Chương sáu: Tâm xao động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Đạo tâm là gì? ||

Vô tình đạo, hữu tình đạo, tu la đạo, tiên đạo, ma đạo,... Tất cả đều là đạo, có thể gọi chung tất cả là đạo tâm.

Cái tâm hướng về đạo mà bản thân lựa chọn, toàn tâm toàn ý tuân theo đạo ấy, tuyệt đối không được phá vỡ các quy tắc của đạo từ đó đạt được sự giác ngộ của đạo ấy, tâm tính và năng lực dần được củng cố, cải thiện và nâng cao.

Sau khi đạt được mức độ giác ngộ cần thiết có thể một bước tiến vào Thượng Giới.

"Bất ngờ thật..."

Kim Hồ ngồi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn đá, chống cằm nhìn Lôi Thiểm gắng gượng quỳ bàn giặt trong điện.

"Nhìn mặt cứ nghĩ hắn ngốc ngốc đần đần không ngờ lại tu loại đạo tâm đó." Kim Hồ cầm miếng bánh lên cho vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm: "Không hối hận, không phản bội. Mặc kệ đối phương có đối xử với bản thân như thế nào cũng không được phép nảy sinh lòng căm thù, oán hận, nguyền rủa,..."

[Đạo này hẳn có tên là tín nghĩa đi, nhưng mà...]

"Một khi phản phệ... vạn kiếp bất phục."

Kim Hồ lắc đầu, trút một tiếng thở dài: "Ngươi đúng là biết cách tự ngược bản thân thật đấy, Lôi Thiểm..."

"Thiên Quân, thuốc đã sắc xong rồi."

Kim Hồ quay qua nhìn bát thuốc trên tay tiên thị: "Thuốc của Lôi Thiểm hả? Thế thuốc của tiểu phượng hoàng đâu?"

Tiên thị thứ hai ở sau lưng bước lên, trên tay bưng một hộp gỗ: "Bẩm Thiên Quân, thuốc của Phượng Quân điện hạ ở đây ạ."

"Vậy ngươi mang thuốc qua cho Lôi Thiểm dùng đi, còn ta sẽ mang chỗ thuốc này đến cung của tiểu phượng hoàng." Kim Hồ đứng dậy, có tiên thị dâng ngoại bào đến nhưng y từ chối, chỉ mặc trung y bình đạm xách theo hộp gỗ ra khỏi Viên Hi Điện.

"Chào ngài, Thiên Quân."

"Thiên Quân, ngài chưa hồi phục hoàn toàn đúng không? Ra ngoài nên mặc kín một chút chứ."

"Ta ổn, các vị không cần lo."

Kim Hồ cười khổ, trên người bị thương nên lười dùng phép độn thổ nhưng quên mất đi đường bình thường thể nào cũng bị nhiều người vây chặn, y cũng không thể giả vờ không thấy nên chỉ còn cách cười đáp từng tiếng chào hỏi.

Dây dưa non nửa canh giờ rốt cuộc Kim Hồ quyết định bẻ hướng đi vòng từ Trường Xuân Viện qua chỗ tiểu phượng hoàng, đường này mặc dù xa nhưng rất ít người qua lại vừa khéo có được một đoạn đường an tĩnh.

Trường Xuân Viện quanh năm suốt tháng đều có hoa nở và tiếng chim ríu rít, nơi này cũng từng là cung điện của một Chân Thần thượng cổ - Thần Thụ, sau khi ngộ ra đại đạo thế gian Thần Thụ từ Chân Thần hoá thành Nguyên Thần dung hoà vào vạn vật thế gian, đem đại thần năng phân tán ra khắp tam giới chúc phúc cho chúng sinh vạn vật.

Giờ đây nơi này chỉ còn lại muôn hoa cây cỏ cùng chim muông, đã chẳng còn bóng dáng Thần Thụ nữa nhưng mỗi lần đi ngang qua nơi này Kim Hồ đều cảm ứng được khí tức của bạn cũ, giống như đối phương vẫn luôn ở đây chỉ là y không thể nhìn thấy.

Kim Hồ dừng lại, nghĩ nghĩ một chút rồi xoay mũi giày hướng về phía tiểu đình ngắm cảnh được đặt ở giữa sân viện, ở đây tịnh dưỡng một chút.

[Thuốc của tiểu phượng hoàng nhất định phải chờ nguội mới đưa y uống được, tâm hoả của y cần dược dịch ôn hoà không nóng không lạnh, không thể không cẩn thận được...]

Kim Hồ đặt hộp gỗ lên bàn rồi lấy bát thuốc ra cho nó đón gió để nguội nhanh hơn, bản thân ngồi bên lan can của tiểu đình ngắm hoa cỏ một chút rồi lấy từ trong người ra một ống sáo bằng ngọc phỉ thuý, nâng lên môi nhẹ nhàng thổi.

Tiếng sáo cao mà trong trẻo nương theo hướng gió du dương khắp Trường Xuân Viện, gió lại đem theo cánh hoa mềm mại đùa nghịch xung quanh Kim Hồ, lướt qua mái tóc của y làm từng sợi vàng kim lay động, óng ả tựa tơ.

"Đừng thổi nữa."

Kim Hồ ngừng hơi, bỏ sáo xuống trong khi ngước nhìn về hướng vang lên giọng nói.

"Khúc sáo này quá bi thương, cho dù ngài thổi chỉ vì giải trí cũng không được, có hại đối với thương thế của ngài, Thiên Quân."

Kim Hồ nheo mắt: "Ngươi rốt cuộc—"

Cộp cộp cộp...

Kim Hồ ngây người, hai mắt từ từ mở to.

"Tiểu thần tự tiện quấy rầy, Thiên Quân có thể trách phạt nhưng mong người nghĩ đến vết thương trên người, không thể làm chuyện tự tổn hại bản thân."

Nam tử đó chắp tay hành lễ, lục thanh song nhãn lãnh cảm khác với nụ cười trên môi, một thân bạch y viền hoả vân trông tiêu sái lại có mấy phần nhẹ nhàng, Kim Hồ dựa vào mắt có thể nhìn ra nguyên hình của đối phương.

"... Hoả Điêu?"

"Vâng, tiểu thần quả thật có một nửa huyết mạch của Điêu tộc trên người, bổn mệnh là hoả nên xem như một nửa Hoả Điêu, hổ thẹn." Nam tử ấy cúi đầu, bộ dạng dè dặt giống như muốn trốn tránh ánh mắt của Kim Hồ.

"Ngươi..." Kim Hồ hạ tầm mắt, bối rối giấu sáo ngọc đi: "Ngươi không cần hổ thẹn, huyết mạch... dù là thuần khiết hay là trung hoà đều không quan trọng, cái chính vẫn là tính giác ngộ của bản thân, ý chí nỗ lực và tâm tính. Ngươi có thể... bước vào Thượng Giới đã là rất có năng lực rồi."

"... Ra là vậy."

Kim Hồ chớp mắt, chần chừ ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt của nam tử đó.

Nam tử vẫn giữ nét cười, khác ở chỗ lần này từ trong mắt của hắn tràn ra chút dịu dàng: "Cảm tạ ngài chỉ điểm, Thiên Quân."

"Ta... Ta cũng đâu có làm được gì, chỉ là nói nhiều vài câu... thế thôi."

Y nâng tay áo lên che miệng, chớp nhẹ mắt một cái rồi nói: "Ta chưa từng thấy qua ngươi, ngươi là Nhân Thần đúng không? Ta nên gọi ngươi là gì?"

Cánh hoa theo gió tung bay rơi vào đình, lướt qua vạt áo của nam tử ấy, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hai mắt Kim Hồ thấy cay nóng.

"Tiểu thần là Viêm Xu, bằng hữu của Lôi Thiểm."

Kim Hồ tròn mắt nhìn dung mạo của Viêm Xu, bỗng nhiên hắn đưa tay ra hướng về phía mặt y nhưng y chẳng dám động đậy, trái tim khe khẽ đập loạn.

Soạt...

Ngón tay cẩn thận lấy xuống khỏi tóc mai của Kim Hồ một cánh hoa trắng, Viêm Xu co bàn tay lại giấu đi cánh hoa vào ống tay áo, cúi đầu: "Đã mạo phạm rồi, mong ngài thứ tội."

Thình thịch—!

"Ta... ổn."

Kim Hồ cúi đầu mím môi gắng gượng đáp, chống tay đứng dậy khỏi lan can: "Ta có việc phải đi trước, không thể trò chuyện tiếp nên hẹn ngươi lần sau vậy." Vừa nói y vừa loay hoay cất bát thuốc vào hộp gỗ.

"Ngài đang bị thương lại ra ngoài mà không dẫn theo tiên thị, thế này không ổn." Viêm Xu từ tốn khuyên: "Để tiểu thần hộ tống ngài được không? Để ngài đi thế này ta sẽ lo lắng."

Kim Hồ nhìn Viêm Xu, bối rối nói: "Ta... Ta thật sự không sao, ngươi không cần theo." Y cầm hộp gỗ lên tay, biểu cảm trên mặt có chỗ lúng túng, lưỡng lự một lúc mới nói: "Xin lỗi, lần sau đi. Sau khi ta xong việc sẽ tìm ngươi nhé, Viêm Xu."

Dứt lời Kim Hồ lập tức vội vội vàng vàng chạy mất, để lại Viêm Xu đứng một mình trong tiểu đình hoa bay.

"... Gì chứ~ Hoá ra bị ảnh hưởng còn lớn hơn ta tính nữa~"

Viêm Xu phì cười, giơ tay lên xoa xoa: "Không uổng hao hụt mấy phần thần lực mua lớp da mặt này, vậy mà thật sự có thể khiến Kim Hồ Thiên Quân oai phong lẫm lẫm động tình, ha ha~ Để ta xem thử ngươi có thể kiềm nén được bao lâu, Kim Hồ?"

|| Nhanh thôi, ngươi sẽ cầu ta yêu ngươi, vì ta mà dâng hiến toàn bộ, Kim Hồ. ||
.......................
.................................................
...........
Cộp cộp cộp cộp...

Lá phong chầm chậm rời cành rơi xuống đất, vài chiếc đậu lên mặt giấy trắng trên bàn nhỏ khiến Phượng Quân ngây người dừng bút lại, đầu bút ngưng kết ra một giọt mực nhiễu xuống thành điểm loang lổ trên mặt giấy.

Một tiên thị cẩn thận tiến đến cung kính thưa: "Bẩm điện hạ, Thiên Quân đem thuốc đến rồi ạ."

"Kim Hồ đến rồi sao?" Phượng Quân đặt bút xuống rồi đứng dậy cất bước đi ra cổng chính đón người, bước chân đang nhanh nhẹn bỗng chậm lại, có hơi ngần ngại.

Phượng Quân giơ tay lên chạm vào lồng ngực, chớp mắt: "Cảm giác này—"

Thình thịch—!

Một làn sóng thần lực mỏng nhưng kèm theo nhu hương toả ra từ cổng chính khiến các tiên thị và lính gác vội vàng kháng cự, tất cả vừa ôm ngực vừa cố gắng dựng khiên chắn chống đỡ.

"Điện hạ, cẩn thận!"

Vài tiên thị ở cạnh nhanh chóng che chắn cho Phượng Quân nhưng y không quan tâm, làn sóng kèm theo nhu hương đặc thù thế này chỉ có thể sinh ra từ mị cốt mà nhìn khắp Thượng Giới chỉ có duy nhất một người sở hữu loại cốt tuỷ này.

"Kim Hồ!"

Phượng Quân đẩy các tiên thị ra để chạy đi, quả nhiên vừa nhìn thấy cổng chính cũng thấy cả Kim Hồ đang ôm đầu quỳ dưới đất cố gắng khống chế khí thế của mị cốt, chín đuôi không bị áp chế nên bung ra rũ dài trên đất.

"Kim Hồ, ngươi làm sao vậy?!"

Phượng Quân chạy đến vịn người Kim Hồ, tay của đối phương lạnh như băng trong khi khí toả ra từ thân thể lại nóng bức vô cùng, ngay cả âm thanh của mạch đập cũng lớn bất thường khiến y nghi hoặc đoán: "Kim Hồ, không lẽ ngươi động tình?!"

"... Tránh..."

"Kim Hồ! Ta đưa ngươi đến chỗ Tuyết Đế! Hàn băng của ngài ấy có thể giúp ngươi áp chế—"

"Tránh ra!!!"

UỲNH—!!!!!

Một làn sóng thần lực mạnh mẽ bùng phát hất tung Phượng Quân văng đi, nội kình trong làn sóng khiến tâm mạch của y đại động, không nhịn nổi phun ra một ngụm máu.

"Điện hạ! Mau, bảo vệ điện hạ!!!"

Phượng Quân gắng gượng ngồi dậy, giơ tay lên: "Kim Hồ!"

"Ư... Không, không được..."

Kim Hồ ôm đầu, nước mắt lã chã rơi, từng hình ảnh trên Tru Hồn Đài ngày hôm đó hiện về tràn ngập trong tâm trí, ảo ảnh của ái nhân chồng lên người Viêm Xu y vừa gặp, hoàn toàn tương đồng như thể cùng một người.

"Ahh... aaa.....!"

{Thiên Quân, ta là Kim Bằng, từ bây giờ sẽ là tiên thị của ngài.}
{Trời lạnh, ngài đừng mặc ít như vậy, ta sẽ lo lắng.}
{Thiên Quân, thuốc này... Ngài uống thuốc áp chế mị cốt có phải... là vì ta không?}
{Cả đời Kim Bằng nguyện ý bên cạnh ngài, tuyệt không phản bội.}
{Ngài không cần rơi vào ma đạo, Kim Hồ, ta... sẽ để ngài được tự do.}

Nam tử ấy khẽ cười, nụ cười hiếm hoi đối với một người vốn lãnh đạm như hắn, cứ thế hắn dang rộng hai tay ngã xuống Tru Hồn Đài, vĩnh viễn hoá thành hư vô.

Bỏ lại Kim Hồ với tâm can vỡ nát, ngàn năm đau thương.

"AAAAAAHHHHH!!!!!!!!!!"

UỲNH!!!!!!!!!!

Thần lực trong cơ thể Kim Hồ bùng phát, mị cốt ngủ sâu rung động mãnh liệt—

"Ngươi cứ việc hận ta, còn ta không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào ma đạo lần nữa, Kim Hồ."

Loảng xoảng!!!

Vô số sợi xích phá đất bắn ra trói chặt toàn thân Kim Hồ, áp chế thần lực cuồn cuộn của y. Phượng Quân ngước đầu lên thấy không trung xuất hiện một đạo vết nứt lớn, Càn Khôn Đế Long chậm rãi bước ra.

"Đế Long!!!"

Kim Hồ gầm lên, trong mắt là phẫn nộ và căm thù tột bậc: "Ngươi áp chế ta bao nhiêu lần đều vô dụng!!! Ta không quên đâu! Tuyệt đối không quên!! Là ngươi và tất cả bọn chúng ép Kim Bằng!! Là Thượng Giới này ép hắn phải chết!!!"

Càn Khôn Đế Long giơ tay ra, từ dưới đất có vô số khối thạch nhũ hiện lên kết dính với nhau thành một chiếc hộp hình khối nhốt Kim Hồ bên trong, mặc kệ y có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể giẫy thoát khỏi dây xích được.

"Ngài tính làm gì Kim Hồ, Đế Long thượng thần?!"

Phượng Quân cất tiếng hỏi, Càn Khôn Đế Long quay qua nhìn y, cách một tấm màn che mặt y không thể thấy được biểu cảm của nam nhân đó.

"Tìm nguyên nhân khiến Thiên Quân động tình, loại bỏ càng sớm càng tốt."

Dứt lời Càn Khôn Đế Long xoay người đem theo hộp khối nhốt Kim Hồ bước vào rãnh nứt kia, rãnh nứt khép miệng lại rồi từ từ biến mất tăm giữa không trung.

Phượng Quân nhìn cảnh đó, một nỗi sợ và đau nhói trỗi dậy.

"Không thể nào, các Chân Thần... muốn lặp lại chuyện đó một lần nữa sao?"

Mỗi một vị thần đều có một tình duyên không thể bị cắt đứt, thiên mệnh vốn đã sắp xếp để vị thần ấy gặp được tình duyên của mình từ đó vận mệnh sẽ lập tức biến đổi.

Việc kết đôi với tình duyên của mình vốn là thiên mệnh an bài, là chuyện đáng chúc mừng biết bao.

Đáng tiếc, ngàn năm trước khi Kim Hồ gặp được tình duyên của mình lại không thể cùng đối phương trở thành thần tiên quyến lữ, hai mảnh tình duyên trời định nhưng vĩnh viễn âm dương cách biệt.

Y tiếp tục tồn tại với nỗi đau khắc sâu cùng thời gian mà đối phương... đã chỉ còn là những kí ức mơ mộng không bao giờ trở thành sự thật.

=> [Hoàn chương sáu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro