Chương X: Final Symphony [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tubbo! Mau lên đi, bọn này không có thời gian đợi cậu mãi đâu!"

"Tớ xong ngay đây, hai cậu ráng đợi thêm chút nữa đi!"

Tubbo nói xong vững không lề mề, nhanh chóng gói cẩn thận lại gói hoa lily mà cậu chuyên tâm tự chuẩn bị, còn ẩn thân dùng khăn lau sạch chiếc vòng cổ cũ mà được cậu bảo quản từ lâu.

Xong xuôi, Tubbo nhanh chóng tháo tạp dề, treo nó lên móc treo của cửa hàng, không nhanh không chậm đóng cửa cửa hàng, sau đó liền đi gặp đám Purpled và Ranboo.

"Cậu đúng là tên lề mề..." Purpled hơi cằn nhằn, liếc mắt nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay "Mau đi thôi, Tommy chắc cũng đợi lâu rồi."

..........

"Wilbur, bản nhạc thế nào rồi?"

Technoblade một tay bưng trà, một tay cầm chiếc violin của mình tiến vào phòng nhạc, đưa tầm mắt nhìn lên người em sinh đôi vẫn chú tâm sửa nhạc cùng tiết tấu.

"Nó...Vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhưng ít nhất bây giờ nó cũng là một bản nhạc hoàn chỉnh..." Wilbur thở dài, cắn bút suy nghĩ.

"Em không nhanh là không kịp đâu, Tommy cũng sẽ sốt ruột đấy."

"Em biết rồi...."

Tuyết rơi năm nay dày đặc hơn năm trước, chính Wilbur cũng cảm thấy mùa đông năm nay có phần giá lạnh. Bản nhạc còn dở dang, anh vẫn nợ Tommy một lời hứa.

"Gọi cho Phil đi, em muốn nói với ông ấy vài lời."

...........

"Tuyết vẫn không ngừng rơi... Rõ ràng là dang năm mới rồi mà!" Purpled phàn nàn, toàn thân ăn mặc kín mít, thi thoảng còn dựa sát vào Ranboo sưởi ấm.

"Gì chứ, bây giờ mới đầu năm, mùa đông còn chưa tan hết, cậu đòi tuyết ngừng bàng niềm tin à?" Tubbo phản bác, cốc lên đầu Purpled một cái.

"Này!"

...........

Trong khu rừng nằm ngoài rìa thị trấn, trên lối mòn dẫn tới một nơi hoang tàn, vắng vẻ.

Một đứa nhóc tóc vàng ngồi dựa lên một bia mộ, xung quanh đều là hoa và các loại quà khác nhau.

Cậu nhóc vẫn đang đọc một bản nhạc, miệng ngân nga một bài hát, đôi mắt xanh sáng ngời như tìm được một thứ đồ thú vị.

"Tommy, đến lúc phải đi rồi, con còn muốn ở lại thêm chút nữa không?"

"Ừm..con sẽ ở lại, đợi bọn họ đến hoàn thành thứ bọn họ còn dang dở, một chút thôi"

Cậu nhóc Tommy cứ ngồi đấy chờ, nhìn Tubbo giấu đi chiếc vòng cổ của mình, nhìn Ranboo đặt xuống bia mộ những lá thứ mà nó viết từ trước giờ nhưng không thể gửi, nhìn Purpled ngày một cởi mở với hai người kia hơn, nở một nụ cười mãn nguyện.

..........

"Wilbur! Wilbur! Anh đang làm gì vậy?" Đứa nhỏ Tommy hiếu kì chạy đến bên cạnh anh trai mình, nhìn mấy tờ giấy đầy những biểu tượng kì quái trên mặt bàn.

"À, anh đang cố gắng tạo nên một bản nhạc cuối của mình ấy mà, anh nghĩ lớn lên anh sẽ không làm nhà soạn nhạc hay ca sĩ đâu.." Wilbur cười trừ xoa đâu em trai, mặt hiện lên vài tầng buồn bã cùng mất mát.

"Sao vậy? Em tưởng anh rất thích âm nhạc mà?" Cậu nhóc ngây thơ hỏi, hoàn toàn không biết chuyện gì.

"Vấn đề cá nhân thôi Tommy, em không cần biết nhiều đâu"

Tommy nhìn chằm chằng vào anh mình một hồi lâu, sau đó lại đảo mắt nhìn xuống bàn, bỗng nhiên mở miệng nói.

"Vậy nếu như anh hoàn thành nó, em sẽ là người đầu tiên nghe thấy nó!"

Wilbur bất ngờ mở to mắt, sau đó lại hồi thần nhìn Tommy, bất giác đưa ngón tay út bắt ngoéo với em trai mình.

"Anh hứa"

...........

"Em sẽ đặt tên cho nó là 'Unfinished Symphony', sau khi hoàn thành sẽ là 'Final Symphony', anh thấy sao?"

"Em thích thì cứ theo em đi, anh không có dị nghị gì hết."

........

Final Symphony lần đầu tiên được cất lên trong một khu rừng hoang vắng, người nghệ sĩ cùng anh trai cùng nhau hòa tấu, hoà mình vào những nốt nhạc.

Đứa em trai nhỏ của họ vẫn đang ngủ, nhưng vẫn chăm chú nghe từng giai điệu.

Tuyết mùa đông cũng dần tan, cây bắt đầu mọc lá, cây hoa bắt đầu nở rộ, chào đón thêm một năm mới.

Mọn người ai cũng quên đi những chuyện đã qua, một mực tiến về phía trước, Tommy ở sau họ, từng bước nhìn họ tiến lên, sau đó lại quay lưng trở về với mẹ mình, cùng mẹ tìm một cuộc sống mới tốt đẹp.

Final Symphony cũng kết thúc, mọi người đều tập trung vào cuộc sống mới của mình, chuẩn bị cho một năm mới tốt đẹp hơn.

Final Symphony, end.

...........

"Và thế là Ghost Town kết thúc tại đây, có một cái kết mãn nguyện."

"Gì vậy, tớ tưởng chúng ta đang kể chuyện ma?"

"Đúng đấy, chuyện này có chút ma quỷ gì đâu?"

"Đừng gấp, nghe tớ nói, nếu đây là thị trấn trong câu chuyện thì sao?"

"Xì, cậu dọa ai đấy, nếu đây đúng là thị trấn trong câu chuyện thì tớ cũng chả sợ đâu, vì nó căn bản không phải thành phố ma"

"Nói đúng đấy, tớ cũng vậy!"

Chúc mừng các bạn đã qua cửa Ghost Town, xin mời đi ra cổng để rời đi, tôi xin tặng bạn một bông lily để làm qua lưu niệm ('• ω •') .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro