Chương IX: Tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông một lần nữa lạo đến. Từng bông tuyết rơi phủ trắng một mảng cảnh vật.

Tommy vô thần nhìn ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, bên cạnh còn có lọ hoa lily mà Tubbo tặng tuần trước.

Cậu đưa tay vuốt ve cánh hoa, trong lòng một mảng trống rỗng, cậu vốn cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, lưu luyến vô ích.

"Tommy, tớ vào được không?" Giọng nói của Tubbo từ ngoài cửa phòng vọng vào, thanh âm vội vã.

"Vào đi." Tommy nhẹ nói, mắt lại quay sang nhìn ra ngoài trời.

Tommy vừa dứt câu, cửa phòng cậu liền mở ra, Tubbo trên tay hai hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận cùng với một bó lily trắng.

"Lại là lily sao? Cậu mới tặng tớ tuần trước mà." Tommy ngoài mặt hơi chán nản nhưng trong lòng lại càng vui mừng, chỉ có Tubbo là hiểu cậu.

"Không phải cậu vẫn luôn thích lily sao? Vả lại, chúng trong cũng rất hợp với cậu." Tubbo mỉm cười, đưa tay rút mấy bông hoa cũ trong lọ ra rồi cắm vài bông mớ vào đó, còn lại liền đặt sang một bên.

"Cũng sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?"

"Ừm.."

Đôi mắt của Tubbo thoáng qua một tia đợm buồn, sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ vốn có.

"À, nhân tiện..." Tubbo đứng dậy cầm lấy hai hộp quà một xanh một đỏ trên bàn, đưa hộp màu xanh cho Tommy, còn cậu giữ hộp màu đỏ: "Đây là quà giáng sinh sớm tớ tặng cậu, phòng khi lúc đó tớ bận việc không đến gặp cậu được."

Tommy rũ mắt nhìn hộp quà trong tay, rồi lạo chuyển tầm mắt nhìn lên Tubbo. Cậu ấy là ý gì đây?

"Cậu mở đi, không mở cũng được nhưng ít nhất cũng phải giữ kín nó."

"Cảm ơn cậu"

........

Ranboo ngồi trong nhà vò đầu bứt tai, phía dưới chân còn có vài tờ giấy đơn bị xé đôi, bên cạnh góc bàn còn có một bông hoa đang dần héo tàn.

Nó lại đưa mắt sang quà giáng sinh mà nó chuẩn bị từ trước, đôi mắt tạp sắc khó chịu nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng với những gì mình làm.

"Hôm nay là cái ngày gì vậy trời.." Ranboo gục mặt xuống bàn thở dài, đưa tay chọc chọc bông hoa khiến cánh nó rụng rời.

"Khó chịu thật..."

.......

Hai ngày kể từ ngày Tubbo đến thăm, Tommy nhận được hai phong thư kèm theo một bưu kiện và hai bông hoa Allium theo kèm, người gửi vô danh.

"Cậu có chắc chắn đây không phải thư đe dọa chứ?"

"⟟' ⌇⎍⍀⟒, ⏚⟒⌇⟟⎅⟒⌇, ⎍⌇ ⏃⌰⟟⟒⋏⌇ ⏃⍀⟒ ⋔⎍☊⊑ ⍀⟒ ⟟⋏⏁⎍⟟⏁⟟⎐⟒ ⏁⊑⏃⋏ ⊑⎍⋔⏃⋏⌇" Purpled ném cho cậu một ánh mắt khinh thường cùng tự đắc.

"Nhưng tớ vẫn rất lo.." Tommy trầm mặc,  nắm chặt phong thư trong tay.

"....⎅⍜⋏' ⍙⍜⍀⍀⊬, ⍙⊑⍜⟒⎐⟒⍀ ⎅⏃⍀⟒⌇ ⎍☊⊑ , ⟟⌰⌰ ⏚⍀⟒⏃☍ ⏁⊑⟒⟟⍀ ⏃⍀⋔." Purpled quay mặt đi, coi như người nói câu trên không phải nó.

"Phì.." Tommy bật cười, đôi mắt lại chuyển sang phía ngoài trời tuyết. Lớp tuyết dày đặc bao phủ cả một cảnh vật trắng xóa, lòng của cậu lại thêm một khối nặng nề, miệng nhẩm tính những ngày còn lại.

Tuyết rơi ngày một nhiều rồi.

........

"Tommy! Máu mũi! Máu mũi! Em chảy máu mũi rồi!" Wilbur hoảng loạn đưa tay giật lấy một đống khăn giấy, luống cuống lau mũi cho Tommy.

"Trời ạ, trời ạ, trời ạ...."

Tommy vô thần nhìn người anh trai luống cuống tay chân vì mình, tay đưa lên lau đi một chút vết máu, mùi vị tanh ngọt dần tảo ra trong miệng.

"A.. Em sắp chết sao?"

Động tác tay của Wilbur hơi dừng lại, tay trái siết chặt vai em mình, miệng buông vài lời trấn an, mắt lóe lên sự sợ hãi bấy lâu kìm nén, biểu tình hỗn loạn, nhỏ giọng thì thào.

"Tommy, Tommy, xin em đừng nói như vậy, em không sao cả, em vẫn còn sống, em vẫn chưa chết, em vẫn còn quá trẻ. Anh và Techno sẽ cố, nên làm ơn, xin em đừng nói như thế...." Wilbur siết chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của Tommy, giọng cang thêm chút nỉ non cùng nghẹn ngào, như cố gắng níu kéo một thứ đã sớm mất.

"Wilbur...." Tommy nhẹ giọng, rũ mắt nhìn anh trai mình, tay bị siết chặt đến đau đớn nhưng cậu cũng mặc kệ, cúi đầu tựa lên vai anh trai.

"Em xin lỗi.."

..........

"Cà phê của cậu đây!"

Một cô gái có mái tóc xoăn nâu trắng đặt tách cà phê xuống bàn làm việc của Philza, sau đó lại ngó đầu vào nhìn dự án y đang làm.

"Cậu chăm chỉ thật đấy Phil, cứ đà này thì tớ chắc giám đốc sẽ cho cậu về sớm đấy, chuyến công tác xa nhà này cũng quá dài rồi đi" Cô gái đó nhấm một ngụm cà phê, mắt liếc nhìn bức ảnh cũ luôn trong tầm mắt của Philza.

"Con trai cậu à?"

"Ừ, chúng là con trai tớ, ảnh cũng chụp lúc chúng đang 10 tuổi, trước khi đứa thứ ba ra đời."

Bức ảnh cũ mà Philza nói đến là bức ảnh chụp cặp sinh đôi Wilbur - Technoblade vào mùa giáng sinh năm ấy. Hai đứa trẻ nắm tay nhau nhìn vào máy ảnh, khuôn mặt Wilbur tươi cười còn Techno thì hơi lảng tránh, nhưng ít ra cũng tạo được một khoảnh khắc đẹp.

"Đứa thứ ba? Cậu còn đứa nữa sao?"

Philza gật đầu, miệng cười thầm, không rời mắt khỏi màn hình mà tiếp tục dự án dang dở, cố gắng chạy kịp deadline để còn đoàn tự cùng đám nhóc ở nhà.

"À phải rồi Puffy, còn bao lâu nữa là tới giáng sinh vậy?" Y chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi đồng nghiệp của mình.

"Cũng sắp rồi, tầm 2-3 ngày nữa, sao vậy?"

"Sớm vậy sao?" Philza lầm bầm.

.........

"Giáng sinh sắp đến rồi, cậu có mong ước gì gửi cho Santa không vậy Purp?" Tommy đưa tay chỉnh sửa từng nếp uốn của bông hoa mà mình đã gấp, đặt nó bên cạnh với những bông khác.

"☊⊑⍀⟟⌇⏁⋔⏃⌇? ⌇⏃⋏⏁⏃ ☊⌰⏃⎍⌇? ⍙⊑⏃⏁ ⏃⍀⟒ ⏁⊑⌇⟒? '⎐⟒ ⋏⟒⎐⟒⍀ ⊑⟒⏃⍀⎅ ⟟⏁. ⊑⎍⋔⏃⋏' ⌇⌿⟒☊⟟⏃⌰ ⎅⏃⊬?"

"À, tớ quên mất cậu không phải người trái đất (^◡^)!"

"....."

Xí.

Purpled hậm hực, bay qua bay lại trong phòng Tommy, nhìn ngắm những đồ vật vốn đã quá quen thuộc, rồi lại chán nản thở hắt ra, liếc mắt nhìn người vẫn ngồi bất động trên giường.

"Cậu muốn nghe điều ước của tớ không Purpled?"

Tommy bất giác nói, dọa Purpled một trận ngạc nhiên. Nó do dự đảo mắt, một phần muốn nghe, một phần lại không muốn cậu nói ra, sợ chính mình lại gặp vẻ mặt đó. Vẻ mặt buông thả, hoàn toàn thuận theo số phận.

"..."

"Cậu căn bản không có sự lựa chọn (⌒‿⌒)"

"......"

Cậu nhóc tóc vàng bật cười, quan sát vẻ mặt bạn mình, sau đó lại với lấy quyển sách "L'Manberg" bên cạnh, vuốt ve bìa sách, nâng mắt lên nhìn Purpled.

"Tớ hồi nhỏ, đã từng ước mình có thể mạnh mẽ như những người chiến sĩ trong ''L'Manberg'', đã từng ngu ngốc gửi vào bưu điện bức thư đó, sau đó lại nhận lại được một con thú bông, nó cũng không tệ lắm"

Purpled trầm lặng.

"Lớn lên một chút, tớ ước mình có thể gặp lại mẹ, người ta chỉ có thể nhìn qua di ảnh, chưa từng có thể chạm vào bà. Mẹ tớ đẹp lắm, nhưng thật tiếc...."

Purpled không muốn nghe nữa.

"Lớn thêm nữa, tớ ước Phil không quá bận rộn, Wilbur sớm vui vẻ, Techno sớm hòa nhập. Nghe nói, sau khi mẹ mất, họ đều như vậy, đều thay đổi tính tình, không còn như trước nữa."

⌇⊑⎍⏁ ⎍⌿, ⌇⊑⎍⏁ ⎍⌿, ⌇⊑⎍⏁ ⎍⌿, ⌇⊑⎍⏁ ⎍⌿

"Rồi tới hôm nay, tớ ước mình không nên yếu đuối như vậy, không nên làm gánh nặng cho người khác, không nên để cho Wilbur mệt mỏi như vậy, khiến Techno lo lắng như vậy."

⌇⊑⎍⏁ ⎍⌿!

"Rồi ngẫm lại, tớ ngay từ đầu đã không nên tồn tại, người sống dáng nhẽ phải là mẹ, như thế, mọi người sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Tớ thế này, cũng là quả báo cho trời tạo ra"

"⎅⍜⋏' ⏁⏃⌰☍ ⏃⏚⎍⏁ ⎍⍀⌇⟒⌰⎎ ⌰⟟☍⟒ ⏁⊑⏃⏁!" Purpled bỗng dưng hét lên, đuôi mắt đỏ ửng.

"Tớ chỉ muốn bọn họ được hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn và mãi mãi." Tommy ngước đôi mắt xanh thẳm của mình nhìn lên trần nhà, tay vươn ra nắm một khoảng không, tự nhớ về khuôn mặt tươi cười của Wilbur trong những kho ảnh cũ, rồi dáng vẻ tự nhiên của Techno, vẻ mặt nhu hòa của Philza, trong lòng càng thêm đau nhói.

Cậu ngay từ đầu, đã là lỗi của cái thế giờ này. Không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, không thể bù đắp những khoảng trống trong lòng những người khác, chỉ có thể làm gánh nặng, khiến người ta khổ cực hơn thôi.

"Purpled, tớ muốn xuống sân sau ngắm hoa"

Đồ ngốc, hoa ở sân sau, đã sớm bị tuyết vùi lấp rồi....

.........

"Sao lại héo rồi?"

Tubbo chán nản nhìn vườn hoa lily được bảo quản cẩn thận của mình. Từng cánh hoa phai màu rũ xuống, bên lily trắng cũng không khấm khá hơn là bao.

Tí tách

"A, sao mình lại...."

Cậu nhóc tóc nâu đưa tay lên sờ mặt mình, mắt từ lúc nào đã rơi lệ. Từng giọt nước mắt chảy dọc rơi xuống cánh hoa, tim lại một mảng đau nhói.

"Tommy...?"

..........

"Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không!"

Ranboo hoảng loạn lục tung cả căn phòng nhà mình lên, tìm lại những kí ức mà cậu từng có với Tommy, nhưng tất cả mọi thứ đều không có.

Cậu chạy ra khỏi nhà mình, đôi tay dính máu nhỏ xuống thềm tuyết trắng, chân trần đứng chịu đựng một hồi, đôi mắt tạp sắc sớm đã ngấn nước.

"RANBOO!"

.........

Philza ăn mặc kín mít, đi dọc theo con đường náo nhiệt. Giáng sinh lại đến, mọi cửa hàng đều chật ních khách, mấy khu cửa hàng đồ chơi cùng thú bông đều đông nghẹt.

Nhìn những cặp gia đình vui vùng nhau đi chọn đồ giáng sinh, y lại ngẫm nghĩ một hồi lâu. Từ trước tới giờ, y vẫn chưa đi mua quà đàng hoàng cho tụi nhỏ làn nào, cả ngày chỉ chú ý công việc, tới những ngày quan trọng như thế này cũng không thể nghỉ.

Cũng may, năm nay lại khác, y ít ra đã có thời gian đi chọn quà cho các con.

Tít tít! Tít tít!

Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên khiến Philza đông cứng, đưa tay sờ vào túi áo mình, móc chiếc điện thoại ra, bắt máy.

"Alo, Wilbur?"

"Phil! PHIL! Ông mau về đây ngay! Tommy! Tommy em ấy—!"

Tay Philza nắm chặt chiếc điện thoại, cả người run rẩy như muốn sụp đổ, đôi mắt hiện lên một tia thống khổ.

Mặt trời nhỏ của y, đứa nhỏ y luôn muốn bảo vệ nhất, đứa nhóc y yêu thương nhất, giờ không còn nữa rồi.

----------------------------------------

Giáng sinh an lành! Tặng các bạn chương mới của Ghost Town sau 3 tháng không update đây.

Xin lỗi vì sự chậm trễ mấy tháng qua, tôi bị thiếu ý tưởng và bối cảnh sao cho phù hợp với thời gian mấy chương trước. Nhưng cũng nhờ mấy việc đó mà tôi mới nghĩ ra cái chương này, ít ra là vậy.

Chương này dài hơn mấy chương trước, nhưng nó không phải chương cuối, mọi người cố gắng đợi 1-2 tháng (hoặc tuần nếu lúc đó tôi kịp viết xong) để có chương cuối nhá.

#Yuni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro