Chương IV: Bóng ma của quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là bóng ma của hắn, nhưng nó vẫn luôn chối bỏ việc đó.

Nó với hắn là hai người hoàn toàn khác.

Vì nó sẽ không bao giờ phá huy ngôi nhà quan trọng nhất của nó, hay làm tổn thương người mà nó coi trọng nhất.

"I'm not him. I'm not Alivebur!"

------------------------------------------------

Hôm nay trời mưa, một trong những thời tiết mà Tommy thích nhất. Cậu có thể cùng Tubbo chơi đùa, thậm chí là bắt thêm thật nhiều ếch để bầu bạn với Henry (Tommy, sweetie-), nó trông rất cô đơn gần đây.

Tommy lặng lẽ kéo ghế lại gần cửa sổ, treo lên đó để nhìn khung cảnh bên ngoài.

Manberg là thị trấn ít dân, tất nhiên sẽ chẳng có người nào ra ngoài vào trời mưa rồi. Những gì Tommy thấy bây giờ chỉ là cây cối, và hình ảnh khu rừng cậu vẫn thường lui tới....

Không biết Friend có thị dính mưa không nhỉ?

Ý cậu là, Friend gần như không có chuồng, hay một ngôi nhà nào gần đó cả. Có khi nó là động vật vô gia cư cũng nên.

"A!"

Tommy kêu lên khi cậu vừa chạm mắt với một con ếch đang ở ngoài sân. Nó nhảy qua nhảy lại, dần dần đi xa khỏi sân vườn nhà cậu, tiến gần ra ngoài đường hơn.

"Chờ đã!"

Tommy nhanh chóng bước xuống, đặt chiếc ghế vào lại chỗ cũ của mình, nhanh tay với lấy chiếc áo mưa ở giá treo đồ cùng với một cái ô, mở cửa đuổi theo con ếch vẫn đang lên kế chạy trốn, quên mất việc cậu không được rời khỏi nhà vào hôm nay.

.........

Cậu nhóc tóc vàng đuổi theo con ếch suốt một chặng đường, thậm chí bây giờ cậu vẫn chưa bỏ cuộc mà theo con ếch đó vào tận trong rừng. Cậu không biết rằng vào rừng lúc mưa rất là nguy hiểm sao?

Gia đình cậu đâu rồi?

............

Lạc trong rừng chỉ vì đuổi theo một con ếch là một ý rồi, nhất là vào những lúc thể trạng thời tiết như thế này.

Không ổn chút nào.

"Tommy?"
.

.

.

.

.

.

.

Tommy thức dậy trên chiếc giường của mình, lặng lẽ ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đang mưa.

Lạ thật.

Cậu rời giường, kiểm tra bông hoa trên mặt tủ. Sau khi đã đảm bảo mọi thứ đều bình thường, Tommy rời khỏi phòng, đi xuống lầu ăn sáng.

.........

Dưới lầu không có ai cả, phòng khách không có, phòng bếp cũng không. Thứ duy nhất Tommy có thể thấy là mảnh giấy được dán trên tủ lạnh, còn có một vài món ăn được đặt trên bàn ăn nữa.

Wilbur đi ra ngoài rồi sao?

Tommy, giờ anh có một ít việc phải ra ngoài cùng với Technoblade, em ở nhà nhớ đừng phá cái gì đấy. Đồ ăn sáng anh để trên bàn, ăn cho hết.

-Wilbur-

Liệu anh trai cậu có biết rằng ảnh quá cao so với cậu, và điều đó cho ra hậu quả rằng cậu không thể đọc được bất cứ thứ gì trong tờ note đó không?

Thôi, cậu biết câu trả lời rồi.

Bị nhốt trong nhà một mình cùng với Henry, thật tuyệt....

Hai người đó có thể đi đâu lúc trời mưa gió bão bùng thế này chứ?

"Hôm nay mọi thứ thật lạ..."

...........

Tommy đứng trước con đường dẫn vào trong rừng, người mặc áo mưa, tay cầm ô. Được rồi, cậu biết rằng trốn khỏi nhà để đi vào rừng sẽ khiến Wilbur và cả nhà rơi vào hoảng loạn. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, lỗi tại Wilbur.

Tommy, don't!

Cậu bước đi, để cho con đường này dẫn dắt, mặc kệ mọi thứ sẽ tồi tệ đến mức nào khi cậu về nhà.

..........

Ghostbur đưa mắt dõi theo bóng lưng của cậu nhóc Tommy, đứng im một chỗ, mặc kệ những giọt mưa đang thiêu đốt anh.

Anh không biết sẽ mất bao lâu để Tommy có thể phát hiện ra "nơi đó", nhưng anh mong cậu không tìm thấy nó thì hơn. 'Nơi đó' không mang lại cho cậu nhóc nhiều kỉ niệm đẹp gì...

..........

Từng hạt mưa trong suốt bị thay bằng những cánh hoa màu lam tuyệt đẹp. Cậu nhóc tóc vàng với chú bò của mình dừng chân tại một đồng cỏ, ngước nhìn lên bầu trời xanh, tự hỏi những thứ này là do ai làm.

"Hoa?" Tommy khó hiểu nhìn đóa Myosotis trong tay mình, ẩn hiện một dòng chữ nhỏ trên đầu.

My final gift for you.

........

Tối hôm đó, cửa phòng Wilbur xuất hiện một nhánh Myosotis, còn có một bóng người kì lạ ngồi đó, yên lặng thưởng thức màn đêm tĩnh mịch.

Good night, my Blue.

------------------------------------

Tôi đã cố Speedrun chương này 🥲.

Nhưng cái 'happy update ' về Ghostbur của Wilbur trên Reddit khiến tôi chầm kảm (thêm cái lore hôm nay nữa).

Dù sao thì chúc các bạn một ngày/đêm vui vẻ :D!

P/s: Writting about Ghostbur and Wilbur dymanic (?) make my day :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro