Chapter 10: Something Intimidating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau

Các chòm sao là những đốm sáng đẹp rực rỡ, luôn tỏa sáng trên màn trời đêm đen như nhung. Lumine nhìn chòm Viatrix lung linh trên bầu trời, một tia sáng lóe lên ở mũi của thanh kiếm. Cô thở dài, đưa tay ra để một chòm sao thu nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay mình - Viator, cặp song sinh trên bầu trời.

Rốt cuộc, Teyvat vẫn chưa phát minh ra được một phương thức liên lạc nào nhanh hơn. Không một con chim đưa thư nào có thể bay đến nơi mà Aether đang ở, và cậu ấy thì cũng chẳng có hộp thư nào. Đây là cách duy nhất Lumine có thể làm để thu hút sự chú ý của người anh sinh đôi. Cô điều khiển các vì sao theo ý mình muốn, hy vọng cậu sẽ nhận ra và đến thế giới này gặp mình. Việc triệu hồi các chòm sao thu nhỏ trong lòng bàn tay chỉ đơn giản là một thói quen được hình thành trong suốt hai năm dài đằng đẵng tìm kiếm anh trai - việc liên lạc cho Aether không bao giờ thành công, chỉ trừ khi cậu ấy cũng muốn gọi cho cô.

Giờ đây, cô đã không còn phải điên cuồng tìm kiếm người thân duy nhất của mình nữa. Cô chỉ muốn trò chuyện mà thôi, hy vọng rằng anh ấy và Paimon sẽ không thấy cô phiền phức.

Tất nhiên, đó không phải là phần sẽ khiến cậu phải thất vọng.

"Lumi?"

Giọng nói thân thuộc bỗng vang lên, xé đôi dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô. Lumine ngẩng lên, nhìn quanh để tìm kiếm hình ảnh tưởng như phản chiếu lại chính mình từ khu rừng phía sau lưng. Không chút suy nghĩ, cô lao vào vòng tay ấy và vùi mặt vào hõm vai cậu, "Em đã cố gắng liên lạc với anh nhiều ngày qua rồi!"

"Anh biết, anh xin lỗi," cậu vuốt tóc cô, "Anh bị cuốn vào rắc rối ở hành tinh băng giá, em có nhớ nơi đó không?"

"Bọn họ vẫn còn chiến tranh à?"

"Vẫn như mọi khi, ừ."

Cô ngả người ra sau, mỉm cười rạng rỡ với cậu, "Em rất vui vì anh đã nhìn thấy lời gọi của em."

Aether sẽ không bao giờ bỏ lỡ chòm sao của em gái mình trên bầu trời đêm. Bất kể cậu có đang ở thế giới nào thì Viatrix và Viator đều hướng về nhau. Khi mũi kiếm của Viatrix sáng lên thì tức là Lumine muốn nói chuyện.

Thực sự Teyvat nên bắt kịp thời đại đi thì hơn. Giao tiếp bằng các vì sao như này đã quá lạc hậu rồi.

Nhưng đây là nơi mà em gái cậu đã chọn ở lại. Mỗi lần ghé thăm, cậu đều nhớ đến quyết định đó của cô và rồi nhận ra nhiều thay đổi trên gương mặt ấy, như thể cô đang dần già đi vậy. Cậu không muốn nghĩ về điều đó.

Aether dành chút sự chú ý đến cảnh vật xung quanh. Băng, tuyết, một cảm giác khó chịu tỏa ra từ nỗi khiếp sợ quanh quẩn trong không khí. "Em đang làm gì ở Snezhnaya thế? Anh tưởng rằng em sẽ không bao giờ quay lại đây chứ."

Lumine biết rằng anh trai muốn họ gặp nhau ở một nơi nào đó ấm áp hơn là nơi này. Nhưng cô không có thời gian để đến tận Sumeru cho một cuộc trò chuyện đơn giản. Bên cạnh đó, cậu thậm chí có thể còn chẳng muốn tới gặp cô sau khi biết về tin tức mới mẻ đó.

Đôi mắt vàng nheo lại nghi ngờ khi thấy vẻ do dự của Lumine. Bước chân cô trở nên hối hả, đôi môi hồng khẽ hé mở, rồi khép lại, rồi hé ra lần nữa.

Cuối cùng, cô đáp, "Em ở đây là có lý do."

"Để kết liễu Tsaritsa một lần và mãi mãi hả?" Cậu vẫn thản nhiên hỏi.

"Không không. Thực ra, em cần gặp bà ấy..." Giọng Lumine cứ thế nhỏ dần trước khi rũ bỏ ý nghĩ đó, "Ừm, không. Em ở đây là bởi vì, à thì, em có thể đã mang thai lần nữa-"

"Cái gì cơ?"

Đó chính xác là những gì cô tưởng tượng về phản ứng của cậu. Anh trai cô dễ đoán hơn nhiều so với những gì anh ấy vẫn nghĩ.

Tiếng rít lên của chàng thiếu niên đã đánh thức Paimon, người xuất hiện cùng với một đống những ngôi sao lấp lánh. Cô gái nhỏ ngáp dài, phớt lờ đi cặp mắt mở lớn và cái nghiến răng của Aether. "Đang có chuyện gì thế?"

"Chỉ là Lumine lúc nào cũng có con thôi!"

"Xin lỗi?"

Cậu hoàn toàn ngó lơ cô, "Con bé thoải mái với 'chuyện đó' như thể-"

"Eww, đừng có nói vậy! Với lại," Cô chống hông, cái lườm sắc lẹm của Lumine ngay lập tức khiến cậu cũng phải dừng lại việc tức giận của mình, "như thế là phân biệt giới tính khi anh thậm chí còn tỏ ra giận dữ. Em có thể tự đưa ra lựa chọn cho mình."

"Ồ, Aether," Paimon làm ra vẻ mặt cực kỳ thái quá và thì thầm, "cậu đang có xu hướng kỳ thị phụ nữ đấy. Paimon không nghĩ đó là điều tốt đâu."

"T- Tớ không có kỳ thị phụ nữ!"

"Anh tức giận vì những câu nói ẩn dụ về một mối quan hệ không nghiêm túc thậm chí còn chẳng tồn tại của em!"

"Anh tức giận vì nuôi đám trẻ con nhân loại cần có trách nhiệm rất lớn!" Cậu đan hai tay vào nhau và thở dài qua kẽ răng, "Chúng không giống chúng ta. Em không thể cứ thế ném chúng vào một hố đen và để chúng tự lực cánh sinh được."

Thành thực mà nói cô chắc chắn rằng ném Alina vào một hố đen cũng không tệ lắm. Cô biết rằng con bé có thể sẽ tìm ra cách nào đó để phá hỏng cả cấu trúc ánh sáng của vũ trụ cũng nên.

"Em biết," Lumine tiếp tục, trừng mắt, "Em vốn đã đang nuôi một đứa rồi, vậy nên em biết rõ chuyện đó khó khăn đến nhường nào."

Vẻ mặt của cậu dịu lại, "Và con bé nghĩ sao về điều này?"

"Nó... Nó vẫn chưa biết."

"Đó là lý do mà cậu ở Snezhnaya hả?" Paimon hỏi, quay lại nhìn chằm chằm vào mắt cô như thể đang tra hỏi một tên tội phạm, "Paimon nghĩ điều này thật đáng ngờ. Cậu ở đây để nói với quý ngài ví tiền rằng cậu đang có con với người khác rồi, đúng không?"

"Con bé sẽ phải nói với tên đó về đứa con của hắn ta trước đã," Aether khịt mũi. Paimon cũng phá lên cười theo. Cảnh tượng đó khiến Lumine nhìn cô nhóc như thể một con ruồi đang bay lơ lửng trong không khí vậy.

Nhưng thay vào đó, cô chỉ khoanh tay lại và quay người đi hướng khác, "Hai người thật xấu tính. Đáng lẽ ra em không nên nói điều này với hai người mới phải, em biết đó sẽ là một thảm họa mà."

"N- Này! Paimon không có ý chế giễu cậu đâu!"

"Phải đấy," giọng Aether dịu lại. Cậu siết lấy tay cô và mỉm cười, "Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Riêng mình Alina cũng đủ khó khăn rồi, anh không muốn em phải tự mình vượt qua chuyện này."

Tuy không biết rõ cặn kẽ mọi chuyện, nhưng anh cũng đã được nghe kể về con bé. Anh trai cô có vẻ bối rối trước tính cách của cô cháu gái hơn mẹ con bé nhiều. Con bé chắc chắn không phải là đứa trẻ dễ nuôi nấng nhất. Nó không phải là một đứa nhóc trầm tính, hay là một thiên thần nhỏ mới chập chững biết đi. Tất cả những gì Aether có thể tưởng tượng ra chỉ là những đêm mất ngủ của Lumine phải chịu đựng.

Cậu luôn cố gắng giúp đỡ khi có thể, nhưng thường sẽ bị cô đuổi đi. Có lẽ là bởi cảm giác tội lỗi, Aether không muốn dừng chân tại một nơi quá lâu và Lumine sẽ không bắt anh trai phải làm vậy chỉ vậy chỉ vì lợi ích của mình.

Thêm một đứa bé khác đúng là không tài nào tưởng tượng nổi.

Tuy nhiên, Lumine chỉ làm ra vẻ mặt cau có, "Vậy là anh chỉ mặc nhiên cho rằng em không biết cha đứa bé là ai chứ gì? Tối nay em thực sự đã khám phá ra cách mà anh nhìn nhận về em rồi đấy."

"Không! Anh không có ý đó-"

"Em biết mà!" cô cười, cắt ngang sự bối rối của anh, "Nhưng em biết anh ấy là ai, và em hứa rằng lần này em sẽ không chỉ có một mình đâu."

Paimon và Aether trao cho nhau một cái nhìn kỳ quặc. Anh không chắc liệu ý của em gái mình là sẽ nuôi dưỡng hay con bé đang thực sự đang trong một mối quan hệ với ai đó nữa. Dù sao thì Lumine cũng là kiểu người rất chung thủy, sẽ cần một người đàn ông vô cùng đặc biệt để khiến tâm trí cô rời xa khỏi Childe, mặc dù tên khốn đó đã làm tan nát trái tim con bé. Cô chưa bao giờ tỏ ra với cậu là muốn đi thêm bước nữa cả.

Dù ghét gã Quan Chấp Hành kia đến mấy, cậu cũng không thể tưởng tượng ra cảnh em gái mình ở cùng với bất kỳ người đàn ông nào khác. Tại thế giới nơi quê nhà của họ, có một chuẩn mực gọi là 'bên nhau trọn đời' - giống như loài chim cánh cụt vậy. Lumine đã tìm thấy cậu nhóc thích câu cá nhưng luôn đầy máu me và chết chóc đó, rồi bám lấy cậu ta suốt quãng đời còn lại. Quyết định của cô vẫn khiến cho Aether bối rối đến tận bây giờ.

Nếu con bé thực sự đi thêm bước nữa, anh chỉ có thể hy vọng rằng lần này em gái mình đã đưa ra được lựa chọn tốt hơn.

"Được rồi, vậy đó là ai?"

Lumine cười và ôm má với vẻ ngượng ngùng. "Đoán xem."

"Ừm... Kaeya?"

"Sai rồi!"

"Rex Lapis? Làm ơn hãy nói với anh là anh ta đi."

"Eww, không."

Aether thở dài, "Vậy thì anh không còn nghĩ ra được ai nữa."

"Ồ ồ! Paimon cũng muốn đoán! Ừm, đó là..." Cô nhóc đặt một ngón tay lên môi. Cặp sinh đôi nhìn thân hình nhỏ bé ấy lắc lư qua lại giữa không trung, đôi mắt mở lớn. Mười lăm giây trôi qua và cô tiên nhỏ cúi đầu xuống với vẻ xấu hổ, "Paimon không thể nghĩ ra ai hết."

"Nghe này," Aether đặt tay lên vai cô, "Anh không quan tâm đó là ai, miễn rằng người đó tốt hơn tên Tartaglia ấy. Anh rất vui vì em không còn ở bên hắn ta nữa."

Phải. Hẳn rồi.

Lumine chỉ có thể mỉm cười ngại ngùng.

"Hắn ta thậm chí vẫn còn sống chứ?" Aether tiếp tục, "Anh sẽ không ngạc nhiên nếu giờ tên đó đã chết rồi đâu."

"Ừ," Paimon khịt mũi, "Có lẽ anh ta đã bị sát hại từ lâu rồi. Kiểu, theo cách ngu ngốc nhất ấy."

Họ chẳng biết gì cả. Có lẽ, trong những hoàn cảnh khác, Childe có thể đã chết. Anh ta không phải kiểu người sẽ né tránh những mối nguy hiểm - Lumine mới chính là người luôn nhắc nhở anh về việc giảm thiểu tần suất sử dụng delusion, để nhớ tới những người đang dựa vào anh ấy. Ở một mức độ nào đó thì cách ấy đã có hiệu quả.

Paimon là người đầu tiên nhìn ra sự im lặng đến kỳ lạ của Lumine và kéo cô ra khỏi bất kì giấc mơ nào mà cô đang đắm chìm vào, "Ừm, Lumi? Cậu có ổn không thế?"

"Tớ á?" Cô chớp mắt ngạc nhiên và đặt một tay lên ngực mình với ánh mắt ngây thơ, "Ồ, tớ ổn. Rất ổn. Chỉ là tớ đang cân nhắc phải nói như thế nào với mọi người thôi."

Cân nhắc một cách cẩn thận, cực kỳ cẩn thận.

Aether chắc chắn sẽ than phiền về chuyện Tartaglia vẫn còn sống.

"Cái gì, tại sao chứ?"

"À thì, là bởi. Bởi vì, ừm, em..."

Điều cuối cùng Lumine muốn làm là khiến cho anh trai mình thất vọng. Aether, người từng là gia đình thân yêu duy nhất của cô, người mà cô gần như xé nát cả thế giới để tìm kiếm. Mối quan hệ giữa họ đã có những xáo trộn kể từ khi chạm trán với vị thần vô danh cách đây nhiều năm trước. Một phần là do những hành động của anh với Giáo đoàn Vực Sâu, nhưng việc cô yêu một con người và lựa chọn trở thành người phàm vì con gái mình cũng không giúp được gì nhiều.

Cô không hối hận về quyết định ấy. Alina là ưu tiên hàng đầu của cô và Lumine không muốn bản thân mãi mãi trẻ trung trong khi con gái mình thì ngày một già yếu. Ý nghĩ đó mới đáng sợ làm sao.

Tuy nhiên, để thừa nhận với Aether rằng thực ra cô đã đính hôn với người đàn ông mà anh luôn ghét bỏ sẽ có đôi chút khó khăn. Anh trai cô luôn ghét Childe, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra năm năm về trước. Và anh ấy có lý do để nghĩ vậy, cô không trách anh vì điều đó.

Có lẽ cô hơi ngốc nghếch. Nhưng không sao cả, ít nhất thì cô cũng tự nhận thức được điều đó.

"Vậy," cậu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Em có định nói cho anh biết cha đứa bé là ai không?"

"Đúng rồi đấy, Paimon siêu tò mò luôn!"

Thành thật mà nói, Lumine thậm chí còn không chắc liệu mình có thực sự mang thai hay không. Nếu đúng là vậy thì cô mới chỉ đang ở tháng đầu tiên của thai kỳ. Baizhu yêu cầu cô phải rất cẩn thận để đề phòng các triệu chứng mà dự đoán là thật. Nhưng Lumine biết rõ cảm giác ấy như thế nào - nếu lần này cũng giống như khi mang thai Alina. Cô đặt tay lên bụng và thở dài.

Họ thực sự cần bắt đầu sử dụng bao cao su thay vì mấy loại trà ngừa thai thì hơn. Những thứ thảo mộc ngu ngốc đó rõ ràng chẳng có tác dụng gì cả.

"Em đoán là mình chỉ cần nói sự thật thôi. Được rồi, vậy thì, cha của đứa bé là-"

"Lyubimaya?"

Hẳn rồi. Vừa đúng lúc luôn.

Mọi con mắt đều đổ dồn về hướng âm thanh phát ra. Một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng và vui vẻ xen lẫn với tiếng xào xạc của bụi cây. Tuyết rơi trên đôi ủng của đen, bóng anh dần xuất hiện từ phía sau hàng cây, một dáng người cao đến mức khó chịu và vẫn còn sống - thật không may cho một vài người.

Aether biết giọng nói này cùng cái biệt danh chết tiệt mà hắn ta luôn gọi Lumine. Nó ngọt ngào và sến súa đến mức khiến cậu cảm thấy buồn nôn, nhất là nôn lên đôi giày đắt tiền của Tartaglia.

"L- Lumine," một tiếng thì thầm khe khẽ, giọng Aether run rẩy khi cậu tiến lại gần cô với hai mắt mở to, "Không phải đấy chứ."

Đó không phải câu hỏi. Cậu vốn đã biết rõ điều đó.

"Đúng là vậy đấy. Xin anh đừng quá giận dữ."

"L- Lumine..."

"Anh có giận không?"

Và Aether chỉ ở đây, hy vọng rằng em gái cậu cuối cùng cũng ở bên ai đó ổn định. Nhưng thay vào đó, tên Quan Chấp Hành xuất hiện từ sau thân cây với đôi mắt vô hồn, trên tóc vẫn còn mắc lại một vài cành cây và chiếc áo khoác dày cộm trên cánh tay. Anh ta không để ý đến người còn lại trong cặp sinh đôi mà lao đến bên Lumine như thể cô là thứ quý giá nhất trần đời này vậy.

"Ngoài này lạnh lắm," tên đầu cam như dính chặt lấy cô gái trước mặt, khoác chiếc áo choàng nặng qua bờ vai nhỏ và bắt đầu giúp cô cài từng chiếc cúc trong khi cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, "Em sẽ bị hạ thân nhiệt và chân em sẽ lạnh cóng luôn đấy."

Đây là nỗi lo sợ thường thấy nhất của Childe về người yêu mình. Anh hẳn nhiên sẽ không mất ngón chân nào đâu, nhưng Lumine thì chắc chắn có là có đấy. Cô không thể ngăn một nụ cười nở rộ trên môi khi đặt tay mình lên cánh tay anh, "Em chịu được mà, em đã mang tận ba đôi vớ rồi."

"Em cần bốn đôi cơ."

"Thế là quá nhiều rồi đấy."

"Ôi trời," Aether trông như thể sắp nôn đến nơi, "Hai người họ đang tán tỉnh nhau kìa, nó còn ghê hơn tớ nghĩ nữa."

Với sự im lặng đến lạ thường, Paimon bay xuống một gốc cây. Trên đầu cô bé là một đống tuyết nhỏ, nhưng cô còn chẳng bận tâm đến bản thân mình mà chỉ chăm chú quan sát người bạn đồng hành cũ đang nhìn tên Quan Chấp Hành nào đó như cô ấy vẫn luôn làm. Kể từ sau màn anh hùng cứu mỹ nhân khỏi tay Thiên Nham Quân - và bỏ rơi Paimon lại giữa phố. Cô cũng nhìn anh như vậy vào cái ngày ở Hoàng Kim Ốc, dưới mũi thương của anh hay như trong khoảnh khắc trước khi anh một mình chiến đấu với 10 con thủ vệ di tích để bảo vệ Teucer.

Paimon hiểu rõ hai người bọn họ. Lumine lại bị anh ta bỏ bùa lần nữa rồi.

"Pai?" Aether quỳ gối xuống cạnh cô bé, "Này, cậu đang khóc kìa..."

Tiểu tiên linh giật mình lùi lại, "P- Paimon xin lỗi! Chỉ là... nếu Lumine kết hôn thì cậu ấy sẽ không bao giờ còn thời gian để nấu ăn cho Paimon! Childe cũng vậy! Paimon sẽ không bao giờ được nếm lại món súp bạch tuộc kỳ lạ đó nữa!"

Đôi tình nhân bỗng thoát ra khỏi thế giới của riêng họ, cuộc tranh luận của họ kết thúc vừa lúc tiếng la the thé của Paimon vang vọng qua những tán cây. Cô nhóc đã có thể gây ra một trận lở tuyết nếu không có Aether kịp thời dùng tay bịt cái miệng ồn ào ấy lại. Lumine rời khỏi vị trí bên cạnh anh và tiến lại gần cô tiên nhỏ, "Này, chúng tớ vẫn sẽ nấu ăn cho cậu mà. Khi cậu đến thăm, bọn tớ vẫn sẽ nấu những bữa tối thật thịnh soạn, được chứ?"

Tuy nhiên, Aether lại chỉ hỏi bằng vẻ đùa cợt, "Vậy hai người đã sắp xếp ổn thoả chưa? Tôi rất mong chờ được thấy điều đó đấy."

"Chúng tôi chưa nói chuyện với nhau về việc tiến tới một cuộc sống ổn định," Childe mỉm cười, cuối cùng cũng để ý tới sự có mặt của người anh vợ tương lai, "Tôi phải bận công chuyện và hai mẹ con họ sẽ đi cùng với tôi."

Không có một lời chào hỏi nào giữa họ, không có "xin chào" hay "dạo này cậu thế nào?". Lumine chẳng bao giờ trông đợi bất cứ điều gì về sự tương tác giữa anh trai mình và Childe. Ít nhất thì hai người họ cũng không lao vào cứa cổ nhau, mặc dù Aether đang trừng mắt như thể đang xem xét thời điểm thích hợp nhất để lao vào anh ta.

Cậu chậm rãi đứng dậy bên cạnh Paimon, "Vậy là cậu vẫn ở trong Fatui? Vậy thì... để anh nói thẳng," một cái liếc mắt về phía Lumine, "Em sẽ để Alina ở gần những thứ này?"

Đây là cuộc trò chuyện mà cô không hề muốn đề cập tới chút nào. "Ali sẽ không thấy những gì mà anh ấy làm, không phải như anh ấy sẽ đưa con bé đi theo-"

"Nhưng nó rất nguy hiểm!"

"Mọi thứ đều nguy hiểm," cô đáp, sự thất vọng dâng trào, "Aether, không có điều gì là hoàn hảo và điều đó cũng không bao giờ có thể xảy ra. Ngay cả khi em có nói với Childe về Ali nhiều năm về trước và ngay cả khi anh ấy rời khỏi Fatui thì cũng chẳng có gì là an toàn, dễ dàng, hay hoàn hảo hết."

Và mối quan hệ của anh em họ, hai nửa của một tổng thể, cũng sẽ không bao giờ giống hệt nhau, không bao giờ là hoàn hảo. Cả hai đều có lỗi trong chuyện đó, cô biết là vậy.

Aether chăm chú quan sát vẻ mặt em gái mình như thể mong đợi một điều gì đó nhiều hơn từ cô, một sự bộc phát lớn hơn hoặc những giọt nước mắt nức nở, một cái gì đó thật kích động và giận dữ. Tuy nhiên, tất cả những gì cô làm là nắm lấy tay cậu.

"Ae, em chỉ muốn anh là một phần của gia đình này, được chứ? Và điều đó có nghĩa là hòa thuận với nhau," một cái liếc mắt qua kẽ vai, hướng thẳng tới nơi người yêu của cô đang nở nụ cười ngây ngô đáp lại, "Chúng em nên trở về nơi dựng trại thôi, Alina sẽ cô đơn nếu phải ở một mình quá lâu. Nhưng em vui vì anh đã tới."

Mọi người đều chọn cách lờ đi lời lẩm bẩm của Childe, "Có lẽ con bé đã bị gấu ăn thịt rồi." Bởi vì, thực sự đấy, nếu như vậy thì sẽ có rất nhiều tiếng la hét vọng tới từ phía đằng xa. Còn nếu Alina bị bất cứ thứ gì tấn công thì nhiều khả năng đó sẽ là những con sói, mặc dù chúng sẽ kéo con bé đi như thể nó là một phần của đàn.

Thực ra một vài con sói đã cố làm thế vào tuần trước. Hoặc là chúng đã nhầm cô nhóc với một con heo rừng, Childe không chắc nữa.

Sau một hồi im lặng cân nhắc, tiếng thở dài của Aether cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, "Được rồi, em biết rằng anh chỉ lo lắng cho em mà thôi."

Cậu lo lắng về rất nhiều thứ. Lumine biết Vực Sâu đã làm cơn giận dữ len lỏi vào trong cậu, nó trống rỗng, lạnh lẽo và đẫm máu, khiến cho cậu như sụp đổ. Aether rất hiếm khi thừa nhận điều này, nhưng những câu thần chú quanh quẩn ở nơi đó vẫn khiến cậu cảm thấy lo lắng mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình.

Cậu sẽ không bao giờ hoàn hảo được nữa. Lumine và Childe sẽ không bao giờ có được sự lãng mạn hoàn hảo như trong những câu chuyện tình đầy ý thơ. Alina hay đứa bé mới xuất hiện này cũng sẽ chẳng có được những bậc cha mẹ hoàn hảo.

Nhưng đó mới chính là họ. Lumine chỉ có thể mỉm cười toe toét khi vòng tay qua ôm chặt lấy Aether. "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều, em muốn có anh ở bên cạnh vì tất cả mọi thứ! Em thậm chí còn muốn anh ở lại đây khi- ừm..."

Cô đột ngột khựng lại.

Thành thật mà nói, Lumine vẫn chưa nói với Childe về đứa bé thứ hai. Cô liếc nhìn về phía anh qua kẽ vai và cứng người lại trước cặp mắt xanh đang nheo lại đầy vẻ nghi ngờ. Anh ấy luôn quá tinh ý, đến nỗi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Biểu hiện bất thường của cô đã thu hút sự chú ý của anh.

Aether lên tiếng thay cho em gái, "Lumine đang nghĩ về việc thay đổi kiểu tóc. Con bé muốn tôi ở bên để cho nó một vài ý kiến."

Cậu đã từng rất giỏi trong việc này. Cặp song sinh đã mất liên lạc kể từ ngày đặt chân đến Teyvat, việc giữ bí mật của hai người đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Childe chỉ nhìn chằm chằm.

"... Được thôi."

Anh do dự bước về phía khu rừng trước khi nhún vai bỏ cuộc. Có những việc sẽ vô tình xen ngang vào câu chuyện giữa anh em ruột thịt, và chúng chỉ đơn giản là những việc không cần phải có. Thay vì tọc mạch thì anh muốn đánh một giấc hơn.

"Anh quay về đây," Childe nói với một cái ngáp, "đừng ở ngoài quá lâu nhé, Lumi."

Cặp song sinh chào tạm biệt anh. Paimon lau đi vệt nước mắt và hét lên những lời hứa về đồ ăn, hai cánh tay nhỏ xíu vẫy loạn xạ trong không khí khi Tartaglia bỗng xuất hiện trở lại sau những tán cây. Aether chỉ có thể cố lờ đi cảnh Lumine vươn tay ra, chạm vào các ngón tay của anh ta chừng nào khoảng cách giữa đôi uyên ương còn cho phép. Họ vẫn yêu nhau say đắm như ngày nào.

"Em sẽ trở lại sau một phút thôi," cô nở nụ cười trấn an với Childe. Gã Quan Chấp Hành ậm ừ qua loa trước điều mà tình yêu của mình định thực hiện.

Và khi bóng anh khuất đi từ xa, Aether nắm lấy tay cô, "Đó là gì thế? Đừng nói với anh là vẫn còn nhiều điều về chuyện này nhé."

"Không," cô cười như thể đang xấu hổ, nhưng sự im lặng kéo dài sau đó đã biến nụ cười thành một cái gì đó nhuốm vẻ sầu muộn và khiến người ta phải lo lắng, "Thực ra, em đang tự hỏi liệu anh có thể ở quanh khu vực này trong vài ngày tới hay không."

"Tại sao thế?" Paimon líu lo nói xen vào.

"Bởi vì... Chà, tớ vẫn chưa dám chắc chắn về tình huống này," Lumine nhăn nhó, "Tớ đã không nói với Ajax về con gái của anh ấy trong suốt 5 năm qua-"

"Nhưng hắn ta đã làm trái tim em tan nát khi phản bội lại em và đứng về phía Tsaritsa," lời cắt ngang sắc bén, như chứa đầy nọc độc của Aether, "Vào ngày hôm đó, hắn được lệnh phải giết em và tên đó đã làm chính xác những gì được giao. Nếu không chiến thắng thì em đã chết ngay tại nơi đó rồi."

Tim cô như lỡ mất một nhịp, "Anh ấy sẽ không giết em đâu."

"Vậy thì sao chứ, Lumi? Liệu hắn có rời khỏi Fatui không? Sự phản bội đó sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn."

"Anh ấy... Ae, thành thật mà nói, dù sao thì anh ấy cũng biết em sẽ thắng." Cô thở dài. Tranh cãi về chủ đề này khiến cô kiệt sức, đặc biệt là với anh trai mình.

Cậu tiếp tục. "Điều anh muốn nói là em không phải là người duy nhất hành động thiếu chín chắn và tàn nhẫn vào ngày hôm đó, mà hắn ta cũng thế."

Cô biết.Cô đã dành nhiều đêm chỉ để suy ngẫm thật kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhất về ngày hôm đó. Childe đã làm tổn thương cô trước cả khi cô có cơ hội làm tổn thương anh ấy. Lumine cũng không vừa, đáp trả lại điều đó theo cách thật tàn nhẫn. Trong tình huống đó, chẳng ai trong số họ là cư xử như người trưởng thành hay hành động chín chắn cả và rõ ràng là cả hai đều không ai chịu nhường ai hết.

Và ngay cả khi Lumine có nói với anh rằng cô đang mang thai vào ngày hôm đó, anh sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ và cố gắng đấu lại với Tsaritsa cùng những Quan Chấp Hành khác - anh sẽ chết. Tất cả những gì Tartaglia biết chỉ có sự quá khích này đến sự quá khích khác nối tiếp nhau.

Và Aether, cảm ơn trái tim chân thành ấy, tất cả những gì cậu muốn là bảo vệ cho danh dự của em gái mình, ngay cả khi cô ấy lại chính là người thốt ra những lời tự lăng mạ chính mình.

Lumine dành vài giây để sắp xếp lại mớ cảm xúc ngổn ngang trước khi tiếp tục nói, "Nghe em nói này, em biết cả hai chúng em đều có lỗi, nhưng ngày mai cả hai sẽ cùng đến thăm gia đình của anh ấy, chứ không phải ra tòa gặp một hội đồng xét xử công bằng."

"Ồ," ngay lập tức, ngọn lửa trong cậu dần dập tắt đi, "Em nói đúng. Họ sẽ đứng về phía tên đó trước."

Cô biết cha mẹ và các anh chị em của anh ấy. Họ đều là những người còn trên cả tuyệt vời, nhưng cũng vô cùng khăng khít gắn bó - giống như một chiếc áo len được đan rất bền vậy. "Childe và em đã nói chuyện về điều đó và anh ấy không quá lo lắng bởi vì, chà, họ đều hiểu rõ tính anh ấy rồi. Nhưng..."

"... Nhưng?"

Cô thở dài, "Gia đình là điều rất quan trọng đối với họ và em thì đã giữ Alina trong suốt 5 năm trời rồi. Em sợ rằng họ sẽ bắt đầu nhấn mạnh vào điều đó và... Cuối cùng em sẽ bị xa cách."

Eva, mẹ của Childe, luôn lo lắng cho anh mỗi ngày. Sự lo lắng đó nhiều đến mức gần như khiến ba đứa con lớn của bà ấy phải cảm thấy mệt mỏi, những người mà có rất ít sự kiên nhẫn dành cho anh. Thấy Ajax có một gia đình nhỏ của riêng mình sẽ là một sự nhẹ nhõm không thể diễn tả bằng lời đối với bà. Với Eva, bà sẽ coi đó như một dấu hiệu cho thấy Ajax sẽ thận trọng hơn, rằng anh cần phải sống sót bởi có một người quan trọng đang chờ anh trở về. Rốt cuộc, cha mẹ và các anh chị em cũng chỉ có thể giúp anh đến vậy thôi.

Và nếu Eva chú ý vào việc Alina có thể đã phải xa cách Ajax thậm chí còn lâu hơn thế thì điều đó có thể trở thành vấn đề rắc rối.

Aether siết chặt tay cô. Cậu đan các ngón tay họ vào nhau và ấn lên ngực mình, một hành động cũ đã từ lâu giữa hai người, "Em nói gia đình ấy là những người tốt. Hãy hy vọng rằng điều đó cũng đúng trong trường hợp này."

"Em mong là vậy," Cô khẽ thì thầm khi tựa vào trán cậu, "nhưng để đề phòng, anh sẽ ở lại đây chứ? Em muốn biết rằng mình vẫn còn có một nơi nào đó để đi nếu có bất cứ điều gì không ổn xảy ra."

Nếu có bất cứ điều gì phá hủy lâu đài mà cô đã cẩn thận xây dựng, chuyến ghé thăm này có thể củng cố thêm sự tồn tại của lâu đài hoặc là một tiêu chuẩn về đạo đức nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của nó.

Dù ra sao đi nữa, thì ít nhất Alina sẽ được gặp ông bà nội của mình.

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ ở đây miễn là em cần."

Một đứa bé khác, với tên đó.

Aether ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cậu luôn biết rằng thời gian chỉ là vấn đề với hai con người này.

Họ sẽ tìm ra cách thôi.

===============

Ngôi nhà của gia đình Alekseev nằm khuất sau hàng dặm cây thường xanh, đó là lý do khiến cho chuyến đi bộ từ Morepesok vừa đẹp lại vừa mệt mỏi.

Nhưng phần mệt chủ yếu là do Alina.

"Nếu họ không thích con thì sao?"

Đó đã không biết là lần thứ bao nhiêu con bé hỏi câu đó. Bình thường thì Lumine đã trấn an cô con gái nhỏ rồi, nhưng lần này thì sự lo lắng của đứa trẻ năm tuổi đã bắt đầu ảnh hưởng đến cô, điều này lại càng khiến cho nỗi bồn chồn lo lắng trước đó của cô còn tăng cao hơn nữa và điều đó lại làm cho Childe bị căng thẳng, rồi sự căng thẳng của anh lại khiến hai mẹ con cũng căng thẳng theo - một vòng tròn không bao giờ kết thúc.

Mặt dù đó không phải là lỗi của Alina vì lúc đầu đã lo lắng. Đó có thể là do một người đàn ông ở Morepesok đã đột ngột chặn cả gia đình lại chỉ để nói: "Này Ajax, nhớ tôi chứ? Cậu đã đấm tôi khi chúng ta 14 tuổi! Thật là quãng thời gian vui vẻ! À, tôi vừa thấy mẹ cậu sáng nay, tâm trạng của bà ấy đang rất tệ- chờ đã cậu đi đâu thế?"

Cả nhà chỉ lẳng lặng quay đi. Childe lẩm bẩm khi dẫn hai mẹ con đi qua ngôi làng, "Anh sẽ đấm tên đó lần nữa."

Tuy nhiên, anh ấy có đánh cho anh chàng kia một trận hay không thì hàm ý đằng sau câu nói đó đã được xác minh. Bà của Alina đang có tâm trạng rất tồi tệ vào sáng hôm nay và bà ấy còn không biết rằng bọn họ đang tới thăm. Alina lo lắng về việc mọi người có thích con bé hay không; Lumine thì lo lắng về việc liệu cô có được phép gặp con gái mình sau vụ này hay không; còn Childe lo lắng về việc liệu đem theo một chai hỏa thủy hảo hạng và kẹo làm quà có là đủ đối với một quả bom mà anh sắp phải đối mặt hay không.

Anh đi trên con đường lớn bằng phẳng với Alina trên lưng. Hai cánh tay nhỏ buông thõng trên vai anh, mặt con bé vùi sâu vào lớp lông lót trên chiếc mũ trùm đầu của cha. Sau câu hỏi cuối cùng của cô nhóc về việc 'nếu họ không thích con thì sao?' được trả lời bằng việc ba và mẹ con bé đồng loạt rên rỉ 'có đấyyyyy', thì nó lại quay sang hờn dỗi.

Chỉ mất 30 giây để cái đầu nhỏ xíu ngẩng lên và líu lo, "Nhưng nếu họ không thì sao? Ba mẹ không thể nói trước được tương lai."

Đúng là vậy. Childe mỉm cười, "Nếu như ông bà có đủ kiên nhẫn với ba, thì họ cũng sẽ thực sự rất yêu quý con đấy."

"Và con cũng dễ thương hơn ba nữa." Lumine nói thêm vào.

"T- Thật ạ?"

"Tất nhiên rồi."

"Con nghĩ ba rất dễ thương," Alina dựa lên vai ba và hôn lên má anh, "ngay cả khi thỉnh thoảng người ba có mùi như tỏi ấy."

"... Gì cơ?"

Không ai trong số hai mẹ con trả lời anh. Lumine tiếp tục bước đi, hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, trong khi Alina tựa cái má phúng phính lên vai anh và nhắm mắt lại. Âm thanh duy nhất giờ đây là tiếng gió xào xạc qua những tán lá và tiếng bước chân của họ trên nền tuyết.

(Childe sẽ chẳng bao giờ biết được liệu người mình thực sự có mùi giống tỏi hay không.)

Chuyến đi bộ lại tiếp tục. Lumine nhận ra những mảng màu vàng nhạt dần của ngôi nhà qua những tán cây, chóp nhọn của mái nhà vươn cao lên như đang cố gắng chạm tới nền trời xanh một cách tuyệt vọng. Trái tim trong lồng ngực cô đập loạn lên vì lo lắng. Cô đặt tay lên bụng và nghĩ về cuộc trò chuyện đêm qua với Aether.

Cô đã giữ Alina ra xa khỏi Childe và gia đình anh ấy trong suốt 5 năm trời. Điều gì sẽ xảy đến nếu đó là một bước đi quá xa? Lỡ như những chuyện này quá đủ để khiến họ ghét cô? Lumine xích lại gần với anh khi họ rảo bước, vòng tay qua ôm lấy cánh tay anh để kiếm tìm sự thoải mái. Anh nở một nụ cười dịu dàng với cô trong khi Alina vẫn gục đầu trên vai. Phía trước họ là ngôi nhà của gia đình anh đang lấp ló sau những tán cây.

Đứa bé mới xuất hiện này, mặc dù thật tuyệt vời nhưng lại khiến cho vấn đề trở nên còn phức tạp hơn. Lumine không nghi ngờ gì về chuyện Childe có yêu cô hay không, nhưng họ chưa thực sự thảo luận về việc có thêm một đứa con nữa. Trước đây họ từng đùa giỡn với nhau về điều đó và thường hay nói rằng đó là cách duy nhất để giữ chân cô ở lại Teyvat. Tất nhiên là đó không phải sự thật, nhưng dám chắc rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều trong chuyện ấy. Phải đến bây giờ Lumine mới hiểu được nỗi lo sợ ẩn sau những câu bông đùa của anh.

Điều đó lý giải cho mọi thứ. Nỗi lo sợ.

Cô có thể dễ dàng rời bỏ anh và anh, chỉ muốn rời bỏ cô trước, làm đau cô trước khi cô làm đau anh. Và anh đã chọn đúng khoảng thời gian tồi tệ nhất, như thường lệ đối với các vấn đề khác trong mối quan hệ của họ.

Nhưng cô hiểu. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu.

Lumine không chắc chắn phải làm như thế nào, để nói ra một điều như vậy. Làm sao cô có thể dễ dàng diễn đạt được thứ cảm xúc luôn giấu kín này? Họ đã gần đến đích của con đường, chỉ còn một chướng ngại vật duy nhất cần phải vượt qua. Thật tệ khi cái rào cản này cứ lởn vởn trước mắt Lumine, như một bóng đen bao trùm lên tâm trí cô ấy. Tuy nhiên, cô biết rằng mình cần phải nói điều gì đó, để cho anh ấy một sự yên tâm mà anh xứng đáng nhận được. Cô quyết tâm lên tiếng cho dù trong lòng vẫn còn bộn bề lo lắng.

Vì vậy, cô nói, "Này, ngay cả khi chúng ta không có Ali, em vẫn sẽ ở đây. Em không nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ Teyvat, hay là anh, em không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó ngay cả khi cố gắng đâu."

Childe khựng lại, và trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực khi từng câu nói của mình dần chìm sâu vào trong cặp mắt xanh đang mở lớn. Đó là tất cả những gì mà anh xứng đáng được nghe. Giá như Lumine nhận ra điều đó sớm hơn thì họ đã không phải đối mặt với những thử thách này.

Tuy nhiên, cô sẽ không đánh đổi Alina với bất cứ thứ gì trên đời. Cô bé con ngẩng đầu lên và trừng mắt, "Đừng hòng nghĩ tới một cuộc sống mà không có con! Điều đó thật ngớ ngẩn. Con sẽ bám dính lấy cả hai người."

Sự căng thẳng bỗng chốc tan vào hư không với tiếng cười của anh, "Đúng rồi, chúng ta đâu thể ném con trở lại cái mương mà mẹ đã tìm thấy con, phải chứ?"

Anh hơi cúi xuống để Alina trượt xuống khỏi lưng mình. Đôi chân nhỏ chạm lên mặt đất, mặc dù cô nhóc ngay lập tức vòng tay qua hông ba nhưng thể một con lười đang treo mình trên cây. Kể từ khi Childe được xác nhận chính là cha ruột của Alina thì con bé luôn quấn lấy anh và Childe thì không hề phàn nàn về điều đó.

"Không phải thế," nó rên rỉ, "mẹ tìm thấy con đang trôi ở sông, mẹ nghĩ con là một chú cá."

Lumine ậm ừ, "Ajax, đó không phải là cách mà cô Eva đã tìm ra anh sao?"

"Không, là anh dạt vào bãi biển bên cạnh xác một con cá voi cơ."

"Gớm quá!" Cả hai mẹ con đều la lên phản đối, họ nhăn mũi lại trong khi Childe thì phá lên cười.

Anh vò tóc Alina khiến cho con bé khó chịu, rồi nắm lấy tay Lumine. Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống ngón tay cũng đủ để trái tim cô lỡ nhịp, đặc biệt là với cái cách mà anh đánh mắt lên nhìn cô trong khi môi vẫn dán lên làn da mịn màng.

"Cảm ơn em," anh thì thầm, "Anh rất vui khi nghe em nói vậy. Bằng không, anh sẽ trói em lại bằng dây xích dưới tầng hầm của mình."

Và khoảnh khắc ấy đã bị phá hủy.

"Đó là một lời nói dối tệ hại đấy! Cả hai đều biết anh đã làm những gì, và điều đó không khiến em bị xích-"

"Sau cùng thì anh cũng sẽ dùng đến chúng thôi," Childe nhún vai, thờ ơ đáp. Bây giờ Lumine mới nghĩ về nó, đúng là có một vài sợi dây xích kỳ lạ ở gần đấy vào ngày hôm đó. Cô có để ý đến chúng khi họ đang chiến đấu-

Sao cũng được. "Đừng nói về điều này trước mặt con gái chúng ta."

Anh tỏ vẻ giận dỗi, "Con bé thậm chí còn chẳng thèm nghe!"

Quả thực là vậy, Alina còn đang bận tập trung sức lực của mình để tạo ra một thanh kiếm bằng băng. Cô bé chưa đạt được đến sự thuần thục giống như cha mình, trông nó giống như một cây tăm sần sùi hơn.

Khoảnh khắc vui đùa ấm áp dần tan thành làn sương mù khi Lumine nhận ra họ đã ở gần ngôi nhà của gia đình anh đến mức nào. Căn nhà nằm cạnh hàng cây, chỉ còn cách một đoạn đường nhỏ nữa thôi. Cô căng thẳng, khoanh tay trước ngực.

Cuối cùng, Childe cũng thừa nhận rằng Lumine thực sự đang lo lắng như thế nào, "Họ sẽ rất vui khi gặp em," anh thì thầm, đặt một nụ hôn lên cổ tay cô, "Mẹ anh luôn không ngừng nói về em trong suốt năm năm qua. Mỗi khi về thăm nhà, anh sẽ nhận được một bài thuyết giáo về cái cách mà anh đã từ bỏ tình yêu của đời mình hay gì đó tương tự như thế."

Tình yêu của anh ấy. Cô cố kìm lại cảm giác muốn xoa lên bụng thêm lần nữa và nghĩ về một sự sống mới đang dần lớn lên bên trong mình. Ít nhất thì bây giờ họ đã ở bên nhau. Đó mới là điều quan trọng.

Trước khi cô có thể đáp lại thì Alina ở gần đó lầm bầm, "Cả hai người đều ghê chết đi được. Con không biết có ba và mẹ tức là sẽ có nhiều nụ hôn như vậy."

Tất nhiên con bé chưa từng thấy mẹ mình hẹn hò trước đây, chứ đừng nói đến chuyện hôn một ai đó. Childe và Lumine bật cười, sau đó anh nắm lấy eo cô và kéo thân hình mảnh mai ấy lại gần, dịu dàng hôn lên mái tóc và gò má khi tiếng cười của cô mỗi lúc một lớn dần. Alina chỉ đơn giản là vùi mặt vào lòng bàn tay mình và nhăn nhó chê bai.

Đó là những khoảnh khắc quý giá mà cô đã bỏ lỡ trong suốt năm năm qua. Họ vẫn còn rất nhiều thứ để bù đắp lại cho khoảng thời gian đó.

"C- Chúng ta đi được chưa?" Alina trông có vẻ bực bội, dậm mạnh chân xuống đất. "Đừng có làm thế nữa! Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy!"

"Trước đó con đâu háo hức như vậy," Childe trêu con bé, tay vẫn không chịu rời khỏi eo Lumine mặc dù cô con gái bé bỏng của họ đang nhìn chằm chằm cả hai như thể ba mẹ mình đang lăn lộn trong đống rác vậy.

"Con chỉ..." nó ngập ngừng, "Con chỉ muốn như thế..."

"Mẹ hiểu cảm giác đấy," Lumine thở dài, "Phần khoa xử nhất là khi lần đầu gặp mặt. Chúng ta nên vượt qua nó."

Childe không dám khẳng định chắc chắn hai mẹ con đang mong đợi điều gì nữa. Nếu có ai đó gặp nguy hiểm thì đó là anh mới đúng. Tonia năm nay vừa tròn 18 tuổi và đã biết cách rầy la người khác, và mẹ anh thì ngày càng trở nên khó tính hơn khi ở tuổi xế chiều. Thậm chí Anthon có thể cũng sẽ lên lớp anh vì anh đã có một cô con gái 5 tuổi nhưng không một ai biết tới con bé.

Họ đã từng có một người chú như vậy, chú Ivan. Anh ấy có hai đứa con mà ngay cả bản thân cũng không biết đến sự tồn tại của chúng, đó là một nỗi nhục nhã của gia đình. Tuy nhiên, Ajax lại là một trường hợp khác. Thứ nhất, anh không qua lại với một con điếm bẩn thỉu. Thứ hai, anh hoàn toàn có ý định kết hôn với người phụ nữ có con với mình và có thể còn sinh thêm bốn đứa nữa - vừa đủ để thành một đội khúc côn cầu trên băng.

Anh có nhiều lý do để lo lắng hơn Lumine và Alina.

Dẫu vậy, khi anh quay lại và tiếp tục đi theo con đường mòn quanh co, xuyên qua những tán cây rậm rạp cùng những bụi cây mọc um tùm, sự căng thẳng chỉ mỗi lúc một tăng lên.

Chỉ mất một phút đi bộ thôi và ngôi nhà cuối cùng cũng hiện ra trước tầm mắt họ.

Ajax dừng lại, mỉm cười khi nhìn thấy sân thượng hình chữ A quen thuộc. Anh cần sơn lại nó và sửa lại cả mái hiên nữa, chắc chắn là vậy. Sasha đáng lẽ phải để ý chăm sóc cho căn nhà, nhưng có lẽ anh còn đang bận hẹn hò với một cô gái ở đâu đó. Ngày mà họ cùng nhau xây ngôi nhà này với cha, các chị và người anh lớn vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.

"Vậy," Anh ra hiệu, "chính là nó. Cha đã trả tiền cho vật liệu để xây dựng nó vào năm khoảng tầm 17 hay 18 tuổi gì đó. Và nơi này thực sự rất ấm áp, Ali, con sẽ thích nó cho mà xem, cha đã làm một lối đi bí mật nhỏ ở phía sau- Ali?"

Giây phút anh vừa tiếp tục nói vừa ngoảnh lại, đằng sau lưng anh chẳng có ai cả.

Vợ chưa cưới và con gái anh không ở phía sau như anh tưởng. Thay vào đó, Alina đang nấp sau một thân cây lớn, tay bám chặt vào lớp vỏ cây sần sùi như thể vì cuộc sống quý giá của mình. Đằng sau con bé là Lumine với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt mở to căng thẳng. Đứng sát cạnh nhau như vậy, lại cộng thêm vẻ mặt lo lắng giống y chang nhau, quả thực không khó để nhận ra họ là mẹ con.

Childe buông thõng hai tay, "Con đang làm gì thế?"

"... Con sợ." Cô nhóc ré lên.

"Hay là anh đi trước đi?" Lumine yếu ớt đề nghị, "Đi chào với họ một tiếng, có thể chỉ để chuẩn bị tinh thần cho họ... Em không biết nữa, em không nghĩ rằng việc chúng ta cùng xuất hiện trước họ là ý kiến hay."

Hiếm khi nào trông cô lại do dự thế này. Childe chỉ khịt mũi tỏ vẻ thích thú, "Đã xảy ra chuyện gì với 'hãy kết thúc nó nào' thế?"

"Em chỉ đang cẩn thận thôi."

"Thôi nào," anh ngoắc tay ra hiệu với họ, "Đi thôi."

"Không."

"Lumi."

"Không!" Alina la lớn, "Đi trước đi hoặc... hoặc ba không phải là ba của con!"

"... Gì chứ?"

"Anh nghe rồi đấy," Lumine nheo mắt cảnh báo, "Đi đến đó và gõ của đi hoặc anh không phải là cha con bé. Chỉ cần chắc chắn rằng tất cả mọi người đều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho tin tức có thể gây sốc này."

"Được thôi, và nếu không thì sao?"

Cả Lumine và Alina đều mỉm cười.

Chỉ khi Childe lê bước chân trên con đường dẫn đến trước cửa căn nhà của gia đình, một mình, và miễn cưỡng thì anh mới nhận ra mình đã thực sự bị đánh bại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro