One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa không ra mưa, nắng không ra nắng, mà là vừa mưa rào, vừa nắng và vừa cầu vồng.

Cũng là ngày tiểu thư Fontaine ra đời, Océane de Neuvillette.

Đương nhiên, đây là tin tốt cho toàn thể Fontaine, thời tiết thất thường một chút cũng không là vấn đề với bọn họ, ai ai cũng đều nâng cao li rượu mừng hân hoan, thư tín cùng lễ vật liên tục được gửi đến, cả đất nước mỗi ngày đều như ngày hội.

Run rẩy giữ sinh linh bé nhỏ trên tay, gương mặt ngài thẩm phán tối cao không hiện ra một tia cảm xúc nào, chỉ có thời tiết chuyển biến theo tâm trạng của ngài ta. Khi nhìn lên Furina đang nghỉ ngơi, gương mặt trắng bệch và mồ hôi đầm đìa, trời liền đổ mưa. Còn lúc nhìn xuống quý cô nhỏ trong tay, trời lại nắng tỏa cầu vồng.

Mê man ngủ, Furina cũng biết thời tiết ngoài kia chuyển biến. Nhưng cô mặc kệ, tâm trạng ai người ấy quản.

Những người có mặt ở phòng sinh lúc ấy mãi sau này mới kể lại, chưa bao giờ họ nghe quý cô Furina tao nhã cao quý lại nghiến răng gọi tên chồng mình giống đang nguyền rủa như vậy. Ngài thẩm phán lúc ấy chỉ biết chốc chốc lại lấy khăn thấm mồ hôi, không biết vì sợ hay vì lo. Có thể cả hai. Người ở cạnh cô lúc ấy là Clorinde, cô ấy bảo suýt nữa đã bị Furina siết nát cả bàn tay mình.

Thời tiết kỳ lạ kia cứ thế kéo dài đến hết ngày mới bình ổn trở lại, khi quý cô nhỏ kia ngủ ngoan ngoãn trong nôi, và Furina đã có dấu hiệu bình phục. Thở phào một hơi, Neuvillette tiếp tục phê công văn ở chiếc bàn nhỏ cạnh bên. Bảo mẫu vẫn chưa đến, hai người bọn họ chỉ có thể chia nhau ra chăm con.

Sáng hôm sau, Neuvillette vẫn đến Viện Ca Kịch xử án như lịch, dù cho các nhân viên có khuyên bảo, nhưng công việc không chờ một ai. Hôn lên trán Océane và Furina, ngài thẩm phán luyến tiếc rời đi. Việc trông coi nhà cửa đành phải trông chờ ba tinh linh nước nửa tiếng để y tá đến kiểm tra tình hình.

Hôm nay trời râm nhẹ, có thể thấy Thủy long không vui lắm khi không được nghỉ ở nhà. Fontaine có phép thai sản cho nam giới, nhưng không ai phê duyệt cho Neuvillette.

.

Một tháng sau, Fontaine vẫn vui vẻ đón ngày nắng đẹp khi Océane đầy tháng, quà cáp vẫn tiếp tục đổ về căn dinh thự ở ngoại ô, nhiều đến nỗi Neuvillette cùng người hầu phải mở ra, xem có thể phân phát được những gì thì phát.

"A... quả nhiên...." Có tiếng kêu nho nhỏ bên trong, Barbatos cùng Morax đích thân mang quà đến, bây giờ đang xoay quanh chiếc nôi trắng. Hài nhi nhỏ bé được khoác lên chiếc váy trắng mềm mại, mở đôi mắt tím bạc với đồng tử hẹp đặc trưng của ai đó nhìn lên mấy người kì lạ kia, gương mặt hồng hào phúng phính. Ngoại trừ đôi mắt, đứa nhỏ này không có bất cứ đặc điểm nào giống Neuvillette.

"Ha ha ha... gen bố nó mạnh quá." Cười trừ, Furina cũng không biết đứa bé sẽ giống mình như đúc. Cô từng đọc qua loài rồng cổ có khả năng tự chọn lọc di truyền cho đời sau, nên có đến tám chín phần Neuvillette nhúng tay vào chuyện này. Chẳng phải lúc mang thai ngài ta cứ nói đi nói lại là muốn có một đứa nhỏ nhìn giống như Furina hay sao.

Phong thần và Nham thần nhìn nhau, trong mắt tỏ rõ đã hiểu hết tình huống.

"Quả là phấn điêu ngọc trác." Vị tiên sinh đến từ Li Nguyệt bật cười.

"Lại nói, đứa nhỏ này có hơi an tĩnh nhỉ?" Khom lưng xoa cằm như một ông già đang xem cháu mình, Chung Li nói. Vừa nãy vị Nham thần này mang đến một chiếc vòng ngọc xanh biếc, hàng chục loại ngọc của Li Nguyệt gửi đến cũng không bằng chiếc vòng này, nói là để làm của hồi môn, Furina lập tức nhìn thấy khóe mắt Neuvillette giật giật. Cô cũng tự hỏi mai này liệu có ai đủ can đảm để đối mặt với thẩm phán tối cao Fontaine để làm quen với Océane.

"Trẻ con an tĩnh là chuyện tốt, nhưng tôi sợ nó sẽ giống cha nó. Lúc đó thì...." Thở dài một hơi, Furina chống cằm nghĩ đến bộ dạng người kia. Mặt mày lạnh tanh, gặp chuyện long trời lở đất cũng chỉ có một cái nhíu mày, ăn nói cũng thẳng băng hiếm khi hiểu lòng người, chỉ được cái bề ngoài bắt mắt, ngũ quan cân xứng, khí chất cao ngạo.... Nếu sau này cả Océane cũng như thế chẳng phải nhà này chỉ có mình cô mới có thể hoạt náo lên sao.

"Ây da, sao lại nói thế, nó mới có một tháng thôi. Biết đâu sau này lại khác?! Trẻ con mấy tháng đầu nhiều đứa cũng yên tĩnh, mãi đến bốn năm tháng mới bắt đầu bộc lộ tính cách mà." Ngắt ngang lời cô, Venti vỗ ngực tự tin.

Furina cho rằng thi nhân áo lục kia an ủi mình. Chứ ngàn lần không nghĩ chỉ ba tháng sau, Océane thật sự giống như Venti nói.

Lúc ấy, cô chỉ có thể tự trách mình tại sao lại mong chờ điều kì quái ấy như thế.

~~~oOo~~~

Hôm nay Fontaine mưa lớn, từng hạt mưa to đập vào cửa kính, vỗ trên mái nhà ầm ĩ. Nhưng vẫn không át đi tiếng khóc trẻ con ở Palais Mermonia.

Thông báo lịch hẹn cho Sedene, càng đến gần, Wriothesley càng nghe tiếng khóc to dần. Như dự đoán, Océane đang ở cùng cha. Còn ngài thẩm phán đức cao vọng trọng của Fontaine thì đầu bù tóc rối, một tay ký công văn, một tay bồng con. Bên cạnh có mấy melusine đang cố bồng tiểu thư đi nhưng chỉ cần chạm tới, đứa nhỏ lại khóc tợn hơn. Ngập ngừng một hồi, Công tước quyết định lên tiếng.

"Ngài Neuvil... trời đất quỷ thần thiên địa ơi... ai đây?" Gương mặt Neuvillette vẫn một vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng hôm nay pha thêm không ít suy sụp và tiều tụy, quầng thâm dưới mắt hiện lên và đôi mắt hằn tơ máu. Kể cả khi tăng ca liên tục một tuần cũng chưa ai nhìn thấy Neuvillette trong bộ dạng như thế.

Trẻ con, sức công phá của chúng nó mạnh hơn bất cứ pháo đài nào.

"A... Công tước Meropide. Hóa đơn để chỗ cũ, ta sẽ phê duyệt." Cả chất giọng uy nghiêm thường khi cũng chẳng còn. Đặt giấy tờ lên bàn, Wriothesley nửa muốn rời đi, nửa muốn hỏi thăm vài câu.

"Phu nhân đâu?" Cuối cùng, lời cũng ra khỏi miệng. Chỉ thấy Neuvillette thở dài.

Buồn bã mà nói, thời gian Neuvillette ở nhà không nhiều. Một ngày chỉ cần bốn vụ án ra tòa cũng đã mất hết phân nửa thời gian, huống chi còn phải xử lý giấy tờ nội ngoại, bàn giao công việc hằng ngày, kiểm kê mậu dịch thương mại. Nên việc chăm sóc Océane đều do Furina, ba tinh linh nước và các melusine coi sóc, khi Neuvillette về đến nhà thì hai mẹ con đã ngủ.

Furina vẫn thường an ủi rằng mình có thể chăm con toàn thời gian, dù sao công việc biên kịch biên đạo không nhất thiết phải đến Viện Ca Kịch, nhưng Neuvillette vẫn áy náy. Đỉnh điểm là cuối tuần này, Océane khóc lớn khi được cha bồng đến. Có thể nói đứa trẻ đã quên mất cha mình. Điều này đả kích đến Neuvillette rất nhiều. Nên dù có khuyên can thế nào, ngài thẩm phán vẫn nhất quyết chăm con ít nhất là cho hết tuần này. Furina đã đi Sumeru hôm qua, để toàn quyền quyết định cho chồng.

"... cần tôi giúp không?" Nói xong, Wriothesley tự cảm thấy sai. Pháo đài Meropide thì có gì cho trẻ con chơi? Chơi với linh kiện máy móc à? Môi trường dưới đó ẩm thấp, nếu chẳng may cô chủ nhỏ này cảm mạo ho gà thì trách nhiệm này anh không gánh nổi.

"Ngài Neuvillette, phải đến Viện Ca Kịch rồi." Sedene gõ cửa thông báo, cùng lúc đó, Navia cùng Clorinde cùng đến. Giống như Công tước, hai người bọn họ cũng bị bộ dạng của Neuvillette làm cho bất ngờ.

"Cảm ơn Sedene... tôi...." Vừa định đứng dậy, Neuvillette sực nhớ mình còn bồng con trong tay. Lần đầu tiên thẩm phán Fontaine lộ ra gương mặt khó xử trước cấp dưới. Không khí ở tòa án chắc chắn sẽ làm Océane kinh động, giác quan trẻ con lại nhạy cảm, có thể bị cảm xúc tiêu cực ở đó ảnh hưởng. Nhìn sang hai melusine bảo mẫu, lại nhìn sang ba người kia.

"Xin hãy chăm sóc con bé trong lúc tôi đi. Tôi sẽ trở lại sớm thôi."

Đưa đứa trẻ sang cho Clorinde, Neuvillette vội vã rời đi. Cánh cửa văn phòng chầm chậm khép lại, ba người hai melusine nhìn nhau.

"Có ai biết hát ru không?" Clorinde hỏi. Neuvillette vừa rời đi, Océane lập tức ngọ nguậy. Mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, đôi môi hồng nhỏ nhắn mấp máy chực nức nở. Mọi người lập tức rối lên.

"C-có, tôi nhớ mình từng nghe đâu đó một bài." Navia lập tức lên tiếng trong lúc cầm chiếc trống gỗ lắc dỗ dành đứa bé.

"À à... chuồn chuồn bay thấp thì mưa." Bắt lời, cô nhìn sang mấy người còn lại. Vốn liếng hát ru của cô quả thật chỉ có bấy nhiêu, nếu có Furina thì hay rồi, nhưng ngặt là hiện tại không có giọng ca La Vaguette ở đây.

"Bay cao thì nắng." Clorinde tiếp lời, nhớ qua mình cũng từng nghe loáng thoáng ai hát.

"Bay vừa... bay vừa...." Hai melusine cũng cố gắng hoàn chỉnh bài hát khi thấy Océane càng lúc càng quẫy đạp. Ai mà biết một đứa trẻ bốn tháng tuổi lại có sức lực tung hoành trong vòng tay Đấu sĩ đại diện đứng đầu Fontaine như vậy, Clorinde giữ tiểu thư trên tay một cách chật vật.

"Bay vừa thì sao?!"

"Bay vừa thì thôi." Cả bốn quay sang phía vừa phát ra tiếng nói, Công tước Meropide tỏ vẻ mình không hát sai chỗ nào cả.

"Oa!" Océane ré lên, đạp tung chiếc chăn quấn bay xuống đất. Gương mặt nhỏ nhăn lại ép hai giọt nước mắt bé như hạt đậu rơi xuống.

"Tôi sẽ không bao giờ có con đâu." Nhìn cảnh tượng rối loạn, Công tước Meropide bình luận.

~~~oOo~~~

Nhận lấy chiếc khăn tay sau mấy lần hắt hơi, Furina không khỏi lo lắng nhìn về phía Fontaine. Trà được rót ra thơm lừng đặc trưng của Sumeru, kẹo chà và cùng các loại hạt ngào đường cũng nằm gọn gàng lên đĩa.

"Vẫn không yên tâm sao, Furina?" Tiểu vương Kusanali cất tiếng khỏi. Khi Océane đầy tháng, cô cùng Lôi thần không thể đến được. Đến tối, cả hai đi vào giấc mộng của đứa bé và gửi lời chúc phúc đến Furina.

"Có một chút... tôi không nghĩ Neuvillette có thể chịu được." Nghĩ đến đức phu quân của mình ở nhà, Furina không khỏi trầm ngâm. Bọn họ chưa bao giờ tổ chức một hôn lễ hoành tráng, trao nhẫn trao hôn sau đó là một bữa tiệc nhỏ, tin tức mấy ngày sau mới thông báo. Đó là ý của Furina, cô không muốn bản thân làm tâm điểm của chú ý.

Trong những năm sau đó, sự quan tâm của Thủy long đối với cô chưa một lần thay đổi, vẫn ân cần nhẹ nhàng như thế, chỉ cần cô muốn, Neuvillette chưa bao giờ từ chối. Có lẽ cảm giác mất đi rồi có lại lần nữa khiến ngài ấy lúc nào cũng sợ cô sẽ rời đi một lần nữa. Nhưng chăm sóc một người lớn có suy nghĩ độc lập vẫn dễ dàng hơn chăm một đứa trẻ. Người lớn đói có thể tự ăn, mệt có thể tự ngủ. Còn trẻ con, mong manh dễ vỡ, mọi thứ đều phụ thuộc vào người chăm sóc mình.

Dù trước khi cô đi Neuvillette đã hứa chắc nịch là mình sẽ ổn, nhưng thời gian qua Fontaine có rất nhiều việc, nếu vì một đứa trẻ mà làm lỡ công vụ trong khi mẹ nó lại bỏ đi như vậy vẫn khiến cô có chút thấp thỏm.

"Cô không tự sinh ra Océane, Furina. Chăm sóc con vốn là việc của cả hai người." Ei nhẹ giọng bảo. Dù cô không có kinh nghiệm gì trong việc này, chỉ nói ra sự thật hiển nhiên mà thôi.

"Cô nói đúng, có lẽ tôi nên tin tưởng Neuvillette." Dù nói thế, Furina vẫn nhìn lại hai lần trước khi đặt tâm trí trở về bữa tiệc trà. Có lẽ Neuvillette bây giờ cũng đang vật vã với Océane.

Không chỉ một, mà còn có đến ba người, hai melusine khác liên lụy.

.

Đến tận khuya, ngài thẩm phán mới có thể trở về văn phòng. Vốn nghĩ vụ án có thể kết thúc nhanh chóng, chẳng ngờ đến giữa chừng lại xảy ra tình tiết mới, nhân chứng đổi lời khai, lại chẳng thể hoãn nên kéo dài thời gian. Trong lúc chờ hiến binh đưa lên vật chứng, Neuvillette chợt nghĩ Furina của ngày xưa sẽ thích những bước ngoặt như thế này.

Đã vài năm qua rồi, kể từ khi Neuvillette cầu hôn. Furina khi ấy không kích động vui mừng, cũng chẳng buồn bã áy náy như muốn từ chối, chỉ đơn giản là một cái gật đầu nhẹ như gió thoảng. Nhưng ngày hôm ấy, Fontaine chứng kiến thời tiết đẹp nhất lịch sử.

Thể theo ý Furina, bọn họ không tổ chức đình đám, mời hai vị thần ẩn danh kia đến làm chứng lời thề, rồi cùng nhau uống rượu. Furina dọn ra căn nhà ngoại ô mà Neuvillette xây dựng từ trước, tiếp tục công việc và cuộc đời của mình một cách bình lặng sau tấm màn sân khấu. Lúc này, cô có một danh xưng mới: Phu nhân thẩm phán – Phu nhân Neuvillette.

Ít ra lần này không phải diễn kịch nữa, chân chính mà sống cho bản thân.

Khi Fontaine chứng kiến một ngày nắng đẹp như thế một lần nữa, là lúc Furina báo tin mình mang thai. Gương mặt cứng nhắc kia nở ra nụ cười khó tin, rồi dụi đầu vào lòng cô. Cả ngày hôm ấy, ngài Neuvillette dù ở bất cứ đâu cũng không giấu nổi niềm vui mừng của mình, đôi khi ký vài dòng công văn lại bất giác mỉm cười.

Lần mang thai này cùng những lần quan hệ trước kia ảnh hưởng đến sinh mệnh của Furina, dù là người phàm cô cũng biết được. Tính từ lúc lời nguyền bị dỡ bỏ đến nay, cô đã bước sang tam tuần. Nhưng dung mạo thiếu nữ vẫn không hề thay đổi, Furina biết Neuvillette đã làm gì đó. Sau từng ấy năm suy nghĩ và bình phục, Furina tự nghĩ, sống lâu cũng được, chết sớm cũng được, miễn là bản thân vui vẻ.

Nahida từng nói có thể một ngày thần cách cô được tạo ra lần nữa do ý chí của Furina quá mãnh liệt, một chiếc vision e rằng không đủ để bao hàm. Khi ấy, cô chỉ mỉm cười bảo rằng hãy để vận mệnh xảy ra đúng theo bánh răng của mình. Năm trăm năm kia trôi qua như một cái chớp mắt, chỉ còn năm tháng tương lai chờ đợi bọn họ.

Như Neuvillette, chẳng bao giờ ngài ta nghĩ rằng mình sẽ có gia đình, lại có con nhỏ cần chăm sóc cẩn thận. Và cũng chẳng hề nghĩ rằng đôi khi thiên thần bé bỏng kia cũng có thể hóa thành kẻ hủy diệt bảo mẫu.

"Tôi về rồi, mọi người ổn chứ?" Bình tĩnh mở cửa, cảnh tượng trong văn phòng thẩm phán như một bãi chiến trường vừa ngừng bắn.

Hai melusine tựa vào nôi ngủ gật, hai chiếc ghế dài trong phòng một chiếc Navia nằm dài, chiếc kia Clorinde gác chân. Công tước Meropide thì nằm sấp dưới sàn nhà, xung quanh là đồ chơi, chăn gối trẻ con rải rác. Océane lúc này đã ăn no và ngủ ngon lành. Đến gần nôi, Neuvillette khẽ cúi xuống kiểm tra, càng lúc đứa bé càng giống Furina, trên người thơm nhẹ mùi sữa.

"A... ổng về rồi...." Người đầu tiên tỉnh giấc là Wriothesley. Đưa tay kéo chân Clorinde gần đó gọi dậy, ngài Công tước lăn một vòng sang bên kia gọi Navia.

"Nhìn mọi người... có vẻ mọi thứ vẫn ổn đúng không?" Nhìn bộ dạng này của họ, Neuvillette không khỏi bật cười mà đùa. Cả ba trả lại một ánh mắt hình viên đạn.

"Thề, thật, tôi không bao giờ có con đâu." Đưa tay lên nói, Wriothesley kéo lại nếp áo cho phẳng rồi nghiêng người giãn cơ vì nằm ở một tư thế quá lâu.

"Thề mà không thật sẽ bị phạt." Hai quý cô kia nói, tình trạng cũng đau cơ mỏi khớp hệt như ngài Công tước.

"Mọi người vất vả rồi. Cuối tuần này có thể dự tiệc trà với Furina và Océane chứ?" Mở lời, Neuvillette liếc nhìn Océane một lần nữa để chắc chắn.

"Rất vui lòng, ngài Neuvillette. Bây giờ thì chúng tôi xin phép." Gật đầu, cả ba người liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng như có dự cảm gì đó không lành. Quả như thế, khi cả ba vừa đến cửa chính Palais, tiếng khóc quen thuộc kia lại ré lên.

Đêm nay chắc sẽ lại là một đêm dài của Neuvillette.

~~~oOo~~~

Từ phía xa, Furina đã thấy bóng dáng Neuvillette đứng chờ mình ở cảng Romaritime, Océane trên tay trông có vẻ an tĩnh hơn nhiều, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cha mà không khóc quấy. Cư dân xung quanh không khỏi chú ý đến ngài thẩm phán, lại càng không thể dời mắt khỏi tiểu thư thẩm phán xinh như thiên thần đang nhìn ngắm xung quanh.

"Nàng về rồi." Chờ người xuống khỏi tàu, Neuvillette khom người đón chào Furina bằng một nụ hôn trên môi.

"Sumeru thế nào?" Ngài thẩm phán hỏi.

"Vẫn tuyệt như thường khi. Océane và anh thì sao?"

"Gắn kết tình cha con cũng tăng cao rồi." Đưa con gái nhỏ ra cho Furina xem, Neuvillette không khỏi giấu vẻ tự hào. Dù rằng sự gắn kết này phải trả bằng một cái giá không hề nhỏ, cũng không biết cả tuần này Neuvillette ngủ tròn giấc được bao đêm, gương mặt cũng gầy hơn lúc Furina vừa rời đi.

"Cuối tuần này có hẹn tiệc trà với ba người kia." Thông báo xong, ngài thẩm phán một tay bồng con một tay cầm hành lý cùng Furina bước lên tàu luân chuyển vào trong Fontaine.

"Hẳn là bọn họ cũng vất vả chung với ngài thẩm phán rồi."

Fontaine hôm nay vẫn là một ngày thời tiết đẹp.

~~~oOo~~~

"Ngài thẩm phán này." Nhìn thấy con người quyền cao chức trọng gục mặt trên bàn, bên cạnh vẫn là nôi của tiểu thư Océane, Công tước Meropide mãi mới mở miệng.

Furina đi Mondstadt rồi. Bởi vì cô luôn ở nhà chăm sóc Océane nên mỗi lần cần đi xa, Neuvillette đều tự nguyện chăm con. Đáo để là, Océane không bao giờ quấy khi có mẹ ở nhà. Mà chỉ đợi đến lúc con tàu chở Furina vừa rời khỏi cảng thì lập tức khóc lên.

"C-có chuyện gì sao? Nếu hai vị không còn gì báo cáo thì thôi xin ph-...." Nói chưa hết câu, Neuvillette lại hít sâu vào một hơi để kềm nén lại sự mệt mỏi của mình.

"Có ý định thêm đứa thứ hai không?" Người ta thường nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngài thẩm phán đây xem như đã kinh qua con đầu lòng, Công tước cùng Đấu sĩ đại diện cũng tò mò xem ngài ta sẽ phản ứng ra sao.

"Có."

Trời lại vừa mưa vừa nắng, trong Palais Mermonia có một Thủy long vương vừa cong lưng dỗ con ngủ vừa phê duyệt công văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro