25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti nhanh nhẹn lao đến, một cước đá văng con dao được giấu bên dưới bó hoa trước sự ngạc nhiên của những người có mặt. Cậu chắn ngang, bảo vệ người bạn thân nhất của mình, đồng thời tỏ rõ thái độ thù địch với cô gái kia.

"Ngươi không phải là học sinh của trường này."

"Ồ ? Hóa ra Barbatos cũng có mặt. Bất ngờ thật đấy."

Cô gái đó ngược lại không hề sợ hãi hay hoảng hốt, dù trước mặt cô nàng là một kẻ được đánh giá là cực kì điên khi có ai đó động vào bạn thân của cậu. Cô gái còn chẳng lấy ra bất kì món vũ khí nào để tự vệ, dường như chuyện đó là quá dư thừa. Đôi môi ấy vẽ nên một nụ cười man rợ, không hề phù hợp với ngoại hình dịu dàng cũng như tính cách hiền lành ban nãy.

"Vừa hay điện hạ cũng muốn đoạt gnosis từ ngươi."

"Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép điều đó - "

"Venti !"

Kazuha vội vàng lao đến, nhưng lập tức bị hai gã đàn ông cao to chặn lại. Đây rõ ràng là giáo viên dạy môn vật lý và toán học của trường, vì sao họ lại có mặt ở đây chứ. Hơn nữa . . . họ không giống cô gái kia, họ đã giảng dạy ở đây từ rất lâu rồi . . . 

Không lẽ họ là người của Fatui ?

Nhưng gọi điện hạ, chắc chắn không phải ám chỉ Tsaritsa . . .

Venti cảm thấy lồng ngực của mình nhói lên một cái, chậm rãi nhìn xuống, vết máu đỏ chói lọt vào tầm mắt của cậu, còn có một phần thừa của lưỡi dao trồi lên khỏi ngực cậu. Cảm giác đau nhói này không là gì, nhưng cậu có chút không tin được. Người ra tay đâm cậu từ sau lưng lại là Heizou.

"Heizou . . . Tại sao ?"

Heizou bình tĩnh rút dao ra, để Venti ngã xuống đất, máu bắt đầu thấm dần ra nền cỏ xanh mướt. Đối phương vung dao một cái, máu bắt ra thành một vệt hình vòng cung, rồi mới đưa cho cô gái trước mặt.

"Tsaritsa sắp có đủ gnosis rồi, chúng tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn nữa."

Cậu ta lật ngửa Venti, rồi giật gnosis được cố định vào một sợi dây chuyền đeo trên cổ đối phương. Một vài giáo viên cũng xuất hiện, thành kính cúi đầu trước Heizou, toàn là những gương mặt quen thuộc.

"Chúc mừng điện hạ đã có được gnosis."

"Điện hạ thật sáng suốt, cách này quả nhiên có hiệu nghiệm."

'Heizou' mỉm cười, nhìn gương mặt đang dần trở nên trắng bệch vì mất máu của Venti. Cậu ta ngồi xổm xuống, để đối phương không phải tốn sức ngẩng đầu lên nữa.

"Cậu thực sự nghĩ tôi là người bạn thân của cậu sao ? Barbatos, cậu không nhận ra tôi à ?"

Giọng nói thoáng chốc thay đổi, 'Heizou' đưa tay lên mặt và kéo mạnh. Lớp mặt nạ mang màu da người, họa chính xác đường nét gương mặt của Heizou được cởi bỏ, để lộ gương mặt của một người bạn cùng lớp.

Là Aether, Nhà Lữ Hành.

"Aether . . . ? Heizou đâu rồi . . . ? Cậu định . . . làm gì ?"

"Yên tâm, tôi chỉ đánh thuốc mê cậu ta và đặt ở trong nhà vệ sinh nam thôi, không bị tổn thương dù một cọng tóc."

Aether cũng nhẹ nhàng đáp trả, rồi từ từ đứng dậy.

"Tôi sẽ phục hồi Khaenri'ah. Phục hồi lại tổ chức từng sụp đổ, đồng thời . . ."

[ Thanh tẩy thế giới ngầm ]

"Nơi đó quá ô uế, bẩn thỉu và đáng nguyền rủa. Tôi không muốn thế giới nơi em gái tôi sống lại có một nơi như vậy."

"Và Kaedehara này, sắp tới khả năng cao chúng tôi sẽ đối đầu với Fatui, hiển nhiên không nương tay."

Aether nhìn sang Kazuha đang bị khống chế, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ đem xác Raiden Kunikuzushi về cho cậu, xem như là món quà vì tình bạn này nhé ?"

"Đừng đòi hỏi thêm, người của tôi không nhượng bộ khi đối đầu với Quan Chấp Hành của Fatui đâu."

Đôi mắt của Kazuha vốn là một mảng tĩnh lặng như nước, dù có chuyện gì xảy ra cũng ổn định tinh thần mà đối đầu với chúng. Nhưng giờ đây, mặt nước ấy đã xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, để rồi dần trở nên dữ dội hơn, khuấy động nơi vốn chưa từng có dao động nào lớn như vậy.

"Aether . . . Không ngờ cậu lại là người như vậy . . . Uổng công Wanderer và Lyney liều chết đưa Xiao còn sống trở về . . . "

Thiếu niên tóc vàng ấy hơi mím môi, đôi mắt có chút xao động, nhưng rồi cũng trở về vẻ lạnh nhạt vốn có.

"Thì liên quan gì đến tôi ?"

"Đừng giả vờ, tôi biết cậu thực sự quan tâm đến Xiao và họ cũng biết."

"Xiao với Aether dạo gần đây thân ghê nhỉ ? Còn hẹn đi ăn riêng với nhau cơ đấy."

"Chà, kèo này khó cho hai người họ rồi. Aether không muốn Xiao bị thương, mỗi lần thấy là đôi mắt lại buồn rầu khó tả, mà tính chất công việc của ổng là như vậy rồi, không bị thương mới lạ."

Lúc đó Wanderer cũng ngồi gần đấy, đôi mắt hướng vào màn hình điện thoại, nhưng Kazuha biết, thoạt nhìn em có vẻ không quan tâm như vậy thôi, chứ những chuyện liên quan đến họ, em đều biết hết.

"Có lẽ bản thân Xiao không thể ngờ rằng người luôn thân thiết với mình lại là kẻ muốn chiếm đoạt gnosis của đồng đội gắn bó lâu năm với tổ chức. Càng không ngờ người ấy lại chẳng thương xót cho cái mạng của đứa em út nhà mình . . . "

"Đủ rồi, Kaedehara."

"Chưa bao giờ là đủ đâu, Aether.", Kazuha không chút nhượng bộ, mặc kệ hai gã đàn ông to con đang giữ chặt hắn là người của thiếu niên tóc vàng kia, vẫn tiếp tục nói, "Nếu Wanderer mà có mệnh hệ gì liên quan đến tổ chức của cậu thì đừng trách vì sao tôi không nể tình cậu là bạn thân của Xiao nữa đấy."

Aether không nói gì thêm, đem gnosis vừa cướp được của Venti đi, mãi một lúc sau họ mới thả người ra. Kazuha đã cõng Venti xuống phòng y tế để tạm thời cầm máu, rồi chạy đi tìm Heizou. Cũng may là tan học từ lâu, trường cũng đã vắng bóng người, vậy nên bộ dạng của hắn mới không làm ai giật mình sợ hãi.

Hắn vốn dĩ nghĩ phục hưng gia tộc xưa cũ là không cần, mặc dù có không ít người hầu trung thành và kẻ dưới trướng mong muốn hắn quay lại. Nhưng có lẽ hắn đã lầm rồi.

Lần này hắn sẽ không ngồi yên chờ lệnh nữa.

.

thời ơi cú tui, tui khum biết làm câu E:'((((((((

ní nào giỏi toán cứu tui dớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro