Fischl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc (maybe :v?)

Lạnh, thiếu nữ cảm thấy căn phòng này rất lạnh. Trong phòng lại chỉ có mình cô.

Amy kéo cao cổ của chiếc áo len lên một chút, tiện tay bật bếp ga nấu một chút mỳ cho đỡ đói bụng.

Cơn gió lùa cuối thu thổi qua những chiếc lá khô xào xạc, thiếu nữ bần thần ngắm nhìn bầu trời âm u, cô lẩm bẩm.

"Lạnh thật..."

Thiếu nữ ăn cho xong bữa sáng ngắn ngủi của mình. Cô nhún nhảy theo điệu slow, chậm rãi thay đổi quần áo ở nhà thành bộ đồng phục sạch sẽ rồi rời khỏi phòng.

"Ta, Công Chúa Định Tội, Fischl, ta tới để ban cho đám người trần mắt thịt các ngươi một tia hy vọng mới. Ta theo lệnh của những vì tinh tú trên trời cao để chỉ lối cho các ngươi biết, ngân khố của lớp đã cạn kiệt."

Thiếu nữ hùng hồn phát biểu trong giờ sinh hoạt lớp, đáp lại thiếu nữ chỉ là những lời chửi bới thất thanh.

"Sao cô Lisa lại cho con nhỏ này làm lớp trưởng chứ?"

"Oz đâu? Con chim tím kia hôm nay không theo nó đi học à?"

"Nói khùng nói điên làm *** gì cơ chứ. Cứ nói là muốn thu tiền đi."

"Chấp làm gì nhỏ đó. Điên còn ảo tưởng."

Amy nghe được tất cả, nhưng cô không đáp. Cô nhìn về phía Bennett đang bực tức ở cuối lớp, lòng nhẹ nhõm đi hẳn. Cô tiếp lời.

"Ta dựa trên quy tắc của công quốc để trưng thu ngân lượng, 300 kim tệ mora một người. Ai có ý kiến có thể đối chất với nữ hoàng Lisa. Với kiến thức thâm hậu và cao quý, nàng sẽ giúp đàm người phàm tục các ngươi hiểu được."

"Biết rồi, xuống đi. Con điên."

Một hộp sữa đã uống cạn ném trúng người Amy. Cô không nói bất cứ lời nào, chỉ liếc mắt nhìn kẻ mới ném rồi nhặt hộp sữa lên vứt vào thùng rác.

Đã không biết là lần thứ bao nhiêu nữa, thiếu nữ đã sớm quen rồi.

Amy trở lại phòng, thay quần áo rồi bước ra phòng khách. Hai hôm nay không còn nhìn thấy Oz, căn phòng an tĩnh lạ thường.

Thiếu nữ mon men đến gần chiếc đài radio có vẻ cũ kĩ. Cô loay hoay chỉnh lại tần số, đài theo đó mà phát một điệu khiêu vũ của quý tộc Anh những thế kỷ trước.

Cô đưa tay về phía trước, cong mắt mơ màng.

"Ta, Công Chúa Định Tội, Fischl, ta lệnh cho ngươi cùng ta khiêu vũ, Oz."

Không một ai đáp lại thiếu nữ, điệu nhạc vẫn tiếp tục được chơi. Amy một mình nhún nhảy gương mẫu như một quý tộc thực thụ, sang trái, lại sang phải, tâm trí của thiếu nữ cũng theo đó mà trôi theo những tầng mây u ám ngoài kia.

Cô nghe văng vẳng giọng nói trầm ấm của chú quạ đêm mỗi khi bị bắt nạt.

Đừng liều lĩnh động vào cô ấy, người trẻ tuổi.

Như một kẻ đang say rượu, thiếu nữ ngã lăn ra sàn nhà lạnh lẽo. Trong đầu văng vẳng lại tiếng chửi bới ác ý của đám học sinh.

"Con điên."

"Đồ điên."

"Mày không thể nói năng bình thường được à? Nghe thiểu năng lắm đấy, biết không?"

Khi đó, Oz sẽ mắng mỏ bọn nhóc kia, rồi an ủi cô. Cô nhớ những khi mình bật khóc trong những đêm đông giá lạnh, Oz sẽ dịu dàng để cô ôm chầm lấy, sẽ kể chuyện cho cô nghe, về vị công chúa đem đến công lý cho mọi người.

Công chúa và vị kỵ sĩ của cô sẽ đem đến thế giới tăm tối một tia hy vọng vào một ngày mai sáng ngời.

Giờ đây, công chúa vẫn còn, nhưng vị kỵ sĩ, anh đi đâu rồi, chẳng ai hay biết.

Amy bật khóc.

"Ta lệnh cho ngươi quay về, Oz. Công chúa của ngươi đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro