, nhìn vào điện thoại. Hắn đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Xiao biết không. Aether là kẻ thù đã đành, giờ lại thêm chuyện Venti bị hại, rồi mất cả gnosis. Cả tổ chức giờ đây chỉ còn sở hữu hai gnosis, của Fatui là ba, còn Vực sâu thì một.

Chỉ còn một gnosis không bị đoạt mất, cũng không phải nơi đồng ý bắt tay hợp tác với tổ chức. Sớm muộn gì nơi đó cũng bị cả Fatui lẫn Vực Sâu đổ bộ đến, tranh giành cái gnosis kia.

Hắn đang không biết phải làm sao thì từ xa có một cô gái đến gần hắn, vì cúi xuống nên hắn chỉ thấy loáng thoáng đôi chân mang giày cao gót của cô ấy.

"Anh là Kaedehara Kazuha ?"

"Là tôi, cho hỏi cô là . . ."

Kazuha từ từ ngẩng đầu lên, rồi bàng hoàng khi nhìn thấy gương mặt của cô gái ấy. Cô có mái tóc vàng ngắn, trên đầu cài hai bông hoa, vận thêm một bộ váy trắng thanh lịch. Cô mrim cười, gương mặt trông rất giống Aether.

"Nhìn biểu cảm của anh thì có lẽ anh biết anh trai tôi nhỉ ? Lần đầu gặp mặt, tôi là Lumine, em gái của Aether."

Lumine ? Quả thật Aether có một cô em gái mất tích tên là Lumine, nhưng chẳng phải từ lâu đã không tìm thấy thông tin và nghi vấn đã tử vong rồi sao ? Làm thế nào mà cô ấy lại xuất hiện ở đây ?

Quan trọng là vì sao cô ấy lại xuất hiện ngay tại thời điểm này ?

"Ban đầu tôi dự định sẽ đến Natlan, nhưng dường như có ai đó đang dùng cái danh Nhà Lữ Hành của tôi để hoàn thành vài ủy thác đáng ngờ. Vậy nên tôi đã vội vàng quay về đây để tìm hiểu."

"Nhà Lữ Hành ? Không phải Aether mới là Nhà Lữ Hành sao ?"

Gương mặt Lumine thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, dường như cô chẳng hề hay biết người 'mượn tạm' danh tính của cô lại là anh trai thất lạc nhiều năm. Có lẽ Aether đã âm thầm hoàn thành vài ủy thác có lợi cho kế hoạch sau này trong thầm lặng, chuẩn bị kĩ càng cho tương lai. Cho dù Lumine có thấy cũng chẳng hiểu những ủy thác đó có tác dụng gì, có điều tra cũng vô ích.

"Không phải. Tôi đã đăng kí nhận ủy thác với biệt danh Nhà Lữ Hành từ khi mới tách khỏi anh trai. Hơn nữa nơi đó cũng có luật không đặt trùng tên với người khác. Có vẻ như ai đó đã nhầm lẫn anh trai tôi với tôi hoặc họ cố ý làm như vậy. Nhưng tại sao lại là tên của tôi ?"

Aether muốn âm thầm nhắn gửi điều gì đó đến Lumine sao ?

"Lúc này đây thì việc hiểu động cơ của Aether đối với tôi không quan trọng bằng việc ngăn chặn cậu ta."

Nếu người của Aether đụng độ Wanderer trước Kazuha thì số phận của em rất khó nói trước. 

Người của cậu ta thực sự sẽ xuống tay với Wanderer sao . . . ?

Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Nhưng chuyện hắn tính nào có bằng trời tính, điều hắn không mong muốn đã trở thành sự thật. Hơn nữa nó lại kết thúc theo cách đau lòng nhất.

Người dưới trướng Aether thật sự không hề nương tay khi đối diện Wanderer vào lần bất ngờ chạm mặt. Họ muốn gnosis, nhưng với một người tâm trí còn đang mơ hồ, không thể nào nhận thức rõ ràng tình hình xung quanh, vậy nên đối với em, họ là kẻ thù. Dottore thật sự rất thâm độc, hắn hoàn toàn tạo nên cho em một phản xạ, cứ hễ là kẻ thù, em sẽ lập tức tấn công họ cho đến khi nào họ tắt thở thì thôi.

Mà đối phương cũng không phải dạng nhân từ gì, vốn nhận lệnh không được nương tay với Quan Chấp Hành, vậy nên cũng dùng hết sức mà đánh.

Chính vì thế mà tại Đỉnh Lời Thề của Mondstadt, Wanderer đã chiến đấu với những kẻ đến từ Vực Sâu. Em là người giữ gnosis của Inazuma, vì Tsaritsa định đưa em về đó, giành lấy quyền kế thừa và trở thành người đứng đầu Inazuma, vậy nên họ mới nhắm vào em.

Tiếng súng và âm thanh va chạm của kim loại như xé toạc màn đêm yên bình nơi quốc gia của tự do, nhưng không một ai vì nó mà tỉnh giấc cả. Nơi họ chiến đấu thuộc khu vực hoang vắng, ít có người lui tới, trừ phi có ủy thác gì đó mới có người xuất hiện. 

Nếu là một cuộc chiến kết thúc nhanh gọn thì sẽ không thu hút người của tổ chức đến. 

Người đứng đầu quốc gia còn đang hôn mê, hiển nhiên tổ chức sẽ phái người đến hỗ trợ cũng như đảm bảo tin tức đó không bị lộ ra ngoài, giữ trật tự cho khu vực này. 

Chính vì thế mà họ mới phát hiện ra trận chiến này. 

Nó vô cùng tốn thời gian, ban đầu cũng dự định là cướp đoạt gnosis nhanh chóng rồi quay về. Không ngờ Wanderer lại dai dẳng đến như vậy, mãi vẫn chưa kiệt sức, hơn nữa ra đòn cũng nhanh và nhắm vào chỗ hiểm nhiều hơn.

Dưới tác dụng của thuốc, thể lực của em sẽ được cải thiện tốt hơn nhiều, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là thứ giả tạo lấp đầy khoảng trống trong cơ thể của em, hoàn toàn không thể thay đổi sự thật rằng cơ thể của em không cách nào mạnh được đến như vậy sau hàng loạt dự án thử nghiệm khác nhau.

Càng cố sức bao nhiêu, về sau cơ thể của Wanderer càng gánh chịu bấy nhiêu thiệt hại. Chính vì lần trước đã cố quá mà thành ra không cách nào cử động được sau khi trở về phòng thí nghiệm của Dottore. 

Cơ thể em chịu quá nhiều áp lực, chẳng bao lâu nữa sẽ không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Vấn đề nằm ở chỗ em không nhận thức rõ được điều đó.

Dottore đúng là một thiên tài, hắn biến những đứa trẻ thành cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi, không biết gì ngoài chiến đấu theo mệnh lệnh. Chỉ có điều không phải đứa trẻ nào cũng sống sót sau hàng loạt thí nghiệm vô nhân tính ấy.

Mặc dù trước đây Wanderer vẫn sống sót được, nhưng bây giờ thì có lẽ không được rồi.

"Kuni !"

.

Dảk dảk go gooooo

Roll Furina xong giờ khum còn 1 cục roll nào để kím Kuki dề=))

Cảm giác cày đến đoạn đập Scara, tui thấy xót ẻm quá....

Hỏng ấy kẹt ở đó cũng được, chứ đừng có rơi xuống cái đùng như dị.... nát ẻm mất:((((

Embe cụa toi:(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro