Chương V: Kí ức lu mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có người quan trọng nào không Boo?

"Ừm, có đấy."

"Tuyệt, nói tớ nghe đi, ai vậy."

"Người đó đang ở ngay trước mặt tớ. Một người cực kì quan trọng."

"You're my world"

---------------------------------------------

"Tommy, tớ từng nghe cậu đề cập đến việc trước đây chưa từng có người hợp tính cậu như tớ. Vậy điều đó có nghĩa tớ là người đầu tiên ấy hả?"

Tubbo vừa đặt những chậu hoa cuối cùng xuống, vừa hỏi chuyện với Tommy.

"Cũng không hẳn, trước cậu còn có một người nữa, nhưng tớ lại chẳng thể nhớ nổi người đó là ai..."

Những điều Tommy nói bây giờ là thật, từ cái ngày cậu bắt đầu mơ những thứ kì lạ, kí ức của cậu ngày một giảm, quá khứ cũng lu mờ. Ngày đầu tiên cậu còn nhớ người đó, ngày hai cũng vậy, nhưng mọi thứ bắt đầu mờ dần theo từng ngày tiếp theo đến nỗi cậu còn chẳng thể nhớ nổi mặt người kia.

"Hừm, kể ra cũng lạ nhỉ..." Tubbo hừ nhẹ.

..............

Ranboo nắm chặt lá thư trong tay, đầu một mảnh trống rỗng. Kí ức về người bạn cũ vẫn còn, cậu thậm chí vẫn còn nhớ chỗ hai người đã gặp. Theo nhật kí, họ đã rời đi được hơn 1 tuần, cậu đã gửi được hai lá thư mà vẫn chưa có phản hồi. Mặc dù biết bây giờ có hơi muộn, nhưng cậu nghĩ lá thư này sẽ vào tay cậu ấy sớm thôi.

Sớm trước khi những dự đoán của cậu diễn ra.

..............

Tommy nằm ườn ngoài sân sau nhà cùng với Henry, bất động suy nghĩ về cuộc hội thoại vừa rồi của cậu với Tubbo. Bản thân cậu cũng tò mò về cái người mà cậu từng nhắc đến, nhất là cái hình ảnh Allium vụt qua tâm trí mỗi lâng nhớ về người đó. 

Allium có quan hệ gì với họ sao?

..............

Trong sân chơi đầy rẫy những tiếng nói cười của trẻ em, có một đứa nhóc ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ, lặng lẽ quan sát những trò vui mà mình không thể tha gia được.

Nó luôn cảm thấy mình là một đứa khác loại. Vì đôi mắt tạp sắc, vì ngoại hình thất thường, nó luôn tự ti khi đi làm quen với mấy đứa nhóc khác bằng tuổi.

Cũng vì cái tính cách luôn tự ti đó, nó chưa có nổi một người bạn, chưa thể hiểu cái cảm giác cùng nhau trải qua, cùng nhau chia sẻ nỗi lòng của mình với người khác.

Những điều nó cảm thấy đều là sự cô độc, cảm giác bị bỏ rơi. 

Cảm giác mình là kẻ vô dụng.

"Cậu không qua chơi với mấy bạn khác sao?"

Nó lắc đầu theo bản năng.

Người đứng trước nó làm ra vẻ mặt tâm tư như đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó quay lại nói với nó.

"Nếu vậy thì chúng ta giống nhau rồi, hay tớ với cậu kết bạn đi? Tớ là Tommy, rất vui được gặp cậu!" Người tên Tommy đó vui vẻ tươi cười, cậu ta còn đưa ra trước mặt nó một bông hoa, tuy không hẳn là đẹp nhất, nhưng đối với nó lại là quý giá nhất.

"Tớ..Tớ là Ranboo."

Nó nhận lấy bông hoa, tự hứa sẽ  trân trọng nó suốt đời.

.........

Đóa hoa cậu tặng tớ năm ấy, tớ vẫn còn giữ. 

Nhưng tới khi tớ gặp cậu, liệu nó còn sống chứ?

⍙⟟⌰⌰ ⊬⍜⎍ ⌇⏁⟟⌰⌰ ⍀⟒⋔⟒⋔⏚⟒⍀ ⋔⟒?

-----------------------------------------------------------------------

Éc, chương này ngắn quá. Nhưng tôi cũng không thể nào viết dài hơn được, xin lỗi các bạn rất nhiều.

Backstory của alliumduo thật sự rất khó hình dung a, tôi thật sự chỉ có thể viết được tới đó thôi.

Ranboo dùng pronouns it/him, đừng đánh hội đồng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro