Chingchong & Xingqiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai là không biết, Xingqiu và cậu bạn đẹp trai bên cạnh là những người bạn rất thân. Nhưng bọn họ trông lạ lắm...

"Yun Yun? Cậu đi tắm đi, mình bật nước rồi đấy."

Xingqiu ngáp dài ngáp ngằn nằm ườn trên sofa, ngay sau đó là tiếng cậu bạn thân đáp lại.

"Cậu tắm trước đi."

"Thôi mà. Mình lười lắm. Cậu tắm cho mình thì mình đi."

"Được."

Xingqiu mở mắt, chỉ thấy cậu bạn thân đang đỏ mặt lau lau tay vào tạp dề rồi treo nó lên móc. Ngay sau đó, Xingqiu bị bế lên dễ dàng như một bịch bông. Cậu hốt hoảng kêu lên.

"Này! Này!! Cậu làm gì thế??"

"Tắm cho cậu."

"... (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾). Mình chỉ đùa thôi, đùa thôi. Cậu bỏ mình xuống đi, nha nha?"

"Cậu không thích mình tắm cho cậu sao?"

Chongyun cụp mắt, đáng thương như một chú cún con nhìn cậu bạn thân. Xingqiu thở dài một cái, bàn tay trắng nõn nhỏ nhỏ xoa xoa lên mái tóc lam nhạt của Chongyun tỏ ý an ủi.

"Không, không. Đừng buồn. Mình thích cậu nhất. Đừng buồn, nha, nha?"

"Thật sao?"

"Thật! Thật hơn vàng! Cậu không tin thì..."

Chưa nói hết, Xingqiu đã bị cậu bạn thân ôm chầm lấy mình. Chongyun tham lam hít lấy hương thơm như sữa trên người cậu bạn thân, thầm cười một cái khi thấy vành tai Xingqiu đã đỏ như gấc.

"Cậu không thích sao? Cậu ghét mình?"

"... Chỉ một tí thôi đấy, vị đại hiệp..."

Chongyun thích chí cười hì hì: "Được."

Xingqiu bình tĩnh trở lại, cậu vớ lấy cái điều khiển rồi mở TV, trong khi vẫn đang được ôm trong lòng cậu bạn thân. Cậu lười biếng dựa vào người Chongyun, liếc mắt nhìn thấy cậu bạn thân vừa đỏ mặt. Cậu phì cười một tiếng rồi tiếp tục chuyển kênh.

Một khung cảnh chưa từng có cứ như vậy lọt vào tầm mắt của Xiangling, người mang theo một đống đồ ăn mới mở cửa, tay còn lại che mắt Hutao đang liên mồm hô: "Cho tui vào, cho tui vào."

"Sao lại chặn cửa? Chúng ta sẽ tổ chức ăn lẩu ở đây mà?"

Một đoàn người cũng theo sau hai người Xiangling đi tới. Xinyan liếc liếc nhìn cảnh tượng trong phòng kí túc tràn ngập hường phấn, lắc đầu một cái rồi hô to.

"Bọn tôi đến ăn cơm! Ăn cơm!!"

Chongyun giật mình nhìn về phía cửa ra vào, Xingqiu cũng nheo mắt nhìn theo. Ngay sau đó du ngã Chongyun ra đằng sau. Cậu bạn thân bị ngã một cú đau điếng khẽ kêu đau một tiếng. Xingqiu hốt hoảng đỡ cậu dậy.

"Xin lỗi, xin lỗi. Đại hiệp, ta hoảng quá. Chúng ta giảng hoà, giảng hoà nha. Chớ có nóng."

"Cậu ghét mình..."

"Không, không. Ta quý sư huynh nhất! Huynh mau đứng lên."

"Ừ thì... Tôi có mang đồ ăn tới..."

Xiangling kéo theo Hutao vào phòng. Đoàn người cũng coi như mình đang đui mù mà đi theo sau, Barbara còn đang luôn miệng lẩm bẩm: "Barsibatos... Ui da... Barbatos phù hộ... Họ là bạn thân..."

Xingqiu: "..."

Bữa hôm đó, mọi người lại được chứng kiến cảnh tượng kẻ bóc tôm người há miệng ăng ăng tự nhiên đến mờ ám. Cũng còn may, họ đã quen với điều này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro