Bonus Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nghĩ đi nghĩ lại, lần đầu tiên những nhân viên ở Palais Mermonia bắt gặp bộ dáng tiều tụy của ngài thẩm phán không phải từ lúc tiểu tư Océane ra đời, mà là kể từ lúc phu nhân thẩm phán mang thai.

Đương nhiên, Neuvillette không một lời phàn nàn nào dù có là trắng đêm không ngủ hay sáng sớm thức giấc. Chỉ cần Furina muốn, nửa đêm gõ cửa tiệm bánh mì hay sáng sớm xếp hàng mua kem ngài thẩm phán cũng làm. 

Dạo này giấc ngủ của cả hai đều không an ổn, đứa trẻ thường hay quẫy đạp mạnh vào lúc nửa đêm làm Furina đau đến mức bừng tỉnh, cả người đổ mồ hôi lạnh. Sau hàng loạt kiểm tra vẫn cho thấy thai nhi khỏe mạnh, nguyên nhân chính có lẽ là mang thai khác loài, cơ thể mẹ vẫn chưa thích ứng. Nhưng đã tháng thứ bảy rồi, cả hai càng thấp thỏm không yên, mọi loại thuốc đều không có tác dụng vì vốn dĩ đứa trẻ không phải là con người.

Ấy là vẫn chưa kể đến ba tháng đầu, khi Furina bị từng đợt ốm nghén hành hạ, ăn bất cứ thứ gì cũng không quá nửa tiếng sẽ nôn ra. Khi ấy Neuvillette đã rối trí đến mức phải viết thư cầu giúp đỡ từ hai vị thần chủ hôn năm xưa, Morax cùng Barbatos. Hồi âm của họ là mấy vị thuốc cùng hương an thần, may mắn là Furina thích ứng tốt để vượt qua.

Đêm qua vẫn là một đêm cả hai chỉ ngủ được hai tiếng. Furina từng một mực muốn chia phòng, nhưng Neuvillette từ chối. Nếu cả giây phút khó khăn này hắn chẳng ở bên cạnh nàng thì không biết còn khi nào có thể, cũng chẳng xứng đáng gọi tự xưng mình là phu quân nữa.

"Furina, tôi về rồi." Lên tiếng khi vừa bước sang cửa, mấy người hầu trong nhà lập tức cúi chào.

"Phu nhân đâu?" Cởi áo khoác đưa cho một hầu nam đang đứng chờ, Neuvillette hỏi. Bình thường buổi tối Furina sẽ chờ Neuvillette ở phòng ăn, nên khi cất tiếng gọi nàng sẽ trả lời lập tức.

"Ngài Neuvillette, xin hãy nhỏ tiếng, phu nhân đang nghỉ ngơi." Một melusine từ trên lầu bước ra khẽ giọng nhắc nhở, hắn lập tức im lặng. Hai người không định thuê quá nhiều người hầu, nhưng vì lo lắng mình không ở nhà lúc Furina mang thai nên Neuvillette đã tăng số lượng lên.

Căn phòng của hai người ấm nồng hương quế, thứ sẽ giúp Furina dễ ngủ hơn. Giữa chiếc giường trắng mềm như bông kia, nàng nằm nghiêng người thở nhè nhẹ, tay đặt trên bụng như vô thức bảo vệ, chiếc vision cạnh bên nói cho hắn biết nàng sẽ sẵn sàng liều mạng với bất kỳ kẻ có ý đồ xấu nào. Furina trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, nên Neuvillette chưa bao giờ trái ý hay to tiếng với nàng.

Đi lại cạnh bên, Neuvillette kiểm tra xem tay mình có lạnh không, rồi khẽ vén hàng tóc mai bên sườn mặt nàng qua sau tai. Khung cảnh này quá yên bình, giống như một giấc mơ vậy.

"... Neuvil?" Khẽ nhíu mày, Furina chầm chậm mở mắt ra. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng trong nhà lọt qua khe cửa.

"Là tôi đây, tình yêu, đóa tường vi, cành Lily hồ nước của tôi." Dụi đầu vào cổ Furina, Neuvillette đặt lên đó những nụ hôn nhỏ trêu chọc làm nàng cười lên khúc khích.

"Đừng quấy, nào, đỡ em ngồi dậy." Đưa tay mở đèn ngủ, Neuvillette cẩn thận đỡ nàng dậy rồi lấy gối đặt sau lưng làm đệm lưng cho Furina.

"Có một giấc ngủ tốt chứ? Hôm nay có thèm ăn gì không?" Hắn hỏi.

"Em đã gặp Nahida." Nhướn mày ngạc nhiên, Neuvillette suýt quên mất vị Tiểu vương Kusanali kia có thể đi vào giấc mơ của người khác.

"Không nói nhiều chuyện, cô ấy hỏi thăm sức khỏe của em và đứa bé...." Ngả đầu vào lòng Neuvillette, Furina vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Mò mẫn, nàng cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình.

"Neuvillette, có thể nói với nó vài câu không? Nahida nói đứa trẻ có thể nghe thấy lời cha mẹ, biết đâu ngài Thủy long đây có thể nói vài câu cho mẹ nó bớt khổ được không?" Nửa đùa nửa thật, Furina kéo hắn đến gần bụng mình.

Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập nho nhỏ, tiếng cựa quậy và cả sự chuyển động khe khẽ của nước ối. Phải, đứa trẻ này là của nàng và hắn, là minh chứng cho tình yêu của bọn họ, là độc nhất vô nhị từ trước đến giờ. Neuvillette cảm thấy hạnh phúc, thứ cảm giác mà trước giờ hắn nghĩ mình khó mà có được. Nhưng giờ đây, có nàng bên cạnh mình, và đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, Neuvillette đã nhận ra được.

"Đừng cựa quậy n-" Lời chưa nói xong, Furina đã vỗ nhẹ lên má hắn.

"Nói gì thế? Nói lại!" Neuvillette cũng tự biết mình sai mà nghe lời.

"Đừng... quẫy mạnh như thế nữa." Furina tỏ ra hài lòng với câu nói này.

"Mẹ con rất đau. Ta cũng thế." Nhìn lên đôi ngươi dị sắc của nàng, Neuvillette nói như để cho nàng cùng nghe.

"Và?" Nàng muốn hắn tiếp tục.

"Nếu còn phá như thế sau này... sau này con ra đời ta sẽ phạt con bù lại." Đến lúc này, nàng cũng phải bật cười đến ngả ra sau, may mà có gối tựa, Furina giống như chìm vào tất cả sự êm ái của thế gian.

"Nào nào, ngài thẩm phán. Ngài không thể phạt một đứa trẻ vừa mới ra đời." Dù biết là đùa, nàng vẫn nhắc lại cho hắn nhớ thân phận thẩm phán tối cao của hắn.

"Vậy... tôi có thể phạt mẫu thân của đứa bé này không?" Mở to mắt, Furina có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo sau câu nói này.

"Phạt? Tội gì? Ngài Neuvillette, tôi chỉ là thường dân, nhưng vẫn có thể cáo buộc ngài vì vu khống đấy." Không đợi nàng nói thêm, hắn lập tức đứng dậy khom người xuống bồng nàng. Furina kinh hô một tiếng rồi ôm chặt lấy vai Neuvillette.

"Vì đã quá giờ ăn tối rồi. Ăn uống không đúng cữ sẽ có hại đến thân thể." Cúi đầu hôn nàng một lần nữa, bọn họ thẳng tiến phòng ăn. Tiếng cười khanh khách của Furina vang vọng khắp nhà, sưởi ấm cả buổi tối lạnh lẽo đượm sương vùng ngoại ô.

2.

"Vì sao là cái tên này?" Nhìn tờ giấy trước mặt, Furina tò mò.

Bọn họ thỏa thuận nếu là con gái, sẽ lấy tên Furina đặt, là con trai sẽ do Neuvillette đặt. Océane là tên nàng chọn, có nghĩa là đại dương. Fontaine là Thủy quốc, muôn đời nhờ vào biển cả mà sinh sống, là chỗ dựa của toàn dân. Giống như đứa bé này là hi vọng, là nơi tựa vào cho niềm tin của nàng lẫn hắn.

"Matthieu, một cái tên hay, nhưng em muốn biết ý nghĩa của nó." Bọn họ đã cùng nhau nghĩ rất nhiều cái tên từ lúc Furina bắt đầu có thai, mãi đến bây giờ mới có thể sàng lọc lại còn hai tên. Neuvillette dừng bút đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng rồi khuỵu một chân xuống, nâng tay nàng lên như lúc cầu hôn.

"Furina, nàng là nữ thần của tôi, mãi mãi và vĩnh viễn." Hôn lên tay nàng, hắn chờ Furina cho phép mình đứng dậy. Cùng nàng nhìn vào tờ giấy viết tên, giọng Neuvillette vô cùng tự hào.

"Matthieu, có nghĩa là món quà của thần linh."

3.

Là một Đấu sĩ đại diện, Clorinde có lực tay rất mạnh mới có thể giữ chắc súng mà không làm lệch đường đạn. Cho đến thời khắc này, cô mới hiểu ra dăm ba cái sức lực kiếm cơm của mình không bằng một góc của bà mẹ đang lâm bồn.

Hít vào một hơi rồi thở mạnh ra, cô đang cố gắng suy nghĩ đến việc khác nhằm giảm đau khi Furina đang siết mạnh tay mình. Ban nãy cô đã phải đổi sang tay không thuận để nắm vì sợ rạn xương.

"Clorinde, Clorinde, ổn chứ?" Tiếng truyền qua thiết bị đeo trên tai rè rè giọng Công tước Meropide, bên ngoài tiếng bước chân qua lại không ngừng, theo nhịp điệu có lẽ là của ngài Neuvillette.

"Navia sắp bị tiền đình ngoài này rồi, ngài thẩm phán nãy giờ không dừng lại chút nào luôn." Tiếp tục tường thuật tình hình bên ngoài, Wriothesley trông thảnh thơi hơn rất nhiều người.

Furina chuyển dạ lúc bọn họ đang dùng tiệc trà tại gia, sớm hơn ngày dự kiến ba ngày. Đó là lý do mà cả ngài Công tước, y tá trưởng Sigewinne cùng vị tiểu thư Spina de Rosula kia cùng có mặt. Một melusine lập tức chạy đến Palais báo tin, trong phút chốc, Neuvillette đã có mặt ở nhà.

"Đừng nói nữa đau đầu q-...." Cuộc trò chuyện bị cắt ngang vì tiếng rên đau đớn của Furina.

"NEUVILLETTE!"

"TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHUYỆN NÀY ĐÂU!"

Chưa bao giờ trong cuộc đời, kể từ lúc làm vệ sĩ cho Furina đến tận bây giờ, Clorinde nghe Furina kêu tên ai với giọng đay nghiến như thế.

"T-t-tôi xin lỗi!" Bên ngoài có tiếng đáp lại, trời đột nhiên đổ mưa ào ạt.

Mình sẽ không có con đâu.

Vuốt ngực mấy lần để tự trấn định bản thân, Clorinde tập trung trở lại 'công việc' của mình.

"C-cố lên, một chút nữa thôi."

Đó là tất cả những gì cô có thể nói.

4.

Tỉnh lại lúc nửa đêm, ngoài trời vẫn mưa lớn, Furina liền biết Neuvillette vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

Dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng, nàng hé mắt nhìn sang bên cạnh. Neuvillette đang chật vật bế đứa trẻ. Bà mụ vòng tay lại chỉ cách ngài thẩm phán giữ đứa bé, nhưng ngài ấy cứ run rẩy một tay giữ đầu, một tay giữ mông cái bọc khăn chỉ cỡ ba ký kia trên tay.

"Nó bé quá...." Ngài ta thì thầm với melusine bên cạnh. Furina thầm rủa xả trong đầu. Bé thế mà muốn lấy nửa mạng mình rồi, to hơn thì chắc giờ này không còn nằm ở đây nữa.

"Neu...Neuvillette, đưa con đến đây." Yếu ớt lên tiếng, cơn đau ập đến theo từng cử động. 

Đứa bé nằm trong khăn này không có gì giống nàng hay Neuvillette. Gương mặt chưa hiện ra đường nét nào, chỉ có mái tóc bạc ngả xanh đặc trưng của Furina nhiều hơn những đứa trẻ mới ra đời khác.

"N-nàng xem, con gái." Giọng run run, ngài thẩm phán nói, ngoài trời mưa lại to hơn một chút.

"Neuvillette, đừng khóc nữa." Mềm giọng dỗ dành, Furina cảm thấy hơi kỳ quặc khi việc đầu tiên mình làm không phải dỗ con mà là dỗ chồng.

"Thủy long, Thủy long, đừng khóc." Vừa dứt lời,nàng nghe được tiếng nước tuôn xối xả từ trên trời xuống. Trong sự ngạc nhiên của Furina, đôi mắt Neuvillette ánh lên nỗi sợ hãi mất mát.

"Đừng... đừng hát như thế với tôi có được không?" Giọng nói ngắt quãng, Neuvillette quỳ gục bên giường. Đặt đứa bé sang một bên, hắn nắm lấy hai tay nàng ôm vào lòng như muốn xác nhận Furina vẫn còn ở trước mặt mình, chứ không phải một ảo ảnh xa với nào mà hắn tưởng tượng ra vì quá đau đớn.

Đưa tay xoa đầu hắn, nàng rướn cổ nhìn đứa bé một lần nữa. Ban nãy các y tá đã kiểm tra một lần, từ giờ đến rạng sáng họ sẽ trở lại xác nhận vài lần nữa. Furina cảm thấy bản thân may mắn vì có đủ điều kiện được chăm sóc tận tình như thế. Đôi mắt nàng lại nặng trĩu mặc cho cơn đau vẫn còn, Furina nghĩ mình cần nghỉ ngơi thêm.

Như sực nhớ chuyện gì, nàng lên tiếng.

"Con gái... vậy Océane nhỉ."

5.

Trà của Li Nguyệt uống vào rất khác, Neuvillette có thể nói thế.

Vì vận chuyển, phần lớn những lá trà đến được Fontaine đều là lá trà đen, tức là loại đã lên men và đóng gói cứng để chịu được quãng đường dài. Còn Li Nguyệt lại có bạch trà và lục trà. Hôm nay, vị thần ẩn danh kia mang đến bạch trà.

Ở trong phòng, Venti vẫn tiếp tục trò chuyện với Furina, thi thoảng dùng mấy tinh linh gió chọc cười Océane. Chung Li đã lui ra ngoài.

"Chung mỗ nên chúc mừng ngài." Nham thần lên tiếng, rót nước trà ra chén nhỏ. Bạch trà pha ra gần như không có màu, thế mà lại đượm một hương rất nhẹ, vị tươi mát như nước suối đầu nguồn.

"Các hạ quá lời." Neuvillette không giỏi giao tiếp, mà đối tượng lại là người mình sẽ thẩm phán trong tương lai nên bảo trì trầm mặc là cách tốt nhất.

"Ngài càng lúc càng trở nên 'người' hơn lần đầu Egeria nhắc đến." Thủy thần tiền nhiệm, cũng là người để lại toàn bộ lời tiên tri cho Focalors xử trí. Neuvillette không rõ mình nên có thái độ nào với vị thần này. Bọn họ chưa từng gặp nhau, nhưng có thể Egeria cũng cảm nhận được Neuvillette trong lãnh thổ của mình. Nhưng cô ấy đã chết, không thể xử tội người chết.

"Thế nào, nhân giới thú vị chứ?" Morax tiếp tục hỏi, dường như ngài ta không thèm để ý đến thái độ im lặng của Neuvillette.

Nhân giới.... nếu là nhiều năm về trước, Neuvillette sẽ đưa ra một câu trả lời mở, và cho rằng bản thân vẫn chưa hiểu hết. Nhưng bây giờ, có lẽ đã khác đi một chút.

"Phải." Chứng kiến, học hỏi, thực hành. Đó là những gì Thủy long vương đang làm mỗi giờ mỗi phút. Quan sát tình yêu của người khác, học cách chấp nhận tình cảm của bản thân, và nói ra lời yêu thương với người trong lòng là cố gắng mấy trăm năm của Neuvillette, để được một lần nữa kề cạnh bên nàng với một thân phận khác.

"Egeria chắc chắn sẽ rất vui, không chỉ vì lời tiên tri, mà còn cả Furina. Dù sao đi nữa, Focalors vẫn là đứa trẻ xuất sắc nhất mà cô ấy có." Chung Li châm thêm cho cả hai một tách trà, tiếp tục rót nước nóng vào ấm. Buổi sáng mùa xuân tươi mát kéo làn khói đung đưa như vũ điệu êm đềm, phả vào tinh thần vốn đang căng chặt của Neuvillette.

"Xuất sắc? Egeria có bao giờ yêu thương nàng ấy không?" Hắn không thể tỏ rằng mình bất mãn, hay biết ơn vị Thủy thần đã khuất núi kia. Furina sẽ nói đó là trách nhiệm của mình, nhưng nghĩ đến mấy trăm năm kia cả hắn cũng cảm thấy đau đớn.

Nhưng, nếu định mệnh không đi theo hướng đó, liệu hắn có gặp được nàng hay không.

"Thủy long vương điện hạ." Morax cất tiếng gọi, đôi mắt hổ phách của ngài ta khẽ lóe lên ánh sáng nguyên tố.

"Xin hãy luôn nhớ rằng, ma thần chúng tôi luôn yêu thế nhân. Dù có sai lệch, dù có đau đớn, dù có bị bọn họ chĩa ngược mũi giáo, chúng tôi không tài nào nảy ra suy nghĩ đày đọa những sinh linh yếu ớt mà kiên cường ấy."

"Chỉ là, có đôi lúc, có vài người quên mất yêu chính bản thân mình."

Chung Li mỉm cười đứng dậy, Venti cũng đã rời phòng, vẫn còn nán lại nói mấy câu với Furina.

"Ngài nên cảm thấy tự hào, vì tình yêu của thần rất to lớn. Mà ngài, vô cùng may mắn khi chiếm được một góc riêng trong tim của một vị thần. Bởi vì có những người, cố gắng cả đời, vẫn không có được một chút ích kỷ trong lòng người mình tín ngưỡng."

Nham thần cùng Phong thần rời đi đã lâu, Furina cùng Océane đã rơi vào giấc ngủ trưa một cách nhẹ nhất có thể. Bầu trời hơi trĩu mây đen, chực chờ mưa.

Tình yêu của thần linh vô cùng to lớn.

Những lời của Nham thần vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Thở dài một hơi, Neuvillette đóng bức màn che cửa sổ. Mưa rơi làm đất bốc lên mùi ẩm ngai ngái, tiếng nhà bếp leng keng chuẩn bị cơm chiều vang lên,... Rồi phút chốc, những tạp âm kia dần phai mờ, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của Furina cùng Océane. Nhắm mắt lại để chìm trong những cảm xúc vừa quen vừa lạ kia, Neuvillette lại hít sâu vào.

May mắn, hắn ta quả thật vô cùng may mắn.

May mắn giữ được nàng bên cạnh mình.

6.

"Neuvillette tình yêu của em ơi." Ấy là một buổi sáng đẹp trời của ngài thẩm phán khi nghe Furina gọi mình như vậy.

"Sao đây nữ thần của tôi?" Hôn nàng liên tiếp, nếu không phải sắp đến giờ làm, Neuvillette nghĩ mình có thể ở trên giường ôm nàng cả ngày.

"Chúng ta có thể có một đứa bé trai không?"

Tức khắc, ánh nắng sớm tắt lịm, nhường chỗ cho những đám mây xám xịt đáng ghét. Neuvillette có thể nghe được tiếng hầu gái phòng giặt mắng thời tiết.

"Nhưng... tại sao? Những đứa trẻ đều xinh xắn giống nàng mà?" Nghiêng đầu khó hiểu, Neuvillette nghĩ đến những cô con gái giống Furina như đúc, ngoại trừ những đặc điểm của rồng như tai và đôi mắt.

"Nhưng mà chẳng phải hơi mất cân bằng sao? Một đứa bé trai giống như anh sẽ rất tuyệt mà?" Neuvillette nghĩ mình nên xuống giường thay đồ đi làm sớm. Ngặt nỗi Furina giữ chặt tay hắn đủ để cảnh báo đừng hòng trốn tránh cuộc nói chuyện này trong sáng hôm nay.

Nghĩ đến có một đứa con trai nhìn giống mình quanh quẩn trong nhà, Neuvillette bỗng cảm thấy hơi bực bội. Không phải là ghen với con, mà là đối với ngài thẩm phán, chỉ có con gái mới xứng đáng để yêu thương âu yếm thôi. Furina đã luôn nhắc nhở hắn đừng quá dung túng mấy đứa nhỏ, nhưng chỉ cần bọn trẻ mở miệng, Neuvillette sẽ thỏa mãn tất cả.

Điển hình như bộ mô hình tàu luân chuyển đặt riêng, có cả đường nước và hệ thống để tàu chạy quanh phòng chơi. Đó là món quà của Océane không vì dịp gì cả, chỉ là đại tiểu thư nhà thẩm phán muốn thôi. Chỉ vì món quà đó mà ngài thẩm phán ngược xuôi mượn bản vẽ đến chọn linh kiện, kiểm nghiệm cả tháng liền.

"Con trai... nghịch lắm." Hết cách, Neuvillette bắt đầu tìm lý do. Tháng trước có một người đến Palais Mermonia làm giấy tờ mang theo một đứa con trai. Đứa bé đó vừa thoát khỏi tay của mẹ thì lập tức nghịch phá khắp nơi, còn đến cửa văn phòng Neuvillette đập ầm ĩ, hiến binh không thể mạnh tay với trẻ con, cuối cùng bị nó xoay vòng đến mệt lả. Nghĩ đến cảnh ấy, Neuvillette càng kiên định với ý chí của mình hơn.

"Neuvillette, trẻ con nghịch hay không do cha mẹ dạy dỗ. Anh cho rằng em sẽ dạy hư nó như cách anh dạy mấy đứa ở nhà sao?"

Oan ức, quá oan ức, Thủy long vương ủy khuất vô cùng.

"Ta không kiểm soát được chuyện đó, Furina." Phải chi có ai nói giúp lúc này, Neuvillette thầm nghĩ.

"Nói dối."

"Sao nàng biết!" Nói xong, Neuvillette lập tức ngậm chặt mồm. Thế này chẳng khác nào thừa nhận mình có thể chọn lọc di truyền nhờ vào quyền năng rồng cổ.

"Em đã hỏi Venti." Tên Phong thần nghiện rượu đó!

"Barbatos là thần, không phải rồng."

"Morax cũng xác nhận." Và tên Nham thần mỗi lần đến thăm chẳng mang gì ngoài đá quý và trà kia nữa!

"Rồng chỉ là một trong những hình dáng Morax tự tạo ra thôi!"

"Em đã đọc sách ở chỗ Nahida rồi!" Chủ trí tuệ Mahakusaladhamma không còn việc gì làm hay sao?! Sao không dạy dỗ lại tên thị vệ lúc nào cũng lườm lườm những ai muốn đến gần ngài ta đi?

"Sách chỗ Buer là tổng hợp của rất nhiều nghiên cứu, không có đúng cũng không có sai. Ta thật sự không kiểm soát được, Furina." Dùng vẻ mặt bất lực nhất có thể, Neuvillette chỉ mong rằng có thể làm Furina hồi tâm chuyển ý.

Nàng nhìn chằm chằm hắn, đôi môi mím thành một đường mỏng, hàng mi cũng không mấy thoải mái.

"Được." Hắn thầm reo hò thắng lợi trong lòng.

"Océane! Antoinette! Juliette!!" Theo tiếng nàng gọi, ba chiếc đầu bạc lập tức ùa vào phòng, trèo lên giường phía Furina.

"Chuẩn bị hành lí, chúng ta đi thăm dì Ei và dì Miko nhé." Mỉm cười rạng rỡ, Furina bồng cặp song sinh xuống giường về phía tủ đồ. Trời lúc này đã đổ mưa. Océan liếc nhìn cha một cái rồi lại lên tiếng.

"Maman, trời đang mưa mà." Đây là lý do mình muốn có con gái, Neuvillette thầm nghĩ. Ít ra lúc này nó còn bênh mình.

"Chúng ta có ô mà. Hoặc con có thể ở nhà với papa." Bâng quơ nói khi đang dọn đồ vào rương, Furina ngân nga mấy bài ca dao Inazuma. Nhìn cha một lần nữa, Océane chỉ có thể chạy về phía mẹ giúp sắp xếp hành lí.

"Tạm biệt, Neuvillette!" Trong phút chốc, ba mẹ con đã chuẩn bị xong trong khi ngài thẩm phán vẫn đang đấu tranh nội tâm tại chỗ.

"Khoan!" Chưa bước khỏi cửa phòng, Furina đã biết phần thắng thuộc về ai.

"Theo ý nàng, tất cả theo ý nàng!"

Buông hai rương hành lí xuống, Furina trở lại nhào vào lòng hắn rồi hôn mấy cái. Nhưng thẩm phán tối cao Fontaine biết, đây chỉ là cái bẫy mật nàng bày ra để dụ mình vào tròng mà thôi.

"Vậy thì chọn ngày để gặp Matthieu nhé." Nàng vui vẻ nói, rồi vẫn chạy ra cầm hành lý.

"Sao nàng vẫn đi?!" Giật mình la lớn, Neuvillette vội rời giường bước nhanh theo.

"Em có hẹn, chuyện đã bàn từ tháng trước rồi mà?" Lúc này, hắn mới nhớ ra tấm thiếp mời in hình ngự văn của Raiden Shogun. Bởi công việc bận rộn nên Neuvillette quên mất.

"Thuyền của Inazuma chắc cũng sắp cập bến rồi, chào tạm biệt cha nào các con." Ba đứa trẻ đưa tay vẫy vẫy, rồi tung tăng theo Furina đi về phía cảng Romaritime.

Khi con tàu ngự dụng của Ogosho xứ Inazuma rời bến, cũng là lúc trời Fontaine đổ mưa to.

7.

"Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thư xinh xắn." Người hộ sanh reo lên vui vẻ, không hề biết từng lời reo vui của mình là một nốt trầm của Furina.

Con rồng đó! Đàn ông quả thật không đáng tin!!

"Neu.vil.lette!!!" Suýt nữa tung chăn, Furina dồn hết sức lực bò dậy. Mấy người y tá vội giữ cô xuống giường trong hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ở ngoài cửa, ngài Thủy long nở một nụ cười đắc thắng.

Có lẽ lần sau sẽ thuận theo ý nàng, có lẽ thế. 

---------------------------------------------------------------------

Furina: All men do is lieeeeeeee =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro