08. Kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli im lặng, ánh mắt anh có vẻ êm dịu hơn bình thường. Ở đâu đó trong anh nảy nở một mầm nhỏ, có lẽ là lúc anh gặp bạn. Lần đầu tiên anh gặp người có khí chất khác biệt như bạn, cũng có thể là do gương mặt hơi nét yếu ớt do cuộc sống không quá dễ dàng, điều đó làm cho một thời bạo quân lần đầu rung động cũng là chút thương tiếc, bên cạnh đó điều bất thường này đã làm cho Thiên Nham Vương nảy sinh chút gì đó kháng cự tính.

Anh ta âm thầm che dấu sự bất mãn, đã một thời được ca ngợi mỹ nhan, anh không lẽ chẳng thể làm bạn kinh ngạc, đắm đuối sao? Bằng vốn kiến thức tích góp chìm trong cuộc sống sinh hoạt của nhân loại, Zhongli gần như khẳng định rằng ít có ai sẽ không ngưng lại đôi chút ngay khi gặp, đó không phải là tự kiêu vì điều này hoàn toàn là thật sự, dụng nhan của thất thần chưa bao giờ là tầm thường, nó mang theo một sức mạnh kì diệu đủ để lôi kéo sự chú ý của người bình thường dẫu cho họ có tin tưởng vào vị thần khác.

Thần linh luôn là một tồn tại kì diệu và khó hiểu mà.

Lúc này, bạn cảm thấy hơi lạnh gáy, có chút xíu muốn run nhẹ. Có lẽ là do giác quan thứ sáu đã rèn luyện qua bao năm nên bạn có chút nhạy cảm với những ý nghĩ kỳ lạ xung quanh về bản thân. Nhìn nhìn lòng bàn tay, thầm ăn ủi bản thân rằng mọi chuyện đang theo quỹ đạo và không có gì khác thường hết.

"Ừm . Ngại quá, xin chào Zhongli tiên sinh, vinh hạnh được gặp"

Bạn lễ phép chào hỏi, nếu đã muốn bắt đầu cuộc sống mới không fatui, không Scramouche, không Dottore thì bạn buộc phải thành lập một mối quan hệ mới, mối quan hệ mà bạn tự mình lựa chọn mà không chịu bất cứ sự chi phối của ai và có lẽ người đàn ông trước mắt là lựa chọn không tồi. Ý tưởng bất ngờ làm bạn vô thức làm theo, khi nói xong lại có xíu bối rối, phải chăng bạn có hơi đường đột? Gắp gáp làm quen quá thì giống như bản thân tiếp cận người ta vì âm mưu nào đấy, mới nghĩ thôi đã khiến bạn lo lắng sốt ruột, dù sao thì bị nhốt một thời gian dài không bứt bạn điên nhưng cũng làm bạn có cảm giác thoát ly xã hội, thật sự không quen giao tiếp.

Thấy bạn bối rối, Yaoyao hơi hơi kéo tay bạn ngồi xuống, đối diện Zhongli. Con bé cũng muốn bạn thôi nghĩ về quá khứ, mạnh mẽ bước tới trước, kết bạn thật nhiều và vui vẻ cũng thật nhiều. Vậy nên không lý nào lại để lỡ cơ hội giới thiệu bạn với quý ông lịch sự như Zhongli cơ chứ.

"Đúng vậy! Đúng vậy, đây là bạn của Yaoyao!" - Yaoyao hân hoan nói, không quên đưa ra bức thư cùng món quà nhỏ mà sư phụ con bé muốn giao cho Zhongli. Hí hả hí hửng rót tách trà, hôm nay có vẻ như trà của tiên sinh thiên hướng ngọt dịu nên con bé thích lắm.

Zhongli gật gù, thầm nghĩ tên bạn nghe thật êm tai, hài lòng mà cười nhẹ, khách khí đưa tay ra mời bạn ngồi xuống. Không đợi bạn tự thân rót nước, gã ta đã ưu nhã mà rót cho bạn một lý trà, mùi trà thơm nhẹ, toả ra nguồn nhiệt nhè nhẹ.

"Cảm ơn" - Có chút ngại ngùng, rõ là gã đàn ông trước mắt trông thật lịch sự nhưng bạn có chút cảm thấy sợ hãi. Lặng lẽ uống một ít trà, mùi vị ngòn ngọt, thanh mát làm bạn không khỏi bất ngờ, hấp hớp thêm lại không để ý tới nhiệt độ mà suýt bị phỏng. Zhongli lúc này cũng bị bạn chọc cho nhếch miệng cười, gương mặt nghiêm nghị dần chuyển sang ấm áp, nhu hòa nhờ nụ cười như thể có thể kéo gần mối quan hệ của cả hai.

Yaoyao lúc này không để cho không khí ngượng ngùng, vui vui vẻ vẻ mà giới thiệu cho bạn vị Zhongli tiên, trong mắt con bé gã ta là một tiên sinh đáng kính, rất gần gủi.

Nhờ vào Yaoyao, bạn dần hiểu hơn về quý ông trước mắt, vô thức sinh ra hảo cảm với gã ta, dần dần cảm thấy gần gũi, ai lại không thích một gã đàn ông như gã? Ít nhất thì bạn giờ đây cảm thấy gã ta thật đáng để làm quen. Zhongli cũng dần dần bắt được nhịp điệu của cuộc trò truyện, lâu lâu lại đáp lại hay hỏi bạn vào câu, không khí hài hoà hơn hẳn.

Biết được bạn lần đầu tới Liyue, gã ta ngõ lời mời bạn một buổi, như để chào đón cũng là buổi ăn làm quen trong miệng gã. Đâu ai biết rằng vị Thiên Nham Vương đang suy tính ra một kế hoạch đầy táo bạo, ngài không có bất kì kinh nghiệm về tình cảm hay mấy thứ đó nhưng ngài lại là một người có trí tuệ vô cùng cao, điều đó khiến một "người già" như ngài dễ dàng thấu hiểu được cảm xúc bản thân, dù sao thì việc hoà vào cuộc sống của người bình thường cũng phần nào khiến ngài nhân tính hoá, không còn quá mức cứng nhắc như ngàn năm trước. Giờ đây không phải là Nham Thần cứng nhắc, tàn bạo mà là một Zhongli biết chế dấu dục vọng và ý nghĩ, thấu hiểu bản thân muốn gì và phải làm gì.

Bạn nào có thấu hiểu được suy nghĩ sâu xa của gã đàn ông trước mắt, chỉ đơn giản cảm thấy sớm muốn cũng phải tìm một người có thấu hiểu về bản sắc nơi đây nên thuận tiện nhờ người bạn mới quen này cũng chẳng sao, cùng lắm bạn sẽ mời gã vài bữa cơm như lời cảm ơn vậy.

Zhongli giờ mới hài lòng gật đầu.

"Y/n?" - Aether từ đâu đó đi lại, vẫy vẫy tay chào bạn, có lẽ mọi chuyện rất thuận lợi nên cậu trông vui vẻ lắm.

Aether gật gật đầu chào hỏi Zhongli, cả hai đã đủ hiểu nhau, cậu nhận ra Zhongli có gì đó khác lắm, hình như càng nhân tính hoá, cũng càng trở nên kì lạ, cậu không thật sự hiểu cái cảm xúc lúc gã ta nhìn bạn, điều đó làm Aether cảm thấy xa lạ.

"!! Aether?" - sự xuất hiện của Aether làm bạn giật mình, vẻ mặt bạn chuyển sang vui vẻ, hí hửng móc túi mora khoe khoang với Đỗ Nghèo Khỉ - Aether, mũi bạn vễnh lên một chút, trông có vài phần đáng yêu làm cảm xúc của gã đàn ông như dậy sóng.

Bạn quá mức đáng yêu, điều đó khiến tim Zhongli như sống dậy. Trái tim đã nguội lạnh bao năm giờ đập nhanh hơn bao giờ hết. Giống như có gì đó nảy mầm và phát triển nhanh chóng, sự rung động làm gã cảm thấy xa lạ nhưng cũng có gì đó hân hoan vui vẻ lắm.

Gã đã tìm ra một kho báu mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro