03. Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là?"

Thiếu nữ từ trên cao bước xuống, nét mặt trở nên nhu hòa, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Mà trong đầu Albedo lúc này vẫn còn vang lên giọng nói của một người phụ nữ, nhẹ nhàng như dòng nước chảy khẽ qua tâm trí.

"Một homunculus sao? Thực khó để thấy được một điều như vậy tại thời điểm này."

Tiếng cười khúc khích như điệu nhạc phát ra, mê hoặc Albedo trong chốc lát, nó tựa dòng xoáy không ngừng lôi kéo mọi thứ xuống đáy biển sâu. Những dây leo đen tuyền từ dưới đất chui lên, phe phẩy muốn đến gần anh, mơ hồ cảm nhận được sự tò mò phát ra ở trong mạch chảy của nhựa cây.

"Làm sao cô biết?"

"Cảm nhận." Thiếu nữ híp mắt như vầng Trăng khuyết, dáng vẻ thích thú khi thấy một kẻ khác ngoài nhân loại tồn tại, một kẻ được tạo ra bởi bàn tay của nhân loại.

Đôi bàn tay nhợt nhạt gần như trong suốt đưa lên, muốn chạm vào Albedo.

Chỉ là bị né đi ngay lập tức.

.

Avita nhìn thiếu niên tránh thoát khỏi mình, bàn tay đang lơ lửng trên không cũng thu lại.

Nàng bĩu môi, không muốn nói chuyện nữa.

"Đám trẻ thời nay thật không đáng yêu tí nào."

Những dây leo đen nhận được mệnh lệnh từ tiền thức mà dần chui trở lại mặt đất. Nàng thở dài, mặc cho đôi mắt xanh sáng rực không ngừng cảnh giác theo dõi bản thân, vẫn cố chấp đưa tay chạm lên cái đầu màu phấn. Mà thiếu niên lúc này, cứng đơ như tượng, chẳng thể nhúc nhích.

"Bão tuyết lên rồi, nên rời đi thôi."

Gió phần phật nổi lên, kéo theo tuyết trắng che phủ khắp nơi, chẳng thể nhìn rõ.

Đôi nam nữ vừa mới đứng trên đỉnh núi vài giây trước, nay đã biến mất không chút vết tích, không dấu chân, không hơi thở sự sống, như vốn là ảo ảnh trong mùa đông băng giá, không tồn tại.

.

Nửa đêm, Trăng lên cao, những vì tinh tú lấp lánh điểm tô cho bầu trời của Teyvat. Lúc này, bóng người lập lờ xuất hiện. Đỉnh Vọng Phong cao vút, gió mơn trải khắp nơi đem theo mùi thơm của loài hoa Cecilia xinh đẹp.

Tiếng biển rì rào vỗ vập vờ bên dưới bờ cát vàng. Sau quãng thời gian dài, Avita mới cảm thấy sự sống bao quanh mình, thực thanh thản.

"Đêm rồi, không phải cậu nên về nhà sao?"

Thiếu niên chỉ lặng im nhìn nàng, có tò mò, thích thú như một thí nghiệm mới lạ, cũng có cảnh giác, áp lực khi đối mặt với một kẻ thù áp đảo.

Sự mâu thuẫn đó thực khó hiểu, lại khiến cậu ta càng giống "người" hơn. Bởi lẽ nhân loại sống, vì họ có nhiều điều chấp niệm, có những việc muốn hoàn thành và cả những mâu thuẫn rối ren trong cảm xúc của chính mình.

Đối với Avita, ấy là một con người đang sống rồi.

Còn nàng, có chăng chỉ là tồn tại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro