02. Thế Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân là hố sâu vạn trượng, trên đầu là núi cao thẳng đứng. Đưa tay với tới bầu trời, lại chẳng thể chạm đến, chỉ có thể bất lực cùng vô vọng.

Mặt Trời rời đi, Trăng bước lên đỉnh của thế gian, thế mà dù chỉ một chút ánh sáng mờ nhạt cũng không thể chiếu xuống điểm sâu nhất của lục địa, bóng tối bủa vây, đem vạn vật vốn ngủ sâu hàng vạn năm lần lượt tỉnh giấc.

Dây leo đen tuyền quẩn quanh cổ tay trắng bệch, chiếc gai nhọn không ngừng đâm vào da thịt, hút lấy từng giọt lấp lánh. Thân cây len lỏi trên vách đá cheo leo, đan thành chiếc cầu thang dài hòa mình trong bóng tối của vực sâu, từ từ dẫn lối cho thiếu nữ bị lãng quên trở về với thế giới.

Avita lần đầu sau quãng thời gian dài được tắm mình lại trong ánh trăng sáng của Teyvat, chỉ là giờ đây đã không còn toàn vẹn như quá khứ.

Mái tóc trắng xõa dài trên nền cỏ xanh thẫm, phủ kín tựa tuyết trắng của vùng đất băng giá.

Từ đất chồi lên những thực vật biến dị đặc quánh một màu đen, tán lá rộng cùng với dây leo cuộn lại thành một quả cầu nhỏ. Bỗng phút chốc từ trong quả cầu nhen nhóm vài tia ánh sáng. Để rồi nổ tung, khói phủ dày đặc khắp nơi. Mà thiếu nữ kia cũng biến mất tự bao giờ.

.

Trên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn cô quạnh cùng giá rét, trời ở Mondstadt đang dần sang đông, càng làm những cơn bão tuyết nơi đây rét càng thêm rét. Ngỡ chỉ cần sơ suất cái, tùy thời liền bị đóng băng đến vĩnh cửu.

Mà thấp thoáng trên nền đất quanh năm một màu trắng, xuất hiện vài dấu chân người, ấy nhưng rất nhanh liền biến mất, tựa hồ chỉ là ảo giác.

Đôi mắt màu Ruby đỏ khẽ lia đến những cột băng trụ khổng lồ treo lơ lửng trên cao, Avita chỉ có thể thở dài một hơi. Lại nhìn về phía thành phố phía sau tường thành đá vững chắc phát triển đến như nào.

Tuy rằng chẳng thể so với nền văn minh từng nở rộ cực thịnh trong quá khứ.

Rốt cuộc thì những vật thuộc về nền văn minh cũ, đều sẽ bị quên lãng và chìm vào lịch sử đóng kín bởi lớp bụi dày đặc.

Giống như chính Avita vậy.

"Thế giới có chăng quên ta rồi."

.

Albedo thoáng thấy một bạch thiếu nữ đứng lặng trên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn, gió tuyết thổi mạnh làm váy cùng tóc bay phấp phới, thực thực ảo ảo đan xen.

Tiết trời sang đông ở đây vốn chính là địa ngục băng giá với con người, ấy mà thiếu nữ kia một động tác cũng chẳng có lấy, như bức tượng cứng đờ nhìn về nơi thực xa xăm.

Lại như tô đậm hơn vẻ đẹp tuyệt sắc của tác phẩm do người nghệ nhân tài ba làm ra, vậy nhưng có chăng là đã quên mất thêm vào màu sắc tươi sáng cho thiếu nữ, để rồi chỉ còn đọng lại sự đơn điệu một màu trắng vô hồn đến rợn người.

Đặc biệt là khi người kia quay lại nhìn anh, đôi ngươi hồng thật nổi bật trên phông nền trắng xóa, lại chẳng có lấy một chút ánh sáng phản chiếu nào.

"Ai?"

Trong đầu bỗng phát ra một thanh âm kì dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro