07. mora và morax (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc trở thành phú bà, bạn vẫn rất hâm hở mà ăn vặt. Vẫn vơ suy nghĩ linh tinh, dẫu có bị bắt, bị lạnh nhạt bởi mấy tên Faitui thì tin tức của bạn vẫn rất nhanh nhạy dù sao thì bạn vẫn còn là thành viên của Fatui, dù có không đặc biệt quan tâm nhưng mấy chuyện tám nhảm bọn cấp dưới vẫn sẽ truyền vào tay bạn. Cấp trên mà biết chúng nó nhiều chuyện, lộ ra biết bao nhiêu kế hoạch thì sẽ xử hết. Thành thật mà nói nếu muốn thăm dò thông tin thì nên bắt đầu từ đáy xã hội :))

Ít nhất thì bạn vẫn còn rất nhiều mối quan hệ, đường lui thì vẫn có nên có vẻ bạn không đặc biệt đề phòng.

Nhà lữ hành vẫn đang chuẩn bị sang Sumeru, hành trình tìm kiếm cô em gái của cậu vẫn còn mơ hồ lắm. Bạn thấy có chút thú vị, nhưng có tâm mà vô lực, vison đã mất thì bạn còn có xíu lực chiến nào đâu?

Giờ bạn thành cọng bún riêu rồi, mạng cũng chỉ có một thôi. Bạn vẫn còn yêu lắm cuộc đời.

"Nhóc Yaoyao?" Bạn nhìn về hướng cô nhóc đang lăng tăng chạy trên đường, có vẻ có chuyện gì đó gấp gáp lắm.

"Chị Y/n?" - Yaoyao có hơi ngưng lại, cô nhóc suýt ngã vì đã thắng gấp, suýt đập mặt vào cột tường.

Bạn cũng bị hoảng một chút, tay chân vốn có chút vụn về sợ rằng không đón được nhóc con ấm áp đó. May thay con bé vẫn nhanh nhẹn chán, suýt nữa gặp tai nạn giao thông rồi.

Con nhóc Yaoyao đang lật tung hết một nửa Liyue để kiếm một người tên Zhongli, là để giao bức thừa sư phụ con bé dặn dò. Bạn thừa biết đó chỉ là nhiệm vụ chơi chơi cho mấy đứa nhóc tình nghịch như con bé thôi, dẫu có ngoan ngoãn tới đâu thì nhóc đó còn bé lắm, phải tiêu hao bớt năng lượng bằng không lại gây chuyện thì mệt lắm.

"Em muốn ăn bánh không?"

Bạn nỡ nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, chuẩn nghề bắt cóc trẻ em.

Yaoyao thì đã quen với cái gương mặt và bộ dáng lâu lâu chập mạch của bạn, cảm thấy có chút thương cảm.

"Không không đâu, em phải đi tìm Zhongli tiên sinh. Sư phụ giao nhiệm vụ mà sáng giờ vẫn chưa làm xong" - Còn bé uể oải mà thần vãn, vốn dị nhóc ấy có đi tìm mọi góc ngách nhưng có vẻ như vận may không chào đón nhóc vào hôm nay.

Bạn trầm trồ trước sự tài ba của Yaoyao, dù sao thì hiếm có ai có vison sớm như cô bé, tính sáng tạo và năng động của nhóc pàm bạn thấy yêu đời hơn sau bao dối gạc nơi Fatui, là một phần của động lực để bạn thoát khỏi quá khứ, trở thành một con người đúng nghĩa chứ không phải món đồ rẻ mạc mà có thể sang qua sẻ lại, thật lòng mà nói bạn đã rất oán hận hành vi vô tình của Doctor nhưng lại may mắn khi Scramouche không động vào bạn mà chỉ ác ý mà nhốt bạn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Người dân Sumeru thì có khả năng chịu nóng tốt, đó là thành quả của những lần bôn ba, còn bạn thì vẫn chẳng thể thích nghi với cái lạnh cắt da cắt thịt của nơi băng thần trị vị dẫu có là bao lâu đi chăng nữa.

"Tiên sinh sao? Là người đàn ông có mái tóc nâu với đồng tử vàng hả" - Bạn có chút suy tư

Yaoyao mắt sáng lên, đó là câu trả lời tốt nhất. Lúc này, bạn đã hoàn toàn khẳng định cái định lý kì cục mà bạn rút ra sau ngần ấy năm lăn lộn xã hội, đó là nên tôn trọng với mấy người tóc với mắt màu đặc biệt, nói trắng ra là mấy người tóc màu độc lạ chưa chắc là nhân vật quan trọng nhưng nếu cos thêm xíu khí chất thì có chút nguy hiểm:)) giống như phong thần ấy, gã ta lấy hình dạng của một phàm nhân mà hoạt động, chiến tích của Signora đã lần rộng khắp băng quốc rồi hay Childe ấy gã ta nhìn bình thường và ôn hoà thế kia ai ngờ lại hung ác, tàn bạo lắm. Có thể nói là mắt bạn rất tinh tường, mấy mắn nhận ra mấy nhân vật quan trọng, đó là lý do khiến Pantalone ưu ái mà giúp đỡ bạn, dù sao thì với thương nhân như gã thì hợp tác với kẻ thông minh luôn dễ dàng hơn với mấy têm không có mắt nhìn. Thế nên khi thấy gã đàn ông đó thì bạn đã chú ý rất nhiều, khí chất và ngoài hình xuất sắc vượt mức bình thường làm bạn, một người tha hương không danh chẳng phận khi bước tới vùng đất mới luôn phải đề phòng.

"Đi nào" bạn dẫn đường cho chiếc đuôi nhỏ Yaoyao, cả hai tung tăng đi trên đường, chốc chốc lại dòm ngó xung quanh rất thích thú.

Thấy được gã đàn ông đang cầm đôi đũa tre, gắp lên món tôm thủy tinh, một cách tao nhã mà thưởng thức. Yaoyao nhanh nhẹn kéo tay bạn, thúc giục bạn chạy về hướng đó mặc kệ cho sự thật là bạn chỉ cần bước nhanh là đuổi kịp nhóc.

"Tiên sinh! Tiên sinh!!"- Dường như Yaoyao đã quên rằng mới mấy chục phút trước nhỏ đã suýt té vì chạy nhanh mà lần này còn có bậc thang làm bạn không khỏi lo rằng có thể bị vấp té không.

Zhongli khẽ khàng ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt hổ phách sáng chói dưới ánh nắng như bừng sáng, vừa mang nét ôn hoà ấm áp lại như muốn thể hiện sự uy nghiêm.

Điều này làm bạn ngơ ngẩn, ngài ấy quá mức xinh đẹp. Bạn như bị hớp hồn, chết chìm trong mắt vị tiên sinh kia. Không thể rời mắt là những gì bạn đã và đang làm, lúc nãy còn lo cho Yaoyao thì bây giờ kẻ suýt vấp ngã là bạn, có chút ngương ngùng thì phải.

Nếu bạn nhìn không nhần thì ngài ấy có hơi nhếch môi, thật bất ngờ làm sao, phải chăng hành vi hậu đậu của bạn ngốc nghếch đến mức khiến một người thoạt nhìn lạnh lùng lại phải không kìm được khoé môi? Nếu biết ở nơi hải cảng Liyue lại tồn tại một con người đầy cuốn hút này thì bạn đã ngõ lời thăm thú Liyue và cơ nghiệp mà gã gây dựng rồi, tiếc là bây giờ hắn có lẽ đã rời đi, kế hoạch ở Liyue đã kết thúc và chẳng có lý nào hắn lưu lại.

Bạn không sợ những quan chấp hành khác biết bạn ở đây, nhân vật nhỏ như bạn thì chỉ như con thú nhỏ chẳng quấy nên bao nhiêu bọt nước, cùng lắm thì bởi thân phận trợ lý của Dottore từ khi còn bé nên bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với cao tầng fatui, nhận ra cái bản chất máu lạnh và đâu đó là tín ngưỡng với băng thần. Quan chấp hành sẽ chẳng giết bạn nếu bắt gặp, cùng lắm thì chỉ cho mấy tên lính bắt bạn và bán cho Scramouche một cái ân tình thôi, có khi tên Scramouche còn chán ghét thứ đồ chơi yếu xìu và chán ngắt như bạn cũng nên. Nếu bây giờ mà gặp Chidle thì bạn cũng sẽ chỉ chúc mừng gã thăng chức, có khi còn kéo gã đi chơi cùng dẫu sao thì gã ta cũng là người chiếu cố cho cái ví tiền rỗng tuếch của bạn trước khi hợp tác cùng Pantalone nhiều nhất, tiêu cực hơn thì gã ta ít nhất sẽ chỉ nhốt bạn lại và bóc lột sức lao động của bạn thôi. Bạn vẫn còn suy nghĩ lạc quan lắm!

Mãi vẫn vơ suy nghĩ, bạn nào biết rằng vị tiên sinh mà bạn nhận định là trầm tính và sâu không lường được lại đang nhìn bạn một cách đầy tò mò, ẩn ẩn một cảm xúc kì lạ mà gã đã nhanh nhẹn che giấu. Mắt gã giờ sáng lên, lấp lánh nhìn bạn rồi lại không vừa lòng khi bạn không chú ý tới gã, một suy nghĩ kì lạ, gã không đủ xinh đẹp? Không đủ thứ hút hay sao mà bạn lại suy nghĩ linh tinh thế kia.

Quả là một người vô lễ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro