Chương bảy: Sự thật đằng sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tưởng Huyễn Giới là giới vực được tạo ra để các Chân Thần trú ẩn khỏi pháp tắc ràng buộc của tam giới, nơi này được chống trụ bởi nguyên liệu đặc biệt nên không cần phải áp chế sức mạnh, cho dù là thử nghiệm thần kĩ mới hay là so đấu các Chân Thần đều có thể thoả sức bùng nổ.

Vô Tưởng Huyễn Giới còn được xem là Vô Hạn Giới Vực, chưa một ai có thể rung chuyển giới vực này từ lúc nó được hình thành cho đến bây giờ.

Roảng...!

Nữ nhân mặc phục trang thanh lam từ từ hạ tay xuống, khẽ thở ra một hơi dài.

"Phong ấn đã xong rồi sao, Tuyết Đế?"

Tuyết Đế quay đầu qua, thiếu niên đang đi đến trước mặt nàng chỉ mặc mỗi trung y lục sẫm, nàng đáp nhẹ: "Phải, đối với mị cốt chỉ có thể phong ấn được thế này."

"Thiệt tình, nếu không phải trong lòng Kim Hồ vẫn luôn tràn ngập thù hận thì cho dù mị cốt có thức tỉnh cũng không đến nổi sẽ đại khai sát giới, lần này chặn kịp nhưng lần sau như thế nào, không ai biết chắc được đâu." Thiếu niên quay đầu lại nhìn Càn Khôn Đế Long.

"Đế Long, ta thật sự khuyên ngươi, nếu như Kim Bằng thật sự quay lại thì toại nguyện cho Kim Hồ đi—"

"Không thể."

Đế Long nheo mắt, lắc đầu: "Nhảy xuống Tru Hồn Đài, thần hình bị đánh nát, hồn phách cũng tan rã. Cho dù có thể thoát khỏi Tru Hồn Đài thì cũng chỉ còn lại một mảnh tàn hồn yếu ớt, không thể vượt qua sông Hoàng Tuyền để tiến nhập luân hồi được."

[Đúng vậy, linh hồn Kim Bằng... đã.....]

"Nhưng Kim Hồ đã động tình, đây là bằng chứng." Thiếu niên vung tay, gió áp từ trong tay áo tạt vào người Đế Long làm vạt áo của hắn tung bay.

"Ti Trần, ta—"

"Ngươi thật sự muốn lặp lại chuyện đó thêm một lần nữa sao, Đế Long?"

Đế Long mím môi, bàn tay giấu trong tay áo nắm lại, khẽ run.

Ti Trần nhăn mặt nói: "Ngươi đã tàn nhẫn cứa một nhát vào đạo tâm của Kim Hồ rồi, bây giờ còn muốn cứa tiếp nhát thứ hai, triệt để huỷ đi toàn bộ tu vi thần phẩm của Kim Hồ ư?! Y chỉ cách ma đạo một bước chân nữa thôi, ngươi thật sự muốn ép y tới cùng sao, Đế Long?!!"

Càn Khôn Đế Long nhắm nghiền hai mắt lại, sau khi cẩn thận suy ngẫm một lượt hắn mở mắt ra, xoay người nói: "Ta tình nguyện dâng mạng của mình cho y, dù ngươi có nói gì thì quan điểm của ta từ trước tới giờ chưa từng thay đổi."

Cộp cộp cộp cộp...

"Ngươi cố chấp như vậy được gì chứ, thật là..." Ti Trần lắc đầu, quay qua hỏi Tuyết Đế: "Phong ấn này có thể chống đỡ được bao lâu?"

"Khoảng một tháng."

Tuyết Đế nhìn bông tuyết rơi ra từ khối băng trên đài, chúng đều đang bị huyết khí của mị cốt trong cơ thể Kim Hồ bào mòn từng chút một, nhìn có vẻ chậm nhưng có dấu hiệu thôn phệ phong ấn.

Nàng nhìn người đang say ngủ trong băng kia: "Y sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Ti Trần gãi đầu: "Aizz, chuyện đến nước này cũng chỉ mong Tư Mệnh có thể nhanh chóng tìm ra đối tượng đã khiến Kim Hồ động tình trước khi Đế Long tìm thấy thôi."

Tuyết Đế gật đầu: "Ta không muốn đối địch với Kim Hồ."

"Tất nhiên rồi, chẳng ai trong chúng ta muốn đối địch với Kim Hồ cả." Ti Trần cười khổ, nhìn nam tử trong khối băng kia cũng chỉ cảm thấy rất bất lực.

[Kim Hồ, ngươi biết không? Chân Thần bọn ta từ trước đây chưa từng làm sai bất kì chuyện gì... ngoại trừ chuyện đã gây ra với ngươi. Lưu lạc ở Vô Tưởng Huyễn Giới cũng là do chúng ta tự làm tự chịu, chỉ là—]

|| Ngươi thật sự muốn huỷ diệt toàn bộ tam giới sao? Hay chỉ là nhất thời bị thù hận che mờ hai mắt? ||

**************************
Thượng Giới - Viên Hi Điện.

Lôi Thiểm đặt bát thuốc xuống bàn trà, mở lòng bàn tay trái ra kiểm tra mức độ thần lực trong cơ thể, tịnh dưỡng năm ngày kết hợp với uống thuốc dựa trên đơn do Kim Hồ kê cho quả nhiên đã khôi phục hoàn toàn.

Còn mặt của hắn thì—

"Lôi Thiểm Nhân Thần, để tiểu tiên tháo băng trên mặt ngài xuống nhé?"

Lôi Thiểm gật đầu, ngồi yên để tiên thị giúp hắn tháo băng vải xuống trong khi Tư Mệnh thì khoanh tay đứng tựa lưng bên cửa quay qua dõi theo quá trình này.

[Tại sao nữ nhân này còn ở đây chứ? Kim Hồ biến đâu mất dạng suốt mấy ngày bỏ ta ở đây với nàng ta thật quá là...]

Lôi Thiểm khẽ thở ra một hơi dài, nội việc biết nữ nhân này còn ở trong Viên Hi Điện đã đủ làm hắn căng thẳng rồi chứ nói gì đến việc bị nhìn chằm chằm thế này.

Soạt—

Tiên thị dùng nước suối thánh rửa hết bã thảo dược xong thì chùi sạch má của Lôi Thiểm, kiểm tra kĩ càng một lượt rồi mới dọn dụng cụ vào mâm, cúi đầu thưa: "Lôi Thiểm Chân Thần, tiểu tiên đã kiểm tra xong rồi. Vết thương của ngài đã hoàn toàn lành lặn, ngay cả dấu sẹo cũng không có ạ."

"... Ngay cả sẹo cũng không?" Lôi Thiểm khá ngạc nhiên nên đưa tay lên chạm vào má của hắn, độ trơn láng của bề mặt da hoàn toàn chân thật, bã thuốc của Phượng Quân đưa đến vậy mà thật sự—

"Trong bã thuốc đó trộn máu phượng hoàng, cho dù bụng ngươi có thủng một lỗ cũng sẽ lành thôi."

"... Hả?"

Lôi Thiểm đờ người nhìn Tư Mệnh, nàng thờ ơ hỏi ngược lại: "Ngươi không ngửi ra mùi tinh huyết trong đó ư?"

"....." Lôi Thiểm mím môi, cúi đầu.

Tư Mệnh thả hai tay xuống, đi đến trước mặt Lôi Thiểm, các tiên thị xung quanh nhanh chóng di chuyển hết ra ngoài.

"Ta có chuyện cần nói với ngươi."

Lôi Thiểm ngước lên: "Ngài... Ngài muốn nói gì?"

"Kim Hồ hiện tại đang bị phong ấn."

Lôi Thiểm trợn tròn mắt, môi mấp máy: "Phong... Phong ấn? Khoan, tại sao...?"

Tư Mệnh khoanh tay: "Ngươi biết sự cố một ngàn năm trước của Kim Hồ không?"

"Sự cố một ngàn năm trước? Không, ta không biết." Lôi Thiểm từng nghe Phượng Quân nhắc đến chuyện này, y bảo đây là nguyên nhân chính khiến Kim Hồ quyết định ra tay áp chế cục diện đàn áp giữa Thú Thần và Nhân Thần, cụ thể sự cố đó như thế nào hắn không biết, hình như chuyện này cũng chẳng phải điều hay ho gì để lan truyền.

Tư Mệnh khẽ nhăn mày, đổi câu hỏi: "Thế ngươi biết chuyện bất kì vị thần nào cũng có một tình duyên của mình không?"

Lôi Thiểm chớp mắt, ngần ngại gật đầu.

Tư Mệnh hơi mím môi một chút rồi nói: "Ngàn năm trước, tình duyên của Kim Hồ đã nhảy xuống Tru Hồn Đài để ngăn y rơi vào ma đạo, chuyện đó về sau trở thành vết thương lòng của y."

"Cái..." Lôi Thiểm không ngờ đến một người tôn quý như Kim Hồ thật sự từng có đoạn quá khứ như vậy, hơn nữa còn là bởi tình duyên—

[Khoan đã! Có gì đó không đúng!!]

"... Tại sao?"

Lôi Thiểm toát mồ hôi: "Tại sao tình duyên của Thiên Quân lại nhảy xuống Tru Hồn Đài? Ngã từ đó xuống có khác gì tự huỷ hoại thần hồn, vĩnh viễn hoá thành hư không chứ. Ngài... Ngài cho ta biết lý do đi, rốt cuộc là tại sao—"

"Máu của Ma Thần."

Tư Mệnh nhăn mày thấy rõ, trên mặt nàng lộ ra sự bất lực: "Ta không biết tại sao nhưng... tình duyên của Kim Hồ - Kim Bằng, hắn đã lén cho Kim Hồ uống máu của Ma Thần trong nhiều năm, từng chút từng chút một... khiến mị cốt của Kim Hồ ma hoá, đẩy y bước lên con đường ma đạo."

Nàng không thể quên được ngày hôm đó, trên Tru Hồn Đài kia Kim Bằng lớn tiếng thừa nhận tội trạng của bản thân: Hắn toan tính ở bên cạnh Kim Hồ luyện hoá y thành Ma Thần kế nhiệm; Hắn thừa nhận bản thân là nội gián của Ma tộc nhưng tuyệt không khai ra đồng phạm; Máu của Ma Thần tiền nhiệm được trộn vào tất cả bữa ăn hắn nấu cho Kim Hồ; Hắn tự thề độc rằng từ trước tới nay chưa bao giờ yêu Kim Hồ;...

"Nam nhân đó... đáng chết." Tư Mệnh vừa giận vừa chua xót vô cùng: "Ta, chư vị Chân Thần, tất cả chúng ta đều thật lòng chúc phúc cho hắn ta và Kim Hồ nhưng... hắn đối xử với chân tâm của Kim Hồ như thế, đến lúc cuối cùng còn gieo vào lòng y hạt giống thù hận..."

Lôi Thiểm chớp mắt, những gì hắn đang nghe vượt quá trí óc của hắn.

[Tóm gọn lại chính là ngay từ đầu Kim Hồ đã bị lừa, bị hãm hại,... Nhưng mà hành động của y—]

"Thiên Quân... Ngài ấy biết toàn bộ sự thật không, hay là—"

"... Không."

Tư Mệnh mím môi: "Từ thuở khai thiên lập địa, việc bức ép tình duyên của một vị thần tự kết liễu là chuyện sai trái. Chúng ta lựa chọn giấu đi sự thật này, chỉ để y gặp hắn ta ở khoảnh khắc cuối cùng, chấp nhận để y hận chúng ta ngàn năm... Cũng không muốn nhìn thấy y cõi lòng tan nát."

Hai mắt Lôi Thiểm đỏ bừng lên: "Tại sao... Chuyện như thế này nếu nói rõ với Thiên Quân chắc chắn ngài ấy sẽ—"

"Quá trễ rồi..."

Tư Mệnh xoay người lại: "Máu của Ma Thần đã xâm chiếm toàn bộ mị cốt, cứ cho là chúng ta kể cho Kim Hồ biết sự thật thì việc chúng ta ép Kim Bằng chết vẫn không thay đổi, nhiêu đó đã đủ kích phát mị cốt ma hoá rồi, đến lúc đó Chân Thần chúng ta chưa kịp trấn áp thì toàn bộ Thượng Giới đã sụp đổ, sinh linh đồ thán, tam giới lầm than."

Lôi Thiểm mím môi, tận lực kiềm nén sự chua xót xuống.

Kim Hồ Thiên Quân trong ấn tượng của hắn có bao nhiêu phóng khoáng và tuỳ hứng, là người dễ thân cận và kết giao, là người... vô cùng tốt, lại vì chuyện thế kia.....

"... Sao ngài lại kể chuyện này cho ta biết?"

Tư Mệnh thở ra một hơi: "Bây giờ Kim Hồ đang bị phong ấn nhưng chỉ là biện pháp kìm hãm để kéo dài thời gian, chúng ta cần tìm nguyên nhân khiến Kim Hồ động tình."

"Động tình...?" Lôi Thiểm lắc lắc đầu, hắn bắt đầu mông lung rồi: "Khoan, chậm lại, ta nhớ muốn động tình bắt buộc phải gặp tình duyên của bản thân, đúng không? Ngài bảo Kim Bằng đã nhảy xuống Tru Hồn Đài rồi, có lý nào lại... Chuyện này kì quái quá rồi đấy."

"Không chỉ ngươi, tất cả chúng ta cũng cảm thấy vậy."

Tư Mệnh khoanh tay: "Ti Trần nói rằng sức mạnh của Tru Hồn Đài rất lớn nhưng không phải không thể can thiệp được, nếu vậy..."

"... Ngài nói thẳng ra đi, ta cần phải làm gì?"

Tư Mệnh quay qua, Lôi Thiểm cầm ngoại bào lên mặc vào người, trong mắt hắn vẫn còn mông lung khó hiểu vì những chuyện này nhưng hắn không thể đứng ngoài nhìn được.

Đó là Kim Hồ Thiên Quân, là bằng hữu của hắn, là người hắn ngưỡng mộ.

"Ta sẽ đến khu vực của Thú Thần nhờ Phượng Quân cùng ta điều tra một lượt tất cả danh phận của họ. Còn ngươi thì kiểm tra các Nhân Thần."

Tư Mệnh đưa một tấm kim bài cho Lôi Thiểm: "Trong kim bài này có một giọt máu của Kim Hồ, nếu thật sự gặp tình duyên của y thì kim bài sẽ nóng lên, ngươi nhất định phải bắt giữ kẻ đó ngay, hiểu không?"

Lôi Thiểm nhận lấy kim bài, hắn đột nhiên có chút bất an hỏi: "Nếu bắt không được thì sao? Ngài biết đấy, trong số các Nhân Thần thì ta là người trẻ nhất, tu vi thấp nhất, đa số những người khác ta đánh không lại."

"... Vậy thì ngươi sẽ được nhìn thấy biến cố một ngàn năm trước lặp lại ngay trước mắt."

Tư Mệnh lạnh lùng nói: "Càn Khôn Đế Long đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi, lần này nếu tìm được tình duyên của Kim Hồ người đó nhất định sẽ tự tay ép chết đối phương, giống như ngàn năm trước vậy."

Lôi Thiểm phát run: "Nhất... Nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao?"

"Thế nên nhất định phải nhanh hơn Càn Khôn Đế Long." Tư Mệnh phất tay áo, nàng nhắm hướng tẩm điện của Phượng Quân tìm người phối hợp trước.

|| Phải tìm ra người trước khi Càn Khôn Đế Long tự tay giết chết đối phương. ||

=> [Hoàn chương bảy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro