• tình yêu vươn tầm mặt trăng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuấn Huy vừa đem một đứa nhỏ về nuôi. Ở độ tuổi hai mươi mốt thì chuyện làm bố có lẽ hơi sớm, anh còn đang là sinh viên vừa học vừa làm nữa. Nhưng chắc chắn có nhiều thiếu sót nhưng anh không thể không nuôi đứa nhỏ này.

Anh gặp em lang thang trên đường với quần áo chẳng lành lặn là bao, gương mặt thì nhem nhuốc như bị bụi bặm báo vào. Em còn đi chân trần với đôi mắt đẫm nước bơ vơ giữa phố.

Tuấn Huy vừa đi làm về thấy cảnh đó liền chạy đến hỏi thăm. Em đột nhiên ôm chầm lấy anh khóc. Đôi vai nhỏ cứ run rẩy không ngừng cùng tiếng nấc nghẹn.

_Bố mẹ em .. hức .. mất rồi, bố mẹ em mất rồi ... em không còn ai nữa hết

Em cứ thỏ thẻ mãi câu nói đau xót, bố mẹ em mất trong vụ hoả hoạn ở ngôi nhà cuối phố. Người ta chỉ kịp đưa em khỏi đó. Nhưng em có sống em cũng chỉ còn một thân một mình trên cõi đời này. Đêm đó em khóc nhiều lắm.

Anh không thể để em đi quanh quẩn trong trời rét được. Tuấn Huy nghĩ thôi cứ đem em về đã. Nếu em đã không còn gia đình, anh sẽ là gia đình mới của em.

_Bé về nhà với anh nhé

Anh đưa em về nhà mình - một căn hộ nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, tạo cảm giác ấm cúng nữa. Em ban đầu về chẳng bỡ ngỡ cũng chẳng thích thú. Chỉ bám chặt lấy vạt áo anh từ lúc ở trên đường đến lúc về nhà. Đáy mắt em còn ánh lên sự sợ hãi và mất mát khi đám cháy khủng khiếp ấy cướp bố mẹ khỏi em.

Tuấn Huy đưa em đi tắm rồi cho em mặc đỡ áo của mình để mai mua đồ sau. Anh nấu xong một bữa vừa ăn vừa trò chuyện với em để em giảm bớt phần nào lo lắng.

_Em tên gì thế ?

_Từ- Minh Hạo ạ

_Em bao nhiêu tuổi rồi ?

_Chín tuổi ạ

_À, còn anh là Văn Tuấn Huy hai mươi mốt tuổi nhé

_Vâng chú

_Chú ?

Tuấn Huy không nghĩ khoảng cách mười hai tuổi thôi mà thành chú mất rồi. Nhưng thôi, cứ thế để cho em gọi bằng chú luôn.

Sáng hôm sau liền đi tìm trường đăng ký học cho Minh Hạo, tiện ghé mấy cửa hàng mua quần áo cho em. Em thấy được có quần áo mới, được lo lắng cho bữa ăn cho đi học thì vui lắm. Em cũng không biết sao hôm đó lại theo anh về, nhưng chắc chắn anh không phải người xấu đâu.

Mới về thì em còn rụt rè lắm nên anh luôn cố gắng tạo cho em cảm giác an toàn và được quan tâm hết mực để bù đắp cho sự mất mát của em. Em cũng rất ngoan còn hiền lành lắm lại nghe lời nữa.

Mỗi ngày anh cứ đưa em đi, tan ca lại đón em về. Đôi khi cuối tuần cũng dành đôi chút thời gian đưa em đi chơi đây đó nữa. Anh biết cách chiều chuộng bé nhỏ đúng cách, lớn thêm một chốc đã dạy em làm mấy cái đơn giản như chiên trứng với rau rồi.

Đứa nhỏ này trông trẻ con vậy thôi chứ cũng biết lo lắng suy nghĩ cho người khác lắm nha. Anh đi làm hay đi học về liền rót nước cho anh uống, đồ mặc cũng là tự giặt tự phơi, có khi giành giặt cả đồ anh cơ. Còn biết tự động dọn dẹp nhà cửa nữa.

Nhưng em có cái tật xấu lắm, khi bị ốm là tuyệt đối không bao giờ nói cho anh biết. Có hôm tối lạnh em lên cơn sốt mà chỉ nằm run cầm cập trong chăn chịu đựng chứ không gọi anh dậy.

Kết quả sáng hôm sau Minh Hạo sốt tới bốn mươi hai độ làm anh hoảng hốt phải đi mua thuốc ngay. Sau lần đó là Tuấn Huy luôn để sẵn thuốc trong nhà phòng khi bé con kia lại bị ốm.

Những ngày nghỉ hiếm hoi thay vì ở nhà và ngủ thì có thêm một cục moe rồi cũng khác hẳn. Ngày nghỉ là nhất định phải đưa em đi chơi nè, đi ăn kem còn đi mua đồ chơi nữa. Minh Hạo còn được chú Tuấn Huy cõng trên vai nữa đó nha.

Riêng em thấy ấy chú của em là giỏi nhất rồi. Anh vừa biết nấu ăn, anh mà nấu lẩu là ngon số dách luôn. Anh còn biết sửa chữa đồ đạc trong nhà nè, biết xếp sao với hạc giấy nữa. Sinh nhật năm em mười tuổi được chú tặng cả một hộp sao với hạc giấy xinh lắm.

Chú của Minh Hạo còn hát siêu hay luôn nha không có đơn giản đâu. Tối ốm thì không gọi đâu cơ mà mất ngủ thì lại khều khều anh dậy hát cho nghe không thôi. Giọng anh êm dịu dễ ngủ lắm, hơn nữa nghe xong là ngủ thẳng một giấc nồng tới sáng luôn không có gặp ác mộng luôn đó.

Lớn thêm một chút nữa em có thể tự đi học rồi không cần chú đưa đón nữa. Cũng có thể tự mình học nấu ăn. Hôm sinh nhật anh em tự làm tới bốn năm món được anh khen nức cả mũi. Còn phụ anh dọn dẹp nhà cửa với làm việc lặt vặt giúp anh nữa.

Nhưng Minh Hạo càng lớn thì có lẽ lại xa Tuấn Huy thêm một chút. Không phải em không thương anh nữa mà là chẳng gặp nhau được nhiều nữa. Em càng lớn càng phải học nhiều hơn, thời gian cũng bận rộn hơn. Có khi anh dậy sớm thì gặp em chuẩn bị đi học, chiều về gặp mặt cũng chỉ ăn được bữa cơm rồi em lại vào phòng học bài. Đến cả anh cũng không nhớ lần đi chơi cuối cùng của hai người từ khi nào rồi.

Thoáng chốc thì đứa nhỏ ngày nào cũng thành sinh viên đại học hai mươi mốt tuổi, anh thì là nhân viên văn phòng rồi, có cái là già hơn trước thôi. Mà anh cứ thắc mắc một điều là cỡ tuổi Minh Hạo cũng có người yêu rồi nhưng mười hai năm qua anh chẳng thấy bóng dáng cô gái hay chàng trai nào được em dắt về ra mắt cả.

Hay đứa nhỏ này hẹn hò lén lút sợ anh biết nhỉ ? Nghĩ bụng thế cũng sinh ra tò mò, trong bữa cơm chiều mới buộc miệng hỏi em thử.

_Hạo Hạo, em có người yêu chưa đấy ? Có thì cứ dắt về ra mắt chú nghe hông chú hông có khó mấy vụ đó đâu

_Tôi chưa có người yêu, có mỗi chú thôi

_Em cũng lớn rồi cũng nên tìm người yêu đi cho biết cảm giác yêu như nào chứ

_Tôi không muốn

_Thế thì thôi, nhưng khi nào có cứ đưa về ra mắt đi không sao đ-

_Chú !

Em đột nhiên buông đũa xuống nắm chặt lấy tay anh. Tuấn Huy đang tính ăn cũng bị ngạc nhiên ngước lên nhìn em. Nhìn đôi mắt anh ngây ngô biết bao nhiêu thì ánh mắt đứa nhỏ kia lại muộn phiền bấy nhiêu.

_Tôi yêu chú

_Em .. ? Em yêu ... chú ?

_Em - yêu - anh

Em vừa bẹo hai bên má anh vừa nhấn mạnh từng từ trong khi chú của em còn đang hoang mang không biết gì cơ. Anh còn chưa tiếp nhận được câu tỏ tình của đứa nhỏ kia nữa. Người ta sống ba mươi mấy năm mới được tỏ tình đó.

_Khoan, em đùa chú đúng không ? Khai mau nhóc con kia

_Không có, em nghiêm túc, em yêu anh

_Nhưng Hạo Hạo, em đã chắc đó không phải là rung động nhất thời chưa ? Hơn nữa tuổi tác chúng ta cách xa như vậy làm sao mà ..

_Em không quan tâm, anh có già thêm đi chăng nữa thì người ở bên cạnh anh vẫn là em thôi, tình yêu không có quy định tuổi tác, tình yêu của em cũng không có định nghĩa rung động nhất thời

Minh Hạo yêu anh. Vốn được đưa về nuôi từ nhỏ, em rất cảm kích anh. Phải, chỉ là cảm kích và yêu quý thôi. Nhưng dần dần tình cảm của em lớn tới đâu em chẳng kiểm soát được nữa.

Em được nhìn thấy một người mang danh chú chăm sóc mình nhưng đôi khi còn trẻ con hơn cả em. Đôi khi em cảm thấy chú cũng cần được bảo vệ, cũng cần được yêu thương ngược lại. Cái em muốn không phải là trả nợ, cái em muốn là một danh phận khác để ở bên cạnh yêu thương người ta.

_Em ... em sẽ hối hận thôi, chú không đồng ý chuyện này được, tuyệt đối không thể, chú không muốn sau này mình mất đi rồi em vẫn còn lại một thân một mình trên thế giới này ..

_Nhưng em yêu anh, dù em chỉ còn lại một mình trên cõi đời này anh phải nhớ trên cõi đời vẫn có một người yêu anh như thế cơ mà

Minh Hạo nắm chặt lấy bàn tay anh. Muộn phiền này em để cũng đã được ba bốn năm rồi. Em yêu anh là xuất phát từ tim, từ cảm xúc, từ tâm can.

Em cũng đã suy nghĩ kĩ tình ta sẽ gặp trở ngại gì, sẽ khó khăn ra sao, nhưng em thật lòng chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương người ta thôi. Còn những việc ấy, đến cứ đến đi, em lựa chọn yêu anh rồi em sẽ không sợ đâu.

_Cho em một cơ hội có được không ? Em biết em chưa trưởng thành cho lắm, cũng chưa có sự nghiệp gì, nhưng sau này có việc làm rồi em sẽ lo cho anh đầy đủ, mỗi sáng sẽ không để anh gọi dậy nữa, sẽ nấu thật nhiều món cho anh ăn, cho em cơ hội chăm sóc như thế được không ?

_Aizz đứa nhỏ ngốc này, những việc đó em đã làm rồi còn đâu, chú cũng không cần em phải có sự nghiệp gì to tát cả, chú chỉ cần được em quan tâm như thế này thôi

_Thế là chú đồng ý rồi đúng không ?

_Ừa thì .. đồng ý

Em hạnh phúc vươn người thơm lên tóc anh, mùi hoa sữa nhè nhẹ cứ làm người ta thấy dễ chịu không thôi. Tuấn Huy chỉ biết lặng thinh đỏ mặt chứ biết làm sao bây giờ, đồng ý rồi kia mà.

Sau đó anh nhận ra tình yêu với em cũng không tệ như anh tưởng tượng. Nó đơn giản lắm.

Sáng sớm em sẽ dậy sớm hơn, nấu xong xuôi thì gọi anh dậy ăn chung rồi lấy xe. Cơ mà không phải đưa anh đi làm đâu mà lái xe đưa anh đến trường, em đi học rồi giao lại xe cho anh đi làm. Dù Minh Hạo thấy mình rảnh giờ sao ý nhưng sáng nào cũng phải gặp anh lâu thật lâu mới có động lực đi học cơ.

Còn trưa sẽ trốn một góc khuất nào đó gọi cho anh nói chuyện hết cả giờ nghỉ trưa. Mà đa số toàn hỏi thăm nhau, còn không thì em sẽ than thở học lâu quá đi chỉ mong mau mau hết ngày về nhà gặp anh thôi. Khiếp, nhớ người ta thế cơ mà chỉ được gặp qua điện thoại. Nhưng cậu Từ kia, sáng vừa gặp người ta rồi còn gì.

Chiều tan học anh sẽ đến đón em. Đến đón thôi nhưng người chở về vẫn là em đấy nhé. Về nhà xong dù bận học vẫn ráng nén lại nấu cho anh ăn nè rồi ngồi ăn chung luôn. Thời gian học có thì sao thời gian dành cho anh lại không có chứ.

Hơn nữa tối học xong mà thấy anh còn thức cũng thức theo anh. Nghe người ta than " ôi cái cột sống người già " là em bồ lại xoa bóp cho liền luôn, người ta than vậy là đang nhức cổ đau vai đó. Còn biết lấy nước cho anh uống nữa đó. Từ ngày yêu nhau là không cho anh làm việc khuya mà uống coffee nữa, em bảo hại lắm uống nước với có em ở bên cạnh là đủ tỉnh táo rồi.

Nhưng việc của anh có nhiều lần chất đống ấy giải quyết xong thì khuya lắm. Cố gắng đá đít cục người yêu kia đi ngủ mà cứ kiên trì ngồi chờ anh thôi. Nói trắng ra là thiếu hơi anh bé ngủ không có được, phải chờ người ta làm việc xong xuôi ôm người ta ngủ mới ngủ ngon được.

Với lại Minh Hạo cũng dành cả ngày nghỉ đi chơi với Tuấn Huy nữa. Hết đi chơi vòng vòng thành phố Seoul lại đưa anh đi Daegu, Busan rồi đảo Jeju nữa. Em nói em muốn đi cả thế giới luôn nhưng chỉ muốn đi cùng với anh thôi. Em cũng hay bảo anh đừng lo lắng về tình yêu của họ nữa.

Anh đừng lo lắng về tình yêu cũng ta nữa, nó không mang nhiều thứ tiêu cực đâu, là tình yêu vươn tầm mặt trăng đó, có nghe em nói không ?

Nghe thấy rồi, tình yêu mình vươn tầm mặt trăng luôn nè

_____________________________________

to @hhaannaahh_411 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro