Chương cuối: Something Like Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia, vị tướng dũng mãnh, chẳng hề sợ hãi chuyện đương đầu với kẻ địch.

Childe, Quan Chấp Hành của Fatui, kẻ luôn tìm kiếm sự giao tranh như thể là nguồn sống của bản thân.

Và Ajax, chàng trai đang ở những năm cuối cùng của tuổi 20 với một gia đình ngập tràn yêu thương cùng những bí mật tựa như đại dương sâu thẳm, sẵn sàng liều lĩnh lao đầu vào một cuộc đối đầu trực diện.

Vậy thì, tại sao người đàn ông có trong mình cả ba khía cạnh tính cách này lại đang do dự? Tất cả những gì anh cần làm là gõ cửa thôi mà. Chỉ cần giơ tay lên và đập vào cánh cửa gỗ sơn trắng mà anh đã quá quen thuộc. Anh chỉ cần-

Childe liếc qua kẽ vai và không thấy Lumine cùng Alina đâu cả.

Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, anh có thể hiểu tại sao Lumine lại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Mẹ anh là kiểu phụ huynh sẽ kiểm soát và bảo vệ con cái, điều đó chẳng có gì là bí mật cả, nhưng bà ấy cũng luôn yêu quý cô. Năm năm biến mất và một đứa cháu nội sẽ không dễ làm lung lay quan điểm của bà đến vậy - hy vọng là thế. Hy vọng là thế.

Anh cau có với chính bản thân và thở hắt ra một hơi. Do dự và lo lắng thế là đủ rồi. Childe gõ mạnh hai lần lên cánh cửa, rồi đợi cho đến khi những âm thanh phấn khích quen thuộc của gia đình mình vang lên. Tonia dù đã lớn nhưng thói quen lao vào vòng tay anh vẫn không đổi. Anh không thể không nở một nụ cười khi tiếng bước chân trên sàn gỗ vọng ra từ trong nhà. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng Anthon hét lên điều gì đó với mẹ của họ trong khi tiếng cười của Teucer vang lên từ một căn phòng khác.

Thật mới ấm áp, thân thuộc làm sao. Childe khịt mũi; nỗi nhớ nhà của anh đã trở nên da diết đến vậy dù mới ở tuổi 26.

Một lúc sau, cánh cửa mở tung ra và những cánh tay bắt đầu quàng qua ghì chặt lấy vai anh. Bầu không khí ngập tràn tiếng cười, xen lẫn vào đó là tiếng la hét và những lời trò chuyện. Tất cả những gì Ajax có thể làm là đáp lại cái ôm của Tonia, siết lấy tay cha và cho phép bản thân bị kéo vào cái ôm chặt đến thấu xương của mẹ.

"Anh!" Teucer đã bắt đầu vỡ giọng, một dấu hiệu của tuổi dậy thì khi cậu chen vào giữa cha mẹ mình. Cái ôm của cậu nhóc chưa nhiều sự phấn khích hơn khi lao thẳng về phía Chidle khiến anh suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau, nhưng điều đó vẫn khiến anh bật cười.

Thật tốt khi được ở nhà. Anh chỉ cần ghép thêm hai mảnh ghép cuối cùng về đúng vị trí của chúng nữa thôi.

"Em đang trở nên mạnh hơn đấy," anh vò rối tung mái tóc của Teucer, lờ đi sự la ó phản đối của cậu em út, "Em sẽ có thể hạ gục anh sớm thôi."

Bên cạnh cậu, Tonia chỉ rên rỉ và đảo mắt, "Em ấy ăn như thể đang chết đói ấy."

"Em tích trữ năng lượng mà!" Teucer hét lên.

"Ừ, tích trữ năng lượng cho kỳ ngủ đông," Anthon càu nhàu trong cổ họng. Cậu né một cú đấm vụng về từ Teucer và chạy vào trong nhà, theo sau là Tonia và cha họ, người đang cười toe toét đến tận mang tai.

"Nếu con nói với cả nhà rằng con sẽ về, cha đã chuẩn bị đồ câu cá rồi," ông cười; ở tuổi này, cha anh luôn mỉm cười trước mọi chuyện, khóe mắt ông nhăn lại. Childe chưa bao giờ để ý xem có bao nhiêu vệt xám trên mái tóc màu nâu chocolate của ông.

Teucer tiếp tục luyên thuyên về trường học khi mẹ anh nắm lấy tay Childe và thúc anh về phía cửa. Những người còn lại đã vào trong và đang đợi Ajax cùng họ hòa mình vào sự ấm áp của ngôi nhà.

Tuy nhiên, anh vẫn đứng yên tại chỗ.

Bà Eva dừng lại giữa khung cửa và nhìn chằm chằm con trai mình với đôi mắt mở lớn, "Ajax? Trông con..."

Childe không chắc bản thân trông như thế nào. Với sự im lặng, anh nhìn vào năm cặp mắt xanh đang dõi theo mình với vẻ tò mò.

Lumine chắc chắn sẽ sút vào ống chân anh nếu dám kéo tất cả mọi người ra cùng một lúc. Có lẽ vào năm ở tuổi đôi mươi, anh sẽ làm như vậy còn bây giờ thì anh khá là thích việc có một đôi chân lành lặn.

"Vậy," Childe đưa hai tay về phía trước và hít vào thật sâu. Anh mỉm cười một cách thành thật; sao lại không được cơ chứ? Anh đang giới thiệu cơn gió buốt bé nhỏ của mình với ông bà, các cô chú của con bé cơ mà. "Con có một vài điều muốn nói với tất cả mọi người, nhưng con nghĩ rằng mẹ nên là người biết đầu tiên."

"Gì chứ?" Teucer quay phắt lại và rên rỉ, "Anh không thể làm vậy được! Thật tàn nhẫn!"

"Chà, cha đồng ý với thằng bé," Mikhael nói, "mẹ con là người đón nhận những điều bất ngờ tệ nhất trong số chúng ta."

Bà đáp lại, "Tôi luôn rất giỏi trong việc tiếp nhận sự bất ngờ nhé, cảm ơn ông."

"Đây thậm chí có còn là một bất ngờ nữa hay không?" Anthon hỏi lớn, "Chúng ta đều đã biết có điều gì đó sắp xảy ra, vậy nên điều này khá là phá hỏng nó, anh có nghĩ vậy không?"

Đúng thế, nhưng Childe chắc chắn rằng Alina sẽ sớm tìm ra cách nào đó thú vị để khiến mọi người phải ngạc nhiên. Anh xua tay một cách miễn cưỡng. "Mọi người vào trong đi. Mamushka là người đầu tiên vì có lý do, được chứ?"

"Lý do là bởi đấy là một điều gì đó rất kinh khủng và mẹ sẽ cho anh một trận, em cá là vậy." Anthon khịt mũi. Trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng, anh nghe thấy Tonia gõ nhẹ lên đầu cậu nhóc và nói 'Chị sẽ cho em một trận'.

Tiếp đó là màn chí chóe cãi cọ đằng sau cánh cửa đã đóng chặt, nhiêu đó thôi cũng là đủ khiến anh bật cười - được ở nhà đúng là thật tuyệt.

Mẹ của Childe, Eva Alekseeva, là một người phụ nữ với vóc dáng cao và luôn nhìn bất cứ ai mình gặp như thể đang phân tích họ dưới kính viễn vọng. Rất ít người có thể nhận ra rằng bà ấy không hề phán xét họ, mà chỉ là đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân và hoàn toàn không nhận ra biểu cảm tưởng như khó gần nhưng hóa ra lại hoàn toàn bình thường trên gương mặt bà.

Nói một cách đơn giản thì bà có thể rất đáng sợ. Mặc dù Childe biết rằng mẹ anh dịu dàng hơn vẻ bề ngoài của bà - hay đúng hơn là anh trông chờ vào điều đó.

Bà cẩn thận quan sát anh, lùi về phía sau và nhìn con trai mình từ trên xuống dưới một lượt nhằm tìm ra chút manh mối về chuyện đã xảy ra. Childe vẫn thường hay mang đến cho gia đình những bất ngờ; bà Eva giờ hẳn đã miễn nhiễm với chúng mất rồi. Từ sau bé chó hoang thứ bốn được nhặt về nuôi thì bà cũng chẳng còn quan tâm nữa.

"Vậy," bà nhìn vào mắt con trai, nhưng không đáp lại nụ cười của anh, "Đó là gì thế?"

Alina không phải là đứa cháu đầu tiên của bà. Người phụ nữ này vốn dĩ đã có ba đứa cháu ở mọi lứa tuổi khác nhau. Nhưng Ali là đứa đầu tiên từ Ajax, cậu con trai mà bà tin rằng sẽ không sống quá tuổi 30. (Anh chỉ còn bốn năm nữa để kiểm chứng dự đoán đó.)

Thực sự, Ajax là người cuối cùng trong nhà Alekseev có một đứa con.

Thật buồn cười trước cái cách mà mọi chuyện diễn ra.

Anh bước một bước xuống hiên nhà và chìa tay về phía mẹ mình, "Con đã dẫn về một người mà con muốn mẹ gặp mặt. Cô ấy rất đặc biệt đối với con."

Ngay lập tức, bà mở to mắt sửng sốt và thận trọng đặt tay mình vào tay anh như thể sợ rằng anh sẽ tấn công mình, rồi cả hai bước xuống các bậc thang, "Mẹ... Cô ấy? Con đưa một cô gái về nhà sao?"

Ajax khựng lại, "Sao mẹ có vẻ sốc quá vậy?"

Anh biết chính xác lý do tại sao. Thậm chí ngay cả trước khi gặp Lumine, anh chưa từng dẫn cô gái nào về nhà. Eva lảng tránh ánh mắt của con trai và cố gắng kìm lại vẻ nhăn nhó trên gương mặt, "Đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế. Mẹ chỉ không nghĩ rằng con đã vượt qua chuyện với Lumine, và-"

"Không phải như vậy," Ajax ngắt lời. Nụ cười trên môi anh càng đậm hơn với sự phấn khích đang sôi sục trong lồng ngực, "Con hứa, mẹ sẽ ngạc nhiên - theo chiều hướng tích cực, ngạc nhiên theo chiều hướng tích cực."

Mẹ chưa bao giờ thất bại trong việc khiến anh mất cảnh giác với việc bà hiểu rõ anh đến mức nào. Anh cho rằng điều đó xuất phát từ sự đồng điệu trong trái tim họ; từ những sự giống nhau khi họ yêu một ai đó. Khi Lumine rời đi, mọi người trong gia đình đều động viên anh bước tiếp ngoại trừ mẹ.

Bà hiểu rằng khi Ajax yêu người nào đó - với tất cả những rắc rối và tổn thương và xung đột mà cuộc tình này có thể có - anh sẽ yêu người ấy bằng cả con người mình, bằng cả linh hồn và mạng sống của mình.

Bên cạnh đó, cũng không dễ dàng gì để bước tiếp sau chuyện với nhà lữ hành. Nếu Aether là mặt trời nóng bỏng thiêu đốt làn da, thì Lumine là vầng trăng chỉ có thể nằm mơ về, tôn thờ và ngắm nhìn say mê từ đằng xa khi từng đường nét xinh đẹp đều được khắc ghi trong lòng nhưng không bao giờ chạm tới được. Chẳng ai dễ dàng vượt qua được việc đoạt lấy mặt trăng cả.

Và Eva hiểu tất cả những điều đó. Nhìn chung các bà mẹ luôn rất giỏi trong chuyện này.

"Vậy thì mẹ rất mong được gặp người đó," bà mỉm cười và trong một giây ngắn ngủi Ajax đã nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi ngọn lửa giận dữ của bà.

Tất nhiên suy nghĩ ấy thật ngu ngốc. Giới thiệu người mẹ gia giáo, nghiêm khắc của mình với đứa con gái đã năm tuổi mà chính bản thân còn không biết con bé tồn tại đúng là cách hoàn hảo để phá hỏng cuộc đoàn tụ gia đình.



=============



"Mẹ ơi?"

"Sao thế, bánh kem nhỏ của mẹ?"

"Con thấy mình thật ngớ ngẩn."

"... Mẹ cũng thế." Tiếng thở dài của Lumine trở nên còn rõ ràng hơn giữa không gian yên tĩnh của khu rừng. Tuyết dường như luôn bao trùm lấy cả thế giới, và nó bắt đầu rơi nhiều hơn kể từ khi cô và Alina lui vào rừng, như thể đang trừng phạt họ vì đã làm những kẻ hèn nhát vậy. Cô sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu Tsaritsa là người đang tạo ra những đợt gió lạnh này.

Alina ít bị tác động bởi cái lạnh hơn mẹ mình. Trong tình huống này thì chuyện bị bẽ mặt lại ảnh hưởng tới con bé nhiều hơn, mặc dù trước đó nó đã sẵn lòng tham gia vào chuyện này. Bây giờ cô bé con và mẹ đang thực sự ngồi trên một khúc gỗ bị đóng băng giữa khu rừng.

Điều này thật ngớ ngẩn.

"Mẹ có chắc là ba sẽ tìm thấy chúng ta không?" Alina thỏ thẻ, giọng cô bé chỉ vừa đủ lớn để nghe thấy. Lumine ngồi bên cạnh với một chiếc áo khoác dày cộp trên người hệt như tấm chăn lớn.

Cô gật đầu, "Tất nhiên rồi, chúng ta đâu có đi quá xa. Ý mẹ là, thế này tốt hơn là trốn ông bà nội sau một cái cây, đúng chứ? Con đâu muốn để lại ấn tượng đầu tiên kỳ quặc trong mắt họ đâu."

"Nhưng nó vẫn ngớ ngẩn..."

"Nào," cô nhún vui, "con đang lo lắng quá đấy."

"Mẹ cũng sợ còn gì!"

Đúng vậy, mặc dù Lumine đã hy vọng rằng Alina sẽ không cảm nhận được nỗi lo lắng của mình đến mức đó. Cô cảm thấy tồi tệ khi đẩy Ajax về phía trước một mình, nhưng cô không chắc liệu mình cứ vậy bước vào ngôi nhà của gia đình Alekseev như thể năm năm qua chẳng xảy ra chuyện gì có phải là ý hay hay không nữa.

Alina giờ đã bình tĩnh hơn ban nãy, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại còn ánh mắt thì nhìn thật xa xăm. Lumine tiếp tục lơ đãng nghịch tóc, những lọn tóc dài màu vàng lướt qua kẽ tay cô.

Nhà lữ hành chẳng hề biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô mong rằng Ajax đã nói về tin tức mới mẻ này với gia đình anh để họ có thể chuẩn bị sẵn sàng gặp Alina; đó là cách thẳng thắn nhất. Tuy nhiên có quá nhiều yếu tố với tình huống này - và tất cả chúng đều đè nặng lên đầu Lumine.

Các anh chị lớn của anh có hận cô vì đã rời xa anh lâu như vậy không? Liệu bây giờ họ có ghét cô hơn nữa khi biết rằng cô đã giấu con gái anh đi trong suốt năm năm trời?

Không đời nào mà cha mẹ hay các anh chị em của anh ấy có thể nghe về nó mà không cảm thấy khinh thường kẻ đã gây ra tất cả những điều này được.

"Mẹ cảm thấy như mình sắp chết đến nơi vậy," Lumine lẩm bẩm, co đầu gối lại trước ngực và gục mặt xuống rên rỉ, "Lạy Thất Thần, bà con sẽ lột da mẹ mất."

Cô có thể cảm thấy Alina ở bên cạnh đã cứng người lại, "M- Mẹ thực sự nghĩ vậy à?"

Điều này thật bất công với Ali, con bé không đáng phải gánh trên vai nỗi hối hận của mẹ mình. Lumine duỗi chân ra và vòng tay qua thân hình nhỏ nhắn của Alina, kéo con bé lại gần vào chiếc áo khoác quá khổ mà cô đang mặc, "Bà ấy sẽ yêu thương con thôi, đừng lo lắng về điều đó. Nhưng mối quan hệ giữa mẹ với gia đình cha con có thể sẽ..."

Cô nhóc ngẩng lên, đôi mắt xanh to tròn mở lớn, "Sao ạ?"

Nếu chuyến ghé thăm này trở nên tồi tệ thì Alina chắc chắn sẽ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đó. Con bé có quyền được hiểu tại sao điều ấy lại xảy ra.

"Phức tạp lắm," Lumine thì thầm và dịu dàng vén tóc con bé ra sau mang tai, "nhưng chúng ta sẽ ổn thôi. Cha con và mẹ rất cứng đầu, con biết đấy, không gì có thể chia cắt gia đình nhỏ bé của chúng ta được."

"Và nếu mọi chuyện diễn ra siêu tốt đẹp thì chúng ta sẽ thành một gia đình thật lớn," Alina lẩm bẩm, trong giọng nói trẻ thơ đầy vẻ phấn khích.

Cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì bọn họ sẽ sớm có thêm một thành viên mới. Lumine có cảm giác rằng một phần cơn buồn nôn của mình là bởi có một mầm sống bé nhỏ đang từng ngày phát triển bên trong cơ thể cô - thật kỳ lạ khi suy nghĩ quá nhiều về nó khi đây đã là lần thứ hai của cô rồi.

Trái tim cô như thắt lại. Trước khi có thể ngăn bản thân, Lumine đã bắt đầu nói, "Ali, có điều này con nên biết, chỉ cần hứa với mẹ rằng con sẽ không nói cho cha-"

"Không nói cho anh về điều gì cơ?"

Máu trong huyết quản cô bỗng lạnh ngắt. Alina giật nảy mình khi cô bé nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến đến gần của Childe qua những cành cây xơ xác trụi lá trong rừng. Một cành cây khô gãy vụn dưới chân và một ít tuyết rơi xuống mũi giày anh. Tiếng thở ra nhè nhẹ của người phụ nữ bên cạnh anh trở nên lớn hơn bất cứ câu từ nào có thể thốt ra.

Với đôi mắt mở to, Alina đứng bật dậy khỏi khúc gỗ và phủi sạch sẽ quần áo của mình. Cô bé vuốt lại tóc và nuốt nước bọt với một vẻ lo lắng hiếm có.

"Em đáng ra nên nói cho anh biết mình sẽ đi xa như thế này, điều đó sẽ giúp bọn anh tiết kiệm được một chút thời gian đi bộ đấy." Childe cùng bà Eva cẩn thận bước qua những cành cây khô khốc khi anh vẫn mỉm cười tự nhiên như thể không có sự căng thẳng đến nghẹt thở nào trong bầu không khí vậy.

Và khi họ đã đến gần-

Bà Eva nhìn chằm chằm vào Alina.

Alina cũng nhìn chằm chằm vào bà Eva.

Cả hai đều cùng trợn tròn mắt, khuôn mặt tái hẳn đi vì sửng sốt.

Lumine rời mắt khỏi mẹ Childe, thay vào đó là mỉm cười với anh, "Nếu em biết anh dẫn babulya tới thì em đã ở chỗ nào gần hơn rồi."

Mặc dù vậy, Lumine rất tán thành với việc Childe để bà Eva gặp mặt Alina trước, khi mà cô vẫn còn đang cảm thấy khó xử và buộc mình phải giữ im lặng như thế này. Đây không phải lúc để hàn huyên tâm sự không ngớt với mẹ của bạn trai cũ, giờ đã là hôn phu của cô. Tuy nhiên, ngay cả chuyện đứng gần bà ấy thôi cũng thật xấu hổ khi mà biết rõ rằng bà chính là minh chứng sống cho mớ hỗn độn mà Childe và Lumine gọi là một mối quan hệ.

Nhưng ngay lúc này, toàn bộ sự chú ý của người đàn bà quyền lực nhất gia đình ấy đang đổ dồn vào Ali.

"Vậy..." Bà Eva chậm rãi nói, ánh mắt bà hướng về phía Ajax, "Mẹ cho rằng con muốn mẹ gặp..."

Chỉ hai giây im lặng trôi qua trước khi cô bé con hắng giọng, "Alina! Con, đó là, ừm, con. Alina Ylena Alekseev. Con năm tuổi, sắp lên sáu và con đã biết cầm đũa, con còn có thể đứng bằng một chân trong cả phút mà không ngã, và con gần như đã đọc được chữ."

"Ồ!" Mắt Childe sáng lên, "Ali, cho babuleschka xem thanh kiếm của con đi!"

Nếu có bất kỳ mối nghi ngờ nào rằng liệu anh có thực sự là cha của Alina hay không, thì hẳn đều đã bị nụ cười tinh quái của cô bé khi triệu hồi thanh kiếm của mình cuốn trôi đi mất. Ngay lập tức, Eva mỉm cười, sau đó đưa tay lên miệng và ngước lên nhìn Lumine như thể yêu cầu một sự khẳng định nào đó cho giả thuyết của bà.

Tất cả những gì Lumine có thể làm để đáp lại là một cái gật đầu run rẩy; cô vẫn còn cảm thấy như đang phải nuốt ngược lại bữa sáng vào trong vậy. Toàn bộ tình huống này chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. Chỉ vài giây sau, và bà Eva hoàn toàn có thể nổ tung vì tức giận với người phụ nữ đã giấu một trong những đứa cháu của bà ấy đi trong suốt năm năm trời.

Tuy thế, môi cô vẫn chậm rãi giãn ra thành một nụ cười thiếu tự tin, nhưng ấm áp.

Childe coi đó như là dấu hiệu để tiến thêm một bước. Anh vò rối mái tóc của Alina và nhìn mẹ mình bằng một ánh mắt hiếm thấy, với sự thành thật chỉ dành cho những khoảnh khắc đặc biệt như lúc này. Lumine có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mà cô thấy tia sáng của sự sống hiện lên trong đôi mắt anh trong vòng nửa giây.

"Vậy," dừng lại một lúc, như thể suy nghĩ điều gì đó và tiếp theo là nụ cười toe toét nở rộ trên gương mặt, "mama, đây là Alina. Và... Đó là một câu chuyện dài."

Dài hơn nhiều so với những gì đáng ra nên có. Sự can đảm trong lòng Lumine đã thôi thúc cô tiến về phía trước giành lấy vị trí bên cạnh Childe, ôm lấy cánh tay anh và nhìn bà Eva đang quỳ gối xuống ngang tầm mắt với Ali. Cô bé con cố gắng giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay nhỏ đã siết chặt và các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Bà chỉ dịu dàng vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt con bé, "Rất vui được gặp con. Trông con cũng giống một người nhà Alekseev vậy, con sẽ cao lớn như chúng ta đấy."

Nỗi lo lắng dường như tan biến ngay lập tức, "Thật ạ?"

"Ừ."

Cái ôm đó là một bất ngờ - Alina không thích ôm ấp, dù nó mới chỉ năm tuổi. Nhưng điều này liên quan đến cha và giờ là cả gia đình của cha, rõ ràng là con bé đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Nếu Lumine biết con gái bé bỏng dễ dàng quen với sự có mặt của bà mình đến vậy, thì cô đã sớm quay trở lại từ trước rồi.

Eva mỉm cười và đáp lại cái ôm của cô cháu gái. Childe kéo Lumine vào lòng và vùi mũi xuống mái tóc cô, và đó là tất cả những gì cô có thể làm để không lên tiếng phàn nàn về khoảnh khắc đoàn tụ gia đình, cái lúc mà mọi người đều khóc lóc và ôm chầm lấy nhau. Bên cạnh đó, Eva có thể đã chấp nhận Alina - Lumine biết rằng bà hẳn sẽ làm thế - nhưng với cô thì chưa chắc.

Khi hai bà cháu đã buông nhau ra, bà đứng dậy để nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt mình. Alina nắm lấy tay cô và cười vui vẻ mà không hay biết về sự lo lắng đột ngột ập đến với mẹ mình. Lumine gặp phải ánh nhìn của bà Eva. Bà ấy cũng nhìn lại cô. Hai cặp mặt nhìn nhau chằm chằm.

Và chậm rãi, người phụ nữ nhìn sang phía con trai bà - anh vẫn đang mỉm cười ngây thơ, hoàn toàn thất bại trong nỗ lực cố gắng chuyển sự chú ý của mẹ mình sang hướng khác.

"... Cô bé này đã được lên kế hoạch chứ?"

Ajax luôn được cho là người mộ đạo hơn trong số hai người họ, đi theo phục tùng Tsaritsa và tất cả những thứ khác, nhưng anh không thực sự cầu nguyện với bà ta. Giờ thì Lumine ước rằng mình có một vị thần để cầu nguyện cho sự an toàn của bản thân.

Tuy nhiên, bằng một cách ngớ ngẩn, ngu ngốc, vị hôn phu của cô mở miệng ra và đáp, "Không hề. Con bé là một bất ngờ nhỏ với chúng con."

"Mẹ luôn nói rằng con là sản phẩm được tạo ra bằng sự căng thẳng từ những sai lầm và rượu." Alina thêm vào.

Có lẽ Tsaritsa cũng là một Nữ thần không tồi để cầu nguyện. Có lẽ bà ta sẽ chịu nghe lời cầu nguyện của cô, dù sao thì giờ giữa hai người bọn họ đã ổn cả rồi mà.

"Thực ra điều đó khá chính xác đấy," Childe lơ đãng lẩm bẩm, "Ồ, và cả ngủ trong lều dưới thời tiết lạnh giá nữa..."

"Làm ơn thôi đi." Lumine rên rỉ.

"Tại sao lều lại quan trọng thế ạ?" Ali hỏi, "Lều rất tuyệt. Con thích lều và trời lạnh nhưng chúng không tạo ra em bé."

Trong những lúc bình thường, cả Childe và Lumine sẽ nói với con bé rằng nó phải đợi cho đến khi lớn hơn để hiểu được sự liên quan phức tạp giữa lều và trời lạnh, nhưng trong tình cảnh này thì điều đó đã bị cắt ngang. Trước khi Childe có thể trả lời, anh tình cờ liếc về phía mẹ mình rồi sững người lại khi nhận ra ánh mắt của bà.

Đó cũng là cái nhìn mà bà đã dành cho anh khi con trai mình suýt chút nữa đã giết vô số người trong làng bằng cách bắt đầu một cuộc ẩu đả; chính sự mờ mịt u ám ấy đã từng xuất hiện trong ánh mắt bà khi anh điên cuồng đổ lỗi cho Lumine khi mối quan hệ tưởng như mãi mãi bền chặt của họ sụp đổ; không bao giờ mang bất cứ hành động nào của mình ra mà phán xét hay cho phép bất kỳ ý kiến nào khác với bản thân hủy hoại những gì còn sót lại trong trái tim.

Bây giờ anh đã cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng biểu cảm trên gương mặt mẹ vẫn quen thuộc đến mức khủng khiếp.

Bà ấy đang thất vọng.

Lumine cũng nhận ra nó và trong vô thức, cô siết chặt lấy cánh tay anh hơn. Alina không hề hay biết về chuyện đang diễn ra, cặp đôi trẻ căng thẳng trước ánh mắt thương hại và hối hận của người phụ nữ trước mặt. Họ nhìn cách mà bà ấy nghiêng đầu, mái tóc dài màu bạch kim, gần như là bạc, buông xõa trên vai như một tấm màn mỏng.

Cuối cùng, bà thở dài, "Ajax, mẹ... mẹ thực sự nghĩ rằng mình đã nuôi dạy con tốt hơn thế này."

Đó là một cú đánh chết người, trúng thẳng vào tim.

Lumine vòng tay qua ôm lấy Childe và vùi mặt vào áo khoác của anh, nhưng trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì để an ủi thì bà Eva lại thở dài.

Và một đòn tấn công khác.

"Lumine... Cô đã nghĩ rằng con thông minh hơn thế này."

"Cháu thông minh hơn thế này!" cô la lên, sự lo lắng bỗng chốc tăng vọt, "nhưng con trai cô đôi khi rất quyến rũ! Tất cả chúng ta đều có lúc yếu lòng mà!"

Có lẽ là bởi đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, hoặc có lẽ là bởi sự căng thẳng khi mà đứa con thứ hai cũng là một điều bất ngờ do những cảm xúc thăng hoa và rượu mà thành - mặc dù lần này những cảm xúc ấy tích cực hơn nhiều - nhưng Lumine không thể không cảm thấy nỗi sợ hãi cứ như một con sóng bao trùm lấy mình. Đôi gò má bắt đầu nóng lên khi cô hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và thầm biết ơn vì sự lạnh lẽo của không khí. Trong nửa giây, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, bàn tay cô vô thức lướt qua bụng mình rồi mân mê theo đường dọc giữa áo khoác.

Tuy nhiên, bà Eva đã nắm bắt được từng chuyển động dù là nhỏ nhất. Bà nhìn chằm chằm vào bụng Lumine.

"Tại sao mọi người lại hành động kỳ quặc vậy?" Giọng nói ngây thơ của Alina vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Không có câu trả lời đơn giản nào cho điều đó, ngay cả Childe cũng đang bối rối liếc nhìn giữa mẹ và vị hôn thê của mình. Lumine không thể nào đọc vị được bà Eva hay nhìn ra suy nghĩ sau đôi mắt của bà, vì vậy nên cô chỉ còn lựa chọn duy nhất là im lặng chịu đựng nó. Nếu bà ấy khăng khăng rằng Ajax và Alina sẽ không còn liên quan gì đến Lumine, cô sẽ hiểu cho quyết định đó, dù cho nó rất đau đớn.

Tuy nhiên, chiếc mặt nạ không thể bị đọc vị của bà lại vỡ ra với một ý cười hiện trên môi, "Chà, cô đoán rằng mình hiểu Ajax thừa hưởng nét quyến rũ đó từ cha thằng bé. Cháu nghĩ rằng nó được sinh ra như thế nào chứ?"

"Ew..." Childe lẩm bẩm. Và dù rất đồng tình với phản ứng của anh, cô vẫn thầm biết ơn vì sự căng thẳng đã không còn nữa.

Một cái liếc khác từ bà khiến anh nhanh chóng chỉnh đốn lại, "Quay về thôi, mọi người đang đợi đấy."

Mọi người. Mẹ anh mới chỉ là khởi đầu - và Lumine không thể hình dùng ra các anh chị lớn của Childe sẽ phản ứng thế nào. Sự kiên nhẫn của họ đối với những quyết định tồi tệ mà cả hai đưa ra trong vài năm qua đã giảm đi rất nhiều.

Bất chấp vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Lumine, bà Eva vẫn ậm ừ như thể không có chuyện gì xảy ra. Bà quay người lại và nắm tay Alina, hỏi cô cháu gái một vài câu hỏi khi cả hai cùng đi bộ về nhà. Chủ đề về màu sắc yêu thích của con bé là điều quan trọng nhất, cùng với đó là cỡ giày và liệu nó có thích tuyết hay không.

Ajax nhìn khung cảnh trước mắt mình với một nụ cười hoài niệm. Anh đan tay vào cô và liếc xuống cô gái tóc vàng bên cạnh, "Thấy chưa? Cũng không quá tệ phải chứ."

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu," cô nói. Một nỗi lo lắng khác trong trái tim như thể đang nhắc nhở cô phải nói cho anh về đứa bé; cho đến khi bí mật này được tiết lộ thì bọn họ chưa hoàn toàn rõ ràng với nhau.

Ajax không để ý đến vẻ lo lắng của Lumine mà thay vào đó là nhẹ nhàng kéo cô băng qua cánh rừng để đuổi theo bà Eva cùng Alina ở đằng trước. Anh cẩn thận đẩy những cành cây sang một bên và dẫm lên những đụn tuyết vụn nhất có thể tìm thấy, theo sau anh là một Lumine với tâm trí như cách xa cả trăm dặm. Sau một phút đi bộ, ngôi nhà đã bắt đầu xuất hiện sau những cành cây khô khốc.

Người bà cùng cô cháu gái nhỏ sải bước qua sân trước và tiến về phía hiên nhà, họ đến chỗ bậc thang ngay khi đôi vợ chồng ở phía sau tiến vào khoảng đất trống nhỏ. Chỉ khi Lumine nghe thấy tiếng cánh cánh cửa mở tung ra thì tâm trí cô mới trở lại thực tại.

Và ở đó, bước ra từ trong nhà là những thành viên còn lại của gia đình. Đôi mắt xanh mở to cùng những mái tóc đỏ và nâu khác nhau tụm lại nhìn chằm chằm Alina với vẻ kinh ngạc.

"Mọi người," bà Eva nói đủ lớn để tất cả đều nghe thấy, "Đây là Alina."

Alina. Một Alina tóc vàng, mắt xanh.

Mọi con mắt đều đổ dồn sang phía Ajax và Lumine.

Và một khoảnh khắc im lặng bỗng ập xuống thế gian.

Cho đến khi, cuối cùng thì, "Em đã nói với chị là sẽ mất năm năm mà. Trả tiền đây." Anthon đưa tay về phía Tonia khi cô chị chỉ có thể rên rỉ luồn tay vào túi váy bên hông để tìm mora.

"Thật luôn hả?" Ajax nói nửa đùa nửa thật.

Hai đứa em chỉ đáp lại bằng một nụ cười tinh quái giống hệt anh, nhưng Teucer lại là người nói tiếp, "Này, em là người đã đoán về chuyện bí mật mang thai mà, tầm nhìn xa của em chưa bao giờ trật cả."

Mấy đứa này đã vẽ ra bao nhiêu giả thuyết vậy? Trước khi bất cứ ai có thể xen ngang thì tiếng bước chân Alina lạo xạo trên tuyết đã làm gián đoạn sự hỗn loạn đang càng lúc dâng cao. Cô bé lúng túng nhìn mọi người, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy bà Eva và hắng giọng.

Mikhael, cha của Ajax, thúc vào Anthon đang đứng cạnh mình, "Suỵt."

"Tại sao lại suỵt con chứ? Teucer mới là người đang nói cơ mà!"

"Không, không phải em," Teucer cãi lại. Cuộc tranh cãi nhỏ nổ ra giữa hai cậu thiếu niên khiến Ali chỉ biết kinh hãi nhìn theo.

Cuối cùng, con bé ngó qua bà nội và nhìn Lumine, "Có một gia đình đông người là như thế này ạ?"

Cô cũng chẳng biết nữa. Thay vào đó, Ajax trả lời: "Đúng thế."

"... Ồn ào quá."

"Chính là nó đấy."

Tuy thật ồn ào, nhưng sau một lúc quan sát, Alina vẫn cười phá lên. Con bé siết chặt tay bà Eva như để được tiếp thêm can đảm, sau đó nhìn vào gia đình có rất nhiều nét tương đồng với mình.

Lumine biết chuyện này thật đáng sợ. Thi thoảng, vào một lúc nào đó, chính cô cũng như bị gia đình của Ajax dọa cho phát sợ, nhưng khi ấy cô đã là người lớn. Điều này thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều lần đối với một đứa trẻ năm tuổi. Với một cú thúc vào xương sườn từ cha mình, hai chàng trai trẻ cuối cùng cũng chịu im lặng lắng tai chờ đợi những gì cô cháu gái mới nhất của họ chuẩn bị nói.

Cuối cùng; "Tên con là Alina, rất vui được gặp mọi người. Con được tạo ra từ rượu và sự căng thẳng-"

Ajax chưa từng bịt miệng một đứa trẻ nào nhanh đến thế. "Được rồi, màn chào hỏi đến đây là hết! Vào trong đi đã nào!"



=============



Họ dành cả buổi chiều bên chiếc lò sưởi ấm áp, trong vòng tay êm ái của mọi người trong gia đình và những tiếng cười rộn rã tựa bản đồng ca. Alina, rõ ràng là có rất nhiều câu chuyện đáng xấu hổ của mẹ mình để kể.

Và Ajax tất nhiên cũng không ngoại lệ. Alina đã tuyên bố rằng 'mấy tháng qua ba còn có nhiều chuyện xấu hổ hơn cả mẹ trong nhiều năm nữa.'

(Lumine đã bảo anh thôi làm mấy trò đùa nhạt nhẽo ấy đi. Cuối cùng thì giờ anh đang phải đối mặt với hậu quả từ những lần nói câu 'chào đói bụng nhé, ba nè.')

Khi màn đêm buông xuống, Alina đã thấm mệt. Con bé rúc vào đống chăn trên giường Childe và chìm vào giấc ngủ. Khi ngắm nhìn cô con gái bé bỏng say giấc nồng, Lumine dịu dàng vuốt mái tóc vàng của con bé ra sau, không ngăn được một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Cũng không tệ lắm, phải chứ?"

Chuyện này không hề tệ chút nào, Ajax đã đúng. Cô luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi anh nói đúng.

Anh tựa đầu vào vai Lumine khi nhìn con gái họ đang ngáy nhè nhẹ. Sau cả một ngày dài chạy theo con bé vòng quanh nhà, cả hai người đều nhẹ nhàng leo lên giường nằm bên cạnh nó. Hóa ra Alina thậm chí còn dễ bị lôi kéo vào mấy trò nghịch ngợm hơn Teucer tầm tuổi đó - Lumine đã cố cảnh báo mọi người trong gia đình, nhưng chẳng ai chịu nghe cho đến khi Alina vô tình đóng băng cả một nồi súp.

Tuy thế, tất cả đều thật tốt đẹp.

Tất cả, ngoại trừ việc Lumine vẫn chưa nói với anh về đứa con thứ hai sẽ chào đời của họ.

"Vẫn còn một điều cuối cùng," cô thì thầm khi siết chặt tay anh, "Một điều... quan trọng."

Có cách nào khác để mô tả sự sống bé nhỏ đang từng ngày lớn lên bên trong cô hay không? Quan trọng là chưa đủ để nói về nó.

"Là gì thế?"

"Ra bên ngoài đi," cô đề nghị.

Họ để lại Alina ngủ say trên giường dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng Ajax. Những thành viên còn lại trong gia đình đều đã về phòng riêng, không ai để ý đến một cặp đôi đang lẳng lặng đi về phía cửa sau. Bà Eva đã nhìn chằm chằm vào bụng Lumine suốt cả ngày như thể bà có thể thấy những gì đang diễn ra ở bên trong. Ngay cả sau đó, khi Lumine đi ngang qua không nói lời nào, cô vẫn có thể cảm nhận được cặp mắt ấy dán vào phía sau đầu mình.

Tâm trí cô chỉ có thể hoàn toàn thanh thản sau khi thú nhận tất cả sự thật, cô biết điều đó. Ngày hôm nay là sự kết hợp giữa cảm giác sợ hãi xen lẫn vui mừng - và là thời điểm hoàn hảo để thông báo tin tức như là bước ngoặt trong đời cô.

Khi Ajax mở cửa, một luồng không khí lạnh buổi đêm dễ chịu âu yếm hôn lên má cô.

Ở bên kia sân sau, cô thoáng thấy mái tóc dài của Aether bay trong gió. Ajax dường như không để ý đến sự xuất hiện của cậu mà thay vào đó nhẹ nhàng dẫn cô ra ngoài. "Mọi chuyện đều ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi," cô tặc lưỡi - nó không những không ổn, mà còn thật đáng sợ nữa. "Em chỉ là có rất nhiều điều để hối hận, anh biết chứ?"

Ajax nhíu mày, "Anh cũng vậy, nhưng đừng nói với anh rằng em bị cuốn vào những thứ như vậy đấy nhé."

"Không phải thế. Em chỉ..." hít vào một hơi thật sâu và như có một làn sóng tràn vào lồng ngực cô, "Em không thể không tự hỏi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu em nói với anh rằng mình đã mang thai Alina ngay từ đầu."

Ajax không có câu trả lời nào dành cho cô ngoài một nụ cười ranh mãnh.

Nếu vậy thì chuyện giữa họ sẽ trở nên ít phức tạp hơn nhiều. Đó sẽ là những gì họ có vào lúc này, nhưng sớm hơn. Và cũng sẽ tốt hơn cho Alina nữa. Lumine luôn cảm thấy thật tồi tệ khi để con bé phải gánh chịu hậu quả từ những quyết định tệ hại và nỗi bất an của mẹ mình.

Cho dù cô có khao khát những cái "nếu" đó đến đâu, thì lựa chọn duy nhất vẫn là tiếp tục tiến về phía trước.

Vậy nên, cô sẽ làm thế.

Em có thai rồi, Lumine thầm tự nhủ với bản thân. Em có thai rồi. Tuy nhiên, để nói to ra điều đó thành lời lại khó hơn cô nghĩ.

Bóng của Aether giữa những thân cây biến mất khi Ajax quay lại mặt đối mặt với cô. Tuy nhiên, Lumine biết rằng anh trai cô vẫn ở đó, chờ đợi để bảo vệ gia đình duy nhất của mình nếu như mọi chuyện thất bại. Dẫu vậy, cặp song sinh đều cần thời gian để nhớ lại gia đình là gì.

Chậm rãi, cô bắt đầu hồi tưởng về hơi ấm của bàn tay mẹ trên đầu mình và tiếng cười của những người mà cô yêu thương. Cái liếc mắt cuối cùng là về phía ô cửa sổ đã nhuốm màu sương giá nhắc nhở cô rằng Alina cũng đang học được một điều gì đó mới; một điều gì đó thật thú vị; điều gì đó đòi hỏi sự tin tưởng mà cô chỉ từng đặt vào mẹ mình trước đây.

Cuộc hội ngộ này đáng lẽ đã diễn ra từ lâu. Lumine bắt gặp cái nhìn kiên nhẫn, im lặng của Ajax và cả nụ cười hiếm hoi trong mắt anh.

Lần này không được phép mắc sai lầm nữa - cuối cùng thì cả hai người họ đã sẵn sàng để đến với nhau rồi.

Với một hơi thở sâu, cô thốt lên.

"Ajax, em có thai rồi."

Năm năm trước, khi cả hai đều kích động, tiếng hét dữ dội xen lẫn tiếng vũ khí va vào nhau, bốn từ tàn khốc đó có thể đã thay đổi thế giới của họ. Họ sẽ ở bên nhau khi Alina mở mắt, cất tiếng khóc chào đời vào 9 tháng sau đó. Và Lumine đã luôn cho rằng nếu mình có phải nói lại câu đó thêm lần nào nữa, thì đó sẽ là khoảnh khắc cay đắng, thấp hèn và kinh hoàng đối với cô.

Tuy nhiên, Ajax chỉ tròn mắt kinh ngạc nhìn cô.

Lumine đáp lại với nụ cười ngại ngùng nhất từng có.

Sau vài giây im lặng, nụ cười ấy tan ra khi một cảm giác nghẹn lại trào lên trong lồng ngực và cổ họng cô. Em có thai rồi. Cô muốn tuyên bố điều đó với cả vạn vì sao trên bầu trời; tựa như một lời thánh ca cầu nguyện vậy.

"Vậy..." Ajax hạ thấp giọng, "Alina đã biết chuyện này chưa?"

Và anh lướt tay qua vòng eo nhỏ rồi kéo cô lại gần mình, một lời chấp nhận.

Khoảnh khắc cao trào nhất đến khi Lumine chạm phải ánh mắt anh, "Chưa hề."

"... Con bé sẽ giết chúng ta."

Thật đẹp đẽ, thật tuyệt vời, cặp đôi trẻ bật cười sảng khoái. Ajax bất ngờ bế cô lên và xoay cô ấy cho đến khi mất thăng bằng và để mặc cho cơ thể họ ngã xuống lớp tuyết trắng xóa. Anh không lãng phí một giây nào để ngồi dậy và nâng cằm cô lên, đặt xuống đôi môi mềm một nụ hôn. Anh thì thầm gọi tên cô giữa hơi thở một cách đầy tôn thờ. Lumine, Lumine, cuối cùng thì.

Khi cô vùi mình vào trong anh, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp, cảm giác của sự tự do đọng lại trên vai cô như những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống.

Sau đó, Ajax lùi lại để trán họ tựa vào nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau như làn mây mỏng.

"Lumi?"

Cô nhắm mắt lại và cọ vào mũi anh, "Ừm?"

Nếu đây chính là bình yên, là viên mãn, thì Lumine muốn nó kéo dài mãi mãi.

Cặp mắt xanh của Ajax, đôi mắt đã ám ảnh cô trong suốt năm năm trời, giờ đây đang nhìn cô với một tia tinh quái.

"... Anh muốn có thêm chín đứa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro